6. Theo đuổi nghiêm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với sự xuất hiện đầy bất ngờ của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi hốt hoảng. Chính là loại cảm giác ngày bé khi xem phim, tưởng tượng ra cảnh nhân vật chính bước ra từ màn ảnh, đối diện với mình.

Xíu Xíu vừa bước một chân ra khỏi cổng nhà trẻ đã nhìn thấy ba, còn không kịp chào tạm biệt các bạn đã cúi đầu chạy thẳng về phía bên này. La Tại Dân vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Nhân Tuấn, âu phục vắt trên cánh tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Người kia ấy vậy mà lại chú ý, cũng vô cùng tự nhiên nhặt lên giúp anh, vắt lên cánh tay mình.

Bé con nhào vào lòng La Tại Dân rất nhanh, không ngừng gọi "ba, ba" rồi dụi khắp nơi nói "Con rất nhớ ba đó".

La Tại Dân cũng đáp lại, hai ba con không thấy nóng tí nào, cứ dính lấy nhau một chặp, mãi cho đến khi La Xíu Xíu dụi cho ướt vai áo, hai người mới bắt đầu tách nhau ra.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không muốn làm phiền đến tình cảm ấm áp của hai cha con, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào hai xoáy tóc một lớn một nhỏ. Mãi đến khi Xíu Xíu ngẩng đầu lên gọi một tiếng "anh Tuấn Tuấn", cậu mới nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của bé con.

Mà La Tại Dân bên cạnh cũng chưa đứng dậy, Hoàng Nhân Tuấn quay qua nhìn anh, chỉ thấy người kia cũng ngẩng đầu mỉm cười, trên mặt lộ rõ vẻ: "Nhân Tuấn cũng xoa đầu tôi một cái thì mới đứng dậy được". Tai cậu đỏ lựng, giận dỗi lườm đối phương một cái.

Tất nhiên người cha yêu dấu của Xíu Xíu đến cuối cùng cũng không nhận được phúc lợi xoa đầu từ anh Tuấn Tuấn, thế là đành hậm hực đứng lên, dắt tay trái của bé con, chờ Xíu Xíu túm lấy anh Nhân Tuấn. Thời tiết nóng bức khiến tay cả ba người đều nhớp nháp, thế nhưng chẳng ai có ý định buông ra.

La Tại Dân cúi đầu nhìn La Trí Hứa cười ngọt ngào, sau đó lại quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi trên người đối phương, từ góc của anh nhìn sang, người kia giống như đang mang một loại ánh sáng rực rỡ đến mê người.

Vừa lúc ấy, Hoàng Nhân Tuấn cũng quay đầu. bốn mắt chạm nhau liền ngay lập tức lấp đầy những suy nghĩ mông lung trong đầu La Tại Dân. Khoé miệng cong lên, anh cất lời mang theo ý cười:

"Chúng ta về nhà thôi."

Ban đầu Hoàng Nhân Tuấn cũng không nghĩ La Tại Dân sẽ trở về trước bữa tối, chỉ chuẩn bị đủ nguyên liệu nhét đầy hai chiếc dạ dày của mình và Xíu Xíu. Nhìn hai ba con họ đang ở ngoài phòng khách cùng nhau lắp ráp nốt phần còn lại của bộ lego hôm nọ, bức tranh gia đình cực kỳ hoà hợp, trong lòng cậu đột nhiên nghĩ đến chuyện muốn để cho hai người có không gian riêng, định một mình ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn.

Mà La Tại Dân đang lắp lego cùng con trai ở bên này rõ ràng cũng không hề chú ý, anh nhìn Hoàng Nhân Tuấn ở trong bếp bỗng dưng cởi tạp dề, đoán được cậu chuẩn bị ra ngoài, chẳng có cách nào cùng bé con tập trung vào trò chơi được nữa.

"Nhân Tuấn muốn ra ngoài sao?"

"Anh Nhân Tuấn muốn đi ra ngoài ạ?"

Xíu Xíu đã sớm nhìn ra tâm tư của ba, vừa mới bắt đầu chơi còn giận dỗi vô cùng. Sau khi biết được ba đang nghĩ cách "Giữ anh Nhân Tuấn ở lại với con lâu hơn" thì lập tức kết đồng minh với ba. Bé vừa lắp lego, vừa cùng ba theo dõi từng cử chỉ của anh Nhân Tuấn.

Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đi ra cửa, hai cha con hỏi han vô cùng ăn ý.

Người đang chuẩn bị đi giày giật nảy mình, vừa xoay người đã nhận được hai ánh mắt mang hàm ý rõ ràng, câu "Tôi đi mua thức ăn" sắp thốt ra đến miệng liền bị đổi thành "Hai người muốn đi cùng sao?"

Hoạt động cá nhân liền biến thành hoạt động tập thể, bé con đáng yêu vừa chạy ra cửa vừa hét GO GO GO, bỏ lại sau lưng tiếng "đi chậm lại" của Hoàng Nhân Tuấn.

Mà ba của Xíu Xíu vừa khoá cửa vừa nhỏ giọng nói "chỉ biết gây phiền phức thôi", chẳng những không phản đối mà còn đem tội danh gán lên người con trai mình:

"Đều tại Xíu Xíu muốn ra ngoài đó"

...

Nhờ việc đưa Xíu Xíu đến trường mỗi ngày, Hoàng Nhân Tuấn đã gần như quen thuộc với đường xá nơi đây. Cách khu chung cư tầm 20 phút đi bộ có chợ bán thức ăn, rau quả, so với đồ trong siêu thị thì tươi ngon hơn nhiều, lại còn rẻ hơn, vậy nên cậu quyết định sẽ đi chợ.

Cạnh vỉa hè là dòng xe cộ nườm nượp qua lại, bé con không dám chạy nhảy lung tung như ở trong chung cư, ngoan ngoãn nắm tay hai người lớn, có điều hai mắt không ngừng chuyển động qua lại, muốn đem mọi thứ lạ lẫm nhìn thấy trên đường thu hết vào trong.

So với việc cùng Jeno đưa Xíu Xíu ra ngoài, đi với La Tại Dân – người hôm trước vẫn còn trò chuyện với mình qua màn hình, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm với nhau, câu được câu mất, trong cuộc trò chuyện có nói sau bữa ăn phải ăn thêm nhiều hoa quả.

Xíu Xíu đưa mắt nhìn đi nhìn lại các hàng quán ven đường, gặp những thứ không biết sẽ liên tục hỏi han, phần lớn thời gian đều sẽ ngoan ngoãn đi theo sau bố và anh lớn. Mãi đến khi nhìn thấy một đám lông xù mềm mại qua cửa kính, bé mới dừng bước chân.

Hoàng Nhân Tuấn cùng với La Tại Dân đang đắm chìm trong cuộc trò chuyện thì cảm nhận được như có người lôi kéo, cả hai người cùng dừng bước quay đầu nhìn La Trí Hứa. Bé con chăm chú nhìn chú mèo màu trắng bên trong cửa kính không chớp mắt, một lúc lâu mới để ý thấy hai người đều vì mình mà dừng lại. Bé xấu hổ giả vờ như không thấy gì hết, tiếp tục bước đi.

Đối với chuyện này mà nói, La Tại Dân hoàn toàn có thể lên tiếng, thế nhưng anh chưa nói gì cả, mà Hoàng Nhân Tuấn chẳng nói tiếng nào. La Tại Dân nhìn bộ lông xinh đẹp của chú mèo mấy giây, sau đó lại nhìn đến Xíu Xíu đang đi ở đằng trước.

Tiến lên một bước nữa, anh ngắm nhìn tên cửa hàng bán thú, sau đó lại nhìn đám lông trắng muốt bên trong tủ kính. Anh thu hồi ánh mắt, trong lòng đã có quyết định.

...

So với đồ ăn trong siêu thị, chợ bán đồ ăn phong phú và đa dạng hơn nhiều. Mỗi khi đi qua một gian hàng, ngay lập tức lại có người chào mời: "Hai người muốn mua gì vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn đi trước, hai cái đuôi nhỏ theo sau, một người hỏi một người trả lời. Mỗi khi cậu dừng lại để chọn nguyên liệu nấu ăn, La Trí Hứa ở phía sau sẵn sàng tỏ vẻ dễ thương để xin giảm giá. La Tại Dân chịu trách nhiệm to lớn nhất là trả tiền và xách đồ. Ba người phối hợp ăn ý, rất nhanh đã mua xong nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn.

Hai người lớn hai tay đều xách đầy cả túi, Xíu Xíu chỉ đành nắm lấy vạt áo của ba, giống như cái đuôi đi theo từng bước chẳng rời. Cả ba người cùng nhau đi về phía một cửa tiệm bán hoa quả.

Hoa quả sau bữa ăn là dâu tây mà La Tại Dân gợi ý, đây cũng là loại quả yêu thích của Xíu Xíu. Hoàng Nhân Tuấn đứng trước hai quầy bày hoa quả do dự không ngừng, cuối cùng đánh vào tâm lý của người bán, nhiệt tình nói có thể thử trước.

Dâu tây to tròn được xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, ánh lên màu đỏ tươi quyến rũ.

La Tại Dân đem túi dồn về một tay, cầm trái dâu tây có vẻ ngon ngọt len, đưa đến bên miệng Hoàng Nhân Tuấn.

Tưởng anh định đút cho bé con Xíu Xíu cơ mà!!!

Hiện tại giữa chợ quá đông người, Hoàng Nhân Tuấn cũng ngại cùng đối phương đôi co, há miệng cắn một nửa trái dâu.

"Ngọt không?"

Chủ cửa hàng liên tục tiếp lời nói "Ngọt chứ ngọt chứ", nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã xấu hổ đến mức đầu lưỡi không còn cảm nhận được vị gì, cứ như vậy nuốt xuống, thuận mồm nói một câu "ngọt". Mà La Tại Dân cũng đem nửa còn lại bỏ vào miệng rồi bồi theo.

"Là rất ngọt mới đúng."

Hai tai của Hoàng Nhân Tuấn bị hành động của người kia làm cho nóng bừng cả lên, tâm tình bỗng dưng hoảng loạn, hiển nhiên cũng không để ý đến ánh mắt khát khao của Xíu Xíu. Cậu vội vã gọi chủ quán cho mình một chiếc túi, cẩn thận lựa từng quả dâu một, để khiến trái tim bình tĩnh hơn một chút.

Bé con nhìn ba cùng anh Nhân Tuấn mỗi người một nửa thế là ăn hết trái dâu tây, vội vã đến mức buông tay đang nắm vạt áo ba ra, tiến đến trước mặt chủ quán hỏi to

"Dì ơi cháu có thể thử một quả không ạ?"

Bị bé con đáng yêu trước mặt làm cho cười tủm tỉm, chủ tiệm cũng không tiếc một trái dâu, lập tức đưa cho Xíu Xíu một quả nữa. Bé con ngọt ngào cúi đầu cảm ơn, dì bán hàng cũng cười đến mức không nhìn thấy mặt trời ở đâu.

Dâu tây vừa đến tay chưa kịp đút vào miệng, bên tai đã truyền tới giọng nói quen thuộc của ba làm Xíu Xíu dừng ngay động tác.

"Bé con, không được ăn hoa quả chưa rửa!"

La Xíu Xíu là một bé ngoan, ba Tại Dân nói gì em sẽ nghe nấy, nhưng lúc này bé lại phải miễn cưỡng đem dâu đặt lại chỗ cũ. Bé buồn bã nhìn anh Nhân Tuấn đang lựa hoa quả, lại nhìn ba, một lúc sau mới nói

"Nhưng ba với anh Tuấn Tuấn cũng ăn rồi mà"

La Tại Dân một lòng hướng đến bánh gạo nhỏ, đã sớm quên mất tình yêu của con trai đối với dâu tây, anh có hơi xấu hổ ho khan, mở miệng dỗ dành Xíu Xíu

"Bởi vì ba và anh Tuấn Tuấn là người lớn. Bụng của người lớn có thể giết chết vi khuẩn!"

"Anh Tuấn Tuấn, là thật sao?"

Bé con nửa tin nửa ngờ lời nói của ba, quay đầu hỏi người có vẻ đáng tin hơn. Hoàng Nhân Tuấn đều đặt hết tâm tư vào việc lựa hoa quả, nghe thấy La Tại Dân nói huơu nói vượn nhưng miệng thì vẫn đáp lời.

"Đúng vậy, Xíu Xíu kiên nhẫn một chút, lát nữa về nhà anh sẽ rửa tất cả chỗ dâu tây này thật sạch nhé!"

Bé con nghe xong cũng cảm thấy hài lòng, tạm thời bỏ qua chuyện không được ăn dâu tây, vui vẻ cùng anh Nhân Tuấn lựa hoa quả.

Hoàng Nhân Tuấn tạm dừng động tác, thừa dịp bé con không chú ý, cậu nghiêng đầu nhìn La Tại Dân, mở khẩu hình miệng thành câu "Nói phét".

Mà đối phương cũng không hề khó chịu. nghiêng đầu về một bên ý nói cậu cũng là đồng phạm. Đối với vẻ mặt thẹn quá hoá giận của Hoàng Nhân Tuấn, nét cười của Tại Dân càng thêm sâu.

...

Về đến nhà cả ba người đều đã ướt đẫm mồ hôi. Hoàng Nhân Tuấn giục La Tại Dân đưa Xíu Xíu đi tắm, cậu nhìn đồng hồ, đem dâu tây đi ngâm nước muối, sau đó bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn.

Khi Xíu Xíu hất phăng khăn tắm rồi cởi truồng lao ra ngoài, Hoàng Nhân Tuấn cũng vừa rửa xong dâu tây, đặt lên bàn trà, bé chẳng hề xấu hổ gì khi đứng trước mặt anh Nhân Tuấn, vừa đi vừa cắn dâu tây, còn phồng mồm phồng má nhìn anh cười.

Người bên cạnh giả vờ bất lực, xoa xoa cái đầu còn ướt của bé con rồi bắt đầu đi lấy máy sấy và quần áo.

Một lát sau, La Tại Dân từ trong phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn vương những giọt nước, phía dưới mặc một chiếc quần đùi màu đen. Anh vừa lau tóc vừa lớn tiếng gọi.

"Nhân Tuấn, cậu có muốn đi tắm không?"

Nghe thấy âm thanh, người đang dán mắt vào phim hoạt hình chiếu trên TV lập tức quay đầu. Sau khi nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, đại não như ngừng hoạt động.

Những đường cong cơ bắp cùng với làn da kia thực sự quá hợp, khiến cả người La Tại Dân chìm ngập trong thứ ánh sáng quyến rũ của người trưởng thành. Hoàng Nhân Tuấn thường không có sức phản kháng với những thứ xinh đẹp, cậu vô thức nuốt miếng dâu tây trong miệng, mắt vẫn chăm chú nhìn những giọt nước đang trượt dài trên da thịt đối phương. Mãi cho đến khi bị La Tại Dân lên tiếng ngắt lời, cậu mới nhận ra tình trạng hiện tại của mình.

"Đẹp vậy sao?"

Ngay khi phát hiện ra tình cảnh xấu hổ vừa nãy, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu liếc ngang liếc dọc, ánh mắt rơi ở đâu cũng được miễn là không phải bán kính một mét trên người La Tại Dân. Mặc dù đã cố che đi sự xấu hổ nhưng da cậu từ xương quai xanh đến mang tai đều đã ửng hồng, tất cả đều phản bội cậu từ lâu.

Cậu lắp ba lắp bắp"Tôi.. tôi đi.. Nấu cơm trước", sau đó ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà bếp, trốn tránh không khí ngột ngạt xấu hổ này.

Mà La Tại Dân chẳng có chút căng thẳng nào, chậm rãi mặc áo đến sofa cùng con trai xem phim hoạt hình, trong đầu lại nhớ đến chiến lược bắt người thứ hai của Lý Đông Hách – "tặng cho đối phương những thứ đẹp đẽ vào thời điểm", đồng thời không ngừng cảm ơn bản thân đã chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày.

Anh quyết định sẽ mời vị quân sư đáng tin cậy này đi ăn một bữa cơm.

...

Không khí bữa ăn tối trở nên vui vẻ và ấm áp trở lại, Hoàng Nhân Tuấn làm món ăn yêu thích nhất của bé con là tôm bóc vỏ hấp trứng, La Tại Dân cũng trổ tài làm khoai tây sợi chua cay.

Hai người lớn bảo bé con chấm điểm món ăn hôm nay, tất nhiên món của anh Nhân Tuấn chiến thắng vì làm theo sở thích của bé, nhưng mà ba lại giả bộ buồn bã vì không được chọn để nhận từ bé yêu một chiếc hôn, cũng không lỗ lắm nhỉ.

Nhiệm vụ dọn bàn ăn được trao lại cho hai cha con họ La, còn đầu bếp được bé con La Xíu Xíu yêu thích nhất thì bắt đầu đi tắm, gột rửa hết mệt mỏi của cả một ngày dài. Theo dòng nước, Hoàng Nhân Tuấn nhéo nhéo đám thịt mềm trên bụng mình, cơ bắp xinh đẹp của La Tại Dân lại đột nhiên chạy trong đầu cầu. Cậu liền vỗ vỗ gương mặt mình, thì thào hai câu "không đọ được không đọ được" rồi mới bắt đầu lau khô người.

Nhân lúc anh Tuấn Tuấn ở trong nhà tắm, hai cha con nhà họ La lên kế hoạch tác chiến giữ người kia ở lại. Trong lòng bé con hiện tại, vị trí của anh Tuấn Tuấn đã sớm bỏ xa thầy Lạc Lạc rồi. Bé con không chút do dự, cùng ba đập tay tham gia kế hoạch "bắt người", ba Tại Dân vô cùng hài lòng, thưởng cho bé một cái xoa đầu.

Hoàng Nhân Tuấn vừa lau tóc vừa đi ra phòng khách, vừa lúc nhìn thấy hai ba con một lớn một nhỏ đang cúi đầu bàn bạc với nhau, đang định hỏi thăm đã bị bé con kéo lên ghế bành.

Một lớn giúp cậu cầm khăn lau tóc, một nhỏ cầm tay cậu bắt đầu xoa bóp hỏi nhỏ

"Anh Tuấn Tuấn có thể ở lại với em mãi không?"

Đối với thắc mắc của Xíu Xíu, Nhân Tuấn không dám trả lời ngay. Cậu tính toán thời gian, đúng ra hôm nay mình phải rời đi rồi. Nhưng đôi mắt trông đợi sáng ngời của bé bánh bao sữa này khiến cậu không biết làm sao nói câu tạm biệt, thầm nhủ trong lòng "Hay là ngày mai nói", thế nhưng câu sau của La Tại Dân đã khiến đầu cậu muốn nổ tung:

"Đã nói với con là ba sẽ theo đuổi anh Tuấn Tuấn một cách nghiêm túc mà!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro