1. La Trí Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍊

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu kẹp điện thoại di động vào giữa vai và má, cậu lôi ví ra khỏi ba lô rồi lấy hai tờ chủ tịch Mao màu hồng đưa cho tài xế taxi, bi thương nhận về hai tờ hai mươi. Cậu đau lòng cảm ơn và chào tạm biệt người tài xế, đợi đến khi chiếc xe lăn bánh đi xa, cậu mới bình tĩnh trở lại, lấy tay cố định điện thoại rồi phàn nàn với người ở đầu dây bên kia.

"Này Lý Đông Hách, cậu rốt cuộc là quen được hạng người giàu có nào mà lại giới thiệu cho mình công việc này thế? Cậu có biết mình bỏ ra bao nhiêu tiền taxi để đến được cái nơi quỷ quái này hay không? Tổng cộng 160 "đồng đại dương!!!!!!!! "

Người ở đầu bên kia điện thoại đã quen với việc cậu bạn thân của mình suốt ngày càu nhàu rồi, không thèm cãi với Nhân Tuấn nữa mà trả lời luôn.

"7 ngày hai trăm ba mươi ngàn."

Một câu này thành công chấm dứt chiến tranh với Hoàng Nhân Tuấn, cậu thầm chửi thề rồi để lại câu "biết rồi" sau đó giận dữ cúp máy.

>>>

Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn là bạn thân của nhau hơn 10 năm nay rồi, từ hồi học cấp 2 đã tự gọi nhau là soulmate mặc dù Lý Đông Hách suốt ngày tranh cãi với người kia, còn Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngại kẹp cổ gấu nâu, từ lúc đi học đến khi đi làm, cả hai đều không ngại "tương ái tương sát."

Một dùng "gấu con đường dẻo" làm bút danh sáng tác truyện thiếu nhi, một dùng "bánh gạo moomin" để vẽ tranh minh họa. Sau đó, "Phong cách văn chương ngọt ngào hóa ra lại là nam" và "Phong cách vẽ tranh đáng yêu chết đi được cũng lại là nam" cùng nắm tay nhau ngồi đầu bảng Couple nam nam.

Cuốn truyện mới của Lý Đông Hách vẫn còn đang được phác thảo, chính vì thế Hoàng Nhân Tuấn không có gì để làm cả. Sau khi khô máu vì bộ công cụ vẽ tranh siêu đắt, cậu cần phải tìm việc để trả tiền thôi. Cậu thử hỏi qua bạn thân một chút ai ngờ Lý Đông Hách tìm luôn cho cậu một công việc trên trời, theo lời của cậu ấy thì là: môi trường làm việc thân thiện! Quan hệ giữa người và người đơn giản! Việc nhẹ! Lương cao!

Mà công việc này chính xác là: giữ trẻ.

Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt lên trời, dù trong thâm tâm cậu không tin tưởng cho lắm nhưng dù sao cũng nhận được 230 ngàn trong 7 ngày rồi.

>>>

Kiểm tra an ninh hơn chục lần, bị đánh giá trên dưới bảy tám lần, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng kéo valy vào đươck tận cửa. Cậu vừa đếm số nhà vừa liếc nhìn những chiếc xe sang trọng đậu bên ngoài, cậu ngay lập tức chắc chắn Lý Đômg Hách dính dáng vào người giàu có rồi.

Nhà ông chủ nằm ở phía trong, Hoàng Nhân Tuấn đi bộ một lúc mới đến chỗ thang máy, cậu ra khỏi thang máy và đến được đúng số nhà cần tìm thì bỗng nhìn thấy một chiếc bánh sữa nhỏ tầm bốn, năm tuổi đang ngồi một cục ở trước cửa nhà.

Em bé mang một chiếc balo nhỏ màu vàng trên lưng, mặc áo đồng phục màu trắng và chiếc quần đùi màu xanh tím của trường mẫu giáo. Lúc em bé thấy người đến, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn, một lúc sau mới rụt rè hỏi cậu.

"Anh có phải là người mà ba nói đến đây để chơi với bé không?"

Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức bị vẻ ngoài siêu dễ thương và giọng nói non mềm của bánh sữa nhỏ mê hoặc. Quả nhiên các nhà viết truyện cho thiếu nhi luôn thích trẻ con, mà người vẽ tranh minh họa cho truyện thiếu nhi cũng không ngoại lệ.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống chạm vào mái tóc tơ mềm mại của bánh sữa, rồi lại nhẹ nhàng nhéo đôi má u ú của em bé, sau đó nhỏ giọng nói chuyện.

"Bé cưng có thể nói cho anh biết bé tên là gì được không nào? Ba nói với anh nếu bé cưng trả lời được thì mới có thể cùng nhau chơi đùa đó."

Bánh sữa nhỏ đối diện ra sức gật đầu rồi nhìn vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, nghiêm túc giới thiệu bản thân.

"Bé tên là La Trí Hứa, tên ở nhà là Xíu Xíu, năm nay bé 4 tuổi, bé học trường mẫu giáo Táo Đỏ. Ba bé là La Tại Dân, là kĩ sư phần mềm, ba bé siêu siêu đỉnh luôn."

Sau khi xác nhận thông tin xong, Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn bản thân tìm đúng chỗ đúng người rồi. Sau đó, cậu thầm đánh giá cái tên La Tại Dân chưa từng gặp mặt như này.

Phải là loại đàn ông cặn bã vô trách nhiệm như thế nào mới có thể trực tiếp đem con thả ngoài cửa nhà không có người trông nom chứ, lỡ nó bị bắt cóc thì phải làm thế nào!!

Nhưng nghĩ lại thì chắc có bận bịu gì đấy nên mới đem con cho mình trông nom thế này, mọi việc cũng hợp tình hợp lý thôi.

Thôi quên đi, anh bảo mẫu mới Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa đặt hết sự chú ý của bản thân vào bánh sữa nhỏ, cậu đưa tay ra để tay bánh sữa đặt lên đó, Hoàng Nhân Tuấn cười, nắm lấy tay nhỏ lắc lư, sau đó ôm bánh sữa vào lòng rồi hỏi.

"Chào Xíu Xíu, anh là Hoàng Nhân Tuấn, 7 ngày tiếp theo anh sẽ cùng chơi với em đó!"

Bị người trước mắt ôm vào ngực, bánh sữa nhỏ vòng tay qua cổ Hoàng Nhân Tuấn, nhiệt tình để lại vệt nước bọt nhỏ xinh trên má sau khi hôn anh một cái, ngọt ngào gọi "anh Tuấn Tuấn", trái tim Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức hóa thành hồ nước nhỏ, đáng yêu chết mất thôi.

>>>

Hoàng Nhân Tuấn dùng chìa khóa mở cửa, giúp La Trí Hứa cởi giày rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất, sau đó cậu quay người kéo chiếc valy đang đặt ở cửa rồi cởi giày đi vào nhà.

Bánh sữa nhỏ chạy vào nhà rồi cởi chiếc cặp màu vàng ra đặt lên ghế sofa, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Hoàng Nhân Tuấn thay giày xong cũng bước đến bên bánh sữa, bé duỗi tay ra giật nhẹ áo của anh Tuấn Tuấn, đôi mắt đen lúng liếng to tròn đảo quanh, hết nhìn Hoàng Nhân Tuấn lại nhìn xuống bàn chân mập mạp của mình.

Hoàng Nhân Tuấn từ nãy đến giờ dần trở nên quen thuộc với bánh sữa nhỏ hơn rồi, cậu nghĩ chắc là bé có gì muốn nhờ đây mà, cậu ngồi xuống, vỗ nhẹ bờ vai của La Trí Hứa rồi hỏi.

"Xíu xíu sao thế?"

La Trí Hứa thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống, mân mê ngón út của mình rồi nói với Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh Tuấn Tuấn ơi, trời nóng quá, Xíu Xíu có được ăn kem không ạ?"

Dứt lời, bé mở to đôi mắt nhìn chằm chằm người đối diện, đem ngón trỏ giơ lên, các ngón tay khác gấp lại thành nắm cơm be bé, bánh sữa muốn nói là bánh sữa không phải là người ham ăn đâu, chỉ một cái là đủ rồi.

Thành phố S vào hạ được hơn một tháng nay rồi, thời tiết càng ngày càng nóng, Xíu Xíu ăn đồ lạnh là không tốt nhưng căn cứ vào nguyên nhân thời tiết, Hoàng Nhân Tuấn cũng gật đầu đáp ứng, cũng chỉ một cái thôi mà.

Bánh sữa nhỏ hoan hô một tiếng, lắc lư đôi chân ngắn cũn của mình sau đó chạy vào bếp sung sướng mở tủ lạnh ra, cậu chàng nhìn quanh ngó quất xem mình thích vị nào nhất rồi ngồi vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh, há miệng ăn từng muỗng, từng muỗng.

Lúc La Trí Hứa chạy đi lấy kem, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đi theo vì sợ bé ngã, nhưng khi thấy bánh sữa ăn ngon miệng như thế thoáng chốc bèn yên tâm, cậu bắt đầu nhìn qua ngôi nhà mà mình sẽ ở lại đây một tuần một lượt xem sao.

Nội thật được thiết kế vô cùng đơn giản, trắng đen xám là màu chủ đạo, bàn ngoài phòng khách có đặt một giỏ trái cây nhưng trong đó chỉ còn mỗi một quả táo héo da nhăn nheo, cạnh TV có vài quyển sách tiếng nước ngoài, nhìn qua thì có vẻ là tiếng Đức, quầy rượu bên cạnh có mấy chai rượu mà Hoàng Nhân Tuấn nhìn không ra là nhãn hiệu gì. Vừa nãy cậu mở tủ lạnh nhìn qua một chút, vài lon bia, hai quả trứng gà, mấy cọng rau héo, ngoài kem tươi ra thì thật sự chẳng có gì dành cho Trí Hứa cả, cậu thở dài một hơi, nói nơi này là văn phòng còn được, nói nhà ai thèm tin.

Trước khi nhận công việc này, Hoàng Nhân Tuấn đã hỏi Lý Đông Hách một chút về ông chủ của mình. Tóm tắt thế này: là một kĩ sư phần mềm trẻ tuổi và đầy triển vọng, nhiều tiền, độc thân, chỉ có điều bây giờ có thêm một đứa con trai. Vào lúc đó, ấn tượng của cậu về La Tại Dân là một người cha đơn thân đáng thương, lúc nãy còn thấy Trí Hứa ngồi ngoài cửa một mình, ấn tượng của cậu về ông chủ là một tên cặn bã vô trách nhiệm

>>>

Thời tiết thật sự rất nóng, lúc bế La Trí Hứa vào Hoàng Nhân Tuấn đã thấy bánh sữa nhỏ dính dính rồi. Sau khi cho bánh sữa ăn xong còn hào phóng thưởng cho mình mấy miếng, cuối cùng cậu nói với tiểu Hứa chuẩn bị lát nữa được anh tắm cho, tắm xong sẽ đi siêu thị, cũng bởi vì trong cái nhà này chẳng có gì để nấu bữa tối cả.

Có thể ra siêu thị chơi đương nhiên Xíu Xíu giơ hai tay tán thành, cậu chàng vứt hộp kem vào thùng rác sau đó kéo Hoàng Nhân Tuấn chạy về phòng mình.

Phòng của La Trí Hứa cuối cùng cũng khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy nhà này thật sự có người ở. Màu đen, trắng và xám vẫn là màu chủ đạo nhưng tấm trải giường có màu xanh nhạt khiến cho mùa hè nóng nực trở nên tươi mát dễ chịu hơn rất nhiều. Trên giường còn có đồ chơi, thậm chí là cuốn truyện tranh Lý Đông Hách viết, còn cậu là họa sĩ minh họa.

Bánh sữa lục lấy vài bộ quần áo trong tủ sau đó hỏi ý kiến của Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng cậu chàng được quyết định sẽ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng có nơ nhỏ ở cổ và một chiếc quần soóc đen.

Bánh sữa dẫn anh Tuấn Tuấn vào phòng tắm nhưng ngay lập tức liền tỏ ra bối rối, Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng dỗ dành hai câu, bánh sữa nhỏ ngoan ngoãn phối hợp, sau đó vừa tắm, cả hai vừa nghĩ xem tối nay ăn gì.

[Tên ở nhà của tiểu Hứa là 崽崽 nhưng mình không tìm được từ nào phù hợp hơn nên gọi bé là Xíu luôn, nghĩa là em bé xíu xíu í =))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro