4. Ba ơi anh Tuấn Tuấn yêu chú Jeno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S mưa cả đêm, Hoàng Nhân Tuấn bị tiếng sấm sét làm cho tỉnh giấc mấy lần, cậu mơ mơ màng màng chạy sang phòng Xíu Xíu xem bé con có ngủ ngon không, nhìn thấy bé con đang ôm đồ chơi ngủ ngon lành không bị ảnh hưởng gì cả, cậu mới yên tâm đi về phòng của mình.

Trước khi đi ngủ, những lời chúc ngủ ngon của La Tại Dân cứ thế quẩn quanh trong tâm trí cậu, khuôn mặt đẹp trai mang theo ý cười, những mệt mỏi trước đây dường như đều tan biến hết, mãi một lúc sau cậu mới ngủ được.

Câu chuyện trước khi đi ngủ của La Trí Hứa được thay thế bằng tiết học vẽ vào sáng ngày mai, bé con nghe xong liền trèo lên giường nhắm mắt ngay lập tức, chính vì thế cũng dậy sớm hơn mọi ngày. Bé con đứng trên chiếc ghế nhỏ của mình cùng đánh răng với anh Tuấn Tuấn, sau đó súc miệng rửa mặt rồi theo anh đi ăn sáng.

Tiếng mở cửa khiến bàn tay Hoàng Nhân Tuấn run lên một hồi, tay cậu nắm chặt lấy chiếc chảo nấu ăn, La Tại Dân không thể về nhà lúc này được, chắc chắn là trộm cướp, mười ngón tay cậu càng xiết chặt hơn.

Cánh cửa được đẩy ra hoàn toàn, cậu nghe thấy mùi thơm của kem đánh răng vị quít của trẻ con và giọng nói trong trẻo ngọt ngào.

"Chú Jeno!!!!!"

La Xíu Xíu phấn khích chạy ra cửa, Hoàng Nhân Tuấn cầm chảo nhìn người đàn ông một tay ôm bé con, tay kia cầm theo một hộp sô cô la rất to, đây chính là thứ mà La Tại Dân nói cháu trai của anh thích nhất. Chú Jeno thơm hai cái thật kêu lên má Xíu Xíu, vành mắt anh cong thành hình trăng lưỡi liềm, nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn giới thiệu.

"Chào cậu, tôi là Lee Jeno."

Lee Jeno không phải là không biết gì về cậu thanh niên này. Lý Đông Hách là bạn của anh, hơn nữa thông tin về người bạn nhỏ này cũng đã được viết trong những cuốn truyện tranh thiếu nhi mà anh mua trước đây, với tư cách là một độc giả trung thành, đương nhiên anh rất rõ ràng.

Với lại, bạn nhỏ này cũng xuất hiện thường xuyên trong vòng bạn bè của anh với Đông Hách, thực sự cũng khiến cho anh có chút hứng thú.
Mặc dù chính mình thúc đẩy khiến cho La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn quen biết thế nhưng mấy tháng qua sự tình vẫn chẳng có gì chuyển biến, thế mà sáng nay bạn tốt lại gửi tin nhắn như thế khiến cho Lee Jeno không thể không nghi ngờ, rốt cuộc bạn anh động xuân tâm rồi hay đơn thuần là nhớ bé con đây?

Xíu Xíu vỗ nhẹ cánh tay của chú tỏ ý muốn xuống, Lee Jeno cúi người mang bánh sữa nhỏ đặt xuống đất, bé con ngay lập tức chạy đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn, hỏi anh xem mặt mình có sạch không, sau khi anh nói có thì cười tít cả mắt, Lee Jeno khẳng định xác suất mà La Tại Dân động tâm chính xác là 30%.

Hai người chỉ giới thiệu hai câu đơn giản, Hoàng Nhân Tuấn sợ bé con đói bụng nên phải tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, cậu mời Lee Jeno ngồi xuống, anh liền vui vẻ đồng ý. Thực ra ban đầu Lee Jeno cũng chỉ xem qua vài bức ảnh của Hoàng Nhân Tuấn trong vòng bạn bè, lúc đó anh nghĩ người bạn nhỏ này không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng dịu dàng nữa, sau đó mới tin tưởng thần tượng Lý Đông Hách của mình nhờ chăm sóc Xíu Xíu một thời gian.

Hôm nay anh đột nhiên đến đây cũng chỉ là muốn giúp bạn tốt La Tại Dân kiểm tra trước một chút, đương nhiên hòa hợp được với người bạn nhỏ này cũng tốt.

>>>

Bữa sáng chỉ đơn giản là bánh sandwich và sữa bò, La Xíu Xíu ăn trông rất ngon miệng, Lee Jeno cũng tỏ ra khá hài lòng, anh vừa nhai bánh mì vừa nhìn vào đôi má phình to lên vì nhai bánh của Hoàng Nhân Tuấn và La Xíu Xíu, đột nhiên tỏ vẻ đắc ý. Haha được ngắm cảnh đẹp trước La Tại Dân rồi.

Ăn xong, Lee Jeno muốn giúp Hoàng Nhân Tuấn thu dọn bát đĩa thì bé con kéo kéo tay áo anh rồi nói muốn cho anh xem cái gì đó, Lee Jeno không biết làm gì hơn là xin lỗi Hoàng Nhân Tuấn rồi theo bé con vào phòng.

"Chú Jeno, để Xíu Xíu cho chú xem một Xíu Xíu khác nhá!"

Lee Jeno nghe không hiểu thứ ngôn ngữ của trẻ con này, mãi cho đến khi anh nhìn thấy La Trí Hứa cẩn thận từng li từng tí lấy ra thứ gì đó từ quyển sách thì mới hiểu hóa ra Xíu Xíu muốn khoe cái gì với mình đây mà.

"Đây là tranh mà anh Tuấn Tuấn vẽ Xíu Xíu đó, chú Jeno thấy có giống không ạ? Anh Tuấn Tuấn siêu đỉnh luôn!"

Bé con giơ tay thật cao, cố gắng để cho chú nhìn thật rõ nhưng lúc anh cầm lấy xem thì bị Xíu Xíu giật về.

"Cho chú xem một chút không được sao?"

Thực ra chỉ muốn trêu bé con một chút thôi ai ngờ lại nghe bé con trả lời hết sức nghiêm túc thế này.

"Không được đâu, đây là món quà mà Xíu Xíu thích nhất đó, Xíu Xíu muốn! Cả đời này! Xíu Xíu muốn giấu đi đó!"

Nghe xong Lee Jeno liền gật đầu, anh cúi xuống xem tranh sau đó hỏi Xíu Xíu đã cho ba xem chưa, sau khi nghe được đáp án của Xíu Xíu liền khẳng định chắc nịch cái thằng nhãi La Tại Dân này, xác suất động tâm lên đến 40% rồi.

>>>

Đêm qua trời mưa nhưng hôm nay thời tiết vô cùng đẹp, nhiệt độ lại không cao, rất thích hợp với việc ra ngoài vẽ tranh.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ Lee Jeno sẽ rời đi sau khi ăn sáng thế nhưng vì người bạn tốt La Tại Dân quá bận bịu nên anh quyết định ở lại giúp bạn mà không thèm đi nữa. Đúng là khu chung cư cao cấp có khác, trung tâm thương mại không nói, ngay cả công viên cũng có luôn, đi vài bước là đến nơi. Hoàng Nhân Tuấn mang theo chiếc ba lô bên trong có balo của Xíu Xíu, nước và một số đồ ăn nhẹ khác, giá vẽ và cọ vẽ của cậu được Lee Jeno cầm trên tay, sau đó hai người mỗi người đều nắm lấy tay Xíu Xíu cùng bước đi.

Lúc đầu cậu cảm thấy vô cùng lúng túng nhưng nói chuyện với nhau một lát mới phát hiện Lee Jeno nói cũng không ít là bao, hai người kể chuyện về thời đi học của Lý Đông Hách, cũng như tin tức nóng hổi trước đây về La Tại Dân. Hoàng Nhân Tuấn chăm chú nghe kể về ông chủ của mình, hình ảnh qua màn hình máy tỉnh bảng cũng dần trở nên sống động hơn.

Xíu Xíu chọn nơi mình cho là đẹp nhất rồi đứng lại, Hoàng Nhân Tuấn giúp bé con đặt giá vẽ tranh rồi phác vài nét đơn giản, để cho bé con tự tô màu. Ban đầu, Hoàng Nhân Tuấn lên kế hoạch luyện lại tay nghề một chút nhưng có Lee Jeno bên cạnh khiến cậu vô cùng bối rối, không còn cách nào khác đành ngồi xuống bên cạnh anh ta rồi cùng xem bé con vẽ tranh.

"Nhân Tuấn cảm thấy Xíu Xíu thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn đã không còn phòng bị với Lee Jeno như trước nữa, cậu cũng biết anh ta là người hâm mộ cuồng nhiệt của Lý Đông Hách, hơn nữa Xíu Xíu lại thân với người ta nên nói chuyện dần trở nên thoải mái hơn.

"Nó hiểu chuyện, rất nghe lời, nhưng đôi lúc không giống một đứa trẻ 4 tuổi chút nào."

Lee Jeno hết nhìn Hoàng Nhân Tuấn rồi nhìn Xíu Xíu, ánh mắt có chút nghi hoặc, ra hiệu cho cậu tiếp tục nói chuyện.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi khó xử, cậu ngắt một ngọn cỏ nhỏ rồi vân vê, một lát sau mới chậm rãi mở miệng.

"Tôi có tiếp xúc qua với mấy đứa nhỏ nhà họ hàng, ở cái tuổi này bọn nhóc hay đòi hỏi cha mẹ nhiều thứ lắm, thế nhưng Xíu Xíu chưa bao giờ làm thế với tôi, lần duy nhất cũng là làm nũng đòi ăn Hamburger, cũng có thể là bị Đông Hách dạy hư đây mà."

Vừa nói, cậu vừa nhìn về phía tiểu Hứa, bé con đang trộn màu lại với nhau, hai bàn tay nhỏ xinh dính đầy màu vẽ, nhìn thấy Xíu Xíu đáng yêu như thế, cậu không nhịn được mỉm cười, càng muốn nói về bé nhiều hơn, Xíu Xíu hiểu chuyện như thế chắc chắn là có nguyên nhân, cậu thu ánh mắt lại nhìn Lee Jeno rồi dừng câu chuyện tại đây. Cậu thừa nhận mình không có quyền bình luận gì nhiều về gia đình La Tại Dân trước mặt bạn của anh ấy.

"Hay là, Nhân Tuấn cảm thấy Xíu Xíu trở nên như thế này có liên quan đến người ba độc thân của nó?"'

Bị nói trúng tim đen, Hoàng Nhân Tuấn có chút lúng túng, cậu bắt đầu nghi ngờ có phải cảm xúc của mình rõ ràng quá hay không, thế nhưng những lời tiếp theo của Lee Jeno thành công thu hút sự chú ý của cậu.

Anh kể hết cho Hoàng Nhân Tuấn về lai lịch của Xíu Xíu khiến cho Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn hai mắt, lại nói cho cậu biết rất nhiều chuyện thú vị từng xảy ra với La Tại Dân, lần đầu thay tã chật vật, lần Xíu Xíu cai sữa rồi tập ăn cơm, lúc đó nhà bếp giống như bãi chiến trường vậy.

"Lần đầu Xíu Xíu biết gọi ba, tôi cũng ở đó, đó là lần đầu tiên trong 10 năm quen biết tôi thấy cậu ấy khóc."

Hoàng Nhân Tuấn không tưởng tượng nổi lúc La Tại Dân khóc trông như thế nào, trong ấn tượng của cậu, người đó luôn tao nhã mà bình tĩnh, cũng có lúc mệt mỏi thế nhưng lại nhanh chóng biến mất biến mất trước khi cậu kịp thấy nó lần hai. Chuyện như thế này không phải sai lầm của La Tại Dân, càng không thể đổ lỗi cho Lee Jeno được, cũng may Xíu Xíu ngoan ngoãn hiểu chuyện không tình là chuyện xấu, ngược lại còn khiến mọi người xung quanh thích bé con hơn. Hoàng Nhân Tuấn giữ hết những suy nghĩ kì quái của bản thân về La Tại Dân trong lòng, đang nghĩ ngợi xem nói chuyện gì thì nghe thấy người bên cạnh nói.

"Thật may vì lúc này có Nhân Tuấn."

Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên không hiểu hết ý nghĩa câu nói này của Lee Jeno, chắc là đang cảm ơn cậu vì đã nhiệt tình chăm sóc cho Xíu Xíu, đang nghĩ dù sao đây cũng là công việc nên làm thì La Xíu Xíu chạy đến, hai tay giơ bảng màu lên.

"Anh Tuấn Tuấn đến đây giúp Xíu Xíu một chút có được không ạ?"

Bé con đi ra ngoài mặc một chiếc áo phông màu trắng, bây giờ màu nhuộm cho loè loẹt cả ra, hai tay không nói nhưng đến mặt cũng dính đầy màu vẽ, hai người lớn thấy thế đều bật cười, nhìn thấy ánh mắt bất mãn của bé con nên đành phải nhịn cười. Hoàng Nhân Tuấn nhéo chiếc mũi nhỏ xinh rồi giúp bé con, Lee Jeno muốn đi mua nước, không làm phiền hai anh em nữa.

Bức tranh đầu tiên của Xíu Xíu sắp hoàn thành, chẳng qua là nhờ anh Tuấn Tuấn xem có cần sửa chỗ nào không mà thôi, cậu ôm bé con trong ngực, một tay cầm lấy tay của bé rồi cùng nhau vẽ. Lee Jeno đứng ở phía sau lấy di động ra chụp một bức ảnh, mở Wechat ra gửi cho ba Xíu Xíu.
Lúc này, Lee Jeno chắc chắn xác suất động tâm của ba Xíu Xíu lên đến 70% rồi.

>>>

Lee Jeno quyết định mời cơm trưa, anh lái xe đến vùng ngoại ô, ba người bước vào một nhà hàng nhỏ được trang trí vô cùng đẹp mắt. Lúc anh cầm thực đơn lên, Xíu Xíu nhanh miệng nói mình rất thích món tôm hấp trứng. Hoàng Nhân Tuấn vừa ăn vừa nghĩ lần sau phải tự làm cho bé con ăn mới được.

Buổi chiều nhiệt độ dần tăng lên, đương nhiên không còn thích hợp với hoạt động ngoài trời nữa, Lee Jeno quyết định lái xe chở hai người đến khu vui chơi giải trí, Xíu Xíu thích thú vô cùng, thế nhưng mà bé con vẫn còn nhỏ quá, nhiều trò chơi đều là nhờ hai người lớn giúp, chơi một lần liền nghiện, cứ chơi mãi không nghỉ. Bé con muốn có gấu bông Moomin ôm đi ngủ, cứ nhìn chằm chằm vào mắt chú Jeno, chú không thể nào chống đỡ được ánh mắt này, cuối cùng cũng xin hàng đi gắp thú cho cháu yêu. CEO Lee và họa sĩ Hoàng chưa bao giờ chơi trò này, cả hai người toát mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn không gắp được conn nào.

Lee Jeno quyết tâm chiến đấu, Xíu Xíu được anh Tuấn Tuấn ôm trong ngực, cả hai tập trung xem CEO Lee gắp thú, bên cạnh họ là một đôi bạn thân, hai cô gái này cũng không gắp được con gấu nào nhưng ngược lại bị ba người bên cạnh thu hút, nghĩ chắc chắn là yêu nhau rồi. Lee Jeno quá chăm chú nên không nghe thấy gì, trái lại Hoàng Nhân Tuấn nghe xong bối rối không thôi, bé con động động đôi tai, đầu tiên ngửa đầu ôm lấy anh Tuấn Tuấn sau đó chạy qua giúp chú Jeno, giọng sữa bi bô oa một tiếng, giống như phám khá ra thế giới mới vậy.

"Hóa ra anh Tuấn Tuấn và chú Jeno đang yêu nhau!"

Câu nói này như sấm nổ bên tai, Hoàng Nhân Tuấn và Lee Jeno sửng sôt nhìn nhau rồi bỗng dưng lùi ra sau mấy bước, một người là lúng túng, người kia là sợ hãi.

Nghĩ đến bản tính chiếm hữu mạnh mẽ của bạn tốt, tay Lee Jeno không ngừng run lên, thế mà lại thành công gắp được một em moomin béo chứ, anh cúi xuống lấy nó ra, đưa cho Xíu Xíu đang không ngừng phấn khích, chỉ mong sao bé con quên luôn chuyện vừa nãy đừng kể cho ba nó nghe.

>>>

Lúc này ở thành phố B vừa đúng 6 giờ 29, La Tại Dân vừa tỉnh lại, anh chớp mắt làm quen với ánh sáng bên ngoài, chuông báo thức vừa vặn vang lên, anh cầm điện thoại lên tắt chuông, bắt đầu xem qua lịch trình ngày hôm nay một chút.

Thông báo Wechat hiện lên, là của Lee Jeno, anh nhấn vào, hình ảnh xinh đẹp hiện ra, ánh nắng của thành phố S rực rỡ chiếu lên vai Hoàng Nhân Tuấn, cậu ôm Xíu Xíu trong ngực, dù trên tay và bé con lấm lem màu sắc nhưng vẫn cười híp cả mắt, vẻ đẹp xung quanh đều bị hai người làm lu mờ. La Tại Dân đem tấm ảnh này và bức ảnh anh chụp màn hình hôm qua vào cùng một album sau đó nhìn ngắm thật kĩ trước khi dậy khỏi giường.

La Tại Dân đứng bên cửa sổ uống một tách cà phê rồi nhìn ngắm thành phố B, chất lỏng đăng đắng rót vào miệng, ánh mắt anh dán vào màn hình điện thoại, anh trả lời bạn tốt của mình bằng hai chữ ngắn ngủi.

"Nhiều chuyện."

Anh lại uống thêm một ngụm cà phê nữa mới có thể đè nén sự mâu thuẫn đang gào thét trong lòng này.

Cuộc họp kéo dài từ 8 giờ 30 cho đến 2 giờ chiều, La Tại Dân ra hiệu tạm dừng, mọi người ngồi dưới rõ ràng hiểu ông chủ đang muốn dành thời gian cho con trai cưng của mình nên bắt đầu đi khỏi phòng, uống chút nước và nghỉ ngơi để tiếp tục tranh luận vào buổi chiều.

La Tại Dân xoa xoa huyệt thái dương, cầm chai nước lên uống một hơi rồi mới về phòng làm việc của mình. La Tại Dân đi công tác ở thành phố B không phải lần đầu tiên, trước đây cũng có nhiều lần đi lâu hơn nhưng không nhớ nhà đến mức này. Anh  muốn lấy Xíu Xíu làm lí do cho sự nhớ nhung này nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Hoàng Nhân Tuấn, anh nhấn nút gọi video, không thể kìm nén nổi sự phấn khích và mong đợi từ đáy lòng.

Bé con vẫn bắt đầu cuộc trò chuyện bằng âm thanh gọi ba đáng yêu, chỉ khác là người ngồi cạnh bé con tay cầm cốc sữa, không nói gì cả lại thành công thú hút mọi sự chú ý của La Tại Dân. Tai anh vẫn nghe bé con luyên thuyên báo cáo một ngày nhưng mắt không rời Hoàng Nhân Tuấn đang chậm rãi uống sữa, La Tại Dân đã phải cố gắng rất nhiều mới không phớt lờ con trai yêu.

Xíu Xíu đưa tay ra đếm những việc đã làm hôm nay:

Chú Jeno cho Sô cô la nói rồi này.

Bức tranh Xíu vẽ cũng nói rồi này.

Giới thiệu thành viên mới của gia đình là em Moomin rồi này.

Bé con đảo đảo đôi mắt, muốn cùng ba nói thêm nữa, lúc ánh mắt dừng trên người anh Tuấn Tuấn đột nhiên tỉnh ngộ:

"Ba, con nói cho ba nghe này, anh Tuấn Tuấn với chú Jeno đang yêu nhau đó!!!!"

Người đang cầm cốc sữa bỗng sặc một cái, liên tục ho khan, cậu nhìn vào người bên kia màn hình, lông mày nhíu lại đến nỗi kẹp chết luôn được muỗi. Chuyện đến quá bất ngờ, Hoàng Nhân Tuấn trở tay không kịp cũng không thể đổ lỗi cho bé con được, không biết làm gì khác là nhìn về phía La Tại Dân rồi liên tục thanh minh cho bản thân.

"Không có, tôi không có, Xíu Xíu nói mò đấy!"

La Xíu Xíu đương nhiên không hiểu được ánh mắt của người lớn rồi, bé con muốn tiết lộ cho ba nhiều chi tiết nữa nhưng cuối cùng cũng bị anh Tuấn Tuấn thuyết phục đi uống sữa nên mới chịu im lặng. Cũng chỉ là lời nói của con trẻ nhưng không hiểu sao lúc nhìn vào mắt La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn liền có chút chột dạ, lắp ba lắp bắp giải thích mọi chuyện, đổi lại là La Tại Dân nghiến răng nghiến lợi mà nói ra một câu.

"Cậu tránh xa cậu ta một chút!"

Hoàng Nhân Tuấn bỗng đỏ mặt, cậu cho rằng La Tại Dân đang bất bình giùm bạn tốt, bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng, bên kia màn hình không thấy lên tiếng, giấm chua tràn lên đầu choáng váng đầu óc, một lúc sau La Tại Dân mới ý thức được chỗ nào đó không đúng, anh nhìn người kia buông mí mắt, lặp tức hiểu được cậu lại suy nghĩ linh tinh rồi, giống như lần thấy mình cau mày cũng thấy hoảng hốt, một bên nghi ngờ bạn tốt, một bên dùng âm thanh ngọt ngào dỗ dành.

"Ý tôi là, tên dở hơi kia mới không xứng với cậu!"

Cậu nghe được âm thanh này mắt sáng lên, cảm xúc mất mát lúc nãy dần tan biến, mặt dần đỏ lên, lúc sau mới nhìn màn hình rồi nói bản thân không tốt đến như thế. Hoàng Nhân Tuấn còn kể cho La Tại Dân rất nhiều chuyện về Xíu Xíu, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại dặn dò La Tại Dân nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, người kia nghe vậy gật đầu, gọi Xíu Xíu đến chúc ngủ ngon. Xíu Xíu nghe thế liền chúc ba ngủ ngon, sau đó là người nào đó cũng chúc anh ngủ ngon. La Tại Dân nhìn màn hình tối đen, vẻ mặt càng trở nên ôn nhu dịu dàng, trong lòng anh rõ rành, xác suất mình động tâm với người kia đã lên đến 100% mất rồi.

>>>>>

Thành phố S mười giờ tối, Lee Jeno tắm xong đang ngồi trong phòng bận xử lý công chuyện, trên màn hình điện thoại hiện ra thông báo mới. Tấm ảnh kèm theo là gương mặt siêu đẹp trai cùng nụ cười mang theo 10 phần ác ý, tựa như muốn dùng dao đâm anh mấy nhát vậy.

"Thú nhận đi, ngài Lee đang yêu Hoàng Nhân Tuấn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro