[Hạ] Chương 8 - Cộng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[bgm: revolutions]

Cộng sinh

Chúng tôi bắt xe đến thành phố lân cận, Hoàng Nhân Tuấn ngồi cạnh tôi, mặc chiếc áo khoác mà tôi mang theo, sắc mắt cậu ấy nhợt nhạt cùng với tuyết ngoài cửa xe như hòa làm một. Tôi thật muốn cảm ơn nhà xe thị trấn nhỏ này vì hệ thống kiểm tra an ninh không bị ảnh hưởng, cho phép chúng tôi khởi hành một cách suôn sẻ, thị trấn này vừa có người mới chết, chúng tôi thuận lợi rời khỏi đây.

Cha tôi mấy ngày nay đều bận việc xã giao, ông ấy căn bản không có về nhà, tôi có đi khỏi nhà ông ấy cũng không để ý, tôi thở phào nhẹ nhõm. Trên xe có quá nhiều người, mùi khói thuốc trộn lẫn với mùi lạ của đồ ăn nhanh khiến cho dạ dày tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, dạ dày tôi co rút dữ dội.
Tôi cầm chai nước khoáng duy nhất trên tay, hỏi cậu ấy.

"Muốn uống nước không ?"

Cậu ấy cúi đầu, ngón tay xoắt xuýt lại một chỗ.

"Không" Giọng cậu ấy rất nhẹ.

Tôi vặn mở nắp chai, uống một ngụm nước lớn. Cũng phải thôi, cha cậu ấy mới chết cách đây có một giờ, cậu ấy lúc này đây luống cuống cũng là điều tất nhiên.

Tôi tìm thấy cậu ấy trước khi cảnh sát đến, đương nhiên đây cũng không là điều mà tôi mong đợi. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra, tôi chỉ đi ra ngoài mua ít đồ ăn vì mì gói trong nhà hết rồi, tôi cũng cần phải tích trữ chút gì đó trong mấy ngày cha tôi không ở đây chứ. Thế là mấy ngày này tôi có thể gặp Nhân Tuấn rồi, thật sự phải cảm ơn ân huệ của giáo sư La mà.

"Lát nữa đến nơi mình sẽ dẫn cậu đi bệnh viện mua thuốc."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía tôi, cậu ấy nghi ngờ, như thế nghe không hiểu những điều tôi nói vậy.

"Cái gì cơ ?"

"..Cái đó, à thì là, thì là thuốc phòng AIDS, chẳng phải cậu với cha cậu đều bị thương à ?"

Tôi mở miệng giải thích, không hiểu sao lại thấy vô cùng lúng túng.

"Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là đề phòng trường hợp.."

"Đắt sao ?"

"Hả ?"

"Thuốc đó có đắt không?" Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu thì thầm.

"Mình cũng không biết nữa nhưng mà không sao hết, mình có mang thẻ ngân hàng theo đây rồi."

"..."

Hoàng Nhân Tuấn không nói gì cả, tôi cũng không biết cậu ấy nghĩ cái gì, nhưng đại khái là có thể đoán được. Lão Hoàng cả đời ngu ngu dại dại, chết rồi cũng để lại cho cậu ấy nguy cơ mắc bệnh. Cậu ấy chắc chắn đang nghĩ xem trong nhà có đồ gì có thể bán được không, để khiến cho lòng tốt của tôi không phải như đi làm từ thiện. Nhưng mà thực sự cậu ấy không cần để ý nhiều đến thế, bất kể là dẫn cậu ấy rời đi hay mua thuốc ngăn chặn bệnh cho cậu ấy, tất thảy đều là tôi tự nguyện. Nếu như điều này khiến cho cậu ấy mất tự nhiên, vậy chẳng phải sẽ không bù đắp được cho cậu ấy những mất mát đã qua hay sao? Tôi ghét cái điệu bộ xa lánh của cậu ấy, tôi nói với cậu ấy.

"Cậu không cần phải trả lại cho mình, cha cho mình rất nhiều tiền, mình có thể tha hồ mà tiêu pha, thuốc kia có đắt hay không cũng không quá mười vạn được."

"..Chỉ là mình nghĩ cậu không nhất thiết phải làm như vậy."

Cậu ấy vẫn không chịu thua, nhỏ giọng phản bác tôi.

"Cậu đừng có quản mình, mình là đứa tùy hứng, thích làm cái gì thì làm, bất cứ ai muốn ngăn chặn cũng không được."

Sau đó, tôi mở to mắt, giả vờ tỏ ra hung hãn dọa cậu ấy.

"Mình khuyên cậu đừng có chọc mình, mình mà giận không biết đáng sợ đến mức nào đâu."

Cậu ấy sửng sốt một chút, sau đó khịt mũi, khẽ cắn đôi môi rồi từ từ cúi đầu xuống, cậu ấy mở miệng, dùng giọng mũi khe khẽ mà nói với tôi.

"Mình biết rồi."

Tôi hiểu rõ cậu ấy hơn ai hết, cậu ấy lúc nào cũng thế, nặng tâm tư lắm, cậu ấy không hay nghe lời đâu, phải chờ cơ hội mà hành động, làm sao để cậu ấy không từ chối được thì thôi, vì thế mà tôi đã đưa ra quyết định ngay lập tức. Tôi cắn ngón tay thật mạnh sau đó nhân lúc cậu ấy không để ý mà ấn vết thương thật sâu, máu trên tay tôi cứ thế chảy xuống, chạm vào vết thương của cậu ấy.

"Cậu làm cái gì thế !" Cậu ấy tách ngón tay tôi ra trong hoảng loạn.

"Máu của mình gặp máu của cậu rồi, nên mình cũng phải uống thuốc phòng bệnh thôi."

"Mình chỉ mua thuốc cho mình thôi, còn cậu là uống ké nhá!"

"Đồ tâm thần!"

Cậu ấy thực sự tức giận rồi, cơn giận trong mắt cậu ấy như thiêu đốt toàn thân tôi, cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch.

"Cậu cũng không phải là sẽ bị nhiễm mà."

Cậu ấy như thế càng khiến cho tôi bình tĩnh hơn.

"Mình nghe nói thuốc đó rất hiệu quả đó, chỉ cần dùng là chúng ta sẽ không bị gì nữa đâu!"

"Cậu có bị điên không La Tại Dân, lỡ không có tác dụng thì sao ??"

"Thì xem như mình xui xẻo vậy."

"Cậu!"

Cậu ấy bị tôi làm cho nghẹn lời rồi, chân tay luống cuống cả lên, tôi cảm thấy vô cùng khoái chí, cứ cố tình chọc ghẹo cậu ấy suốt..tôi bị cái gì vậy ?

"Nếu cậu thật sự có chuyện gì, cậu muốn mình dùng cái chết ra đền cho cậu à ?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Vậy ý cậu là sao ?"

"Có ý gì đâu, mình thích thế thôi mà."

Trêu đùa cậu ấy vui thật đấy, học thì giỏi bao nhiêu mà mồm mép thì trì độn bấy nhiêu, tôi cứ đùa cậu ấy như Phật Tổ Như Lai đùa Tôn Ngộ Không trong lòng bàn tay vậy.

Đồ tâm thần, đồ thần kinh, đáng đời chết đi. Những từ này chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, nhưng tôi biết Hoàng Nhân Tuấn đã dùng hết vốn từ vựng của mình để chửi tôi rồi. Lão Hoàng thường dùng những từ tục tĩu để mắng chửi người ta, nhưng cậu ấy thì không, có lẽ vì lão Hoàng chết rồi, cậu cũng không muốn nhắc đến ông ta, cậu ấy cũng không thể dùng những từ ông ta đã mắng qua để mắng tôi được, dù cho hành vi vừa rồi của tôi cũng tạm xem là lưu manh đi. Cậu ấy thật sự là người hiền lành lại thiện lương, nếu cậu ấy cũng có thể thích tôi thì tốt rồi.

Khi La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn vừa đến bệnh viện, người đi trước mới nhận ra được vấn đề. Tất nhiên điều này không liên quan gì đến Hoàng Nhân Tuấn rồi, chủ yếu là La Tại Dân đang lo lắng về vấn đề chứng minh nhân dân. Nếu mua thuốc cần phải dùng chứng minh nhân dân để mua thì chẳng phải bệnh viện sẽ gọi cho phụ huynh rồi hỏi chuyện chứ ?

Nhưng cậu không còn thời gian chần chừ nữa, hai người phải chạy đua với thời gian, virus có sức sống vô cùng mãnh liệt, chúng có thể sẽ xâm nhập hệ thống miễn dịch của Hoàng Nhân Tuấn và phá vỡ cơ thể cậu ấy bất cứ lúc nào. Hoàng Nhân Tuấn có lẽ sẽ như lão Hoàng, có thể chiến đấu chống lại bệnh tật, cũng có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng dù cậu ấy có chọn cách nào đi chăng nữa, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, đó là cái chết.

La Tại Dân cảm thấy cái chết đối với mình còn ở rất xa nữa, điều này cũng không thể trách cậu được, cậu cũng chỉ mới học cấp ba, vẫn còn rất nhiều thời gian, vẫn còn muốn thực hiện nhiều ước mơ hoài bão phía trước, cậu không sợ chết. Nhưng bây giờ không giống trước đây, đời cậu bỗng dưng xuất hiện một người, thiếu niên nhỏ bé trầm mặc từng bước phá vỡ thói quen hằng ngày của cậu. Cậu chỉ mong được gần cậu ấy, dù chỉ là một chút thôi cũng đủ khiến cậu mừng rõ như điên rồi, nhưng thời gian ở bên người ấy thật sự quá ít ỏi. Khi cậu nhận ra điều nãy cũng đồng nghĩa với việc cậu bắt đầu sợ sệt sự ra đi của đối phương, cậu không muốn, cậu muốn hai người hai người cùng sống, hai trái tim vẫn hòa chung nhịp đập, vì cậu vẫn yêu.

Sau khi gặp Hoàng Nhân Tuấn, cậu luôn cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, hoan lạc cùng thống khổ cũng không đủ để duy trì cuộc sống này. Họ đứng trên băng chuyền mang tên định mệnh, dẫn đến sự kết thúc của đời người. Hoàng Nhân Tuấn không thể làm gì được, La Tại Dân luôn nghĩ cuộc đời này quá ngắn ngủi, nếu mắc bệnh thật thì tuổi thọ sẽ giảm xuống, điều này là không thể được, cậu ấy còn chưa yêu Hoàng Nhân Tuấn cho đủ.

Cậu lén nhìn Hoàng Nhân Tuấn, thân hình cậu ấy nhỏ bé, đứng rất yên tĩnh, có thể là do môi trường lúc này khiến cho cậu ấy sợ hãi bất an, có thể là vì cái chết của lão Hoàng đột ngột quá, cậu ấy không chịu nổi đả kích này, ánh mắt trời mùa đông chiếu vào khiến cho gương mặt cậu ấy càng trông nhợt nhạt. La Tại Dân cúi đầu xoa mũi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn.

"Đi thôi."

"La Tại Dân ?"

Giọng nói này quen quá.

La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn quay người lại, mái tóc đen của cô gái tung bay trong gió, như cành kiễu nhẹ đung đưa trong gió xuân vậy.

"Lớp trưởng ?"

Cô gái ấy bị gió lạnh khiến cho chiếc mũi đỏ ửng lên, nhưng khi nhìn thấy hai người liền nở nụ cười rạng rỡ.

"Thật sự là hai người rồi, mình cứ nghĩ mình đã nhầm cơ, sao hai người lại đến đây?"

La Tại Dân không biết trả lời lớp trưởng như thế nào, cậu ngập ngừng nhìn Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng quyết định không nên làm gì nhiều, tóm lại là cứ haha trước cái đã.

"Đâu có gì đâu, bọn mình đi chơi ấy mà, còn cậu thì sao, sao lại ở đây ?"

"Cha mình làm việc ở đây, hôm nay vẫn có ca phẫu thuật, hai mẹ con mình đến tìm ông ấy, muốn cùng nhau đón năm mới."

"Ồ!"

Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, La Tại Dân nhìn qua Hoàng Nhân Tuấn, ở lớp lớp trưởng cũng không làm gì quá phận với cậu ấy, cho nên lúc này cậu ấy cũng không tỏ ra bài xích, nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười với cô một chút, cũng không nói chuyện gì.

"Vậy...hai người có muốn đi đâu đó không ? Mình quen thuộc với thành phố này lắm, để mình dẫn hai người đi nhé? " Lớp trưởng hỏi.

La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn như thể đang hỏi ý kiến của cậu ấy vậy, Hoàng Nhân Tuấn mím môi, khẽ cau mày, cậu ghé vào tai La Tại Dân thì thầm.

"Không phải cậu muốn đi mua thuốc à ?"

"Không muốn đi chơi à ?"La Tại Dân nhỏ giọng hỏi.

"..." Hoàng Nhân Tuấn trầm mặc một lúc sau mới nói.

"Đi đâu cũng được, nhưng mà phải mua thuốc trước đã chứ ?"

"Nhưng mà.." La Tại Dân chép miệng, tỏ ra vô cùng buồn khổ.

"Mình không biết có mua được thuốc hay không nữa."

"...Hay là hỏi lớp trưởng xem sao ?"

"Nhưng mà, vậy chẳng phải cậu ấy sẽ biết cậu.."

La Tại Dân còn chưa dứt lời, Hoàng Nhân Tuấn liền rút tay ra khỏi tay của cậu ấy, cậu nhìn người con gái đối diện, từ góc nhìn của La Tại Dân, cậu có thể thấy được đỉnh đầu của Hoàng Nhân Tuấn, trông giống như một viên sô cô la ngọt ngào vậy, La Tại Dân thầm nghĩ.

"Lớp trưởng này." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Cậu có biết làm sao để mua thuốc phòng AIDS không ?"

"Này, khoan đã..."

La Tại Dân bị sự can đảm đột ngột của Hoàng Nhân Tuấn dọa cho sợ, cậu luống cuống chân tay giữ lấy không cho Hoàng Nhân Tuấn nói tiếp nữa. Cô gái đối diện rõ ràng không ngờ Hoàng Nhân Tuấn sẽ hỏi thế này, cô hoảng hốt, nửa ngày sau mới tỉnh táo trả lời.

"Mình, mình cũng không rõ, cậu hỏi điều này để làm.... à không, ý mình là, ý mình là nếu cậu muốn mình sẽ giúp cậu, cha mình quen nhiều bác sĩ, nhất định sẽ biết.."

"Cảm ơn cậu, lớp trưởng."

Hoàng Nhân Tuấn nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc, cậu ấy rất hiếm khi thể hiện niềm vui như thế. La Tại Dân nhìn cậu ngây người, thầm nghĩ đem cảnh đẹp này mà khắc sâu vào đáy mắt, có chết cũng phải mang xuống mồ.

Lớp trưởng không phải là người nhiều chuyện nhưng chuyện trong nhà Hoàng Nhân Tuấn cũng biết một chút, hôm nay cậu ấy hỏi như vậy không cần nghĩ cũng biết lí do là gì, nhưng cô cho cùng cũng chỉ là người ngoài, chỉ cần làm tốt mọi việc trong khả năng của mình là được. Khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Hoàng Nhân Tuấn, cô thực sự nhật ra rằng, mình chưa bao giờ thật tâm giúp cậu ấy cả.Nghĩ đến đây, cô bỗng dưng muốn khóc rồi, cô cắn răng , đem nước mắt nuốt ngược vào trong, cô ngước mặt lên rồi nở nụ cười thật xinh đẹp.

"Được rồi, mình chắc chắn sẽ giúp cậu."

Với sự giúp đỡ của lớp trưởng, việc mua thuốc vô cùng suôn sẻ, cha của lớp trưởng là bác sĩ vô cùng trách nhiệm, sau khi lấy thuốc về còn không ngừng nhắc nhở Hoàng Nhân Tuấn nhất định phải đến kiểm tra đúng hạn, cậu ấy cầm thuốc trong tay, đứng nơi đó rồi nở một nụ cười, bình thản lại xa cách.

Thật ra tôi không thích cậu ấy cười như thế chút nào, cậu ấy giống như đem bản thân giấu trong một cái túi, cự tuyệt mọi ánh sáng bên ngoài, tôi không thích điều đó, ăn qua sơn hào hải vị còn có thể nuốt xuống rau dại bên đường ư ? Thấy nhiệt tình của cậu ấy như vậy còn có thể tiếp nhận những biểu cảm giả dối sau này ư ?

Đương nhiên là không thể rồi, làm một người mạnh mẽ quả thật vô cùng khó khăn.

Hoàng Nhân Tuấn cầm thuốc trên tay, cậu ấy bắt tôi nuốt xuống một viên, không uống nước, đắng đến nỗi tôi suýt rơi nước mắt, Hoàng Nhân Tuấn thấy vẻ ngoài khó chịu của tôi như thế, không biết lấy đâu ra một chiếc kẹo bạc hà. Kẹo bạc hà tan trong miệng rất đắng, cũng rất cay, cay đắng cứ thế quyện vào nhau, khuấy động lục phủ ngũ tạng của tôi. Hoàng Nhân Tuấn cũng nuốt một viên, cậu ấy không ăn kẹo, chắc là đoán được tôi không chịu được đắng nên nhường kẹo cho tôi rồi.

Vào lúc này, tôi bỗng cảm thấy tính mạng của chúng tôi như được liên kết với nhau, vận mệnh sau này của chúng tôi đều nằm trong tay viên thuốc đó, chúng tôi biến thành cộng sinh rồi.

Lớp trưởng không cùng đi với chúng tôi nữa, trước khi rời đi còn dùng ánh mắt vô cùng áy náy nhìn chúng tôi, tôi không ngạc nhiên, lúc cha cô ấy cảnh giác nhìn tôi và Hoàng Nhân Tuấn, tôi đã biết rồi. Đó cũng là điều lo lắng hết sức bình thường của một người cha, bài trừ những thứ xấu xa bên ngoài, tình yêu thuần khiết và bao bọc đứa con của mình. Tôi không trách ông ấy, điều này vô cùng hợp lý.

Vấn đề là tôi và Nhân Tuấn không quen thuộc thành phố này, chúng tôi đi mà chẳng có mục đích, ngay cả khi chúng tôi muốn dạo chơi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cũng may Hoàng Nhân Tuấn tính khí không mấy nóng nảy, cậu ấy lúc nào cũng yên lặng theo sau tôi, chờ tôi quyết định mọi việc. Cậu ấy dựa vào tôi khiến cho tôi cảm thấy rất vui nhưng mà cũng rất áp lực, tôi sợ sẽ chọn những nơi cậu ấy không trhích, tôi rất để ý đến suy nghĩ của cậu ấy, cậu ấy hơi nhíu lông mày cũng đủ khiến tôi phải suy nghĩ lại rồi.

"Không thì chúng ta đi ăn chút nha?"

Tôi thấy có một quán cafe nhỏ phía trước nên đề nghị. Tốt quá, cậu ấy gật đầu ngay lập tức. Nhiệt độ trong phòng rất thoải mái, chúng tôi cởi áo khoác rồi đặt sang một bên, bây giờ tôi mới để ý, quần áo trên người cậu ấy đều là của tôi, ngay sau khi tôi phát hiện cậu ấy ở chỗ cây cầu liền đem về nhà mình, đợi cậu ấy tắm rửa sạch sẽ xong rồi dẫn đến thành phố này. Đây là một chuyến đi không có mục đích, có lẽ dùng từ trốn thoát sẽ thích hợp hơn, tôi có thể đoán được cái chết của lão Hoàng sẽ làm cho thị trấn kia nhốn nháo đến nhường nào, có lẽ họ đang tìm Hoàng Nhân Tuấn, có lẽ sẽ rất náo nhiệt.

"Buổi tối cùng đi xem pháo hoa nhé ?" Tôi hỏi cậu ấy.

Cậu ấy im lặng một lúc rồi hỏi tôi ở đâu, tôi nói ở đây, hôm nay bọn mình sẽ không về.

Cậu ấy ngập ngừng một lúc.

"Có được không ?"

Tôi nhấp một ngụm cafe, hỏi lại cậu ấy.

"Sao thế ? Chẳng nhẽ cậu muốn quay trở về cái thị trấn ấy à ?"

Cậu ấy không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn tôi, tôi sắp bị cậu ấy làm cho tức chết rồi, tôi biết ngay người này không có chút tiền đồ nào mà, lão Hoàng cả đời cũng chẳng đem đến cho cậu ấy chút vận may, cậu ấy cực khổ như thế hai phần ba cũng nhờ công lao của ông ta, ông ta chết đi cũng xem như giair thoát cho cậu ấy rồi, tại sao đến giờ này mà cậu ấy vẫn phải chịu đựng chứ ?

"Cậu nghĩ cho kĩ, quay về chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối lắm đấy."

Tôi thề tôi đã dùng cái giọng điệu nghiêm túc nhất cuộc đời mình mà nói.

"Nếu mình mà là cậu mình sẽ giao việc này cho người thân xử lý."

"Nhưng mình không có người thân, cậu cũng không phải là mình."

Hay lắm, Hoàng Nhân Tuấn chỉ dùng có một câu đã thành công đánh bại tôi rồi. Tôi và Lee Minhyung không giống nhau, tôi thực sự quá quan tâm đến Hoàng Nhân Tuấn, cậu ấy nhìn tôi cũng đủ khiến tôi muốn điên lên rồi, tôi làm sao nỡ lãng phí tình cảm ấy đây. Tôi thậm chí còn muốn đem hơi thở của cậu ấy mà trân quý. Tôi kém cỏi thật đấy, chỉ vì nhìn vào ánh mắt ấy thôi,tôi cũng dễ dàng mềm lòng muốn đưa cậu ấy quay về. Vì thế, uống xong ly cafe xong, tôi cũng vừa bỏ cuộc. Tôi nhìn cậu ấy một lúc lâu rồi chậm rãi gật đầu.

Khi La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn vừa về đến nơi đã bị cảnh sát mời về đồn, đúng như họ nghĩ, cái chết của lão Hoàng đã khiến cho thị trấn này kinh động một hồi, nhưng may mắn thay không có nhân chứng nào ở đó. Hoàng Nhân Tuấn là con trai duy nhất của ông ta, mặc dù ông ta chưa từng hoàn thành bất cứ trách nhiệm nào của người cha, quần chúng ăn dưa háo hứng xem phản ứng của Hoàng Nhân Tuấn. Vì thế khi cảnh sát nói với Hoàng Nhân Tuấn về sự việc này, cậu trở thành tâm điểm của mọi người, họ nhìn chằm chằm cậu, mong chờ câu trả lời.

Cậu ấy mím môi, chậm rãi nói.

"Tôi biết rồi."

Không có nước mắt, không có gào thét, phản ứng của cậu ấy đem mong đợi của người ta mà đập nát.

"Sao đứa trẻ này lại máu lạnh đến vậy nhỉ, người chết là cha nó cơ mà ?"

"Nghe nói cha nó đối xử với nó rất tệ, thật là, tuổi còn nhỏ như vậy, đáng tiếc."

"Nó là bạn học cũ của con tôi, nghe bảo là đồng tính, ở trường cũng không hay giao tiếp với ai."

"Này này này, không biết thì đừng có nói lung tung bậy bạ vu oan cho thằng bé chứ ?"

"Là thật đấy, thật 100%, sao có thể không đúng được, con trai tôi kể ở trường nó suốt ngày bị bắt nạt thôi, tôi nói bà hay, đứa trẻ như thế rất dễ bốc đồng, nhìn cả người nó toàn vết thương kìa, không biết đánh nhau với ai."

"Mẹ ơi, lão Hoàng người cũng đầy vết thương, có khi naò thằng bé này đem cha nó..."

"Trời đất ơi, nếu nó mà giết cha nó thật thì đúng là loại súc sinh mà!"

"Nhưng cha nó cũng đâu phải loại người tốt đẹp gì đâu, hãm hại, lừa gạt, cướp bóc."

"Nhưng cũng không được giết người mà, mới nhỏ đã như thế thì sau này sẽ còn thế nào nữa."

"Đến cả cha ruột còn giết thì có cái gì không làm được đâu ?"

"Ai nói với các người là cậu ấy giết Hoàng Bác Sâm ?"

La Tại Dân đứng bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, siết chặt nắm đấm, hỏi mọi người.

"Ai ? Là ai nói Hoàng Nhân Tuấn giết Hoàng Bác Sâm ? Là ai nói ? Chết rồi à ?"

Đám đông có người khịt mũi, một số người nhanh chóng cúi đầu xuống, vẫn còn một vài người hướng về phía cậu mà chất vấn.

"Vậy cậu nói xem ai làm ? Cậu giỏi thì tìm ra hung thủ đi!"

"Tôi cũng tưởng các người cái gì cũng biết, hóa ra chỉ là nhắm mắt đoán mò."

La Tại Dân cười lạnh một tiếng.

"Nếu đã không biết thì đừng có mở miệng ra nói chuyện, đem cái miệng quản lý cho tốt đi, mỗi ngày nói nhăng nói cuội không sợ bị nát lưỡi à ?"

"Cậu, cậu con cái nhà ai, cái thứ vô giáo dục này!"

Đối phương bị chọc đến đau, không kiêng không nể mà hét lên, ai đó kéo ông ta lại rồi nói gì đó.

"Con nhà tiến sĩ cũng chỉ có vậy, tưởng thế nào."

La Tại Dân càng tức giận hơn, lời nói hung hăng hơn.

"Ông nói đúng rồi đấy, cha tôi là tiến sĩ, tôi cũng không phải, à đặc biệt không có giáo dục, tôi từng đánh cha thằng học sinh khác đấy, thử chút không ?"

Người đàn ông đó vừa chửi thề vừa chạy đến chỗ La Tại Dân, cậu nổi nóng rồi, xoa xoa tay chuẩn bị chiến thôi, nhưng ông ta cao lớn và mạnh hơn La Tại Dân rất nhiều, La Tại Dân muốn giành thế thượng phong nhưng lại bị Hoàng Nhân Tuấn kéo lại, nắm đấm của ông ta rất mạnh, cứ như xé gió mà lao tới, Hoàng Nhân Tuấn đẩy La Tại Dân ra sau lưng, cứ thế mà ăn trọn một đấm này. Không khí như ngưng tụ lại, máu từ miệng Hoàng Nhân Tuấn chảy ra ròng ròng, người đối diện đứng im như trời trồng, La Tại Dân vừa kịp phản ứng, lòng như lửa đốt kéo Hoàng Nhân Tuấn đến gần, giữ lấy khuôn mặt của cậu ấy cẩn thận.

"Có đau không ? A, để mình xem răng thế nào nào, cậu có nói chuyện được không ? Cậu.."

La Tại Dân vẫn còn muốn nói gì đó, Hoàng Nhân Tuấn chợt cau mày khiến cậu dừng lại. Cậu ấy bị một đấm này không hề nhẹ, lão Hoàng hàng ngày đánh cậu ấy còn ác hơn thế này, dù cho đau đến thế, cậu vẫn có thể nói rõ ràng và đầy đủ. Giọng cậu khàn hơn bình thường nhưng cũng rất êm tai, loại giọng này thích hợp với việc ca hát hơn là nói chuyện mà, cậu nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ.

"Mình không giết người."

Bầu không khí xung quanh bỗng im bặt. Hoàng Nhân Tuấn quay lại nhìn đám đông, những người có ánh mắt cay nghiệt hay cảm thông đều đổ dồn vào cậu, cậu rất hiêm khi tiếp xúc với ánh mắt của người khác, cứ như thế làm cho cậu vô cùng mất tự nhiên, hít một hơi thật sâu, muốn đứng lên nhưng lại đứng không vững.

"Tôi, không, giết, người."

Mơ hồ giống như đang thấy lão Hoàng đứng trước mặt, một Hoàng Bác Sâm sạch sẽ, không quần áo luộm thuộm nhếch nhác, không còn bộ râu xấu xí và hỗn loạn. Đó là người mà Hoàng Nhân Tuấn gặp trong mơ rất nhiều lần rồi, hình ảnh người cha chỉ xuất hiện vài giây rồi lại nhanh chóng bị thay thế bởi lão Hoàng trước khi chết, quần áo rách nát, cái đầu bị đá cứng chọc thủng, Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt mấy cái, giọt nước mắt từ hốc mắt không hề báo hiệu mà rơi xuống.

Tại sao lại như thế ? Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, tại sao lại như thế. Mối quan hệ giữa cậu và ông ta chấm dứt rồi, thế sao lão Hoàng chỉ dùng một cái chớp mắt như thế liền đem nhiều năm cố gắng của cậu ra đập vỡ như vậy, ông ta tại sao lại ích kỉ như thế, trước khi chết cũng lưu lại một đống hỗn độn.

"Tôi không có, tôi không có giết người."

Mắt cậu ấy đỏ au, những giọt nước mắt lớn nhỏ thì nhau chảy xuống, trong lòng có vô số câu hỏi, vì cớ gì? Vì cớ gì các người nghi ngờ tôi, tôi không làm gì sai cả, vì cớ gì các người đối với tôi tàn nhẫn đến vậy ? Những lời này phảng phất như từng thanh kiếm nhỏ, đâm vào tim cậu ấy, đau đến không chịu nổi, cậu ấy không nói được nữa, dũng khí của cậu ấy bị lão Hoàng đánh mất rồi, cậu ấy chị có thể vì chính bản thân mà giải thích trong vô vọng.

"Không, mình không giết người, mình không giết ai hết.."

Ai đó ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn từ phía sau, cậu vô lực tựa vào người ấy, cậu biết người ấy sẽ vững vàng mà ôm lấy cậu, cậu ngay cả sức quay đầu lại cũng không có, La Tại Dân thở dồn dập, phả vào cổ cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại, cảm nhận những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên da thịt mình.

Sao cậu lại khóc, cậu kiêu ngạo như thế cũng khóc được sao ?

"Hoàng Nhân Tuấn."

La Tại Dân chưa bao giờ đau khổ đến thế, chỉ ba từ Hoàng Nhân Tuấn thôi cũng đủ khiến cậu đau đến chết đi sống lại, cậu xiết chặt tay.

"Có muốn về nhà với mình không ?"

Khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn vẫn trắng bệch như thế, hốc mắt cạn nước rồi, đôi môi nhợt nhạt như tờ giấy mỏng, cậu nhắm mắt như chết đi, đến cuối cùng La Tại Dân cũng không nghe được câu trả lời của Hoàng Nhân Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro