[Hạ] Chương 9 - Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

Ngay sau khi tôi lấy lại tinh thần, tôi đã đứng trước cửa hàng ở cạnh trường học rồi. Tôi không chắc Hoàng Nhân Tuấn có ở đây không, cậu ấy rõ ràng cự tuyệt tôi, tôi làm sao có thể chịu đựng được, tôi đã chờ đợi cậu ấy lâu như thế rồi, sao có thể để cậu ấy một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của tôi được ? Tôi hận chết cậu ấy, cậu ấy sao có thể tuyệt tình đến như vậy, cậu ấy rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng vẫn lựa chọn đẩy tôi ra xa.

Cậu ấy chắc chắn biết tôi yêu cậu ấy, cậu ấy biết. Tôi là một đứa ích kỉ chỉ muốn trói cậu ấy bên mình, nơi không một ai hay biết, cả ngày cùng cậu ấy làm tình, cùng cậu ấy ân ân, ái ái. Tôi muốn mình là sinh vật duy nhất trên cõi đời này mà cậu ấy tiếp xúc, muốn cậu ấy là thứ trân quý nhất để tôi cất giữ. Tôi sắp bị cậu ấy bức đến điên rồi, cậu ấy một mảnh dịu dàng ôn nhu đến thế, nhưng vì cớ gì đến chút tình yêu cũng không chịu san cho tôi ?

Khi Hoàng Nhân Tuấn vừa bước ra, đầu óc tôi vẫn đang tràn ngập những ý nghĩ dâm tà, có lẽ cậu ấy chẳng thể ngờ được tôi sẽ đến đây, tôi cũng quên mất việc phải điều chỉnh biểu cảm, cả khuôn mặtcậu ấy rõ ràng vô cùng sửng sốt, tôi rất vui, vui vì ít ra cậu ấy không phải là cỗ máy băng giá nữa rồi.

“Sao cậu lại ở đây ?” Cậu ấy hỏi tôi.

Hỏi thừa như thế làm gì, hôm nay được nghỉ học, tôi xuất hiện ở đây ngoại trừ việc tìm cậu ấy ra thì có việc gì chứ? Cậu ấy nhìn tôi, tựa hồ cũng phát hiện ra câu trả lời của mình có vấn đề rồi, cậu ấy sờ sờ chóp mũi,trong miệng phả ra một làn hơi mỏng trắng như tuyết.

“Cậu có muốn vào nhà không ?”

“Muốn!” Tôi nhanh chóng đồng ý.

Không có ai ở trong nhà cả, cách bài trí vẫn vậy, Hoàng Nhân Tuấn lấy một lon coca rồi đưa cho tôi. Cậu ấy đúng là đồ khẩu thị tâm phi, nói một đường mà suy nghĩ một nẻo, vài ngày trước vừa mới tuyên bố tuyệt giao với tôi xong, không thèm gặp tôi nữa thế mà hôm nay lại cùng nhau ngồi trong căn phòng này.

Chúng tôi không nói gì cả, tôi thỉnh thoảng sẽ liếc mắt về phía cậu ấy, cậu ấy so với lúc học cấp ba đã thành thạo hơn rất nhiều rồi, lúc nhận được ánh mắt của tôi cũng không còn né tránh nữa, thậm chí còn nhìn lại tôi. Tôi hận bản thân quá yêu, cứ đem cả thân hình cậu ấy mà khảm trong đáy mắt. Tôi cúi đầu xuống, không nhìn cậu ấy nữa, bọt khí từ lon Coca trong tay tôi rất nhiều, tôi vểnh tai chăm chú lắng nghe, muốn đếm theo từng âm thanh hỗn độn trong đó.

"Uống xong thì đi đi."

Cậu ấy ngồi trong quầy thu ngân, nói với tôi như thế chẳng khác gì đuổi khách

Tôi biết ngay cậu ấy sẽ không dễ dàng để tôi đi như thế, tôi rất giận.

"Vì sao chứ ?" Tôi hỏi cậu ấy.

Cậu ấy cắn cắn môi, nói với tôi.

"Một lát nữa chú Vương và chị Vương về rồi."

Cậu ấy sợ họ sẽ nhìn thấy tôi ?

...Không.

Vậy tại sao lại muốn đuổi tôi đi?
Cuối cùng cậu ấy cũng nhìn tôi, ánh mắt như muốn thiêu đốt mắt tôi.

“La Tại Dân, mình nghĩ rằng bọn mình ngày hôm đó đã đạt được sự đồng thuận rồi ?”

“Đó là cậu tự nghĩ như thế.” Thái độ của tôi vô cùng cứng rắn.

Cậu ấy mất bình tĩnh hơn tôi rất nhiều, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì tức giận, xem ra trò chơi lần này tôi khó mà chiếm được thế thượng phong rồi.

“Hoàng Nhân Tuấn.”

Tôi gọi tên cậu ấy, tôi đã không nói ba từ này nhiều năm nay rồi, bỗng dưng không khỏi cảm thấy xa lạ.

“Mình không biết là cậu muốn thoát khỏi cái quá khứ ấy lại phải đem mình ném ra ngoài!”

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, sau một lúc, cậu ấy thở dài mệt mỏi, tựa như có chuyện gì đó muốn nói với tôi.
Tôi đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, dường như tôi đang nhớ lại đêm giao thừa cuối cùng chúng tôi bên nhau, tôi thậm chí còn không dám nháy mắt, tôi sợ, tôi sợ cậu ấy chỉ là thứ hư ảo, nháy mắt một cái liền biến mất khỏi cuộc đời tôi.

“La Tại Dân, cậu không cần...”

“Mình nói cần thiết chính là cần thiết!”

Tôi đứng lên, đi đến trước mặt cậu ấy, từ trên cao mà nhìn xuống.

“Tôi thích em, tôi con mẹ nó thích em rất nhiều, Hoàng Nhân Tuấn ! Em đến thằng khốn Lee Minhyung kia còn thích, tại sao, vì cái gì em không thể thích tôi, em không có lương tâm à, tôi sẽ không cảm thấy thống khổ à, em chỉ nghĩ mỗi mình em phải chịu những đày đọa này à, em thì sao chứ, em thích đến thì đến thích đi thì đi, em xem người khác là cái gì? Hả ?”

Tôi thật sự không muốn khóc, nhưng em ấy làm tôi rất đau, tôi không đợi được nữa, lời chưa nói xong nước mắt đã rơi đầy mặt rồi. Tôi phát hiện ra bản thân mình không vị tha đến thế, tôi không sao chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi, lời này đúng là chó má giả dối mà, tôi đây có sao! Tôi đến nằm mơ cũng muốn có được em ấy, tôi dường như đã đem hết mọi thứ trên đời này cho em ấy rồi, cớ sao em còn không yêu tôi ?

Tôi khóc trông xấu trai quá, nước mắt nước mũi thì tèm nhem, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn tôi rồi từ từ đứng dậy khỏi ghế, tôi nghe thấy tiếng thở dài của em ấy nhưng tôi không thấy rõ lắm, ánh mắt tôi bây giờ chỉ toàn là nước. Tôi có thể cảm nhận được em ấy đang cầm chiếc khăn giấy rồi lau nước mắt cho tôi, lau gì mà đau thế, chẳng có tí kĩ năng nào làm da tôi đau chết đi được, cuối cùng tôi cũng thấy em rồi, em ấy thật xinh đẹp, giống như con búp bê bằng thủy tinh mỏng manh và quý giá. Khuôn mặt ngốc nghếch của tôi phản chiếu trong mắt em ấy, sau đó tôi thấy những gợn sóng trong mắt em dần thay đổi, chúng hợp thành một mảnh yên tĩnh, rồi cuồn cuộn biến thành vệt nước mà rơi xuống.

“Đồ ngốc.” Em ấy khóc.

Tôi không cho em ấy cơ hội để nói nữa, tôi hôn em, tựa như đem em ấy áp lên quầy thu ngân, môi em rất khô, lúc môi tôi chạm vào đã cảm nhận được mùi máu tanh rồi.

Hơi thở của chúng tôi vô cùng nặng nề, cùng với nhiệt độ của cơ thể mà hòa lẫn vào một chỗ, nhưng không ai muốn tách ra cả. Tôi biết rõ chúng tôi chờ đợi điều này quá lâu rồi, yêu thương tràn ngập cả căn phòng, cả cửa hàng bị nhấn chìm trong mùi vị phóng túng, chỉ cần có người đẩy cửa ra liền trông thấy cảnh làm bại hoại thuần phong mỹ tục, tôi biết rằng em ấy cũng không muốn như thế.

Tay tôi men theo quần áo sờ vào trong, em ấy rất gầy, sờ đến xương sườn rất đau, tôi thậm chí còn không dám dùng sức quá nhiều, tôi sợ làm em đau. Em bị tôi hôn đến không thở nổi, khẽ đây tôi ra, bờ môi sưng đỏ cứ thế khép mở, tôi đưa ra lời đề nghị tử tế:....vào phòng ngủ đi.

Đây là lần đầu tiên của em ấy, chúng tôi ôm nhau lăn lên giường, tôi ôm chầm lấy em, chậm rãi hôn, dùng răng cắn nhẹ vành tai, cần cổ mềm mịn, xương quai xanh xinh đẹp, bờ ngực nhỏ nhắn... Tôi yêu em bằng những kỹ năng non nớt nhất, em thở hổn hển, hai tay ôm lấy lưng tôi, tôi ngẩng đầu lên, bên dưới thân lộ ra đường cong mềm mại.

Khóe mắt em ấy vẫn còn vương nước mắt, em nói cái gì đó trong miệng, tôi không nghe rõ gì cả, tôi ghé sát lại gần để nghe xem, em ấy mắng tôi.

“La Tại Dân, anh là thằng đểu!”

Em ấy đúng rồi đấy, tôi là một thằng đểu, làm sao tôi quên được, dù là đêm hóa trang hay đêm giao thừa, thậm chí là buổi sáng sau khi lão Hoàng chết, tôi năm lần bảy lượt yêu cầu em ấy, em ấy đều không từ chối, tôi làm sao quên được, em ấy chưa bao giờ cự tuyệt tôi. Em nhanh mắng tôi đi, mắng cho tôi tỉnh đi. Em, trong những ngày tôi không thể cảm nhận được sự sợ hãi đến tột cùng đó của em, tôi làm sao không biết ngượng mà nói lời yêu em chứ, tôi thậm chí còn không hiểu nổi trái tim em. Là tôi sai rồi, là tôi không công bằng, là tôi khiến em chịu nhiều ủy khuất.

Khi tôi tiến vào, em vì quá đau mà cào lên lưng tôi, tôi cúi đầu hôn đôi mắt phiếm hồng của em, hôn cho khô hết nước mắt, ngậm lấy đôi môi khô nứt của em, nuốt hết những câu em chửi vào bụng. Tôi đã vô số lần tưởng  tượng qua cảnh hai đứa cùng nhau làm tình, lần nào cũng đều rất kịch liệt. Nhưng mà thực tế tôi nhận ra không phải thế. Tôi quá yêu em ấy, nhìn em ấy đau một chút thôi lòng tôi cũng sắp nhỏ máu rồi. Tôi không dám động nhiều, chỉ có thể dùng nụ hôn để xoa dịu cơn đau của em.

Tôi hôn em rất lâu, hôn từ trán cho đến xương quai xanh, đến khi nụ hôn của tôi rơi trên vai em, hơi thở của em chậm lại, có lẽ vì quá lo lắng, trán tôi rịn ra một mảng mồ hồi. Hoàng Nhân Tuấn áp nửa mặt vào gối, nửa mặt còn lại đối diện với tôi, em ấy nhìn tôi, nhìn khiến tôi suýt chút nữa giương súng đầu hàng rồi. Ánh mắt của em vô cùng mê ly, khuôn mặt nhuộm hồng cho thấy dục vọng mãnh liệt đang bao trùm lấy chúng tôi, em trông như một quả táo xanh, treo trên cành cây chờ tôi đến hái. Em đưa tay lên lau mồ hôi trên trán tôi, ngẩng đầu hôn lên khóe miệng tôi. Tôi thiếu chút nữa là khóc rồi, nhưng mà không được, tôi khác với em ấy, tôi mà khóc chẳng phải màn kích thích tình dục này trở nên vô vị à. Tôi mới không thèm, tôi muốn yêu em ấy thật nhiều, dùng bản năng nguyên thủy của một gã đàn ông, vứt bỏ mọi lí trí và băn khoăn trong lòng, điên cuồng mà phát tiết trong cơ thể em.

Tôi nghĩ cả đời cũng không thể thoát khỏi em rồi, em như một hồ nước yên tĩnh, tôi lại là thứ cây thấp hèn sống trong đó, hấp thu chất dinh dưỡng mà em ban cho, vào một ngày khi nước hồ khô cạn, tôi cũng sẽ chết.

Vào giờ phút cuối cùng, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, Hoàng Nhân Tuấn thở dốc, em nức nở, lúc sóng tình đang nóng bỏng, tôi nghe em gọi tên tôi, nói với tôi ba chữ, em yêu tôi.

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Họ ngồi trên giường, trong phòng của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn tựa đầu lên vai La Tại Dân ngủ say. Thời gian dường như ngừng trôi toàn bộ thế giới như bị ngăn cách bởi căn phòng này. Ngày tận thế, La Tại Dân đột nhiên cầu nguyện, thiên thạch đâu nhanh rơi xuống đây đi, nước biển mau nhấn chìm trái đất đi, lúc này muốn cùng cậu ấy chết đi, yêu và hận, oán hận và ân ái đều bị lãng quên, nụ cười của những người chúng tôi yêu sẽ chào đón chúng tôi.

Thi thể của lão Hoàng được đưa đến nhà tang để hỏa táng. Người lượm thi nhìn bộ dáng đáng thương của Hoàng Nhân Tuấn nên không thu tiền, gã đàn ông cao một mét 90 nay chỉ còn trong một chiếc hũ. Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy tro cốt của ông ta, chẳng có giọt nước mắt nào cả, chẳng qua mười ngòn tay ôm lấy hũ tro đã trắng bệch hết cả rồi. La Tại Dân luôn ở cùng cậu, Hoàng Nhân Tuấn mạnh mẽ hơn so với cậu tưởng, hoặc là mối quan hệ ấy thật sự xa cách, bạn sẽ khóc trước cái chết của một người xa lạ chứ ?

Hoàng Nhân Tuấn cùng về nhà với La Tại Dân, sau khi lão Hoàng chết, cậu trở thành tâm điểm để mọi người chỉ trích, chủ nợ của ông ta khi còn sống đem tất cả số nợ mà đặt lên người cậu, bọn chúng không hề thông cảm với học sinh cấp ba, còn đe dọa nếu sau hai tháng Hoàng Nhân Tuấn không trả hết thì sẽ giết cậu đi.

Nhà La Tại Dân tạm thời trở thành nơi lánh nạn của cậu, danh tiếng của giáo sư La ở thị trấn này cũng thật đặc biệt, mặc dù là vay nặng lãi cũng không dám động đến, ít ra cũng khiến cho Hoàng Nhân Tuấn không phải ngủ lại nơi đầu đường xó chợ.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhúc nhích, La Tại Dân cúi đầu xuống, đôi mắt nhắm nghiền đang định mở ra, cậu biết người kia sắp tỉnh rồi, ánh mắt cứ thế không rời đối phương.

“Ngủ ngon không ?”

Hoàng Nhân Tuấn vừa tỉnh, ý thức vẫn rất hỗn loạn, bên ngoài trời tối om, tiếng pháo xuyên qua cửa sổ truyền vào tai cậu, Hoàng Nhân Tuấn dừng lại một chút, hóa ra đêm nay là đêm giao thừa. Nói đúng ra cái chết của lão Hoàng cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến thế giới này, mà nó làm thay đổi cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn.

Tối nay giáo sư La không về nhà, La Tại Dân chỉ mong có thế, cậu đứng dậy lôi từ dưới giường ra một chiếc hộp, có rất nhiều loại pháo hoa khác nhau, cậu còn lấy ra một hộp pháo bông, hướng về phía Hoàng Nhân Tuấn mà lắc lắc.

“Cùng đi nhé ?!”

Hoàng Nhân Tuấn vuốt vuốt chóp mũi, có chút ngứa, cậu ngồi xuống lấy từ trong chiếc hộp to hai quả pháo hoa.

“Mình thích màu này.”

“À, thế còn muốn cái khác nữa không ?”

La Tại Dân cầm hết pháo hoa lên kiên nhẫn hỏi cậu.

“Không có, chỉ những thứ này là được rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy rồi mặc áo khoác vào.

Ngoài trời, mọi người vẫn tiếp tục bắn pháo, La Tại Dân xem qua thời gian một chút, cách màn trình diễn pháo hoa chỉ có một giờ, cái thị trấn nhỏ này hằng năm chẳng có hoạt động gì nhiều, đêm nay chắc chắn là đêm náo nhiệt nhất rồi. La Tại Dân xem trước vị trí bắn pháo hoa, lúc cậu dẫn Hoàng Nhân Tuấn đến, chỗ đó không có ai cả.

“Nhìn này, ở đây chẳng có một ai, lát nữa trình diễn pháo hoa kiểu gì bọn mình cũng xem siêu rõ.”

La Tại Dân mỉm cười nhìn Hoàng Nhân Tuấn, chờ được khen.

Nhưng mà Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ cười một chút rồi không nói gì thêm. Cậu cầm lấy que pháo bông rồi đưa cho La Tại Dân, một que khác để cho mình. Nhiệt độ đêm nay rất thấp, bàn tay Hoàng Nhân Tuấn bị lạnh làm cho đỏ bừng lên, cậu thắp sáng pháo trong tay hai người. Pháo này rất đẹp, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên mặt đất, nhìn chúng chằm chằm, cậu hiếm khi đốt pháo, lão Hoàng cũng chẳng bao giờ mua cho cậu, cậu lại chẳng thích tham gia hội hè năm mới, giống như từ nhỏ đã bị sự náo nhiệt bài trừ bên ngoài, chỉ có cô độc vô biên bao bọc lấy cậu.

Thế nhưng vào một ngày nọ, có một người cứ thế mà xông vào cuộc sống của cậu. Người con trai tùy hứng, quái đản, nóng nảy cùng kiêu ngạo, hết lần này đến lần khác luôn tỏ ra dịu dàng, ôn nhu với cậu. Sự chăm sóc ấy rất vụng về, nhưng tình yêu lại vô cùng chân thành.

Ấm áp thật đấy, Hoàng Nhân Tuấn chưa từng trải qua cảm giác như thế, chỉ chạm nhau một lần, không bao giờ muốn rời xa. Nhưng không được, bọn họ có thế giới riêng của mình, cuộc sống của người kia tươi sáng tuyệt vời, cuộc sống của cậu đen tối và ảm đạm, cậu làm sao nỡ để cuộc sống đẹp đẽ ấy bị vấy bẩn đây. Sinh vật trên thế giới bản tính đều như vậy, dùng hết cả đời để tìm kiếm ánh sáng. Hoàng Nhân Tuấn biết mình tìm được thứ ánh sáng đó rồi, nhưng cậu không thể. Cậu không đủ can đảm để làm điều đó, tiến đến gần La Tại Dân.

Nụ cười của La Tại Dân ẩn hiện sau tia sáng lấp lánh của pháo bông. Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu nhìn cậu ấy, đáy mắt chua xót. Cậu ấy đẹp quá, dù có bước chân vào ngành giải trí cũng sẽ thành người nổi bật, người như thế tại sao lại yêu tôi, tôi không xứng, không hề xứng, cậu ấy sạch sẽ thuần khiết đến thế, tôi không xứng có được tình yêu ấy.

Que pháo bông cháy rất nhanh, La Tại Dân càng ngày càng hào hứng, cậu ấy là từ trong túi áo rất nhiều pháo, đặt cùng một chỗ rồi đốt lên. Hoàng Nhân Tuấn bị âm thanh không dứt của pháo thu hút, nhưng cậu cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi đem hết ánh mắt lưu lại trên người La Tại Dân. Giống như một đứa trẻ, loạt pháo hoa làm cho cậu ấy phấn khích không ngừng, Hoàng Nhân Tuấn nhìn không rời mắt, pháo hoa rất đẹp, cũng rất chói mắt. Nhưng tại sao La Tại Dân cười lên lại mê người như thế, sao lại xinh đẹp đến thế, Hoàng Nhân Tuấn cứ nhìn, nước mắt đã rơi lúc nào không hay, cậu không nỡ, lão Hoàng chết đem đến cho cậu vô số rắc rối, nhưng cậu phải tự mình gánh vác, cậu không muốn kéo La Tại Dân vào vũng bùn này, thứ cậu không nỡ bỏ có lẽ là La Tại Dân, cậu ấy là nguồn sáng, là nguồn sáng chói mắt.

Pháo hoa sáng chói trên bầu trời, La Tại Dân kêu lên một tiếng, nhìn lên trời đi, trong mắt cậu ấy đầy những mảng sáng, những cơn sóng hiện lên như bức tranh thủy mặc. Hoàng Nhân Tuấn đứng sau lưng cậu, nếu La Tại Dân quay lại, chắc chắn sẽ thấy Hoàng Nhân Tuấn đang khóc, nhưng cậu ấy không làm thế, Hoàng Nhân Tuấn yên tâm rồi, không kiêng không nể mà khóc òa lên.

Cậu cũng không biết tại sao lại buồn đến thế, giống như lúc này cậu mới hiểu ra rằng, người duy nhất được gọi là người thân với mình cũng đã rời xa rồi, mà cậu sau đêm nay cũng sẽ rời khỏi người mình yêu. Từ nay về sau, mọi hỉ nộ ái ố của cậu không thể cùng người kia sẻ chia nữa, cuối cùng, sự cô đơn sẽ bao trùm lấy cậu.

Người em yêu, nguồn sáng của em, em sẽ đi, em không biết phải nói lời từ biệt như thế nào cả, em thậm chí còn không thể đem người cùng đi, em chỉ mong sao mãi về sau người đều thật hạnh phúc, người phải vì bản thân mà tỏa sáng, người phải đứng ở nơi khiến người khác nhìn lên, người là tín ngưỡng của em. Hãy tha thứ cho em vì đã xem người như thứ khiến em vượt qua tuyệt vọng trong những ngày đau đớn, người là điểm tựa của em. Người em yêu, người là cây nguyệt quế, là ánh trăng mà em mãi không quên, nhưng em không thể ở lại đây thêm nữa. Xin Thượng đế hãy phù hộ cho người, cho người một đời bình an, em nguyện dùng cả đời này đổi lấy vận may cho người.

Khi chùm pháo hoa cuối cùng nổ tung, Hoàng Nhân Tuấn nghe được La Tại Dân nói với cậu.

“Chúng ta về sau đều cùng nhau đón giao thừa được không ?”

Hoàng Nhân Tuấn lau khô nước mắt, vừa cười vừa nói.

“Được.”

Cậu ấy thất hứa rồi, sau khi chúng tôi xem pháo hoa về, nửa đêm cậu ấy thức dậy rời đi, cậu ấy chẳng có hành lý gì nhiều, chỉ đem theo hũ tro cốt của cha mình. Tôi nằm ở trên giường giả vờ ngủ, lắng nghe ấm thanh lúc cậu ấy mặc quần áo, cậu ấy dừng lại, đi đến bên cạnh giường tôi. Nếu lúc đó tôi mở mắt, chắc chắn có thể vạch trần kế hoạch của cậu ấy rồi, tôi có thể như lúc trước, mặt dày làm nũng với cậu ấy, dùng hết vốn liếng của mình mà sắm một vai vô lại. Nhưng tôi đã không làm như thế, tôi rất bình tĩnh, cho đến khi cậu ấy mở cửa và rời khỏi nhà tôi hoàn toàn. Tôi không mở mắt, thực ra tôi biết cậu ấy sẽ sớm rời đi, cậu ấy đã khóc khi cùng tôi xem pháo hoa, lúc ấy Nhân Tuấn đã có ý định đó rồi. Tôi không có khả năng giữa cậu ấy lại, lúc cậu âý rời đi, tôi ngược lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Cảm giác lo lắng sợ hãi cậu ấy bỏ tôi cũng biến mất rồi, vì cậu ấy đi thật, cậu ấy tuyệt tình bỏ tôi mà đi. Cậu ấy không để lại cho tôi chút thông tin nào, tôi không biết cậu ấy sẽ đi đâu, tôi có lẽ nên hận cậu ấy, hận cậu ấy kiên quyết, hận cậu ấy lạnh lùng.

Nhưng tôi không có cơ hội, hận ý của tôi chỉ làm chính mình tổn thương, với cậu ấy, mảy may chẳng vấn đề gì.

Quên đi, quên tình yêu tôi dành cho cậu ấy, đừng hận cậu ấy nữa, hãy để Hoàng Nhân Tuấn biến mất khỏi thế giới của tôi. Nước mắt vẫn tuôn rơi.

Sau khi cậu ấy rời đi, tôi như biến thành cái túi khóc, quá yêu rồi, tôi quá yêu cậu ấy, điều này chẳng giống tôi chút nào. Có lẽ từ khi yêu cậu ấy tôi đã không còn là chính mình, La Tại Dân trước đây có lẽ đã chết rồi, bị tình yêu mãnh liệt với Hoàng Nhân Tuấn giết chết.

Tôi sẽ học, tôi sẽ làm việc, tôi sẽ trưởng thành hơn những ngày cậu ấy không ở đây, tôi sẽ dần quen với việc cậu ấy biến mất, xem sự vướng mắc trước đây như giấc mộng của Nam Kha, tôi sẽ tách cậu ấy ra khỏi cuộc sống của mình, để chúng tôi giống như hai đường thẳng song song, giống như những gì cậu ấy mong đợi. Nếu tôi làm như thế, cậu chắc chắn sẽ hài lòng đúng không Hoàng Nhân Tuấn ? Như vậy lúc đó, cậu ấy có thể thích tôi, có đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro