2. Ba muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường trường mẫu giáo tan học lúc 3 giờ chiều, cuối tuần sẽ sớm hơn nửa tiếng, lúc Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy La Trí Hứa cũng đã 3 giờ hơn rồi, tắm cho bé con một lát, đồng hồ vừa đúng 4 giờ kém 20.

Lúc ngồi taxi đến đây Hoàng Nhân Tuấn có chú ý đến xung quanh một, ở gần đây có một khu trung tâm thương mại, có cửa hàng quần áo, tiệm bách hóa, siêu thị, vân vân mây mây đều nằm trong đó. Hôm nay là thứ 6, hơn nữa cũng chưa đến giờ tan tầm, chắc cũng không có nhiều người, vô cùng thích hợp để dẫn bánh sữa nhỏ đi dạo.
Trước khi đi ra ngoài Hoàng Nhân Tuấn có nhìn thời tiết một chút, nhân lúc bánh sữa đang tự xỏ giày cậu liền trở về phòng tìm một chiếc mũ lưỡi trai, trường mẫu giáo Táo Đỏ có phát cho Xíu Xíu chiếc mũ nhỏ màu vàng, Hoàng Nhân Tuấn đội lên cho bé con thế mà lại nghe lầm ba lầm bầm gì không biết.

“Anh Tuấn Tuấn! Xíu Xíu không thích đội mũ này đâu, không có hợp với quần áo Xíu Xíu mặc chút nào, đội lên trông không giống hoàng tử gì cả!”

Hoàng Nhân Tuấn bị lời nói của bánh sữa nhỏ chọc cho bật cười, cậu nhìn bé con ăn mặc gọn gàng cẩn thận một lúc thì cũng gật đầu ừ cái mũ vàng này phá phong cảnh thật, cậu nghĩ thôi thì cất mũ rồi hai anh em tìm nơi mát mẻ mà đi vậy, mà lúc đến đây cậu cũng nhận thấy rằng khu nhà ở này có rất nhiều cây xanh.

Nhiệt độ hạ xuống rất nhiều so với buổi trưa nhưng dù có chọn nơi râm mát cũng vẫn cảm thấy rất nóng, Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt tay tiểu Hứa vã cả mồ hôi, mặt bánh sữa nhỏ đỏ hồng cả lên, ban đầu định đi bộ đến trung tâm thương mại nhưng thôi kế hoạch này bị chính cậu âm thầm bác bỏ rồi, cuối cùng cậu cũng quyết định gọi xe taxi cho nhanh lại mát.
Rốt cuộc cũng không thể để cho bé con chịu khổ được.

>>>

Khi đến nơi, Hoàng Nhân Tuấn lại bi thương lôi ra hai tờ chủ tịch Mao màu hồng trả cho chú tài xế taxi, đổi về hai tờ 20 đồng, haiz chuyến này cũng quá tốn kém rồi. Ngày thường ngoài việc mua dụng cụ vẽ tranh Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng tính toán tiền nong tỉ mỉ, nhưng mà hôm nay đi với bánh sữa nhỏ nên không thể như thế được, đành phải ngậm đắng nuốt cay, cậu nghĩ nếu mà đi với Lý Đông Hách thì hay rồi, hai người song kiếm hợp bích chửi thằng cha này trả lại đầy đủ tiền thì thôi.

Không biết tiểu Hứa có nhìn ra được nội tâm phong phú của anh Tuấn Tuấn hay không, bé nắm lấy tay anh rồi kéo đi, bước từng bước nhỏ đi đến cửa trung tâm thương mại, miệng nhanh nhẹn thúc giục anh.

“Anh Tuấn Tuấn nhanh lên, nếu không nhanh người ta sẽ mua hết đồ đó!”

Hoàng Nhân Tuấn cho rằng La Trí Hứa đúng là đứa trẻ 4 tuổi ngoan nhất mà cậu từng gặp, từ lối vào trung tâm thương mại cho đến các cửa hàng đồ chơi hay cửa hàng điện tử đều không dừng lại, không ồn ào đòi anh mua đồ, bé con nghe anh nói đi siêu thị thì chính là đi siêu thị mua đồ ăn thôi.

Đúng là hành vi của con trẻ phản ánh sự giáo dục vô cùng tốt, lúc này, hình ảnh cặn bã của La Tại Dân vẫn còn in đậm sâu sắc trong nội tâm Hoàng Nhân Tuấn, cậu chỉ có thể âm thầm đánh gia cao khả năng giáo dục của các cô ở trường mẫu giáo. Suy nghĩ này đi qua đầu cậu chưa được bao lâu liền bị âm thanh mềm mại của La Trí Hứa cắt đứt.

“Anh Tuấn Tuấn ơi, chúng mình mua cái này có được không ạ?”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn qua thì thấy ngón tay đáng yêu của bé con đang chỉ lấy thứ chính xác nằm trong thực đơn bữa tối của hai người – cá tuyết.

"Jun Jun anh, chúng ta không giỏi mua cái này!"

Hoàng Nhân Tuấn thường không hay đi mua đồ ăn, dù nấu ăn cũng không tệ nhưng mà công việc quá bận bịu, giải pháp tốt nhất vẫn là mì ăn liền, hơn nữa đi siêu thị cũng hiếm khi đến gian hàng thực phẩm tươi sống, thực ra lúc tôm giảm giá cũng có ghé qua mua mấy lần, mấy đồ này cơ bản giá quá cao, mỗi lần rút ví đều khiến cho cậu đau lòng không thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không thể để bé con chịu khổ được, cậu nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh của La Trí Hứa xong đành giơ tay xin hàng, sau đó nói với bé con.

“Xíu Xíu tự đến chọn đi!”

Hoàng Nhân Tuấn đẩy chiếc xe nhỏ, một bên ôm bánh sữa vào lòng, bánh sữa phấn khích luôn miệng nói “lấy cái này, lấy cái này!” Vừa nói, bé con vừa chọn lấy cá tuyết đắt nhất trên kệ hàng cho vào xe đẩy.

Sau khi thực thi nhiệm vụ mua nguyên liệu cho bữa tối một cách nghiêm túc, cuối cùng Xíu Xíu cũng lộ rõ bản chất là một đứa trẻ 4 tuổi rồi, bé đứng trước kệ hàng bán đầy kẹo, trong mắt lấp la lấp lánh hình ảnh những gói kẹo đầy màu sắc.

Máy tính tiền trong đầu Hoàng Nhân Tuấn khẽ réo lên, lúc cậu tập trung, tất thảy mọi thứ đều bị ném ra phía sau, hai tay đẩy xe cứ thế mà đi, nhất thời quên mất bánh sữa nhỏ bị bỏ lại đằng sau rất xa.

Siêu thị này rất lớn, hành hóa trưng bày từ tầng 1 đến tầng 3 nhiều vô cùng, chỗ tính tiền và hàng bán kẹo cách hơn nửa cái siêu thị, khi phục hồi lại tinh thần cũng là lúc không thấy bé con đâu nữa rồi, không thấy Xíu Xíu ở đâu nữa rồi.

Mới quen Xíu Xíu có một ngày mà đã để bé con đi lạc chẳng khác nào dội một gáo xô nước đá lên người Hoàng Nhân Tuấn, điều hòa siêu thị đã lạnh rồi nay còn lạnh hơn, cậu vô cùng hoảng loạn và lo lắng.

Sau lưng cậu có mấy người đang đợi tính tiền, luôn miệng giục cậu nhanh đi lên phía trước nhưng giường như cậu không thể nghe thấy điều gì, toàn bộ thế giới chỉ còn lại âm thanh đáng yêu của Xíu Xíu gọi anh Tuấn Tuấn ơi, cậu không nhớ nổi Xíu Xíu tách khỏi mình lúc nào, cậu luống cuống tay chân đẩy xe hàng sang một bên rồi chạy đi tìm bánh sữa.

Cảm giác dưới chân càng nặng, Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sau ép bản thân phải bình tĩnh trở lại, cậu tìm nhân viên an ninh gần mình nhất sau đó run rẩy nói tên La Trí Hứa, cậu cố gắng miêu tả quần áo của bé con rất nhiều lần nhưng có vẻ sự sợ hãi tột độ khiến cho cậu không nói được gì cả, cuối cùng đành khoa chân múa tay miêu tả chiều cao của bé con, nhân viên an ninh sau khi nghe được khuyên cậu bình tĩnh một chút, bọn họ sẽ tìm cách giải quyết.

Mọi thứ trước mặt đều bị nỗi sợ làm cho lu mờ, những gói kẹo sặc sỡ xoay tròn một cách chóng mặt, cậu cứ như người mất hồn, nhiều lần đụng phải người ta cũng không kịp xin lỗi, người ta than trách cậu cũng không nghe được. Nỗi sợ này dường như muốn bóp chết cậu, Hoàng Nhân Tuấn thở hổn hển, cậu bắt chính mình phải mạnh mẽ, phải tiếp tục đi tìm bánh sữa, cuối cùng, sau khi nhìn qua gian hàng ở tầng một, cậu cũng tìm thấy bánh sữa nhỏ đang vươn tay lấy gói kẹo đường dẻo ở trên kệ.

“Xíu Xíu!”

Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng tìm thấy bé con rồi, cậu chạy thật nhanh đến đó, bé con vừa bị gọi tên vừa quay đầu lại đã bị kéo vào trong ngực, La Trí Hứa bị ôm chặt không thở nổi, bé đẩy nhẹ anh ra thì đã thấy anh Tuấn Tuấn khóc, bé không biết tại sao anh lại sợ hãi như thế, chỉ biết anh đang khóc nhất định là có chuyện không vui, bé bối rối dùng đôi tay bé nhỏ bé mập mạp lau nước mắt cho anh, nhưng mà sao lau mãi lại chẳng khô thế này, bé thấy thế cũng bắt đầu khóc.

Hô hấp bình tĩnh lại, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng cảm giác mình sống lại, nếu không phải bé con một bên khóc, một bên lau nước mắt cho mình, có lẽ cậu sẽ vừa khóc vừa tự an ủi mình mất.

“Tuấn Tuấn....hức....anh Tuấn Tuấn, không.....hức....đừng khóc nữa, Xíu Xíu...hức....Xíu Xíu mua cho anh...hức...kẹo đường.”

Bé con thật sự không hề nhận ra mình đang khóc. Hoàng Nhân Tuấn ngừng khóc, lấy khăn giấy ở trong túi áo ra lau nước mắt cho bé, cuối cùng cũng bình thường lại. Bánh sữa rất muốn biết tại sao anh Tuấn Tuấn khóc nhưng chưa kịp hỏi đã bị dời sự chú ý đi chỗ khác. Hoàng Nhân Tuấn nhanh tay lấy được kẹo dẻo đường mà bé yêu thích, lắc lắc ngay trước mặt.

“Xíu Xíu muốn cái này sao?”

Bánh sữa nhỏ gật gật đầu, nghĩ một chút rồi nói.

“Cái này là Xíu Xíu tặng cho anh Tuấn Tuấn, lúc nãy anh Tuấn Tuấn khóc, chỉ cần ăn kẹo dẻo đường là sẽ vui vẻ trở lại đó!”

Hoàng Nhân Tuấn bị La Trí Hứa làm cho cảm động thêm lần nữa, cậu nở nụ cười rồi đem gói kẹo bỏ vào tay bánh sữa và hỏi.

“Thế Xíu Xíu cùng ăn với anh có được không?”

Vừa hỏi xong đã thấy bé con trả lời thật to rõ ràng.

“Có ạ!”

“Bạn nhỏ La Trí Tuấn! Bạn nhỏ La Trí Tuấn! Anh trai bạn nhỏ là Hoàng Nhân Hứa, Hoàng Nhân Hứa đang tìm, nếu bạn nhỏ nghe được thì lập tức đi đến phòng phát thanh, nghe được nhanh chóng đi đến phòng phát thanh!”

Hoàng Nhân Tuấn đưa La Trí Hứa đến quầy thanh toán, lúc này cậu mới chú ý đến việc tên hai người đều bị đọc sai mất rồi, Xíu Xíu nghe thấy tên này quen quen, sao giống tên mình thế nhỉ, bé con nhìn Hoàng Nhân Tuấn, giọng sữa ngọt ngào thổi vào tai cậu.

“Anh Tuấn Tuấn, tên này giống tên em với tên anh Tuấn Tuấn thật đấy, nhưng mà cái bạn nhỏ kia ngốc quá, bị lạc mất rồi, Xíu Xíu thông minh như vậy chắc chắn không bao giờ bị lạc đâu!”

Anh Tuấn Tuấn của bé con bất đắc dĩ nở một nụ cười khen ngợi.

“Đúng rồi, Xíu Xíu giỏi nhất!”

Cậu nghiêng nghiêng ánh mắt nhìn bánh sữa nhỏ mềm mại trong ngực, giận lây sang người nào đó đang nằm yên ở thành phố S.

Lý Đông Hách cái thằng trời đánh, trời đánh gấu con đường dẻo cái khỉ mốc, hại anh Tuấn Tuấn xấu hổ chết đi được!

Nhà văn Lý đang gấp rút soạn thảo văn bản lúc này: ?????????????

>>>

Về đến nhà vừa đúng 5 giờ rưỡi, Hoàng Nhân Tuấn phân loại rồi bỏ hết nguyên liệu vào tủ lạnh, cậu ló mặt ra nhìn La Trí Hứa đang ngồi xem phim hoạt hình trên ghế sofa rồi thở một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lấy lại được hồn phách sau sự kiện để lạc bé con ở siêu thị rồi.

Sau khi chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, Hoàng Nhân Tuấn cho dầu ô liu vào chảo rồi làm nóng nó lên, cậu cho cá tuyết vào rán cho đến khi cá vàng đều hai mặt rồi vắt một chút chanh lên
Món canh ở bên cạnh vừa sôi, phim hoạt hình cũng vừa đến hồi kết, Hoàng Nhân Tuấn đặt lá húng quế lên đĩa, hai tay bê hai phần cá tuyết đặt lên bàn ăn, gọi Xíu Xíu nhanh đến ăn cơm.

Thực ra Xíu Xíu đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn lâu rồi, bé con không cần chờ đến lúc phim hết đã bồn chồn không yên, nghe thấy tiếng của Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức tắt TV chạy vào bếp, còn lấy yếm nhỏ tự buộc cho mình nữa chứ.

La Xíu Xíu ăn sạch sẽ phần cá tuyết của mình, còn khoa trương khen anh Tuấn Tuấn thật là giỏi, bé con không chịu ăn cà rốt, thế là anh Tuấn Tuấn giả bộ tức giận, cuối cùng bé con đành chịu thua, một bữa ăn xem như chủ khách đều hết sức vui mừng.

Điều may mắn nhất chính là máy rửa bát trong nhà vẫn hoạt động bình thường, Hoàng Nhân Tuấn đem hết bát đĩa bẩn bỏ vào, cậu nhấn nút rửa rồi ung dung ngắm nhìn Xíu Xíu của mình đang say mê chơi đồ hàng.

>>>

Trăng ngoài cửa sổ bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, Hoàng Nhân Tuấn Tuấn nhìn điện thoại một lúc mới phát hiện hóa ra mình và Xíu Xíu đã chơi được hai giờ đồng hồ, chắc là chưa lắp xong tàu vũ trụ nên Xíu Xíu vẫn chưa thỏa mãn, cậu dỗ dành bảo ngày mai chơi tiếp bé con mới chịu ngoan ngoãn theo cậu đi tắm.

Lúc chiều được anh tắm cho còn xí hổ nhưng cùng đi siêu thị với anh, cùng nhau ăn tối, bé con cũng bớt ngại rồi, bé thoải mái để cho anh xoa xà phòng tắm lên người, anh xoa bong bóng đến đâu cũng bật cười khúc khích, lấy bong bóng trên người xoa hết lên mặt anh.

Lúc được anh bế lên, bé con xấu hổ vô cùng. Sau khi tắm cho bé con xong, quần áo Hoàng Nhân cũng ướt gần hết, mặc đồ ngủ cho bé con xong cậu liền đi tắm. Tóc vẫn còn ướt, Hoàng Nhân Tuấn tìm một chiếc khăn sạch lau khô tóc rồi đi ra ngoài, chuẩn bị dỗ bé con đi ngủ.

Lúc đi đến phòng khách, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy giọng đàn ông vô cùng ôn nhu và dịu dàng, giọng nói ấy trầm hơn cậu một chút, hình như đang cùng Xíu Xíu nói chuyện gì đó, cậu nghe thấy người kia hỏi.

“Thế anh Tuấn Tuấn như thế nào con?”

Có vẻ Xíu Xíu vô cùng hứng thú với chủ đề này, một tay cầm máy tính bảng, một tay giơ cao lên đầu, bé con còn đứng lên ghế sofa, khoa chân múa tay nói với người đối diện màn hình.

“Anh Tuấn Tuấn cao như này này, cười lên đẹp trai nhắm ba ạ, nấu ăn thì siêu ngon nhá, con quyết định thích anh Tuấn Tuấn hơn cô giáo Lạc Lạc đó!!!!”

Đại khái đã xác nhận được người bên kia màn hình là ông chủ La Tại Dân của mình, rõ ràng nên tận dụng cơ hội để gặp nhau một chút nhưng sau khi nghe cuộc trò chuyện của hai ba con về mình, cậu bỗng dưng sinh ra chút cảm giác thân thiết, còn tự an ủi bản thân không nên làm phiền thời gian quý báu của hai ba con.

La Trí Hứa quay đầu liền thấy anh Tuấn Tuấn đứng ở góc thế là há miệng thật to gọi anh.

“Anh Tuấn Tuấn!! Anh tắm xong rồi à, nhanh nhanh đến đây, em với ba đang nói chuyện đó, ba nói muốn gặp anh!”

Hoàng Nhân Tuấn bị những lời này dọa cho sợ, chân như mọc đinh đứng yên tại chỗ, trong đầu cậu nảy ra một mớ hỗn độn: đây là con dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng à ??? Đại ca Đông Bắc đầu đội trời chân đạp đất thì sợ cái chi???

Đi hay không đi, đi hay không đi, có đi hay không đi, cuối cùng cậu cũng lết từng bước chậm chạp qua chỗ Xíu Xíu.

Bánh sữa nhỏ cảm giác mình là con ba thì nói thay ba cũng chả việc gì, một tay cầm dâu tây ăn, một tay nắm chặt lấy tay anh Tuấn Tuấn mặt mũi cứng nhắc đang cố nặn ra nụ cười thật tươi, bên kia màn hình La Tại Dân một thân tây trang chỉn chu, cậu miễn cưỡng thốt ra một câu.

“Chào anh, La tiên sinh.”

>>>

“Anh Tuấn Tuấn?”

Không giống như cách bánh sữa nhỏ mềm mại gọi, âm thanh đầy ôn nhu này mang theo chút khàn khàn, gợi cảm, âm cuối còn giống như được đẩy lên một chút, chính vì thế càng khiến cho Hoàng Nhân Tuấn vốn đã lo lắng lại càng giống như ngồi trên đống lửa, cậu nghĩ: giọng nói và khuôn mặt của La Tại Dân, thật sự rất giống nhau...đều giỏi gây họa.

Đúng thế, dù chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy La Tại Dân, hơn nữa còn nhìn qua màn hình máy tính bảng thế này thôi cũng đủ khiến cho Hoàng Nhân Tuấn bị sắc đẹp dọa cho sợ. Những người học về nghệ thuật luôn có gu thẩm mỹ riêng, mà cậu lại cảm thấy La Tại Dân rất hợp với gu thẩm mỹ của mình, không chỉ mình mà tất cả mọi người.

Một lúc sau Hoàng Nhân Tuấn mới hoàn hồn, người đối diện màn hình đang mỉm cười nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn giả vờ nhìn sang phía khác, không hề phát hiện ra tai mình đỏ hồng hết cả rồi.

“Vâng, là tôi, nhưng mà, anh có thể gọi tôi là Nhân Tuấn là được rồi.”

Lần đầu “gặp mặt” nói chuyện khá vui vẻ, so với Hoàng Nhân Tuấn có phần bế tắc trong giao tiếp, La Tại Dân rõ ràng đã chiếm thế thượng phong, mấy phút nói chuyện không chỉ nói cho người ta nghe Xíu Xíu hàng ngày có thói quen sinh hoạt như thế nào mà ngay cả sở thích của Hoàng Nhân Tuấn thôi cũng nắm được bảy tám phần. Ấn tượng về La Tại Dân cặn bã trong Hoàng Nhân Tuấn dần dần biết mất, thay vào đó là gà trống nuôi con vô cùng đẹp trai, còn lại hoàn toàn không biết gì cả.

Video trò chuyện trôi qua được 10 phút, Hoàng Nhân Tuấn chuyển mắt từ màn hình sang nhìn Xíu Xíu đang ngồi bên cạnh mình, bé con đang cho hai quả dâu tây vào miệng, hai má phồng lên, cảm nhận có người nhìn mình bèn ngước lên, ánh mắt lấm la lấm lét không khác gì con chuột mập đang ăn trộm gạo trong kho thóc cả.

Hoàng Nhân Tuấn bật cười ra tiếng, cậu giả vờ trừng mắt với bé con rồi dỗ bé ăn chầm chậm, sau đó quay lại nhìn La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm: hai khuôn mặt đẹp trai này, đúng là không lỗ chút nào nhỉ.

Nhớ tới Xíu Xíu, cậu có chuyện quan trọng cần nói với La Tại Dân một chút, cậu làm bộ hắng giọng, hỏi người đối diện.

“Có chuyện gì sao?”

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu tìm từ thích hợp để nói, sau đó mới từ từ mở miệng.

“La tiên sinh này, lúc chiều khi tôi đến đây, Xíu Xíu đang ngồi một mình ở cửa đấy, nó chỉ mới có 4 tuổi thôi, như thế nguy hiểm lắm!"

Cậu cố gắng khiến cho từ ngữ của mình không mang theo ý tứ chỉ trích người ta, nhưng người đối diện nhíu mày một cái ngay lập tức khiến cho cậu cảm thấy vô cùng bất an.

“Tôi....tôi không cố ý chỉ trích anh, chẳng qua, chẳng qua...”

Lời còn chưa nói hết, Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân tiếp điện thoại, mày nhíu càng sâu hơn, cậu không biết nói gì đành im lặng, không dám cắt ngang, đành chờ người kia cúp máy.

May mắn thay cuộc gọi ấy không kéo dài, nhưng lông mày của người kia vẫn nhíu chặt không buông, Hoàng Nhân Tuấn không dám tiếp tục nữa, lúc cậu im lặng màn hình bỗng phát ra âm thanh.

“Tôi vẫn còn một số việc chưa được xử lý, hôm nay cứ dừng lại đây đã, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.”

La Tại Dân dừng câu chuyện ở đây, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, hoang mang nhìn vào màn hình đã tắt, Xíu Xíu đem dâu tây nuốt xuống còn tiến sát đến màn hình hôn chúc ngủ ngon một cái, thấy bên kia không có động tĩnh gì mới đem máy đi cất, sau đó được anh Tuấn Tuấn xách đánh răng rửa mặt, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro