[Trung] Chương 5- hữu thương phong hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/BGM: take me to church/

Hữu thương phong hóa
Tổn hại luân thường.

Sau khi tôi đánh cha Lee Minhyung thì liền bị đình chỉ học, cha mẹ anh ta tìm đến hiểu trưởng, nói chỉ cần tôi bị đuổi học thì sao cũng được. Bởi vì thế mà hiểu trưởng lâm vào tình thế nan giải nhất từ khi bắt đầu nhậm chức tới nay. Đuổi học một học sinh không khó, khó ở chỗ xuất thân của tôi có hơi đặc biệt, cũng vì cha tôi, giáo sư La là con át chủ bài của trường cấp ba Thánh Môn này. Nếu như tôi mà bị đuổi học, cha tôi chắc chắn sẽ vì cái sĩ diện thanh cao mà xin nghỉ việc luôn, nói vậy thì Thánh Môn mất đi con át chủ bài thì lấy cái gì mà chiêu sinh, không biết sau này tỉ lệ học sinh thi vào trường được bao nhiêu nữa.

Đương nhiên hiệu trưởng sẽ không cho phép loại tình huống như thế này phát sinh, vì thế bà quyết định mở cuộc họp hội đồng nhà trường trong ba ngày. Hiệu trưởng đã quá quen thuộc với cách làm việc cha tôi, vì vậy những ý kiến như thế này đều không được thông qua. Cuối cùng vẫn là chờ cha tôi đến, lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày mùng 6, chỉ mất có nửa giờ để giải quyết hết mọi vấn đề mọi người băn khoăn trong ba ngày qua. Hiệu trưởng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ khả năng của cha tôi, thật là, có được nhân tài như ông chắc chắn là phúc ba đời.

Phương thức mà cha tôi đề xuất vô cùng đơn giản: nếu cha mẹ Lee Minhyung cứ khăng khăng đòi đuổi tôi khỏi trường, cứ nói cho họ rằng không thể đuổi tôi. Chúng ta có thể cùng điều tra nguyên nhân nào dẫn đến sự việc đánh nhau của hai đứa, sau đó chỉ tập trung xử lý người gây ra họa là được.

Nếu như bạn thấy câu nói này phức tạp, vậy để tôi tóm gọn lại. Cha tôi nói: Không được đuổi học La Tại Dân, con trai tôi là vì Hoàng Nhân Tuấn mới đánh người, mọi người biết nên xử lý ai rồi đấy.

Sau đó Hoàng Nhân Tuấn bị một đám người khẩu phật tâm xà cứ thế mà lôi đi, cậu ấy không hay biết gì cả, bọn họ lấy lí do muốn thảo luận về học bổng cuối kì, cũng do thành tích học tập xuất sắc của cậu nên muốn tăng mức thưởng lên. Cha mẹ Lee Minhyung không hề biết chuyện Hoàng Nhân Tuấn và Lee Minhyung từng qua lại với nhau, chính vì thế khi gọi cậu còn gọi thêm bố mẹ anh ta đến. Hoàng Nhân Tuấn ở trong văn phòng cả buổi sáng, khi đi ra hốc mắt đỏ bừng, hai má cũng đỏ bừng lên.

Bản thân tôi không rõ câu chuyện lúc đó diễn ra như thế nào, lúc mọi chuyện đang được giải quyết thì tôi lại bị cha nhốt ở nhà, cũng mất hết liên lạc với bên ngoài, còn chuyện này là tôi nghe lớp trưởng kể lại cho, con gái rất dễ mềm lòng, lúc nhắc đến cậu ấy còn không kìm được mà rơi nước mắt. Tôi sững sờ nhìn những giọt nước mắt chảy xuống, điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại là, hóa ra người ta đều biết Hoàng Nhân Tuấn là người đồng tính.

Nhưng cậu ấy không bị đuổi học, dám chắc cha tôi vì cắn rứt lương tâm nên đành nói câu xin lỗi để đổi lấy danh dự cho cậu ấy. Cha mẹ Lee Minhyung chính là kẻ thắng cuộc, sắc mặt đầy vẻ tự mãn mà bước ra khỏi cổng trường, còn không quên ném cho Hoàng Nhân Tuấn năm chữ thường nghe "thằng đồng tính ghê tởm." Từ đó trở đi, cái tên này trở thành tên khác của cậu ấy, nó giống như chiếc bàn là nóng bỏng, cứ thế mà dí sâu vào cậu ấy, thật đau, đẩy cậu ấy đến bên bờ vực thẳm.

Ngày 10 tháng 11 năm 2015.

Lúc La Tại Dân bước vào lớp liền cảm nhận được bầu không khí quái lạ, những viên phấn lăn tán loạn trên đất, bàn ghế xộc xệch, chướng mắt hơn chính là trong đám hỗn tạp ấy hiện lên những vệt chất lỏng màu đỏ thẫm, La Tại Dân dám khẳng định đó không phải là mực bút máy.

"Có chuyện gì vừa xảy ra??"

La Tại Dân tùy tiện kéo tay một người bạn rồi hỏi dồn dập.

"Ồ Tại Dân về rồi à."

Bạn học đầu tiên chào hỏi cậu, sau đó nhún nhún vai, ngữ khí nghe như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

"Ban nãy thằng Jo Shin bên A6 kéo một đám người sang đánh Hoàng Nhân Tuấn, bây giờ kéo đi đâu mình cũng không biết nữa."

La Tại Dân như con thú hoang mất kiểm soát, cậu xiết nắm tay thật chặt, đem người trước mặt đẩy mạnh vào tường, cổ họng phát ra âm thành khàn khàn, gằn từng chữ một.

"Cậu nói lại lần nữa cho tôi, bọn nó kéo Nhân Tuấn đi đâu???"

Bạn học bị dọa hết hồn, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, không biết phải làm sao cả. Lớp trưởng thấy tình huống như thế liền vội vàng chạy qua.

"La Tại Dân, cậu làm cái trò gì thế, nhanh buông tay ra."

Cậu giờ phút này không còn tâm tình để ý đến người bên cạnh, tay xiết cổ áo bạn học kia càng mạnh, giận dữ điên cuồng mà gào thét.

"Con mẹ nó cậu có nói bọn nó kéo Nhân Tuấn đi đâu không thì bảo???????"

"Mình...mình thật sự không biết mà."

Bạn học kia khóc đến nơi rồi.

"Cậu làm cái gì vậy...."

"Mẹ kiếp."

La Tại Dân định vung tay lên đấm cho cậu ta một cái.

"Nhà vệ sinh nữ, bọn nó bảo muốn đem Hoàng Nhân Tuấn nhốt vào nhà vệ sinh nữ!"

Bỗng bên ngoài có người hét lên.

La Tại Dân không còn thời gian do dự nữa, càng không đủ thời gian phân biệt thật giả, cậu buông bạn học kia ra rồi lao nhanh ra ngoài. Trường cấp 3 Thánh Môn có tổng cộng 7 tầng, mỗi tầng đều có nhà vệ sinh nữ, chính vì vậy La Tại Dân nhất định phải giành giật từng giây. Cũng may vận khí không tồi, mới vừa lên tầng 2 liền nghe thấy âm thanh huyên náo, bọn nó có 5 người, thời điểm La Tại Dân đi đến bọn chúng đang cố gắng đẩy Hoàng Nhân Tuấn vào nhà vệ sinh nữ. Hai đứa khác đang kẹp chặt không cho Hoàng Nhân Tuấn trốn thoát , thằng Jo Shin cầm đầu kia định tuột quần cậu ấy xuống. Hoàng Nhân Tuấn giãy giụa kịch liệt, trên áo đồng phục còn vương một vài vết bẩn, khóe miếng vết máu vẫn đang còn tươi. Đầu óc La Tại Dân nổ ầm một tiếng, lý trí chợt biến mất, cậu nhặt cây lau nhà bên cạnh nhà vệ sinh, dùng sức bẻ nửa lấy cán rồi nhân lúc mọi người không kịp phản ứng mà hung hăng đánh vào đầu thằng Jo Shin kia.

Jo Shin bị đánh đến ngu, còn không biết người đánh mình là ai, chưa kịp phản ứng lại thì gậy tiếp theo đã giáng xuống.

"Con mẹ nó, ai cho bọn mày động đến cậu ấy?"

La Tại Dân sắp phát điên đến nơi rồi, đem gậy mà đập liên tục vào đầu Jo Shin không ngừng nghỉ, người bên cạnh nhìn thấy hành động điếc không sợ súng của cậu càng không dám lao vào.

"Đủ rồi, đủ rồi, La Tại Dân đủ rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn chạy đến bên cạnh La Tại Dân, dùng hết sức lực mà kéo tay cậu ra. La Tại Dân bây giờ như mất hết ý thức, không thèm để ý người bên cạnh là ai, hất mạnh tay một cái. Hoàng Nhân Tuấn không đứng vững liền ngã xuống đất, cái ót đập mạnh xuống sàn, trời đất như quay cuồng, nhìn không được mà nôn khan. Nhưng cậu không dám lãng phí thời gian quá lâu, vừa ngã đã gắng ngồi dậy hướng đến những người bên cạnh, sợ hãi mà hét to.

"Mau, mau chóng ngăn cậu ấy lại đi!!!"

Những người còn lại nghe tiếng hét xong như ý thức được chuyện gì xảy ra, cùng nhau ngăn cơn thịnh nộ của La Tại Dân lại. Jo Shin lúc này bị La Tại Dân đánh đến ý thức mơ mơ màng màng, đứng còn không vững, trên đầu, dưới mặt đất đều là máu đỏ tươi. Thời điểm lớp trưởng dẫn thầy giáo chạy đến nơi chỉ thấy toàn máu là máu, La Tại Dân hốc mắt đỏ bừng, trong tay cầm nửa cây chổi lau nhà dính đầy máu tươi.

Chuyện lần này so với lần trước xử lý nhanh chóng hơn nhiều, nhà họ Jo không phải gia đình giàu có gì, không làm khó được giống như nhà họ Lee, La Tại Dân bị yêu cầu viết bản tự kiểm điểm, thứ hai tuần sau sẽ đọc trước trường, hơn nữa chịu 80% phí mua thuốc men cho Jo Shin. Hoàng Nhân Tuấn thân là ngọn nguồn của câu chuyện lần này nên cũng phải viết bản tự kiểm điểm, giáo sư La gán cho cậu tội danh làm mất trật tự trường học, tự ý xông vào nhà vệ sinh nữ, hành vi không thỏa đáng, cấu thành bốn chữ "Tổn hại luân thường"

La Tại Dân không thể tin nổi đây chính là quyết định của cha mình, vài ngày trước chính Hoàng Nhân Tuấn phải chịu bao ấm ức còn rõ lồ lộ trước mắt, phẫn nộ cùng tuyệt vọng bao trùm lấy cậu, cậu trợn trừng mắt, một bên giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của mọi giáo viên.

"Các người con mẹ nó đều chó má như nhau, các người dựa vào cái gì mà phạt cậu ấy, các người cớ gì không bắt thằng khốn Jo Shin kia xin lỗi cậu ấy? Mở to con mắt của các người ra mà nhìn đi, rõ ràng cậu ấy bị bắt đến nhà vệ sinh nữ, các người dựa vào cái gì bắt nạt cậu ấy? Điều tra cho ra nhẽ, đừng lấy đông ăn ăn hiếp yếu mà đối xử với cậu ấy như thế được! "

Cậu bị hai giáo viên nam cao lớn xách đi, qua hết lớp học này đến lớp học khác, ai ai cũng nghe được cậu ấy vừa khóc vừa chất vấn, vừa đau thương, vừa tuyệt vọng, nói đến mất hết sức lực, cổ họng khản đặc như bị giấy nhám đánh qua, ánh mắt rã rời, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, nhưng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại.

"Các người dựa vào cái gì... Các người dựa vào cái gì...?"

Hoàng Nhân Tuấn so với Jo Shin cũng bị thương không hề nhẹ chút nào, hiệu trưởng vô cùng băn khoăn, tìm lớp trưởng dẫn cậu đi băng bó lại, khi đi ngang qua chỗ La Tại Dân, cậu ngẩng đầu lên nhìn. La Tại Dân nước mắt nước mũi đầy mặt, cùng Hoàng Nhân Tuấn mắt đối mắt, trong mắt Hoàng Nhân Tuấn như mất đi ánh sáng, giống như bầu trời ngoài kia sắp bị trận tuyết nuốt chửng lấy, đen tối mà vô vọng. Khóe miệng vẫn còn nguyên vệt máu, xuôi theo chiếc cổ trắng nõn mà chảy xuống thấm đẫm một mảng áo, giống như cột nước phun ra từ dưới suối, đó vốn là sắc thái của cậu ấy, ánh mắt đỏ hồng, trái tim cũng đỏ hồng, chính làn da trắng kia mới là hung thủ phá vỡ màu đỏ hồng của cậu ấy.

Những người ở trong lớp học theo khung cửa sổ mà nhìn ra xem chuyện khôi hài, ánh mắt lén lút, đôi mắt đổ dồn về nhân vật chính của câu chuyện, bỏ qua Jo Shin, cũng bỏ qua cả La Tại Dân, dừng lại ở Hoàng Nhân Tuấn, bọn chúng dùng con mắt quét từ đầu đến chân, cuối cùng lộ ra nụ cười khinh bỉ cùng chế nhạo: bọn mày nhìn mà xem, nhìn thấy thằng đồng tính kia thê thảm đến như vậy, cho cả cái trường này xem trò cười, đem cửa sổ mở hết ra, đem hào hứng của bản thân giấu nhẹm vào trong.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy rồi, cậu nghe thấy lời chất vấn của La Tại Dân, dựa vào cái gì, đúng vậy, dựa vào cái gì không có lỗi vẫn bị phạt? Dựa vào cái gì mà yêu một người cũng bị người ta mỉa mai, khinh rẻ rồi cười nhạo ? Dựa vào cái gì mà chỉ mỗi bản thân mình phải chịu nỗi thống khổ này? Cậu nhìn thấy La Tại Dân, cậu ấy đang khóc, giống như đêm đó ở trong phòng, cậu đưa tay ra muốn sờ đầu La Tại Dân, muốn dùng cả cơ thể thương tích đầy mình này đem cậu ấy mà ôm vào lòng, nhưng mà cậu đang bị thương, bị đụng vào vết thương sẽ nứt ra, nghĩ đến đã đau đến rơi nước mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, Quan Thế Âm chỉ thiếu duy nhất chính là lòng nhân từ, cậu mở mắt đem hết những người kia khảm vào mắt, chia cho tôi một ít được không, Lee Minhyung cũng đồng tính, Jo Shin cũng là thằng hay gây sự, tại sao vẫn nhận được sự thương cảm của mọi người? Các người có nhiều thông cảm đến thế, chia cho tôi một chút thôi cũng được mà.

Tuyết rơi ngoài cửa sổ, trận tuyết đầu tiên của năm 2015 bao trùm khắp cả nước, bông tuyết bay tán loạn bay vào cửa sổ đang mở, lạnh buốt thái dương Hoàng Nhân Tuấn, ở đó có một vết sẹo nhỏ, cậu đưa tay lên sờ, nỗi đau đớn tận cùng vồ lấy cậu. Cậu nhất thời không nhớ nổi nguyên nhân của nó, cũng không biết tại sao bản thân ở nơi này, trí nhớ của cậu cuốn theo gió tuyết ngoài cửa sổ mà đi mất, miệng vết thương đau đến chết lặng.

"Lớp trưởng" Cậu mở miệng, trong cổ vọt lên mùi máu tanh.

"Mình không muốn đi bệnh viện nữa, để mình về nhà đi."

Ngày 11 tháng 11 năm 2015.

"Chao ôi, lão Hoàng về rồi đó hả?!"

"Con mẹ này, gọi....gọi ông cái rắm."

"Gớm, ai thèm gọi ông cơ, ông về mà xem con trai cưng của mình đi, vừa từ trưởng về đã thấy bị thương nửa sống nửa chết, nhìn vào đã thấy xúi quẩy!"

"Mụ đàn bà chó má này, đến lượt mày bình luận con tao chắc, cút về nhà mặc quần áo cho tử tế, cái loại đàn bà chỉ biết cằm sừng lão Vương, không biết xấu hổ."

"Hừ, cái loại không biết phân biệt tốt xấu, nhanh cút đi đừng có mà chết trước cửa nhà ta."

"Con đàn bà ngu ngốc!"

Kẹt~

Hơi lạnh ngoài cửa tiến vào khiến cho Hoàng Nhân Tuấn co rúm vào một chỗ, một mùi gì đó khó chịu len lỏi vào nhà, trong khí ngập mùi rượu, ăn mòn thần kinh cậu, cậu nhắm mắt lại, co người chặt hơn.

"Ài chà, Hoàng, Hoàng Nhân Tuấn! Cái thằng ranh con này, ông, ông đây về nhà rồi, ai, mày, mày ngồi đây làm cái mẹ gì, suýt dọa tao chết khiếp."

Ông Hoàng say khướt, lảo đảo bước vào nhà, Hoàng Nhân Tuấn không bật đèn, ánh trăng ngoài kia đem khuôn mặt ông ta nhuộm thành màu đỏ, cùng nét mặt dữ dằn khiến cho người ta cảm thấy ghê sợ vô cùng.

"Con mẹ nó, con điếm dưới nhà nói mày bị đánh cho người không ra người, ma không ra ma, đâu, đưa mặt đây tao xem nào."

Ông ta nói xong liền cúi xuống nhìn, Hoàng Nhân Tuấn né sang một bên ý muốn che đi khuôn mặt bị thương. Nhưng động tác ông ta nhanh hơn một bước, nắm lấy tóc Hoàng Nhân Tuấn ép cậu ngẩng đầu lên, bên má cậu có vết bầm bất đắc dĩ bị phơi bày trước mặt ông ta, bị ánh mắt trần trụi kia nhìn chằm chằm đến phát sợ. Cậu muốn thoát khỏi tầm mắt của ông ta nhưng bị giữ lại, ông ta dùng sức đem ngón tay cắm vào da đầu cậu, tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà xách lấy cổ áo cậu, đau rát đến không chịu nổi, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được sự giằng co giữa bọn họ, cậu giật một phát, nước mắt lăn dài xuống.

"Ông mày nhổ vào, con mẹ nó là thật à?"

Ánh mắt ông ta tối sầm, ù ù cạc cạc mà nói.

"Cái thằng bạc nhược đáng chết này, mặt mũi tao mày ném qua cửa sổ rồi à?"

Hoàng Nhân Tuấn không muốn để cho ông ta thấy mình khóc, cậu cắn môi đem nước mắt nuốt hết vào trong, cậu quen với chuyện bị ông ta chửi bới rồi, cũng không muốn đôi co dài dòng, cổ họng bây giờ nóng như cái lò thiêu, một từ cũng không thoát ra nổi. Động tác thô lỗ của ông ta động đến miệng vết thương của cậu, vốn đã rách một nửa, bây giờ thành rách toác hết cả, máu cũng theo đó mà không ngừng tuôn ra. Máu nóng hổi theo đó mà rơi xuống mu ban tay của ông ta, hầm hập khiến ông ta bị kích thích phát run lên.

Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng chiếu vào phòng, người ông ta rất tanh, tanh như cá chết. Từng ngón tay ông ta cuộn lại thành nắm đấm, tư thế như sẵn sàng. Hoàng Nhân Tuấn vừa khóc vừa nhắm mắt lại, máu hòa vào nước mắt cứ thế mà rơi xuống, ngăn không lại, ông ta tức giận rồi, mỗi lần ông ta tức giận đều sẽ đánh người, cậu rất có kinh nghiệm, bàn tay run lên nhè nhẹ, đây là tư thế chuẩn bị, trước khi cậu bị đánh phải đưa tay lên ôm bảo vệ đầu mình cái đã. Nhưng cậu đoán sai rồi, ông ta không đánh cậu, ông ta mắng rồi lại mắng, ông ta dùng những lời mắng nhiếc thậm tệ để hạ nhục người khác. Ông ta đi ra chỗ khác rồi lại chửi, có thứ đồ gì đó bị ném đến cạnh cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại, cậu không đủ dũng khí mở mắt ra xem đó là cái gì. Ông ta chạy đến bên cậu, hung hăng nạt nộ.

"Ngẩng đầu lên cho tao!"

Ông ta khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cả kinh, tóc gáy dựng hết cả lên, chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên vết thương bên miệng bị thứ gì đó mềm mềm, lành lạnh ấn vào. Hoàng Nhân Tuấn đau tưởng chết nhưng vẫn không dám né tránh, nó rất nhanh thiêu đốt tâm trí cậu, là mùi thuốc sát trùng, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng ý thức được nó là cái gì.

Cậu không hiểu, cậu nghiêng đầu nhìn, ngũ quan ông Hoàng bị ánh trăng nuốt vào, nhìn không ra biểu lộ lúc này. Động tác ông ta vô cùng thô lỗ, cái này không thể trách nổi, ông ta đã bao giờ chăm sóc vết thương cho ai đâu, hơn nữa cái hộp thuốc này vất vả lắm mới kéo ra từ dưới giường được. Căn nhà số 402 chưa từng cần đến sự dịu dàng này, ông ta cũng không có kinh nghiệm. Đau quá, so với lúc miệng vết thương nứt ra thì bây giờ còn đau hơn, Hoàng Nhân Tuấn bị cồn làm cho đau đến khóc, miệng ông ta vẫn hăng say mắng nhưng động tác đã bớt thô lỗ hơn rồi.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, ông ta trước đây không đươc gọi là lão Hoàng, ông ta có tên, ba chữ, Hoàng Bác Sâm. Bác là bác học, sâm là phồn thịnh. Hoàng Bác Sâm là con trai duy nhất trong nhà, trước đây từng có một mối tình đầu, là con trai. Sau đó cha mẹ ông ta gài bẫy bắt ông ta lấy mẹ Hoàng Nhân Tuấn, cũng vì đêm đó say bí tỉ mới có cậu, thành công chia rẽ một đôi uyên ương mệnh khổ. Từ đó về sau Hoàng Bác Sâm không còn là Hoàng Bác Sâm nữa, nếu ai hỏi tên, ông ta sẽ trả lời là Lão Hoàng, Hoàng Bác Sâm sao? Chết rồi. Cái tên này đã theo đoạn tình cảm bi thương kia mà chết rồi, lúc mẹ Hoàng Nhân Tuấn còn sống, ông là người vô cùng dịu dàng, hăng hái, nho nhã lại lễ độ, đối với mọi người đều hết sức khiêm tốn, mỗi lần nhắc đến chuyện này, trong ánh mắt mẹ luôn hiện lên tia sáng cùng sự tươi trẻ ngây ngô hồi thiếu nữ, Hoàng Nhân Tuấn bị bộ dáng ấy làm cho động lòng, đồng thời nhìn Hoàng Bác Sâm mà phỏng đoán, sống mũi cao, mắt to, giày da sạch sẽ, áo vét chỉnh tề. Bây giờ so với lão Hoàng khác xa một trời một vực, Hoàng Nhân Tuấn đồng ý, Hoàng Bác Sâm thật sự đã chết rồi.

Ông ta đang cầm bông nhẹ nhàng xử lý vết thương cho Hoàng Nhân Tuấn, khác hẳn với lão Hoàng ngày thường, có lẽ Hoàng Bác Sâm vẫn chưa chết, ít ra còn chưa chết hẳn, chẳng qua bị lão Hoàng che giấu mất, đến lúc gặp thời cơ sẽ lại xuất hiện, giống như bây giờ.

"Mày nhìn ông cái rắm. Tao nói cho mày biết, lần sau còn bị đánh thành cái dạng này rồi mà vẫn dám mò mặt về nhà thì chết tao, tao không gánh nổi mày đâu."

Môi ông ta trắng bệch, da chết biến thành những rãnh nhỏ, khi mắng chửi người khác những cái rãnh đó thay nhau đóng mở, nhìn như muốn nuốt chửng luôn người đối diện vậy. Hoàng Nhân Tuấn nhìn không chớp mắt, lòng tự trọng bỗng nổi lên, ném cái kẹp và bông lên khuôn mặt tuấn tú của cậu, mắng nhiếc không ngừng nghỉ.

"Mẹ nó chứ, xui chết tao."

Ánh trăng mông lung, ông ta bị ánh trăng nhuộm thành một màu xanh đậm, Hoàng Nhân Tuấn nhặt cái kẹp lên, gắp lấy bông nhúng vào thuốc sát trùng rồi che miệng vết thương lại. Tốt quá, yên tâm được rồi, suýt nữa là không nhận ra lão Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro