[Thượng] Chương 1- răng khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BGM: Dark Paradise]

"La Tại Dân, giáo viên tìm cậu kìa."
"Giáo viên nào?"
"Cha cậu tìm"
Con mẹ nó.
"La Tại Dân, cha mẹ Lee Minhyung nói con đánh cậu ấy, có đúng không?"
"Đúng, con đánh."


1. Răng khôn

"Ngày 20 tháng 11 năm 2017"

La Tại Dân vừa mọc một chiếc răng khôn, nó nằm ở phía trong cùng của hàm trên, cũng không phải là quá đau nhưng lợi lại hơi sưng, ăn cơm đôi lúc còn cảm thấy được mùi máu tanh trong khoang miệng. Thực ra cũng không phải vấn đề gì đó quá to tát thế nhưng Kim Doyoung tỏ ra vô cùng lo lắng cho cậu. Mỗi ngày La Tại Dân chỉ được ăn cháo và đồ mềm, bất kỳ đồ ăn cứng nào đều không được cho phép, ngay cả dưa chua cũng không được ăn, La Tại Dân trông gầy đến nỗi mặt mày xanh xao, nói chuyện cũng không buồn nói.

"Cậu muốn ăn thịt kho tàu không?"

Lee Jeno tay cầm hộp cơm trưa bước đến bên cạnh, lòng La Tại Dân còn chưa kịp nở hoa thì 3 giây sau liền bị dập tắt.

"Mình vẫn chưa thể ăn được, chán lắm rồi đây. "

"Cậu không phải chỉ vì một chiếc răng khôn mà định ăn chay cả đời luôn chứ?"

La Tại Dân không trả lời nhưng chung quy thì chính là như vậy, cậu cũng không muốn cùng Lee Jeno nói về việc này quá nhiều, chỉ cười cho qua chuyện rồi gật đầu, tay vẫn mải vân vê chiếc bình giữ nhiệt trên bàn.

"Lợi bị viêm rồi, mình cũng không thể nào mà không chú ý đến chuyện ăn uống được, mình thấy không đói lắm, cậu cứ ăn trước đi. Mình uống nước là được rồi."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng đã cảm thấy tội nghiệp, La Tại Dân đau lòng biết bao. Lee Jeno thương thay cho bạn mình nhưng cậu ấy đã từ chối nên cậu cũng không ép buộc thêm nữa, bèn cầm hộp cơm đi chỗ khác ăn, La Tại Dân nhìn bóng lưng của Lee Jeno rời đi mà một bên khóc thầm trong lòng, một bên muốn dùng cả vạc dầu sôi đem Kim Doyoung tạt từ đầu đến chân.

La Tại Dân là sinh viên năm hai, Lee Jeno trên danh nghĩa thì chính là bạn cùng phòng của cậu. Nói là trên danh nghĩa cũng bởi vì lên đại học Lee Jeno đã không còn ở kí túc xá nữa rồi. Jeno chuyển đến nhà Kim Doyoung ở, vì là anh em họ hơn nữa quan hệ cũng rất thân thiết nên không mất tiền thuê nhà, vì thế cho nên La Tại Dân có oán có giận cũng không dám nói,... hai người họ là chủ nhà mà, trời lạnh thế này mà bị đuổi ra ngoài chắc cũng chết cóng mất.

Thế nhưng bất mãn trong lòng này dù sao cũng phải bộc phát thôi.

Đồ dùng trong cửa hàng này cũng không quá nhiều, diện tích cũng khá nhỏ, thế nhưng khu vực quanh đây cũng chỉ có mỗi một chiếc thế nên việc kinh doanh cũng gọi là khá khẩm. Hằng năm đều không bỏ tiền ra tu sửa nên cánh cửa sắt trông cũ kĩ đến đáng sợ, cứ há to như con quái vật chờ được ăn thịt vậy, La Tại Dân đứng ở cửa, thế nào mà lại cảm thấy bản thân sớm muộn gì cũng bị cái bụng đen ngòm sâu hun hút của nó nuốt chửng mất. Đến cuối cùng thì cậu cũng quyết định trở thành con mồi của con quái vật này.

" ai không?"

La Tại Dân đi vào cửa hàng, người trông hàng thấy thế cũng không thèm trả lời, nhìn qua ánh mắt, cậu liền tự hiểu anh ta nói mình "Mày mù à?"

'Tính tình tệ quá', cậu thầm nghĩ.

"Anh có kẹo cao su không?"

Một thỏi kẹo màu xanh lá cây được ném qua.

"12 đồng"

"Không, ý tôi là kẹo cao su cơ. "

Nhìn kẹo bạc hà trên mặt bàn làm cho La Tại Dân buồn chết đi được. Người trông quầy mất kiên nhẫn mà ho một tiếng làm cậu hết hồn, cậu cũng không muốn chuốc lấy phiền phức nữa.

"Được rồi, lấy cái này cũng được."

Nói rồi cậu lấy ra 12 đồng rồi đặt lên bàn. Nhận tiền xong, người trông hàng mời cậu lần sau lại đến bằng giọng điệu vô cùng hung dữ. La Tại Dân sững sờ một lúc rồi cầm kẹo rời đi, thề sống chết cũng không bao giờ đến đây mua hàng. Lợi còn đau hơn răng. Cậu chỉ đang cố gắng đập tan mọi cố gắng mà Kim Doyoung bỏ ra để chăm sóc chiếc răng khôn mà thôi. La Tại Dân đổ một viên kẹo ra tay, cho vào miệng, vị cay đắng và ngọt ngào đan xen khiến cho cậu nôn nao trong người. Thật sự không thể chịu đựng được nữa, thôi quên đi, mọi chuyện tính sau trước hết tìm một nơi để nôn ra mới được. Cậu nhìn quanh một lượt, phía trước bỗng dưng có người bước đến, người đó mặc chiếc áo lông màu trắng, bước chân nhẹ nhàng dẫm lên tuyết, chiếc khăn quàng cổ màu nâu tung bay trong gió. Trái tim La Tại Dân có hơi lăn tăn, âm thanh chợt vỡ vụn nghe thấy rõ.

Kẹo bạc hà trong miệng được răng khôn đẩy nhô lên. Đây là lần gặp gỡ vô cùng bất ngờ và đương nhiên chúng tôi không hề muốn gặp nhau ở đây.

Bắt đầu thôi nào, mấy chuyện thanh xuân vườn trường này lâu rồi từ lúc còn học cấp 3. Trường cấp 3 của chúng tôi là trường tư, học phí tính ra vô cùng đắt đỏ, đã vậy đến cái tên còn sặc mùi tự sướng - "Trường cấp 3 Thánh Môn". Thành thật tôi vẫn nghĩ hiểu trưởng trường mình lúc nào cũng ôm một cuốn tiểu thuyết mơ mộng, lãng mạn trong tim. Đúng là trời cao hoàng đế xa, trường tôi bây giờ muốn vượt qua trường công ở thị trấn. Nghe nói đội ngũ giáo viên rất mạnh, mà điều đầu tiên cần tăng đương nhiên là học phí rồi. Thôi, tiền học dù nhiêu hay ít, cao hay thấp cũng đâu ảnh hưởng đến sự điên cuồng của các bậc phụ huynh, ai ai cũng muốn con mình học trường này, sau đó có quan hệ tốt đẹp cùng với tầng lớp thượng lưu, may mắn thay cha tôi là giáo viên Thánh Môn thế nên cũng không cần phải trải qua bất kì thủ tục phức tạp nào cả, chính là cô hiểu trưởng ôm mộng đẹp mở cửa sau cho tôi vào hehe.

Trình độ giảng dạy của cha tôi được xếp hàng đầu cũng bởi ông là tiến sĩ của một trường đại học nổi tiếng, thế nhưng nghe cũng không đúng cho lắm nhỉ, tiến sĩ thì giảng bài hay thế nào được, giảng hay chẳng phải mấy năm qua tôi đã vô cùng tập trung học bài trong giờ của ông ấy sao? Công tác thống kê chắc chắn có vấn đề, bỏ qua ý kiến của tôi à? Tôi thật sự tò mò về tiêu chí đánh giá này đấy.

Cha tôi là một con người vừa tốt bụng lại có đạo đức, ông luôn nghĩ bản thân là giáo viên phải có trách nhiệm giáo dục con người, chính vì thế không thể mù quáng theo đuổi những thứ mà tiền tài vật chất mang lại được, điều này sẽ khiến cho nghề giáo mất đi ý nghĩa thiêng liêng của nó. Hiệu trưởng thấy lời cha tôi nói cũng có lý, thế nên năm học mới tuyển thêm năm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường sẽ chịu toàn bộ học phí, một trong năm học sinh đó chính là Hoàng Nhân Tuấn.

Kết quả thật không khiến lòng người thất vọng, trường cấp 3 Thánh Môn thành công ăn thêm điểm cộng của mọi người. Hiệu trưởng ngưỡng mộ cha tôi chết đi được, nhưng chính năm học sinh mới lại là tâm điểm của dư luận, công lao thì cha tôi nhận, đúng, thỏa mãn ham muốn làm từ thiện của ông ấy là được còn hiệu trưởng cũng thế thôi, bọn họ tốt nhưng không đủ thuần túy.






[ Ngày 03 tháng 11 năm 2015]

Trường cấp 3 Thánh Môn nằm ở phía tây thị trấn, mùa hè khá mát mẻ nhưng mùa đông đến gió tây thổi mạnh lướt ngang mặt người như vết dao cắt, buốt đến nỗi không thể làm gì. Tôi đang ngồi ghế sau của xe, lắng nghe âm thanh của chương trình tiếng Anh buổi sáng trên radio, đại khái là có một người đàn ông chạy sang nhà hàng xóm nhưng lại vô tình để con chim nhà người ta bay mất, không sao, dù gì cũng mua một con chim khác để đền cho người ta rồi, không hề khó chút nào, chỉ là nghe không hợp lý mấy, tôi âm thầm nhắc đi nhắc lại mấy từ: bird, cage.

Nhà máy đang hoạt động, khói dày đặc bốc lên từ phía sau trường học. Mặt trời bị khói che phủ và bầu trời nhuộm một màu xám ngoét. Trường tôi chỗ nào cũng tốt, nhưng mà địa điểm này thì không tốt cho lắm, chúng ta cũng làm sao mà quy định được hướng gió đúng không ? Sẽ không ảnh hưởng xấu đến phổi đấy chứ, tôi quyết định mang một chiếc khẩu trang rồi bước xuống xe, chú tài xế gật đầu chào tôi. Không khí thật sự quá ô nhiễm, chiếc khẩu trang cũng không thể nào ngăn nổi, tôi trùm mũ lên rồi chạy đi thật nhanh.

"La Tại Dân, giáo viên tìm cậu kìa."

Lớp học ồn ào không dứt, hơi ấm từ máy sưởi và âm thanh ầm ĩ đến khó chịu của bạn học khiến cho dây thần kinh căng muốn đứt ra, tôi thật muốn chửi thề mà, áo khoác còn chưa kịp cởi ra.

"Giáo viên nào?"
"Cha cậu tìm"

Con mẹ nó.

Ở trường cha tôi không cho phép gọi ông ấy là "cha", quan hệ cha con này ở đây không có giá trị gì hết! Mà gọi tôi lên phòng giáo viên chỉ có duy nhất một khả năng: tôi đã phạm sai lầm nào đó mà học sinh không nên mắc phải, cha tôi lại bắt đầu dùng thân phận giáo sư dạy dỗ lại tôi rồi. Trực giác của tôi rất đáng sợ, đặc biệt là những lần xui xẻo. Tôi mở cửa văn phòng ra, bố mẹ Lee Minhyung đang đứng cạnh nhau, tôi không nhịn được bèn liếc mắt nhìn qua.

"Giáo sư La, ngài nhìn xem, xem cậu ta đến giờ này mà cái mặt vẫn khinh khỉnh như thế, ý thức nhận lỗi ở đâu ra?"

Người đàn ông lên tiếng trước, ông ta thật sự không hài lòng với thái độ của tôi một chút nào.

Cha, à không lần này phải gọi là giáo sư La mới đúng chứ, giáo sư La xem ra bất mãn không kém người đàn ông kia là mấy nhỉ. Ông ấy nhìn tôi, ánh mắt ý gọi tôi qua chỗ ông ấy, tôi miễn cưỡng bước đến, một nam một nữ sắc mặt khó chịu, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự doán của tôi.

"La Tại Dân, cha mẹ Lee Minhyung nói con đánh cậu ấy, có đúng không?"

Giáo sư La ngồi trên chiếc ghế da, ngữ khí nghiêm khắc, không giận mà uy, ông thừa hưởng tình khí này từ ông nội tôi, mặc dù ông cũng chỉ là một giáo viên mà thôi. Ông tôi trên trời có linh chắc chắn cũng đang mỉm cười hạnh phúc lắm đây.

"Đúng, con đánh."

Tôi thừa nhận rằng 14 tiếng trước đã đánh Lee Minhyung thật, bây giờ anh ta nằm viện rồi , tôi cũng đâu có ý định che giấu.

"Giáo sư La, ngài nhìn mà xem, cái thái độ gì thế này! Con trai tôi bị đánh đến gãy cả tay mà nó chút ý tứ xin lỗi cũng không có. Giáo sư La à, ngài nhanh gọi phụ huynh nó đến đây đi. Chúng tôi muốn xem xem bọn họ dạy thằng con này thế nào."

Giáo sư La mặt mày tái mét, trái lại tôi càng vui vẻ, thiếu chút nữa là huýt sáo rồi, thật sướng bụng. Cha mẹ Lee Minhyung có lẽ không ngờ vị giáo sư La ăn mặc chỉnh tề ngồi trước mặt họ là cha tôi đâu nhỉ, đương nhiên rồi, sao mà nghĩ ra được, giáo sư La nhân cách tốt, năng lực giảng dạy cao, công tư phân minh, đối xử với học trò vô cùng tốt, không hề thiên vị. Con trai giáo sư chí ít cũng phải thừa hưởng được vài đức tính tốt đẹp của ông ấy chứ, mà ngay lúc này đây cậu ta vừa ngạo mạn lại xấc xược, khó trị như thế lại càng không giống giáo sư La. Bọn họ chỉ là vô tình trùng họ thôi, thật là tiếc cho ông ấy, lại phải mang họ La với người như thế này.

Tôi cười thầm, cha mẹ Lee Minhyung vẫn đang chờ đợi câu trả lời của giáo sư La.

"Sao lại đánh Lee Minhyung ?" Giáo sư La hỏi tôi.

"Làm gì có lí do chứ." Anh ta đáng chết lắm, đương nhiên tôi không nói hết câu nhưng nửa câu trước thôi cũng đủ khiến cho bọn họ phát điên lên rồi. Cha của Lee Minhyung thật sự không chịu đựng được nữa, ông ta lao đến tôi như một con dã thú rồi xách cổ áo tôi lên, đấm rõ mạnh. Giáo sư La thấy tình hình không ổn liền chạy đến kéo tay ông ta ra nhưng làm sao mà cản nổi, tôi biết mình cũng không tránh được nên cứ để ông ta đánh, tôi không muốn tránh. Tôi cảm thấy vô cùng chán nản, đánh Lee Minhyung xong cũng không khiến bản thân bớt rầu rĩ thì xem như đây là cách khiến nó biến mất đi, cũng không tệ, khác ở chỗ lần này đối tượng là một người đàn ông trưởng thành chứ không phải con gà rù ốm yếu Lee Minhyung kia.

Tuy nhiên kế hoạch của tôi không thành công bởi vì Hoàng Nhân Tuấn xen ngang, cậu ấy đi vào văn phòng, tay ôm một chồng vở bài tập về nhà, tôi ở trong cái văn phòng này cả buổi sáng đến bài tập cũng chưa làm, chính cậu ấy chủ động giúp tôi làm xong hết rồi. Sự hỗn loạn này khiến cho cậu ấy vô cùng kinh ngạc, đôi vai nhỏ bé cứ thế không ngừng run lên, yếu đuối đến mức khiến tôi chán ghét, nhưng thôi ít ra cậu ấy đến cũng tạo cơ hội cho tôi trốn thoát. Cha của Lee Minhyung vừa nới lỏng tay, tôi không nể nang mà đấm lại ông ta một cái.

"La Tại Dân!" Giáo sư La và Hoàng Nhân Tuấn cùng hét gọi tên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro