5. Hai người đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày cuối cùng trôi quá nhanh so với tưởng tượng, lúc trước khi đi ngủ, Hoàng Nhân Tuấn và Xíu Xíu đã sắp xếp đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy rồi, chỉnh đồng hồ báo thức, đồng phục ngày mai phải mặc cũng đã xếp gọn gàng ở trên tủ đầu giường sau đó mới an tâm đi ngủ.

Xíu Xíu có vẻ vẫn chưa nghỉ đã, nghe xong câu chuyện cổ tích trước khi ngủ còn ngoéo tay với anh cùng hứa cuối tuần nào cũng đi chơi với nhau. Mấy ngày tiếp theo, Hoàng Nhân Tuấn sinh hoạt rất quy củ. Sáng sớm thức dậy lúc 7h, làm vệ sinh cá nhân xong sẽ đánh thức Xíu Xíu, 7h30 cùng nhau ăn sáng, ăn hết 10 phút, 7h45 hai anh em đã có mặt ở cửa.

La Trí Hứa học từ 8h sáng đến 3h chiều, đây cũng là khoảng thời gian mà Hoàng Nhân Tuấn vô cùng rảnh rỗi. Ngày đầu tiên cậu còn miễn cưỡng đi dạo quẩn quanh, xem xung quanh có chợ, có cửa hàng này nọ, nhưng mấy ngày sau đối với cậu thật sự có chút khó khăn. Lý Đông Hách đang trong thời gian bế quan sáng tác truyện tranh nên không dám quấy rầy, Lee Jeno lại mới quen, 3h chiều cậu ngồi trên ghế xem bộ phim truyền hình chán ngắt, rốt cuộc cũng phát hiện ra rằng quen ít đem đến cho mình bao nhiêu tai hại.

Cậu thay đổi tư thế để ngồi xem cho thoải mái, nhân vật nữ chính trong phim khóc đến thương tâm mà đẹp mĩ miều, đang ôm lấy nam chính thâm tình, thế nhưng nội dung phim cũng không hấp dẫn nổi Hoàng Nhân Tuấn. Bởi vì 1 giây trước, điện thoại cậu rung lên báo hiệu có người gửi tin nhắn wechat tới.

Buổi sáng tốt lành, 4 chữ này đọng lại ở khung chat, cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

Người gửi là La Tại Dân.

Hôm qua lúc video call với nhau, La Tại Dân đã chủ động nhắc tới phương thức liên lạc, gọi điện thoại đã không còn thịnh hành như trước kia, wechat nghiễm nhiên trở thành phương thức được nhiều người chọn lựa nhất. Hoàng Nhân Tuấn đưa mã QR của mình khiến cho người kia vô cùng chú ý, avatar là hình hồ ly nhỏ và gấu con, là bìa tác phẩm của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách, mà điều khiến cho La Tại Dân phẫn nộ chính là kẻ yêu thích văn học Lee Jeno cũng dùng chung tài khoản với họa sĩ gấu, bạn thân của Hoàng Nhân Tuấn.

La tiên sinh bình tĩnh quét mã QR, được thêm vào danh sách bạn tốt của Hoàng Nhân Tuấn. Mấy ngày hôm nay, trong vòng bạn bè của cậu ngập tràn hình ảnh Xíu Xíu, La Tại Dân ngắm nhìn một lúc khóe miệng bỗng nhếch lên, khiến cho cấp dưới trong hội "Lão đại yêu rồi" thông báo có tin khẩn rồi anh em ơi.

Hoàng Nhân Tuấn lật người nằm xuống xem vòng bạn bè của La Tại Dân, ảnh là chính mình chụp với Xíu Xíu khiến cho tim cậu đập rộn ràng không thôi, còn lại là mấy cái phân tích học thuật luận văn rồi thuốc này nọ. Nhận được tin nhắn chúc buổi sáng, Hoàng Nhân Tuấn liền ngồi lên ngay ngắn nghiêm túc, ngón tay xoắn xuýt trên màn hình mãi 20 giây sau mới nhắn lại "Buổi sáng tốt lành"

Nhắn xong lại nở nụ cười ngọt ngào.

Rõ ràng là cậu cũng muốn thật nhanh chóng dùng thân phận bạn bè nói chuyện thoải mái với nhau thế nhưng cậu lại theo bản năng để ý rất nhiều thứ, sợ mình mắc lỗi, để lại ấn tượng xấu trong lòng người ta. La Tại Dân nhìn chằm chằm hồi lâu vào tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn, nhớ lại thấy Lee Jeno đối với Lý Đông Hách chắc chắn đã đến bước tiến công chiếm đóng rồi, anh cũng phải nhanh chóng hành động thôi.

Lý Đông Hách với tư cách là bạn xấu chục năm của Hoàng Nhân Tuấn, dù bản thân vẫn là cẩu độc thân nhưng vì tình yêu của bạn nên năng lực chiến đấu tăng vòn vọt trước nay chưa bao giờ thấy. Mấy tin tám của Lee Jeno gửi tới vừa vặn kéo cậu ra khỏi cảnh bế quan viết sách, một lòng hướng về sự nghiệp ông tơ của mình. Lý Đông Hách đem lại cảm giác thân thiết cho Hoàng Nhân Tuấn, người kia đối với các mối quan hệ đều vô cùng cẩn trọng, không chỉ bởi tính cách hướng nội mà là do nội tâm khao khát hoàn mỹ đến cố chấp.

La Tại Dân đã chiếm được sự đảm bảo của Lee Jeno, nên anh ta mới dám nhờ bạn tốt dù không nắm rõ tình hình nhưng vẫn bày mưu tính kế, mà Lý Đông Hách bày ra cả buổi tối tìm kế, bước thứ nhất trong tiến công chiếm đóng là.....

Chủ động! Chủ động! Chủ động!

Điện thoại rung lên, La Tại Dân nhìn thấy khung chat hiện lên 4 chữ buổi sáng tốt lành, không ngoài ý muốn mà mỉm cười một cái, nếu không phải là thời gian gửi khác nhau, anh còn cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn đem lời nói của mình copy rồi gửi cho anh thôi. Thái độ vây bắt mục tiêu vô cùng cẩn trọng, thợ săn mồi họ La tiến thêm bước nữa.

"Nhân Tuấn đang làm gì thế?"

Câu văn vô cùng đơn giản, nhưng kết hợp với tông giọng trầm ấm của La Tại Dân quả thực phát huy công lực thần kỳ. Hoàng Nhân Tuấn nhận được voice theo thói quen đưa di động lên sát tai, nghe xong mặt cậu đỏ ửng cả lên, ngồi bình tâm vỗ vỗ lại khuôn mặt cho tỉnh táo, Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm cái gì đó định gửi lại voice, nhưng tay chỉ nói đúng 3 từ "xem TV" rồi để đấy. Cậu nghe đi nghe lại, chuẩn bị gửi cho người kia thì khựng lại, với lấy điều khiển mở âm lượng bộ phim đang xem lên thật to, trong đó là hai câu thoại siêu sến sẩm, kết hợp với giọng mình rồi mới gửi cho La Tại Dân.

La Tại Dân nghe thấy tạp âm cùng lời thoại nhíu cả mày, đến cuối mới nghe được giọng nói ngọt ngào nên mới khiến tâm tình tốt lên. Hai người trong lúc nói chuyện vẫn là La Tại Dân chiếm thế chủ động, anh hỏi người kia gợi ý vài bộ phim hay, nhà hàng ngon miệng, qua vài lần như thế liền trở nên thân quen hơn.

Hoạt động trong vòng bạn bè của Hoàng Nhân Tuấn đều có sự góp mặt của La Tại Dân, cho dù là thành phố S cách thành phố B 6 tiếng đồng hồ cũng không thể khiến cho khoảng cách giữa hai tâm hồn xa rời.

Lại đến thời gian tiểu gia hỏa báo cáo những chuyện trong ngày với ba rồi, nhưng mà thay vì nói con với anh Tuấn Tuấn làm gì, bánh sữa nhỏ lại kể hôm nay con với các bạn làm gì, vì hôm nay em đến trường mà.

Xíu xíu thông minh tinh ý phát hiện ra ba nói chuyện với mình cứ thất thần hoài, chỉ những lúc em bé nói về anh Tuấn ba mới hứng thú nhìn một chút lại thôi. Thứ năm, bởi vì hôm sau La Tại Dân về nhà nên Xíu Xíu gọi cho ba trong tâm tình vô cùng phấn khởi, em bé bỏ hết phần báo cáo rườm rà, chỉ muốn xem quà ba mua nên chạy đến ngồi lên đùi anh Tuấn Tuấn, nhẫn nhịn lâu ơi là lâu mới giả bộ hỏi một câu.

"Sao ba lúc nào cũng không thèm nhìn Xíu thế! Ba chỉ nhìn anh Tuấn Tuấn thôi! Anh Tuấn Tuấn đáng yêu hơn Xíu Xíu hả ba?"

Hoàng Nhân Tuấn đang cùng Lý Đông Hách trò chuyện wechat với nhau, nghe xong toàn thân cứng ngắc, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía La Tại Dân, lại bắt gặp ánh mắt quá thâm tình kia, Hoàng Nhân Tuấn bỏ cuộc cụp mi mắt, đem mọi chuyện cho hai ba con tự giải quyết. Lúc nghe con mình chất vấn, La Tại Dân bỗng ngây người, anh vẫn chưa ý thức được hóa ra tình cảm mình dành cho Hoàng Nhân Tuấn lại dễ dàng bị Xíu Xíu phát hiện đến thế.

Thái độ lùi bước của Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn nằm trong dự kiến của La Tại Dân, nhưng mà anh luôn vô cùng nhẫn nại, chỉ nhẹ nhàng sờ cổ áo của mình rồi nhìn Xíu Xíu.

"Ba lúc nào cũng thấy Xíu Xíu của ba là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời, cục cưng của ba, nhưng mà...... ."

Sau khi khẳng định La Trí Hứa đã vững lòng tin mình đây đáng yêu nhất, hai từ cuối của La Tại Dân lại khiến cho Hoàng Nhân Tuấn hiếu kì không thôi, cậu đánh mắt nhìn lên màn hình bắt gặp khóe miệng cười đầy vẻ xấu xa của đối phương.

"Anh Tuấn Tuấn là người lớn đáng yêu nhất thế giới!"

Xíu Xíu hiển nhiên vô cùng hài lòng với câu trả lời này của ba nó, so với câu khen nó lúc nãy, thái độ còn tự hào hơn biết bao, một tay nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, một tay đặt ở máy tính bảng, kéo hai người chụm đầu sát với ba La. Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân ngay trước mắt, ánh mắt tràn ngập ý cười, cậu cũng tự nhiên mà vui vẻ, lắng nghe giọng nói non mềm của Xíu Xíu.

"Ở đây có 2 người đáng yêu nhất quả đất!"

Vì bánh sữa nhỏ phấn khởi quá nên không thể nào nóng nảy nổi, bèn thúc giục lần sau nhớ khen anh đẹp trai rồi nhanh đi ngủ. Động thái mới của La Tại Dân tại vòng bạn bè của Hoàng Nhân Tuấn, là bức ảnh của Nhân Tuấn và Xíu Xíu chụm đầu vào nhau với dòng chữ "hai người đáng yêu nhất quả đất" sau đó nhanh chóng có 2 bình luận

Bánh gạo Tuấn Tuấn: Anh mới đáng yêu, cả nhà anh đáng yêu.

Tình địch Lee Jeno: không có mắt nhìn, quả thực không có mắt nhìn.

Bình luận nhanh chóng nhận phản hồi: nhắm mắt đê.

Thứ 6 tan học sớm 30 phút, Hoàng Nhân Tuấn đến sớm đứng ở cổng trường chờ Xíu Xíu tan học, mới đứng một tí thôi mồ hôi thấm ướt cả áo. Cậu cúi đầu nhìn thời gian, thâm nghĩ nhanh đón bánh sữa về nhà mới được. Bỗng trên mặt truyền đến cảm giác mát mẻ, cậu kinh ngạc ngẩng đầu, người ở trước mắt một thân âu phục chỉnh tề, cầm chai nước mát lạnh dán vào má cậu, Hoàng Nhân Tuấn không chỉ thấy mát mà còn thấy hơi ấm đầu ngón tay người kia chạm vào má. Người kia thu tay lại, vặn mở nắp chai rồi lại đưa cho cậu.

"Hôm nay Nhân Tuấn cùng ba của Xíu Xíu đón Xíu Xíu về nhà nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro