[Trung] Chương 6 - Đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giáng sinh

Ngày 12 tháng 11 năm 2015.

Như tôi đã đề cập qua trước đây rồi, sự tồn tại của cha Hoàng Nhân Tuấn chính là nỗi sợ hãi đối với toàn bộ người dân trong thị trấn này, cũng bởi vì tính cách bạo lực của ông ta. Ông ta không chỉ đánh Nhân Tuấn mà còn đánh mẹ cậu ấy, mẹ cậu ấy còn sống ngày nào đều không thoát khỏi đòn roi, nhưng người phụ nữ ấy đã may mắn hơn, bà sau một năm chịu đựng đủ mọi thứ hành hạ trên đời đã ra đi, đến một thế giới mới. Bà ấy tự sát, nguyên nhân cũng không liên quan mấy đến lão Hoàng, bà chết vì nhiễm HIV-AIDS.

Đó là một buổi chiều đầy mưa, bà ấy chết khi chúng tôi vừa học lớp 10, máu tràn đầy nhà vệ sinh. Sự cố này gây xôn xao suốt một thời gian dài, gia đình Hoàng Nhân Tuấn nghiễm nhiên trở thành chủ đề bàn tán của người dân trong thị trấn. Tôi không thể nhớ nội dung củ thể, nhưng căn bản nhà cậu ấy vẫn không thoát khỏi bốn chữ kia: hữu thương phong hóa, thật là xúc phạm. Không cần đến sự can thiệp của pháp luật, người ta cứ thế đem cả nhà Hoàng Nhân Tuấn ra mà phán xét.

Mà lúc này, người đàn ông bạo lực bị kết án ấy đang đứng trước cửa văn phòng của hiệu trưởng trường cấp ba Thánh Môn, toàn thân mang theo mùi rượu khiến cho mọi người từ già tới trẻ không khỏi cảm thấy buồn nôn, ông ta còn đem tám đời tổ tông ra chửi tất cả mọi người đi ngang qua.

Một nhóm giáo viên lúc này đang tập trung tại phòng hiệu trưởng, bọn họ bị lão Hoàng chặn lại trong phòng. Mọi người đều rất đau đầu trước thái độ của lão già lưu manh này, lưu manh rất biết cãi nhau, lại không thèm nói đạo lý. Ông ta quen với hầu hết cảnh sát trong trại giam, cũng không sợ bị bắt nữa. Bị lão Hoàng làm khó, mọi người tìm đến giáo sư La nhờ giải quyết.

"Cảnh sát đang trên đường đến, ông đừng có chửi nữa!"

Nữ hiểu trưởng núp sau lưng cha tôi, nghiêm túc duy trì phẩm chất của cấp trên.

"Gọi cảnh sát cái con mẹ mày à, mày gọi bọn nó đến bắt tao cơ, ông đây phục mày gọi mày làm mẹ luôn, á à bây giờ lại làm con rùa rụt cổ à, hôm nay tao với bọn mày phải nói cho ra lẽ, con tao đi học bị đánh cho người không ra người, ngợm không ra ngợm rồi, thế mà bọn mày làm như không có chuyện gì xảy ra ? Bọn mày lừa ông mày đây à ?"

Giọng lão Hoàng vô cùng lớn, không cần khuếch đại ầm thanh cũng tự truyền đến tai chúng tôi, mọi người bắt đầu xôn xao, cô giáo gõ thước lên bảng đen, yêu cầu mọi người giữ trật tự, nội tâm bắt đầu nhảy nhót, lại có chuyện náo nhiệt để xem rồi.

"Anh nói chuyện phải có chút đạo lý chứ, rõ ràng mấy lần đánh nhau con ông đều là nguyên nhân chính, chúng tôi phạt con ông cũng đâu có sai ?"

Hiệu trưởng rõ ràng không chịu thua, giọng nói sắc bén như đinh đóng trên bảng đen, đâm thủng màng nhĩ chúng tôi.

"Ông đây mặc kệ, con tao bị thương như thế, bọn mày có giải thích không thì bảo ? Không giải thích rõ ràng tao không đi!"

Lão Hoàng nói xong liền nằm ra đất ăn vạ, có rất nhiều người đã đi ra ngoài, ông ta cũng không sợ mất mặt, có lẽ cảm thấy hành vi của chính mình không có chỗ nào sai trái cả, ông ta nằm trên mặt đất như một xác chết, trong ngừng nhắc đi nhắc lại câu gì đó.

Hành vi này ngược lại làm cho giáo sư La hiểu ra, hóa ra ông ta đến đòi lý lẽ, vậy cũng dễ xử lý, đáng sợ nhất là ông ta đến đòi ba thứ tình cảm vớ vẩn, như vậy có thần thánh tiền tài cũng không có tác dụng. Giáo sư La có biện pháp rồi, ông vỗ vai hiệu trưởng rồi tiến về phía trước.

"Hoàng tiên sinh, chúng tôi cũng đâu có nói sẽ không giải quyết thỏa đáng đúng không nào, xin ông hãy ngồi dậy đi đã, rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện trong hòa bình được không ?"

Lão Hoàng đương nhiên vô cùng hoài nghi.

"Nói chuyện hòa bình ? Bọn mày đúng là mồm chó không nhả được ngà voi, tao nói cho bọn mày biết, bọn mày chắc chắn không thể giải quyết tao bằng bạo lực rồi, tao đây cái đéo gì cũng không có, chỉ có mỗi một mạng, trước khi tao chết cũng phải kéo bọn mày làm đệm lưng, nếu bọn mày không sợ chết thì thử tao xem nào !"

"Không, không, không, Hoàng tiên sinh, ông hiểu lầm ý tôi rồi." Giáo sư La nói.

"Chúng ta làm sao có thể cư xử thô lỗ như vậy được, chúng tôi thật sự muốn cùng ông thảo luận một cách hòa bình mà.."

Ông ấy nói đến đây liền dừng lại một chút, cười tỏ vẻ nắm chắc phần thắng trong tay.

"Chúng tôi sẽ bồi thường, thế nào, tôi tin ông chắc chắn sẽ có hứng thú đấy."

Lão Hoàng ngửa mặt lên, nới lỏng cơ miệng.

"Bọn mày đừng có hòng mà gạt tao!"

"Không không, đương nhiên là không rồi."

Giáo sư la nói như đinh đóng cột.

Tôi không thể biết nội dung cuộc trò chuyện sau đó là gì, một nhóm người tập trung tại văn phòng hiệu trưởng, họ cố gắng thuyết phục lão Hoàng, cố gắng từ sáng đến trưa cuối cùng cũng đưa được ông ta ra khỏi văn phòng với nụ cười nở trên môi. Lão Hoàng cười, giáo sư La cười, hiểu trưởng cũng nở nụ cười, bọn họ qua tấm gương biết mình cùng đối phương đã thỏa thuận với nhau vui vẻ rồi, ba cặp mắt hướng về nhau tràn đầy niềm vui. Thế nhưng trường cấp ba Thánh Môn cũng chỉ to có thế, tin tức gì chỉ cần vài giây là bay khắp trường rồi, huống chi lần này còn náo nhiệt như vậy chứ. Lão Hoàng mới từ trong phòng đi ra, trong đó đã vô cùng ồn ào.

"A.., ông ta đòi tận năm vạn tệ."

"Năm vạn tệ ? Đúng là thể loại không biết xấu hổ, mở mồm chả khác gì sư tử ngoạm!"

"Phù, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, cha đã như thế bảo sao đứa con, nhà Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải thứ tốt đẹp gì cho cam."

"Này, lời này cũng hơi quá rồi đấy, Hoàng Nhân Tuấn cũng đâu có làm chuyện gì hại đời hại người, này, không biết nó có biết cha mình có bị AIDS hay không nhỉ để chiều đi kiếm tra chút, mong nó đừng lây bệnh sang tụi này."

"Mày thôi giả vờ nhân từ đi, mấy ngày trước mày chẳng phải là đứa đầu tiên cười nó còn gì, nếu mà nó có lây thì cũng lây cho mày đầu tiên!"

"Trước đó tao còn nghĩ cha nó đến đây đòi công bằng cho nó cơ, ai ngờ nhận tiền xong là phủi mông chuồn luôn."

"Lão già lưu manh như ông ta thì đòi hỏi gì cho lắm, năm vạn đã là quá hảo tâm rồi."

"Mà khoan, ai nói tao sợ, biết đâu thằng đó nó bị AIDS thật thì sao, thôi chiều nay tao đem bàn nó vứt con mẹ nó đi."

"Mày ném bàn nó đi rồi nó lấy gì ngồi ?"

"Nó còn mặt mũi mà trở về chắc, tao mà là nó chắc tao đi tự tử vì xấu hổ rồi!"

"Tao cũng thế, thảm như nó tao sống làm gì nữa, chết, nói không chừng cũng là một loại giải thoát."

"Thật nhàm chán."

"Đúng vậy, thật nhàm chán."

Cuộc trò chuyện đó dừng lại nhưng mọi người xung quanh tôi bây giờ mới bắt đầu bàn tán, họ nói về lão Hoàng, nói về Hoàng Nhân Tuấn, giọng của họ rất nhỏ, chắc chắn sợ tôi nghe thấy, nhưng bọn họ sai rồi, tôi đã nghe không sót một chữ nào, tôi thật sự muốn nói với bọn họ rằng không cần phải lo lắng như thế đâu, hôm nay không có tâm trạng đánh nhau, không sợ vì chọc giận tôi, tôi bây giờ chỉ có thể trong lòng thầm quyết định một phen.

Phải mất thêm một phút nữa để lão Hoàng rời khỏi văn phòng, tổng cộng là ba phút, đó chính xác là khoảng cách từ văn phòng đến sân chơi. Tôi tính đúng rồi, khi tôi nhìn ra cửa sổ, lão Hoàng đã xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi quan sát ông ta, bóng lưng ông ta thoạt nhìn không giống như kẻ ác ôn tàn bạo, so với kẻ lừa đảo, bạo lực gia đình, ông ta càng giống như một lão già tang thương... Ông ta đi rất chậm, từng bước từng bước một, bước theo một lối tắt liền dẫn đến sân chơi phủ đầy tuyết của trường chúng tôi, dấu chân ấy sẽ lưu giữ mãi ở trường cấp ba này, cũng bởi lâu lắm rồi chẳng ai đi cái lối tắt ấy cả, trừ phi có trận tuyết khác xóa bay dấu chân ấy đi.

Bước chân của ông ta nặng nề hơn rất nhiều so với lúc mới đến đây, đương nhiên là vì có thêm năm vạn tệ rồi, ông ta dùng sự nhục nhã của con trai mình mà đánh đổi, tôi không biết ông ta dùng số tiền đó làm gì, ít nhất tôi chỉ hi vọng ông ta có thể chia cho Hoàng Nhân Tuấn một nửa, dù sao số tiền đó cũng kiếm được dựa trên cậu ấy mà.

Ngày 13 tháng 12 năm 2017.

Kim Doyoung kể từ khi sa chân vào mạng lưới mua sắm trực tuyến ngày nào cũng ngồi chờ mã giảm giá, hậu cần công ty mua sắm lẫn người mua hàng từ sáng đến giờ như uống phải máu gà vậy, hăng hái tranh giành vị trí số 1, La Tại Dân mở cửa nhận hàng từ nhân viên chuyển phát nhanh, đây là lần chuyển phát thứ 5 trong ngày gửi cho Kim Doyoung rồi đấy.

"Em ước gì một ngày thẻ của anh bị đóng băng luôn."

La Tại Dân ném đồ lên ghế sofa, ném cho Kim Doyoung một ánh mắt sắc lẹm.

Kim Doyoung nhún vai nhận lấy ánh nhìn của thằng em.

"Một cái bị đóng băng rồi, em không biết à ?"

"Haha, lần đầu tiên em nghe nói luôn đó."

La Tại Dân ngồi xem Kim Doyoung mở gói bưu kiện, vừa mới nhận về, bưu kiện này không lớn lắm, thoạt nhìn mỏng như một tờ giấy, trông không hề giống như đồ mà Kim Doyoung sẽ mua, cậu có chút tò mò.

"Ô, cái gì đấy anh ?"

"Ặc, anh cũng đâu có biết." Kim Doyoung nói.

"Anh nhớ là mình không có mua có mua cái này mà nhỉ ?"

"...hay là gửi lộn địa chỉ rồi nhỉ ?" La Tại Dân hỏi.

Động tác của Kim Doyoung đột nhiên dừng lại, chỉ có một tờ giấy mỏng ở trong, cũng không dùng phong bì, nó rất mỏng, chữ được in trên nó vô cùng rõ ràng, là một tấm thiệp mời đến từ bạn trai cũ của Kim Doyoung, mời anh đến lễ đinh hôn của bạn trai cũ và bạn gái hiện tại của anh ta.

La Tại Dân bị tấm thiệp làm cho sốc luôn rồi, lần đầu tiên cậu thấy đến cả đính hôn cũng muốn mời người yêu cũ đến, lại là người yêu đồng giới chứ ? Bao nhiêu hận thù đây ? Cậu nuốt một ngụm nước, khóe miệng co giật rồi hỏi.

"Anh, anh xác định là hai người cùng nói chia tay đấy chứ ?"

Tôi xem cái hành động dở hơi này có khác nào như thù giết cha đâu, câu sau thật sự La Tại Dân không dám nói, cậu sợ rằng vừa nói ra thì Kim Doyoung sẽ đánh cậu chết cho hả giận mất.

Ngày 24 tháng 12 năm 2017.

Nói thì nói thế thôi, Kim Doyoung vẫn bận quần áo chỉnh tề đi đến lễ đính hôn, không chỉ mỗi mình anh đi, anh còn kéo La Tại Dân theo bằng được nữa. Bạn trai cũ của Kim Doyoung chọn ngày đính hôn vào đúng đêm giáng sinh, trong hội trường tổ chức hôn lễ đặt một cây thông Noel cực lớn, La Tại Dân theo Kim Doyoung đi vào, thật khó mà phân biệt đây là lễ đính hôn hay tiệc giáng sinh nữa.

Lý do Kim Doyoung đến đây vô cùng đơn giản, anh phải chứng minh cho thằng cha khốn khiếp kia biết được anh đây cầm lên được, bỏ xuống được. La Tại Dân nghe lời thề son sắt của Kim Doyoung xong trong lòng tự cười thầm, anh giả bộ cái gì chứ, cam đoan lạt nữa buổi lễ bắt đầu anh mà không khóc sẽ gọi anh bằng cha. Kết quả bất ngờ thật, Kim Doyoung đúng là không hề khóc, ngược lại La Tại Dân mới là người khóc rối tung rối mù cả lên. Điều này không hề liên quan đến nhân vật chính của bữa tiệc, cậu khóc chủ yếu là vì nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, La Tại Dân đi một vòng quanh hội trường và gặp rất nhiều người, thậm chí còn thấy thằng cha bán hàng trong cửa hàng nhỏ trước cổng trường vừa gặp hôm trước. Cậu thật sự sốc lắm rồi, sau đó lặng lẽ đi tìm hiểu một chút mới biết thằng cha kia chính là cha của bạn gái hiện tại của bạn trai cũ của Kim Doyoung. Mối quan hệ này thật đáng kinh ngạc, nhưng điều đáng kinh ngạc hơn còn ở đằng sau kia kìa, Hoàng Nhân Tuấn cổ đeo một chiếc máy ảnh chạy tới, La Tại Dân đang đặt một miếng mousse dâu tây vào miệng, thời gian xuất hiện vừa đúng lúc, vị dâu chua thanh tan trong miệng cậu, đến lúc này La Tại Dân mới sâu sắc cảm nhận được, hóa ra vị dâu tây đã được gia công cũng có thể ngon đến thế.

Cậu thấy Hoàng Nhân Tuấn chạy đến chỗ thằng cha bán hàng kia nói chuyện, hai người trao nhau cái ôm thân thuộc, sau đó Hoàng Nhân Tuấn đi đến chỗ nhân vật chính của bữa tiệc, cùng họ cười cười nói nói. La Tại Dân có thể ngay lập tức xác nhận rằng, ngày hôm nay vị trí của hai người hoàn toàn đối lập nhau, vì vậy cậu vô cùng bối rối, tự hỏi có nên đi đến chỗ Nhân Tuấn để chào hỏi một chút không. Tuy nhiên, Hoàng Nhân Tuấn đã không để cho La Tại Dân thời gian do dự, Hoàng Nhân Tuấn nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người La Tại Dân, ánh sáng trong mắt cậu liền vụt tắt, trái tim La Tại Dân vụn vỡ, cậu sợ sẽ lại giống như lần trước, Hoàng Nhân Tuấn sẽ lại xem cậu như người xa lạ. Sự việc lần này không theo ý nghĩ của cậu rồi, cậu thấy Hoàng Nhân Tuấn từ từ nhếch khóe miệng lên, trao cho cậu một nụ cười thật rạng rỡ, nụ cười giống như hai năm trước đây, dịu dàng, mà xa cách.

Tôi không ngờ Hoàng Nhân Tuấn sẽ làm vậy với tôi, vì thế tôi đã khóc, nước mắt cứ thế mà rơi, tôi đã nghĩ rất nhiều về hoàn cảnh mà chúng tôi gặp lại nhau, nhiều trường hợp tôi đã tự tượng tưởng ra rồi, nhưng không ngờ cậu ấy cười với tôi, nụ cười quen thuộc ấy, trực tiếp đem mọi kí ức của tôi trong hai năm qua mà chạm vào. Hoàng Nhân Tuấn, tôi biết cậu ấy là kẻ vô tình, nhưng khả năng chịu đựng của tôi quá tồi tệ, không thể nào ngăn được hình ảnh của cậu ấy dần đâm vào tim tôi.

Tiếng khóc của tôi làm Kim Doyoung vô cùng hoảng loạn, chẳng nhẽ cảm động quá rồi khóc à ? Anh ấy dùng ánh mắt hỏi tôi. Tôi nói: Không phải, anh có thấy người kia không ? Anh ấy hướng theo tay tôi mà nhìn, nhìn thấy rồi, nhưng làm sao ? Người ấy là Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn trường cấp ba Thánh Môn ? Đúng, chính là cậu ấy.

Trên thế giới này chỉ có một Hoàng Nhân Tuấn, và cậu ấy là Hoàng Nhân Tuấn duy nhất.

Anh ấy không biết câu chuyện giữa tôi và Hoàng Nhân Tuấn. Anh ấy chỉ nghe về chuyện này khi cha tôi nhắc đến, lúc anh ấy tới nhà tôi chơi, cái tên nổi tiếng khắp trường cấp ba Thánh Môn, nghỉ học vào kì hai của năm thứ ba, Hoàng Nhân Tuấn. Anh ấy rất thông minh, anh ấy có thể nhận ra từ phản ứng của tôi, rằng quan hệ của tôi và Hoàng Nhân Tuấn không hề bình thường, nhưng anh ấy cũng không chủ động nhắc tới, anh ấy rất thoải mái, cũng không bao giờ bắt ép người khác nói những chuyện người khác không muốn nói. Nếu trên thế giới này ai cũng giống với anh ấy, đều thông minh, nhạy bén như thế thì thật tốt.

Tôi không thể ngăn nước mắt ngừng rơi, thật xấu hổ quá, tôi thật chán ghét chỉnh bản thân mình mà, Hoàng Nhân Tuấn có lẽ cũng nghĩ như vậy, cậu ấy từ từ bước đến chỗ tôi, đưa cho tôi một tờ giấy ăn, tôi nhận lấy, cuống họng bị nước mắt chặn lại, đến câu cảm ơn cũng không nói nổi.

"Cậu, tại sao lại khóc thế ?"

Hoàng Nhân Tuấn hỏi tôi, ngữ khí bình thường giống như trước đây chúng tôi chưa từng xuất hiện vướng mắc gì cả. Tôi trả lời cậu ấy thế nào đây, tôi sắp xếp lại ngôn ngữ trong tim, làm sao tôi có thế trả lời cậu ấy mà tay chân không khỏi luống cuống đây? Tôi không biết nữa, nhất định không được, nhưng mà tôi cũng không thể trả lời thiếu logic được, tôi không biết mình khóc vì cái gì nữa.
Tôi do dự quá lâu, Hoàng Nhân Tuấn cũng không còn tò mò về lý do tôi khóc nữa, cậu ấy hỏi tôi một câu hỏi khác.

"Lâu lắm không gặp rồi, cậu gần đây thế nào ?"

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh lại.

"Mình rất tốt." Tôi trả lời cậu ấy.

"Học năm hai đại học rồi, trên lớp cũng không nhiều tiết lắm, mỗi ngày đều rất nhàn rồi."

"Vậy là tốt rồi, thật không ngờ có thể gặp cậu ở đây."

Ừ, tôi cũng không nghĩ đến.

"Tháng trước mình nhìn thấy cậu ngay tại cửa hàng nhỏ gần trường."

"....Hả, thật sao ? Sao mình không thấy cậu ? Sao cậu không gọi mình lại ?"

Cậu ấy nói dối, diễn xuất kém cỏi của cậu ấy cứ thế bị tôi phát hiện, nhưng tôi không muốn lật tẩy cậu ấy, chúng tôi gặp lại nhau chẳng dễ dàng gì, tôi sợ, tôi không biết lúc nào sẽ gặp lại nhau, vì thế tôi phải trân trọng cơ hội này.

"Mình không nhìn rõ, mình chỉ nghĩ thoáng qua đó có thể là cậu."

Nói dối, tôi làm sao có thể nhìn không ra cậu ấy được chứ, chúng tôi dù có đứng cách xa một cây cầu, tôi cũng dễ dàng nhận ra. Quả nhiên là cậu ấy không hề tin tôi, cậu ấy cứ nhìn như thế khiến tôi suýt nữa là đầu hàng, vội vàng thay đổi chủ đề câu chuyện.

"Cậu bây giờ làm gì thế ?"

"Chú Vương có một người bạn là phóng viên chiến trường, nó không yêu cầu bằng cấp, cũng không giới hạn tuổi tác, mình đang làm phóng viên cho chú ấy."

Có nhiều thứ mà tôi vô cùng thắc mắc khi nghe cậu ấy trả lời, nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu, tôi mở miệng, có chút quẫn bách. Dường như Hoàng Nhân Tuấn có thể nhận ra điều đó, cậu ấy bắt đầu giải thích cho tôi tường tận.

"Chú vương là chủ cửa hàng gần trường học của cậu ấy, cũng là cha của chị Vương, hôm nay mình tới đây cũng là vì trước đây có làm thêm trong cửa hàng chú ấy, bọn họ rất tốt, giúp đỡ mình rất nhiều, cũng xem như là ân nhân cứu mạng mình."

Mối quan hệ giữa các nhân vật lại bắt đầu phức tạp hơn rồi. Chú Vương và chị Vương là ân nhân của Hoàng Nhân Tuấn, chị Vương là người con gái cướp người yêu của anh Doyoung. Tôi bất lực quá, tôi thậm chí còn có dự cảm rằng cả đời này cũng không thoát khỏi cái vòng tròn của Hoàng Nhân Tuấn được rồi, tôi chắc chắn sẽ cùng cậu ấy dây dưa đến cùng.

"Mấy ngày trước mình vừa về Trung Quốc nên đến đây dự lễ đính hôn của chị Vương, chị ấy đặc biệt mời mình làm nhiếp ảnh gia."

Cậu ấy vừa nói vừa giơ chiếc máy ảnh trong tay lên, tôi nhìn thấy trên mu bàn tay cậu ấy có một vết sẹo. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội để nói rồi.

"Cái này, rốt cuộc vì sao lại để bị thương thế này ?"

"À, cái này là lần đầu tiên mình tác nghiệp tại chiến trường, bị dân tị nạn địa phương dùng đá đánh, họ tưởng bọn mình là kẻ thù."

Hoàng Nhân Tuấn nói một cách qua loa.

"Cậu ở đã đi những đâu thế ?"

"Rất nhiều nơi, ở đâu có chiến tranh thì mình đến đó thôi."

"Cậu làm bao lâu rồi ?"

"Ừm, hơn một năm rồi."

Một năm, cậu ấy đã sống trong nước sôi lửa bỏng một năm rồi. Lúc tôi phát sầu vì suy nghĩ xem có nên thay máy tính mới hay không thì cậu ấy chỉ có thể núp dưới những chiếc hầm dơ bẩn để tránh né bom đạn. Tôi biết khả năng chụp ảnh của cậu ấy rất tốt, nhưng tuyệt tối không phải là người say mê chụp ảnh, sao lại chọn làm phóng viên chiến trường ? Có phải chỉ vì nó không yêu cầu trình độ học vấn và giới hạn độ tuổi hay không ? Cậu ấy không sợ chết à ?

".... Vì cớ gì ?"

"Hả ?" Cậu ấy không hiểu.

"Mình hỏi tại sao không cậu muốn làm phóng viên chiến trường, cậu không biết nó vô cùng nguy hiểm à ?"

"...Vẫn tốt mà, chỉ thỉnh thoảng mới gặp nguy hiểm thôi."

"Cậu không sợ à ?"

"Nhưng cũng phải có ai đó làm việc này chứ."

"Nhưng mình không muốn người đó là cậu."

Không xong rồi, những lời này thật sự hơi quá rồi, tôi vừa nói ra đã muốn khóc, tôi không thể dừng lại được, dù sao cũng muốn nói thì đem hết nỗi lòng này ra nói luôn.

"Hoàng Nhân Tuấn, nhưng mình không muốn cậu làm công việc nguy hiểm như thế, mình chỉ mong cậu được bình an thôi.."

"La Tại Dân." Cậu ấy cắt ngang lời tôi, đặt tôi trong mắt cậu ấy.

"Cậu ngây thơ nó vừa thôi, thế giới này chẳng có nơi nào là an toàn cả, cậu nhìn xem, nơi nguy hiểm không có nghĩa là nó thực sự nguy hiểm, nhiều người vẫn có thể sống trong hoàn cảnh nguy hiểm đấy thôi. Cậu cũng biết từ khi sinh ra đến giờ mình đâu có được hưởng cuộc sống an toàn ? Khi mình rời khỏi nhà hai năm trước, mình đã nghĩ rồi, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không thể an bình. Cuộc sống mà cậu nói không phù hợp với mình, mình không có cơ hội sống theo cách đó. Mình thậm chí còn không thể dùng tên thật nữa. Mình cũng không thiện lương đến mức ấy, mình vĩnh viễn cũng không muốn dùng nụ cười của mình mà nhắc đến lũ người kia, bây giờ nói chuyện với cậu mình thậm chí còn thấy khó chịu nữa là, mình hận bọn chúng như vậy, làm sao mà bình an được đây ?"

Lúc cậu ấy nói xong, tôi nhận ra rằng cậu ấy thật sự đã thay đổi rồi, phóng viên chiến trường khiến cậu ấy trở thành một người khác, cậu ấy nói đúng, tôi nghĩ thế giới này bình an bởi vì quanh tôi chẳng có mối nguy hiểm nào, tôi nghĩ rồi cậu ấy sẽ sống yên ổn thôi, chỉ là tôi sẽ thay cậu ấy hận hết lũ bọn chúng. Thế giới luôn hỗn loạn như thế, cậu ấy sẽ không tha thứ cho bọn chúng, đều là suy nghĩ của riêng tôi, là tôi quá ngây thơ rồi.

"Nhưng..."

Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ phải nói gì đó nên tôi quyết định nói, thế nhưng hệ thống ngôn ngữ của tôi hoàn toàn sụp đổ rồi.

"La Tại Dân, mình rất biết ơn cậu vì ngày cấp ba đã giúp mình, nhưng.."

Nhưng sao ?

"Nhưng mình không muốn dây dưa với những thứ trước kia nữa."

"Đừng lo lắng cho mình, ở trên chiếc trường cũng không có gì không tốt cả, ít nhất mình còn có thể thấy được lửa đạn."

Cậu ấy mỉm cười, vẫn ngọt ngào ôn nhu, nhưng xa cách nghìn dặm.

"Buổi lễ sắp bắt đầu rồi, đi tìm một chỗ rồi ngồi xuống thôi."

Tôi có dự cảm chẳng lành, vì vậy trước khi cậu ấy xoay người rời đi, tôi đã hỏi lại cậu ấy, chúng tôi liệu sau này có cơ hội gặp nhau hay không ? Cậu ấy dừng lại, ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy bóng dáng của lão Hoàng từ tấm lưng thon thả của cậu ấy, cậu ấy lắc đầu rồi nói với tôi, tốt nhất là không nên.

Những bữa tiệc luôn mang đến cho tôi những trải nghiệm khác biệt. Hai năm trước, tôi buồn vì nỗi bất hạnh của PeterPan, đêm giáng sinh hai năm sau, tôi đã khóc vì sự bình yên của cậu ấy. Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn ôn nhu lại tuyệt tình, cậu ấy muốn rời xa quá khứ, không muốn đề cập đến quá khứ đáng xấu hổ ấy nữa, tôi chính là chuyện xấu duy nhất trong quá khứ của cậu ấy, cậu ấy cảm ơn tôi, nhưng không đem tôi phân chia rạch ròi với quá khứ, cậu ấy muốn nói lời chia tay. Tôi ghét cậu ấy, nhưng lại càng yêu cậu ấy. Tôi biết rằng tình yêu này sẽ không thể biến mất trong một thời gian ngắn, nó giống như một chất dinh dưỡng, luôn luôn thôi thúc tôi phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro