[Thượng] Chương 2 - dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dâu tây

Ngày 13 tháng 9 năm 2015

"Mày nghe gì chưa ? Hoàng Nhân Tuấn hôm qua tỏ tình với Lee Minhyung lớp bên cạnh đó!"

"Eo, nó dám tỏ tình á, Lee Minhyung chắc kinh tởm nó chết đi được."

"Nhưng mà tao nghe nói là lúc nó tỏ tình thì Lee Minhyng cũng đâu trực tiếp từ chối , không phải sắp thành đôi chứ mày?"

"Làm gì có chuyện đó, Lee Minhyung từng có bao nhiêu bạn gái cơ mà, Hoàng Nhân Tuấn lại là một đứa đồng tính thì ai thèm dính dáng đến nó chứ."

"Cũng phải, mà này, mày đoán xem nó sẽ vào nhà vệ sinh nam hay nhà vệ sinh nữ nhỉ ? Chắc là vào nhà vệ sinh nữ để tìm cảm giác thân thuộc phải không ta ?"

"A, biến thái bỏ mẹ hahahahahaha"

"Hahahahahahahahaha"

Tiếng cười dần dần biến mất, tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, những giọt nước sót lại trên tấm gương trông thật kinh tởm. Còn hai phút nữa là vào học, tôi đã rửa tay nhiều lần lắm rồi, vi khuẩn lẫn trong bọt hòa vào xà phòng rửa tay rồi trôi theo dòng nước nhưng tôi vẫn không cảm thấy sạch hơn chút nào, cứ có cái gì đó quấn lấy bàn tay tôi dai dằng như mạng nhện, vừa mỏng vừa dính, tôi đúng là có trốn không cũng không thoát mà. Tôi dùng hết sức mở bàn tay mình cho đến khi nó căng cứng đến đau nhói. Lee Minhyung. Tôi nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong lòng.

Giờ học đáng ghét đầu tiên là giờ Toán, tôi ngồi bàn cuối, Nhân Tuấn ngồi đối diện tôi. Tôi là đứa chẳng bao giờ nghe giảng nhưng cậu ấy thì ngược lại, tôi cũng không bao giờ cảm thấy ngại khi làm phiền người khác chút nào, đặc biệt là cậu ấy. Tôi gấp nhỏ tờ giấy nhiều lần, miết thật kỹ theo mép giấy cho đến khi nó còn lại một chút, tôi nheo một mắt, rồi nhìn theo tay trái, cục giấy nhỏ nhanh chóng bay đến trước mặt cậu ấy. Cũng phải thôi, tôi đã tính parabol khoảng cách từ đây đến bàn cậu ấy mà, phải chuẩn chứ.

Hoàng Nhân Tuấn bị dọa sợ, cục giấy nhỏ lăn xuống đất, cậu ấy biết thừa là ai nhưng không hề muốn quay đầu lại. Thấy cậu ấy như thế nên tôi ném thêm một lần nữa, lần này không may thu hút sự chú ý của giáo viên Toán rồi.

"La Tại Dân!" Cô ấy đứng trên bục giảng, nóng nảy gọi tên tôi.

"Anh trả lời câu hỏi thứ 5 cho tôi!"

Tôi chậm chạp rời khỏi chỗ ngồi, tôi đang muốn kéo dài thời gian ra một chút, tôi xé mẩu giấy rồi vo tròn lại như hòn bi, ai biết câu trả lời là bao nhiêu chứ. Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên động đậy, cậu ấy đưa ngón tay gầy gò xanh xao của mình lên, ba ngón tay, là đáp án của bài này sao? Tôi do dự vài giây , thôi thì cứ thử trước xem thế nào, "C à ?"

Biểu cảm của cô giáo có vẻ hòa hoãn hơn lúc nãy rồi, tôi buông mẩu giấy trong tay ra rồi tự tin trả lời.

"Là C ạ."

Thời gian không đủ để cô ấy phê bình tôi, chuông giờ ra chơi cũng thích hợp quá nhỉ, cô ấy thở dài bước ra khỏi lớp. Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngồi đó không di chuyển, tôi nhìn chằm chằm một lúc rồi đến trước mặt cậu ấy.

"Này, đang học à ?

Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngồi viết bài chăm chú không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Đúng là học bá nhỉ, lạnh lùng thật, không thèm quan tâm đến người khác ?"

"Cậu có chuyện gì ?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ xa lánh.

"Đâu có gì, muốn tìm cậu nói chuyện thôi."
Tôi nhảy lên bàn ngồi, cố tình làm xao nhãng cậu ấy.

"Cậu học làm cái gì nữa, hết giờ rồi mà."

"Cậu.." Khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng có chút thay đổi rồi, tôi còn thấy được sự giận dữ trong ánh mắt của cậu ấy kia mà, dù sao trong lòng cũng cảm thấy tự hào đôi tí.

"Cậu đi xuống ngay!" Cậu ấy cao giọng.

Cậu ấy căn bản chẳng dọa được tôi, hơn nữa tức giận mà bộ dạng còn mềm mại đáng yêu như thế chỉ càng khiến tôi muốn chọc ghẹo cậu ấy thêm thôi.

"Không xuống đấy!"

Hoàng Nhân Tuấn có lẽ chưa bao giờ gặp phải chuyện này bao giờ, mặt cậu ấy đỏ lên.

"Nhưng đây là bàn của mình!"

"Đâu có viết tên của cậu đâu ?"

"La Tại Dân, cậu đừng có quá đáng !"

"Vậy thì cậu đánh mình đi ?"

Đương nhiên là cậu ấy sẽ không đánh tôi , có lẽ vì cảm thấy tôi là đứa hay nóng nảy, tính tình dở hơi nên cũng bất lực rồi. Cậu ấy rất dịu dàng, dù có tức giận đi chăng nữa cũng để trong lòng, cậu ấy quen rồi, cậu ấy sẽ chỉ chịu đựng mà thôi. Tại sao lại không bộc phát ? Sao không tức giận ? Cậu ấy nên vứt hết sách vở xuống đất để cho người ta biết mình đang tức giận chứ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không như thế, sẽ không, cậu ấy không quan tâm ngay cả khi bị trêu chọc.

"Tối nay cùng về nhé ?"
Tôi ngồi trên bàn của cậu ấy, bắt đầu khoa tay múa chân.

"Không được..." Hoàng Nhân Tuấn trả lời. "Mình đã nói nhiều lần lắm rồi, cậu không cần đi cùng mình."

"Mình có đi cùng cậu đâu, chỉ là tiện đường thôi mà" Tôi giả vờ như không biết gì sau đó hỏi cậu ấy.

"Tại sao lại không cần ?"

"...Mình có hẹn rồi."

"Đùa à ? Ai hẹn cậu chứ ?"

"Lee Minhyung."

Cái tên này tôi mới nghe mấy giờ trước xong, bây giờ lại nhắc, tần suất nghe tên anh ta có vẻ hơi nhiều so với bình thường nhỉ. Trường này tận 2000 học sinh mà tôi cũng chẳng biết ai là ai, chỉ vì Nhân Tuấn dính dáng đến mà tôi cũng hơi tò mò về anh ta rồi.

"Lớp bên cạnh à ?" Tôi hỏi

"Cậu không cần biết."

Được rồi, trường này cũng chỉ to đến thế, cậu ấy không nói tôi đây cũng biết thừa nhưng tôi thật sự rất buồn. Sự xuất hiện của Lee Minhyung đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa tôi và cậu ấy càng lớn, hai đứa dần có những chuyện không thể hiểu nhau nữa rồi. Tôi chưa từng nghĩ đến điều này, tôi ghét Lee Minhyung, dù chưa bao giờ gặp cũng ghét.

Ngày 30 tháng 9 năm 2015.

Hoàng Nhân Tuấn cầm một hộp dâu tây rồi đi đến bàn của tôi, tôi để ý thấy mu bàn tay trái cậu ấy xuất hiện vết bầm tím nho nhỏ, mấy ngày trước làm gì có, vết bầm này với hộp dâu tây đều giống nhau, đều rất mới, rất tươi.

"La Tại Dân, giúp mình việc này được không ?"

Wao, học bá cũng biết hối lộ kìa: "Việc gì cơ ?" Tôi nhướng mày.

"Chiều hôm nay giáo sư La dạy, mình không đi học được, cậu có thể giúp mình xin thầy ấy cho mình nghỉ một hôm nhưng đừng nói với hiệu trưởng có được không ?"

Đây là lần đầu tiên cậu ấy nhờ tôi giúp, cũng là lần đầu tiên cậu ấy bỏ tiết, tôi sững sờ, trong lòng dấy lên những suy nghĩ không thể nói thành lời.

"Lee Minhyung rủ cậu bỏ học à ?"

Trực giác của tôi không sai, khi nghe tên thấy cái tên Lee Minhyung này, biểu cảm cậu ấy thay đổi ngay tức thì, hai tai dần đỏ lên.

"Ưm"

Cậu ấy vừa nói vừa nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ ba từ, Lee Minhyung, ba từ này thôi cũng đủ khiến cậu ấy như tan chảy ra vậy, đối với tôi cũng dịu dàng hẳn đi, trời ạ tôi ghen nổ mắt mất, xem ra tên Lee Minhyung này là người cậu ấy có cảm tình rồi.

"Không được!" Tôi thẳng thắn từ chối cậu ấy, thậm chí còn cố ý lôi một đống nội quy của trường ra giảng giải.

"Nội quy trường học không cho phép học sinh bỏ học, cậu không cần tìm mình để bao che cho cậu đâu."

"Thế nhưng cậu bỏ học suốt còn gì.."

Cậu ấy vạch trần tôi. Tôi ngước nhìn cậu ấy, cậu ấy lại còn dám vạch trần tôi ?

"Giúp mình một lần thôi mà..nếu cậu thấy một hộp dâu tây không đủ thì mình mua thêm hộp khác cho cậu nhé ?"

Gia đình cậu ấy không hề giàu có, một hộp dâu tây đã tiêu tốn ba ngày tiền tiêu vặt, mọi thứ trong lòng tôi sụp đổ, chân đứng không vững nữa rồi.

"Tại sao cậu phải bỏ tiết chứ ?"

Câu này tôi còn phải hỏi tại sao à, vì ai chứ, đương nhiên là vì tên Lee Minhyung kia rồi. Tôi tự mắng chửi bản thân, đúng là tự rước lấy nhục mà, nhưng vì cậu ấy không muốn làm tôi lúng túng nên chỉ lắc đầu rồi nói:

"Cậu không cần hỏi đâu."

Tôi hiểu rồi, cậu ấy đã cho tôi một bậc thang, nếu tôi thông minh ắt hẳn nên bước xuống, có lẽ tôi sẽ hứa giúp cậu ấy xin nghỉ cũng sẽ không hỏi cậu ấy câu hỏi biết thừa đáp án như thế. Cậu ấy là người khơi dậy sự tò mò trong tôi nhưng lại không chịu nói hết, cứ như thế chờ tôi tự hiểu ra. Lúc tôi ngẫm ra rồi, sáng tỏ rồi thì sao, tôi không muốn để cậu ấy toại nguyện. Zeus tặng cho Pandora một chiếc hộp nhưng lại dặn kĩ nàng không được mở chiếc hộp đó, Hoàng Nhân Tuấn cũng vậy, vấn đề này cậu ấy tự đưa ra, cũng tự mình kết thúc.

"Cậu định làm gì với Lee Minhyung thế ? Chỉ có hai người thôi à ? Cậu thật sự muốn tiến xa hơn với anh ta ? Hoàng Nhân Tuấn à, anh ta chẳng biết một cái gì về gia cảnh nhà cậu cả, nếu anh ta biết cậu sống như thế nào anh ta còn thích cậu nữa không hả ?"

Tôi vừa bực vừa buồn, lời vừa nói ra hung hăng đáng ghét đến mức ghê tởm. Hoàng Nhân Tuấn bị tôi hỏi một loạt câu hỏi, tôi không chắc cậu ấy nghe hiểu được bao nhiêu. Cậu ấy ngẩn cả người, tôi nhìn cậu ấy, nhìn đôi môi nhợt nhạt, nhìn mái tóc mềm mại, nhìn cái cổ thon gầy, nhìn mắt cá chân nhỏ bé, tôi cứ nhìn cậu ấy chằm chằm như thế, nhưng không nhìn vào mắt cậu ấy, không phải không muốn, mà là tôi không dám, nếu trò chơi này tiếp tục tôi không biết ai mới là kẻ thua cuộc. Tôi không nên nhắc đến gia đình cậu ấy, đây là bí mật giữa hai chúng tôi, sợi dây liên kết của mối quan hệ này cũng vì tôi lời nói của tôi mà không ngừng run rẩy, chính tôi khoét một vệt máu dài trong tim cậu ấy, chính tôi cầm dao cắt đứt sợi dây này, cũng chính tôi phá vỡ ranh giới cuối cùng của hai đứa. Tôi sai rồi, tôi hối hận rồi, tôi không nên làm như thế, tôi không biết có bao nhiêu người nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi, chính "dũng khí" hay ho của bản thân khiến cho cậu ấy sửng sốt, cậu ấy tin sao được những điều tôi vừa nói ra đây ? Thế giới chỉ còn lại tôi và cậu ấy, tôi không biết được phản ứng của người khác như thế nào, tôi làm sao biết được.

Ngày 21 tháng 11 năm 2017.

Lúc La Tại Dân mở mắt trời vẫn đang còn tối, bên cạnh không có người, cậu nghe thấy tiếng khóc đứt quãng ở ban công, cậu nghe không rõ lắm nhưng có lẽ là tiếng khóc của anh Doyoung. Cậu không hề ngạc nhiên, từ khi anh Doyoung chia tay, mỗi đêm anh ấy đều khóc như vậy. La Tại Dân vô cùng thông cảm với điều đó, Kim Doyoung chỉ hơn cậu 4 tuổi, trong mắt người lớn họ vẫn còn là trẻ con mà thôi, trẻ con không được phép yêu đương, Kim Doyoung là đứa con ngoan,nghe lời cha mẹ, chính vì vậy anh chỉ dám đem hết uất ức bi thương giải tỏa ngay lúc này chứ không muốn làm cha mẹ mình phiền lòng.

Thực ra La Tại Dân vẫn chưa ngủ, đồng hồ vừa nhảy thêm số, khoảng thời gian cậu gặp được Hoàng Nhân Tuấn cũng quá 16 giờ rồi, vẫn chưa đủ một ngày nhưng cũng đủ trở thành lí do khiến cho cậu mất ngủ. Hoàng Nhân Tuấn vẫn như trước đây, La Tại Dân những tưởng mấy năm nay cậu ấy ít nhất cũng mập ra chút xíu nhưng gặp rồi mới biết cậu ấy gầy quá, sự thật luôn khiến cho con người ta thất vọng mà. Vài lạng cũng không tăng nổi đúng không, đã bé còn mặc áo lông to như thế, bé đến mức nào chứ. Lần cuối gặp nhau chẳng phải hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt à, đây là cái gì chứ, La Tại Dân tức điên lên được. Hoàng Nhân Tuấn không nghe lời, Hoàng Nhân Tuấn là đồ thất hứa. Thôi thì cũng chẳng ai chứng minh được gầy là không khỏe mạnh cả, La Tại Dân thở dài một hơi, cảm thấy bản thân mình nghĩ như thế có chút bất công với cậu ấy rồi.

Bọn họ không nói với nhau một câu nào, đó mới là lí do chính khiến La Tại Dân không tài nào chợp mắt được. Hoàng Nhân Tuấn cứ như vậy mà bước qua cậu, giống như lướt qua những người lạ trên con đường này vậy. Đây mới là cậu ấy, La Tại Dân nghĩ:

'Tôi không thể trách cậu ấy được, cứ chủ động tìm một lí do nào đó lấp vào, đã bao lâu kể từ lần cuối ở trường cấp ba được gặp cậu ấy nhỉ, sự việc phát sinh bất ngờ làm chúng tôi trở tay không kịp.'

Hôm nay nhiệt độ hạ xuống còn 15 độ, ngoài ban công lạnh hơn trong phòng rất nhiều, Kim Doyoung khóc đủ rồi, chịu lạnh như vậy cũng quá đủ rồi, anh gạt hết nước mắt nước mũi rồi quay về phòng, vừa thấy La Tại Dân tỉnh dậy, Kin Doyoung sợ nhảy dựng lên. Anh vén chăn lên rồi chui vào, ngập ngừng cả buổi mới chịu mở miệng.

"Em giờ này mà vẫn chưa chịu đi ngủ à ?

"Em không ngủ được." La Tại Dân nói. " Cả đêm đều tỉnh như sáo thế này."

"À" Kim Doyoung thở dài, nói như muốn khóc thêm lần nữa. "Anh cũng không ngủ được."

"Anh"

La Tại Dân khẽ gọi, vừa gọi xong lại cảm thấy hối hận rồi, bởi cậu không biết nói gì ngay lúc này cả. Thế nhưng Kim Doyoung vẫn khóc, thậm chí còn khóc to hơn lúc trước, La Tại Dân không biết bản thân có chạm đến giây thần kinh nhạy cảm nào của anh ấy không, cậu chỉ biết đây là lần đầu tiên Kim Doyoung khóc trước mặt mình.

"Anh ơi, anh đừng khóc nữa." La Tại Dân chỉ biết an ủi anh như thế.

"Anh muốn kết hôn."

Kim Doyoung nghẹn ngào, câu chữ bị nuốt ngược vào trong, đến âm thanh thoát ra còn nghe không giống anh ấy nữa rồi.

Từ "anh" vừa định nói ra lại nghẹn ứ ở cổ, bạn trai cũ của anh ấy đúng là một thằng khốn, bọn họ yêu nhau sáu năm, chia tay cũng chỉ mới một tuần thế mà hắn ta đã tìm được tình mới rồi, hơn nữa còn muốn bên nhau trọn đời ? Có thứ tình cảm nào đến nhanh như thế, đối phương lại là thần thánh phương nào lại có thể chỉ mất bảy ngày đạp đổ tình cảm sáu năm tốt đẹp của anh Doyoung? Khóc đi, La Tại Dân trong lòng thầm nhủ, cứ khóc đi, nước mắt sẽ giúp anh quên đi mối tình này.

"Anh là thằng ngốc đúng không ?"

Ánh mắt Kim Doyoung ngập nước mắt hỏi tôi.

Không, một chút cũng không. La Tại Dân nghĩ, chí ít hắn ta còn từng yêu anh, anh may mắn hơn em rất nhiều.

"Nếu bây giờ anh đi tìm hắn ta liệu còn cơ hội nữa không ?"

Lời nói kẹt lại trong cổ họng, không được đi, anh đi khác nào tự rước nhục vào thân. La Tại Dân nói không nổi, bóng tối như nuốt hết lời nói của cậu, cậu biết dù có nói ra cũng không có sức thuyết phục, về phương diện này có lẽ Kim Doyoung còn hiểu rõ hơn cậu.

"Quên đi, như vậy ti tiện quá rồi." Kim Doyoung đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười chất chứa cả ngàn bi thương.

"Có anh ngu ngốc đủ rồi, em đừng có mà học anh nhớ chưa ?"

La Tại Dân cản thấy hơi thất vọng, từ đau khổ tột cùng đến thoải mái cười đùa, đều là Kim Doyoung tự mình điều chỉnh cảm xúc, cậu chẳng giúp được gì cho anh cả, không được, dù sao mình cũng phải làm gì đó, cậu hắng giọng, ngữ khí trở nên kiên quyết, tràn đầy nhiệt huyết.

"Anh, nếu anh thấy khó chịu em sẽ thay anh dạy dỗ hắn!"

Kim Doyoung nghe xong liền bật cười
.
"Em dạy dỗ hắn như thế nào cơ ?"

"Đánh hắn." Lời ít ý nhiều.

"Hahahahaha"

Kim Doyoung suýt sặc cả nước bọt.

"Vậy thì coi như xong, để người khác biết anh xúi giục sinh viên đại học đi đánh nhau chẳng phải sẽ chửi anh đến chết luôn hả ?"

Quên mất, La Tại Dân thầm nghĩ, anh ấy đâu phải Hoàng Nhân Tuấn, anh ấy luôn để ý đến thái độ của người khác, La Tại Dân cũng không cảm thấy thất vọng chút nào, trên thế giới này chỉ có duy nhất một Hoàng Nhân Tuấn mà thôi, cậu ấy là điều vô cùng quý giá, giống như đóa hoa tinh khiết mọc trên vách đá vậy, La Tại Dân bị vẻ đẹp của đóa hoa ấy làm cho ngây ngất, cam tâm tình nguyện cúi đầu nhận thua. Chỉ tiếc là núi non trùng điệp, vách đá cứng như thế không cách nào truyền cho bông hoa ấy đầy đủ dưỡng chất được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro