3. Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Tại Dân ở thành phố B chênh lệch tận 6 tiếng so với thành phố S, anh đã cố gắng thu xếp thời gian để có thể nói chuyện với con trai mình, chuyện Xíu Xíu ngồi ở cửa nhà một khiến khiến cho anh vô cùng bất ngờ, thế nhưng lúc đó vội quá, cũng tìm cô giữ trẻ để bàn giao lại mọi chuyện rồi. Có lẽ Hoàng Nhân Tuấn sẽ nghĩ anh quá tự tin vào bản thân nhưng mà thực sự không phải thế, chẳng qua là anh tin người bạn tốt kiêm đối tác của mình thôi, Lee Jeno.

Mối quan hệ của La Tại Dân và Lee Jeno bắt nguồn khi hai người cùng học đại học với nhau tại thành phố B, quen biết nhau vì cùng học chung lớp ngôn ngữ trong nước, sau này lại tiếp tục đi du học ở nước G, tính cách vô cùng hợp nhau, vì ở xa quê nên thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi cả hai tốt nghiệp cùng bắt tay nhau hợp tác gây dựng sự nghiệp, ngay cả sự xuất hiện của La Xíu Xíu cũng không thoát khỏi mối liên quan với Lee Jeno.

Thời đại học, La Tại Dân siêu nổi tiếng trong hội du học sinh vì vẻ ngoài đẹp trai của mình, Lee Jeno cũng không kém cạnh là bao, hai chàng trai suốt ngày như hình với bóng, luôn bị đám con gái nhiều chuyện ghép đôi nhiệt tình.

Hai người được ghép đôi như thế này thực ra người trong cuộc đã sớm biết rõ, La Tại Dân cơ bản là không quan tâm, nhưng Lee Jeno vô cùng bực tức vì đối phương làm trễ nại chuyện chung thân đại sự của mình. Còn về La Tại Dân, anh ngoài miệng lúc nào cũng tỏ ra khinh thường, có mình hay không thì Lee Jeno vẫn cứ ế chỏng vó thôi, còn nói rằng bản thân không hề giống cậu ta, cuối cùng hai người cá cược xem ai có thể hẹn hò với một em Tây tóc vàng mắt xanh đầu tiên.

Vào thời điểm đó, Lee Jeno cuối cùng cũng đi trước một bước, ba ngày sau liền mời được một em gái người Tây đi bar chơi, La Tại Dân đương nhiên thua cuộc thế nhưng không phục chút nào, anh theo hai người vào quán bar, trước mặt em gái nhỏ thơm má Lee Jeno, không chỉ khiến cho em gái thất thần tát Lee Jeno một cái mà càng làm cho tin đồn trong hội nhóm hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Thời gian tốt nghiệp bận tối tắp mặt mũi, La Tại Dân và Lee Jeno vội vàng quay về nước, đó mới là lí do người ta nói cuộc sống chính là cuộc sống, lúc nào cũng có thể mang đến cho người vô số những điều bất ngờ.

La Xíu Xíu được đưa đến nhà La Tại Dân cũng là lúc mùa hè vừa bắt đầu ở thành phố S, La Tại Dân như đứng bên bờ vực của kẻ thù, anh lập tức gọi điện thoại cho Lee Jeno cùng nhau bàn bạc đối sách. Lúc này hai người đã về nước được năm năm rồi, cả hai đều là những người đàn ông độc thân vàng, cuộc sống và sự nghiệp cũng dần đi vào đúng quỹ đạo. Quên đi thời còn trẻ lông bông, cả hai bình tĩnh lại cùng nhau tiến về phía trước, sau khi xem kết quả xét nghiệm quan hệ cha con, La Tại Dân quyết định từ đó về sau sẽ nuôi Xíu Xíu.

Đối với việc này Lee Jeno vô cùng xấu hổ, cậu biết rõ tính cách của bạn mình, hơn nữa còn thay anh phân tích thân phận của mẹ đứa nhỏ, cuối cùng tóm gọn lại là hội du học sinh nữ năm ấy từng quen, mà dù sao năm ấy người theo đuổi La Tại Dân cũng nhiều hơn, người đòi sinh con cho cậu ấy đương nhiên cũng không hề ít.

Lee Jeno thậm chí đã từng nghĩ đến việc thuyết phục bạn tốt của mình đem Xíu Xíu đến cô nhi viện, nhưng suy nghĩ mấy lần cũng không dám nói ra. Thấy La Tại Dân ngoài lạnh trong nóng vì bé con mà thay tã, vì bé con mà tắm rửa chăm sóc, những ý nghĩ kia rốt cuộc đành chôn vùi dưới đáy biển, chỉ có thể làm tốt vai trò chú này để đền đáp cho con. La Tại Dân phải đi công tác xa nhà, hơn nữa người giữ trẻ cũng khong thể làm việc cả ngày được, nhưng vì quá bận rộn thế nên Lee Jeno chỉ có thể nghĩ cách khác.

Phật nói, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân vốn dĩ không có duyên có phận nhưng toàn bộ đều nhờ Lý Đông Hách và Lee Jeno mà đến được với nhau. Một người là nhà văn cho thiếu nhi, một người là CEO của một công ty lớn, nhưng mà không hề thấy Lý Đông Hách suốt ngày dính vào nhà giàu để bòn rút tiền, cũng không thấy CEO Lee yêu thích ba thứ truyện tổng tài bá đạo, bởi vì CEO Lee đã rất nhiều lần bị bạn tốt cười nhạo sở thích đặc biệt của mình –đọc truyện thiếu nhi.

Lee Jeno chính là người hâm mộ chân chính của tác giả Lý Đông Hách.
Trò chuyện với nhà văn Lý vài câu trên Wechat trước khi đi ngủ, thuận lợi kết duyên cho La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn.

Nếu nhà văn Lý có khả năng dự đoán trước tương lai, nhất định sẽ dùng giọng Đông Bắc của bạn mình rồi nói chuyện một cách vô cùng lố lăng:

Duyên này, tuyệt vời không từ nào tả xiết.

>>>

Hoàng Nhân Tuấn bị ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ đánh thưc, bây giờ là 7 giờ 40 rồi, đêm hôm qua thật sự ngủ không ngon chút nào. Xíu Xíu nghe cậu kể chuyện xong liền nhắm mắt tiến vào mộng đẹp thế nhưng cậu đến sáng vẫn trằn trọc không ngủ nổi, khuôn mặt của La Tại Dân đang cau mày lại không thể nào thoát ra khỏi đầu cậu. Cậu thật sự không hiểu La Tại Dân tắt video là do mình làm phiền hai ba con hay thật sự là người kia đang có việc gấp, cậu chỉ có thể phỏng đoán nhiều lần như thế, cứ nhìn mãi lên trần nhà cuối cùng đến sáng mới miễn cưỡng gọi là đi ngủ.

Nhà của la Tại Dân và anh ta đều giống nhau! Đều không có chút tình người nào hết!

Hoàng Nhân Tuấn mở mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng rồi thầm nguyền rủa, hảo cảm đêm qua triệt để bị đánh bay, cớ gì mà La Tại Dân nhíu mày thôi cũng khiến cho mình bị mất ngủ cả đêm chứ, hơn nữa Xíu Xíu đáng yêu như vậy cần phải được nâng niu từng giây từng phút mới đúng, mình mới không thèm xen vào việc của người khác.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ không thể để việc tối hôm qua làm ảnh hưởng đến tâm trạng mới được, phải yêu thương Xíu Xíu hơn nữa, lúc bản thân ổn định hơn cũng đã là 8 giờ, cậu bắt đầu đi chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho bé con sau đó chờ bé con đánh răng rửa mặt cả hai sẽ cùng bắt đầu ngày mới thật vui vẻ.

>>>

Sau khi ăn sáng xong, La Trí Hứa ngồi làm bài tập về nhà, chính là đọc một đoạn văn nhỏ bằng tiếng Anh. Hoàng Nhân Tuấn dọn dẹp bát đũa xong quay sang thấy Xíu Xíu ngồi thẳng lưng đọc sách bên cạnh chiếc bàn nhỏ, giọng sữa phát ra ngọt ngào bỗng khiến cho Hoàng Nhân Tuấn buồn tay vô cùng, cậu lấy quyển sổ phác họa của mình ra khỏi valy rồi ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Xíu Xíu mới mỉm cười trả lời.

"Anh muốn cùng với Xíu Xíu làm bài tập về nhà đó!"

Lúc đầu, La Xíu Xíu vô cùng tập trung thế nhưng âm thanh cọ xát của bút chì và giấy vẽ khiến cho lòng bé con vô cùng ngứa ngáy, bé không nhịn được bèn liếc nhìn anh Tuấn Tuấn mấy cái. Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra cử động nho nhỏ của Xíu Xíu, cậu ho nhẹ hai tiếng ra vẻ nghiêm túc để bé con sớm hoàn thành bài tập về nhà của mình, kỳ thật trong lòng đã sớm cười đến nở hoa rồi.

Cuốn sách tiếng Anh mỏng đã được lật đến trang cuối cùng, La Xíu Xíu thật sự rất tò mò không biết người bên cạnh đang làm cái gì, bé con cất sách vào túi rồi chạy đến bên anh Tuấn Tuấn xem cho biết.

La Xíu Xíu nhìn chằm chằm vào bức vẽ của anh Tuấn Tuấn, thấy anh không ngừng sửa những chi tiết nhỏ, nhìn một lúc mới phát hiện ra đó chính là mình. Đôi mắt to tròn,hai chiếc má phúng phính, siêu cấp đáng yêu. Đối với anh Tuấn Tuấn của mình, bánh sữa nhỏ không bao giờ tiếc lời khen ngợi, anh nấu ăn ngon, anh đẹp trai, thậm chí anh còn biết vẽ nữa, bé con vỗ tay hoan hô nhiệt tình.

"Oa oa oaaa, anh Tuấn Tuấn thật là tuyệt quá đi!"

Hoàng Nhân Tuấn được bé con khen nên vô cùng vui vẻ, cậu nhanh chóng hoàn thành bức vẽ rồi đưa cho bánh sữa nhỏ xem, thấy bé con bối rối nhìn mình chằm chằm, cậu không nhịn nổi bật cười, xoa xoa đầu bé con khẽ nói.

"Cái này là anh tặng cho Xíu Xíu đấy."

Ánh mắt La Trí Hứa sáng rực lên, sau khi biết anh Tuấn Tuấn tặng cho mình bèn cẩn thẩn cầm bức vẽ đặt lên bàn, bé con vỗ tay vui vẻ thơm vào má anh Tuấn Tuấn đẹp trai một cái thật kêu.

Điện thoại trong túi áo phát ra âm thanh ding ding, Hoàng Nhân Tuấn mở ra xem mới thấy bộ màu mình mới đặt mua đã đến, được Lý Đông Hách kí nhận rồi đặt trên chiếc bàn trong căn nhà mà hai người thuê chung. Đang không biết nên làm gì với bánh sữa nhỏ thì Hoàng Nhân Tuấn bỗng nảy ra ý tưởng, cậu bước tới bên bé con, ôm lấy bé rồi hỏi.

"Xíu Xíu có muốn cùng anh học vẽ không? Anh sẽ dạy Xíu Xíu nhé?"

La Trí Hứa cảm thấy anh Tuấn Tuấn lúc nào cũng mang đến cho mình thật nhiều bất ngờ, miệng nhỏ chu ra rồi hét lên rõ to "Có ạ!", sau đó còn gật đầu thật nhiều lần, như thể nếu trả lời chậm sẽ vụt mất cơ hội lần này vậy.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy Xíu Xíu phấn khích như vậy trong lòng bắt đầu suy nghĩ.

Vừa mới mua bộ màu vẽ vô cùng đắt tiền, được nhiều người trong ngành khen ngợi, hơn thế lại an toàn cho trẻ nhỏ, màu sắc phong phú, có điều nếu muốn dùng bộ màu vẽ này thì phải về nhà một chuyến, chỉ có thể thầm cầu nguyện bạn tốt của mình sẽ vì bé con đáng yêu này mà không giục bản thảo nữa.

>>>

Lúc âm thanh tiếng chìa khóa mở cửa vang lên, Lý Đông Hách đang điên cuồng nhấn nút delete. Cậu nắm lấy tóc ngăn không cho mình hét lên, sau đó đứng dậy rót cho mình một ly nước.

Hoàng Nhân Tuấn và Xíu Xíu đang thay giày, bé con xem ra vô cùng thích căn nhà này, đi được hai ba bước liền chạy cái vèo vào nhà, sau đó hưng phấn hét lên.

"A, là anh gấu nhỏ!"

La Trí Hứa có rất nhiều truyện của nhà văn Lý, chính là chú Jeno tặng cho bé, truyện còn có hình của Lý Đông Hách, bé tự dưng nhớ lại lúc nãy anh Tuấn Tuấn ra vẻ bí mật nói muốn dẫn bé đi gặp một anh trai khác nên bé mới thêm chắc chắn đây chính là anh gấu nhỏ.

Lý Đông Hách vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang cởi giày, bên cạnh là bánh sữa nhỏ đang cười toe toét, đại não cấp tốc hoạt động, một lúc lâu sau mới thốt lên.

"Đại Hoàng, con cậu lớn đến mức này rồi sao?"

Lý Đông Hách chứng kiến kẹp cổ thần chưởng của Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đến lớn, nếu không phải lúc này sợ làm ảnh hưởng không tốt đến trẻ con, cũng vì khoảng cách hai người hơi xa nếu không Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn Lý Đông Hách lúc này đang ê a xin tha rồi.

Lý Đông Hách mở tủ lạnh lấy trái cây rồi ép ba ly nước cho ba người, cùng nhau ngồi xuống ghê sofa mở kênh thiếu nhi xem phim hoạt hình.

Hai người thật sự không hứng thú với phim hoạt hình cho lắm, bắt đầu nhỏ giọng thì thầm. Hoàng Nhân Tuấn kể về lần đầu gặp gỡ với Xíu Xíu cho đến khi suýt nữa làm lạc bé ở siêu thị và đoạn chat video tối hôm qua, thánh tám Lý Đông Hách nghe xong vô cùng hào hứng, cuối cùng nghe được tin bạn tốt vì La Tại Dân mà mất ngủ cả đêm, cậu không nhịn được mà nói.

"Đại ca, cậu cũng chỉ đi làm thôi mà, hơn nữa cũng đâu phải đi làm mẹ bé con, quan tâm ba nó để làm cái gì?"

Hoàng Nhân Tuấn bị những lời này chọc vào dây thần kinh, hay lắm Lý Đông Hách, bây giờ ngồi cạnh nhau rồi, tay phải duỗi ra kéo Lý Đông Hách lại gần, người bị kẹp cổ luôn miệng xin tha, Xíu Xíu đang xem phim hoạt hình thấy ồn ào bèn quay qua xem có chuyện gì.

"Anh Tuấn Tuấn, anh Gấu nhỏ, hai anh đang chơi trò gì đó, Xíu Xíu có được chơi không ạ?"

Nhà văn thiếu nhi và họa sĩ bị câu hỏi ngây ngô của bánh sữa làm cho nghẹn lời, một hồi sau họa sĩ Hoàng mới chịu bỏ tay ra để cho nhà văn Lý thở.

"Bọn anh đang chơi trò bắt người xấu đó!"

La Trí Hứa không muốn xem hoạt hình nữa, nháo nháo đòi chơi với hai anh, hai anh không tiện từ chối thế là đành phải chơi trò bắt người xấu với bé con. Bé con đưa tay lên vòng qua cổ Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn lảng tránh ánh mắt đầy phẫn nộ của bạn tốt, cậu sợ đọc được những gì Đông Hách gửi gắm qua ánh mắt cho mình.

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu mẹ nó đang dạy hư bé con đấy!"

La Trí Hứa một câu "Anh gấu nhỏ thật lợi hại.", hai câu "Xíu Xíu siêu thích anh gấu nhỏ luôn." thành công khiến cho Lý Đông Hách vui cười trở lại thế nhưng lại làm cho anh Tuấn Tuấn ăn giấm chua rồi.

Hoàng Nhân Tuấn thật sự không chịu nổi hai khuôn mặt cùng nhau làm nũng thế là đồng ý đi ăn Hamburger, trong lòng cầu nguyện một vạn lần không thể để La Tại Dân biết mình dẫn con người ta đi ăn đồ ăn nhanh được. Nghĩ đến đây lại nhớ đến cái nhíu mày của người đàn ông kia khiến cậu càng thêm khó chịu, mong sao hôm nay không phải ngồi tiếp chuyện ba của bé con nữa.

>>>

L;a Xíu Xíu nóng đổ cả mồ hôi, về nhà chưa được 5 phút đã cời hết quần áo đứng ở cửa phòng tắm í ới gọi anh Tuấn Tuấn, hoàn toàn quên mất hai từ "xí hổ" phát âm như thế nào.

Hoàng Nhân Tuấn tắm cho Xíu Xíu xong cũng đi tắm, cậu ở trong này lề mà lề mề chỉ sợ lúc mình bước ra vừa đúng lúc hai ba con gọi điện với nhau. Bé con dường như đã sẵn sàng, vừa thấy anh Tuấn Tuấn bước ra liền nắm lấy cổ tay anh kéo anh ngồi xuống ghế, lúc này ba đã gọi được một lúc nhưng đợi anh ngồi mới nhất nút đồng ý nghe.

Mới kết nối được một giây mà Xíu Xíu đã phấn khích gọi ba, Hoàng Nhân Tuấn không nói gì cả, La Tại Dân vẫn mặc áo sơ mi trắng cùng âu phục, lúc cởi cà vạt ra trông tinh thần có vẻ không tốt cho lắm, hôm trước không thấy nhưng hôm nay dưới cằm lún phún râu.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, kiếm tiền thật không dễ dàng mà, sự đồng cảm nổi lên khiến cậu quên mất buổi sáng mình vừa mắng chửi người ta cặn bã xong. Bé con muốn mỗi ngày đều trò chuyện với ba để kể ba nghe về ngày dài của mình, lúc nói đến anh gấu nhỏ, bé con vừa kể cho ba về trò chơi bắt người xấu, vừa đứng trên ghế vừa bắt đầu diễn trò.

"Ba, ba nhìn thấy không, giống như thế này này!"

Bé con vòng đôi tay nhỏ bé qua cổ anh Tuấn Tuấn rồi kẹp kẹp, Hoàng Nhân Tuấn thật sự không còn thời gian giải thích nữa, cậu chỉ có thể phối hợp với bé con sau đó cúi đầu, dời tầm mắt sang chỗ khác, chính là không dám nhìn người ở bên kia màn hình, cũng không hề biết La Tại Dân đang nhìn mình chằm chằm, cho đến khi người kia nở nụ cười rồi nói.

"Xíu Xíu nhanh buông anh Tuấn Tuấn ra đi con, ba tin anh đã bị con bắt rồi đó!"

Bé con vẫn đang luyên thuyên về ngày của mình cho ba nghe, Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại của mình, chậm chậm lùi ra xa màn hình, không đợi cậu hoàn toàn biến mất khỏi khung hình đã nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai.

"Ba ơi hôm nay bé con cảm thấy mình rất là hạnh phúc luông, anh Tuấn Tuấn không chỉ tặng quà cho con mà còn dẫn con với chú Gấu nhỏ đi ăn hamburger và uống Coca đó!"

"À, thật không? Vậy Xíu Xíu có thể cho ba xem quà con được tặng có được không?"

Bé con chạy thật nhanh đi lấy quà mà anh Tuấn Tuấn tặng, để cậu một mình ngồi trên ghế sofa, tuyệt vọng đối mặt với khuôn mặt đẹp trai kia đang nhìn chằm chằm, cậu chắc chắn ông trời muốn giết cậu đây mà.

"La..La tiên sinh, anh nghe tôi giải thích đã."

"Cảm ơn cậu đã tặng quà cho Xíu Xíu."

Chất giọng trầm ấm truyền vao tai Hoàng Nhân Tuấn, cậu vốn đã sẵn sàng chờ bị khiển trách, hôm nay đã dẫn Xíu Xíu đi ăn đồ ăn vặt, dù cho việc để bé con bị lạc chưa bị La Tại Dân phát hiện nhưng trong thâm tâm cậu cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng điều cậu không hề nghĩ tới chính là, người kia không chỉ trích cũng không oán trách mà là một câu cảm ơn, cậu chưa kịp nói La Tại Dân không cần phải khách sáo như thế đã bị âm thanh bên kia cắt đứt.

"Chuyện hôm qua cậu nói tôi đã hiểu rõ rồi, chuyện bảo mẫu để Xíu Xíu một mình ở cửa, tôi đã sa thải cô ấy, tôi sẽ tìm người thích hợp hơn chăm sóc nó khi về nước, chẳng qua mấy ngày nay đã phiền cậu rồi."

La Tại Dân vốn không định giải thích quá nhiều nhưng nhìn Hoàng Nhân Tuấn và con trai chơi đùa vui vẻ như thế, trái tim cũng dần trở nên ấm áp, anh cũng muốn để lại ấn tượng tốt một chút trước mặt Hoàng Nhân Tuấn. Hôm qua gặp nhau liền nhìn thấy trong ánh mắt người nọ tràn đầy cưng chiều với Xíu Xíu, thật sự rung động vô cùng.

Hoàng Nhân Tuấn không nói thêm gì nữa, hình ảnh cặn bã của La Tại Dân trong lòng cậu dần biến mất, cậu chỉ cảm thấy, lúc nói chuyện nghiêm túc thế này, La Tại Dân con mẹ nó quá đẹp trai rồi.

Xíu Xíu mang tranh anh vẽ trở về, đặt phía trước camera hào hứng khoe khoang.

"Ba ơi ba nhìn này, đây là tranh anh Tuấn Tuấn vẽ đó, có phải rất đẹp không ba,. Anh Tuấn Tuấn là đỉnh nhất đó."

La Tại Dân nhìn chằm chằm vào bức tranh đối diện màn hình, bé con đôi mắt to tròn lúng liếng, hai má phúng phính khiến trái tim anh mềm nhũn, anh cũng hiểu tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại muốn nói chuyện đó với mình, thật sự rất muốn cảm ơn cậu vì đã yêu thương bé con.

La Xíu Xíu đặt bức tranh lên bàn một cách cẩn thận rồi cầm lấy máy tính bảng, La Tại Dân vẫn nở nụ cười ngọt ngào, anh nhìn thấy hoàng Nhân Tuấn ngồi cạnh con trai mình, cậu mặc đồ ở nhà màu lam nhạt, đồ trang trí ở nhà rõ ràng vẫn như trước nhưng bằng cách nào đó lại đem lại cho anh cảm giác một gia đình thực sự.

Bức tranh này không phải là tác phẩm xuất sắc của Hoàng Nhân Tuấn cho nên cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng dù sao người kia vui vẻ như vậy cũng khiến cho cậu yên tâm. Xíu Xíu dường như buồn ngủ rồi, bé con nói chúc ngủ ngon với với ba, video còn chưa tắt, bên kia bỗng truyền đến âm thanh.

"Xíu Xíu cũng hôn chúc anh Tuấn Tuấn ngủ ngon đi con!"

Bên này Hoàng Nhân Tuấn còn chưa hết sửng sốt đã bị bé con thơm cái chụt vào hai má liền sau đó nghe thấy chất giọnh trầm ấm của anh kỹ sư phần mềm vang lên "Ngủ ngon."

>>>

Thành phố S 5 giờ 30 phút sáng, Lee Jeno mở vòng tròn bạn bè ra liền thấy hai tin nhắn mới.

Thần tượng nhỏ Đông Hách: Hôm nay là một ngày siêu dễ thương đó, cảm ơn Xíu Xíu siêu đáng yêu và bảo mẫu Đại Hoàng nha.

Kèm theo ảnh là Đại Hoàng và Xíu Xíu cùng cắn chung một miếng bánh Hamburger!

Ba của Xíu Xíu: Nhớ bé con, chúc bé con của ba ngủ ngon.

Kèm theo ảnh Xíu Xíu thơm má chúc Hoàng Nhân Tuấn ngủ ngon.

Lee Jeno quyết định hôm nay xin nghỉ một hôm, đến thăm Xíu Xíu đáng yêu đã lâu rồi không gặp mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro