8. Nụ hôn ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baba, anh Tuấn Tuấn, con với Sữa muốn ăn cơm".

Giọng nói non mềm của bé con rơi vào tai, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra rằng mình cùng với La Tại Dân đang thân mật quá mức, cậu vừa thoát khỏi vòng tay của người kia, vừa nói "Bây giờ bắt đầu ăn cơm", rồi chạy đến nhà ăn.

Mà lồng ngực La Tại Dân thoáng cái đã trống rỗng, nháy mắt về phía Xíu Xíu mấy cái, bé con ngay lập tức hiểu ra ba đã bắt được anh Tuấn Tuấn rồi. Bé giơ ngón tay cái lên với ba, cũng không quên hét to một cách đầy thỏa mãn.

"Oaaa ~!! Vậy là anh Tuấn Tuấn có thể ở bên Xíu Xíu mãi rồi!!"

Thanh âm vui vẻ truyền đến một nơi khác, khiến Hoàng Nhân Tuấn vừa mới hết đỏ mặt, lúc này lại xấu hổ không chịu nổi.

Bởi vì quan hệ thay đổi nên không khí trên bàn ăn có hơi tế nhị.

Đũa của La Tại Dân ngoại trừ con đường từ bát của mình đến mâm cơm cũng chỉ có thể là con đường từ mâm cơm đến bát của Hoàng Nhân Tuấn. Mà nhóc con cũng bắt chước ba, khó nhọc duỗi ra cánh tay ngắn ngắn của mình. Mặc dù chưa phân biệt được đâu là tỏi, đâu là đậu, bé vẫn muốn thể hiện mình với anh Tuấn ở trước mặt ba một chút. 

Mà người được quan tâm quá mức, ngửi thấy hương tỏi trong miệng lần thứ năm bèn trợn trừng mắt, bày ra dáng vẻ cực kỳ giận dữ.

"Hai người tự ăn đi. Không được gắp cho em nữa."

Nhưng mà lời cảnh cáo nhẹ nhàng như vậy cũng chỉ khiến hai cha con thủ phạm liếc nhau cười trộm, không có chút tác dụng răn đe nào.

Bữa trưa kết thúc sau khi ba La Tại Dân bị phạt phải rửa bát, Hoàng Nhân Tuấn ngồi cùng Xíu Xíu ở phòng khách, định bụng lên mạng mua kệ cùng một số đồ chơi cho mèo con.

Ở bên kia, bé mèo trắng dùng đầu lưỡi liếm sạch đồ ăn vào miệng. Còn bên này, hai cái đầu chụm vào nhau, nghiêm túc lựa chọn màu sắc cho kệ leo trèo.

"Xíu Xíu còn chưa đặt tên cho bé mèo đó"

Giọng của La Tại Dân vang lên từ phía sau, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn, cảm thấy vô cùng thắc mắc trước tốc độ rửa bát của đối phương, sau đó trong phòng bếp truyền đến âm thanh của máy rửa bát.

Cậu ngay lập tức nhăn mũi, bất mãn phàn nàn.

"Không biết xấu hổ"

Mà người bị trách cũng chẳng giận, cúi người đem bạn nhỏ đang ngồi dưới đất ôm lên ghế sofa, tay phải luồn ra sau lưng ôm chặt lấy eo cậu.

"Nóng lắm ý"

Mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn hơi ngượng ngùng trước những cử chỉ thân mật này, cậu vô thức lui ra xa, lại bị đối phương ôm chặt lần nữa. Liếc mắt nhìn Xíu Xíu đang không hề quan tâm đến hai người, từ bỏ phản kháng.

Bạn nhỏ lông xù ăn uống no nê lại chạy đến cọ cọ chân bé con. Xíu Xíu từ người mất hồn nhìn màn hình máy tính ngay lập tức chuyển sang người bạn mới. Đem nhiệm vụ lựa chọn đồ chơi ném lại cho hai phụ huynh nhà mình.

La Tại Dân cầm máy tính bảng bằng tay trái, Hoàng Nhân Tuấn cũng dần dần thích ứng với những cử chỉ thân mật này, chậm rãi dùng tay phải lướt xem.

Không biết là do bầu không khí buổi chiều khiến người ta trở nên lười biếng, hay là vì bờ vai của người bên cạnh quá thoải mái và dễ chịu, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, năm phút sau hô hấp cũng dần ổn định.

"Ba, mình gọi bé mèo là bé Sữa có được không?"

Bé con rốt cuộc cũng tìm được một cái tên, ngay lập tức ôm mèo con tiến đến gần chỗ ba. Nhìn thấy anh Tuấn Tuấn đã ngủ mất rồi, bé giơ hai chân trước của mèo con lên, thì thầm với ba tên người bạn mới của mình.

La Tại Dân nhẹ nhàng gật đầu thể hiện sự đồng ý của mình, đồng thời thay đổi tư thế để Hoàng Nhân Tuấn có thể thoải mái hơn. Anh giơ điện thoại, chụp cảnh một nhà ba người. Sau khi chụp được ảnh gia đình liền gửi vào group chat có tên "Biệt đội thu phục Cáo nhỏ". Tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được phản hồi từ hai người khác.

Gấu nhỏ Lý Đông Hách: Chúc mừng La tổng đã thanh toán đầy đủ tiền cọc với Hoàng Nhân Tuấn.

Quân sư quạt mo Lý Đế Nỗ: Tại một ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô thành phố S, người thanh niên đẹp trai tuấn tú thế nhưng bị ảo tưởng. Là do tâm lý bất ổn hay thật sự không có đạo đức?

Ba của Xíu Xíu: Lý Đế Nỗ, đưa cái đầu lại đây!

...

Khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là hình ảnh Xíu Xíu cùng Sữa ngồi trước màn hình TV xem hoạt hình. Âm thanh của chương trình rất nhỏ, bé con chắc chắn là sợ mình tỉnh ngủ nên không dám mở lớn.

Vừa quay tấm tắc khen bé con nhà mình hiểu chuyện, vừa quay đầu nhìn La Tại Dân

Người bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như cảm nhận được động tác của cậu, mí mắt vừa buông xuống đã chạm vào ánh nhìn của cậu, ánh mắt liền trở nên dịu dàng vô bờ.

"Tỉnh rồi sao?"

Cổ họng La Tại Dân giống như là toàn mật ong, mỗi lời nói ra với Hoàng Nhân Tuấn đều mang theo mùi hương ngọt lịm. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, giảm bớt sức nặng đang đè lên người đối phương khẽ gật đầu, luýnh quýnh hỏi một câu.

"Mấy giờ rồi?"

"3h47"

"Em ngủ lâu như vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt, cậu ngạc nhiên nghĩ mình thế mà lại ngủ ở tư thế này cả tiếng đồng hồ. Ánh mắt nhìn thoáng qua bả vai người bên cạnh, tự nhiên cảm thấy tay phải của La Tại Dân chắc chắn bị mình dựa đến tê rồi. Cậu hơi giận dỗi mở miệng: "Sao không gọi em dậy".

Lời vừa nói ra khỏi miệng lại thấy đau lòng, chủ động nắn bóp cánh tay người nọ.

Mà La Tại Dân đương nhiên vui vẻ hưởng thụ dịch vụ chăm sóc này, anh dùng bàn tay còn lại gẩy gẩy mấy sợi tóc đang lộn xộn, nói bằng chất giọng vừa đắc ý vừa cưng chiều.

"Vai của anh vẫn ổn. Tại Nhân Tuấn ngủ rất ngon mà".

...

Nhờ có Sữa làm bạn, Xíu Xíu đã sớm quên chuyện không vui trước đó.

Dự định sau bữa cơm chiều sẽ cùng chơi đồ chơi giờ trở thành cùng bé Sữa đi dạo, nhóc con còn xung phong sẽ dẫn người bạn mới đi làm quen với môi trường.

Hai bạn nhỏ chạy đuổi ở phía trước, Hoàng Nhân Tuấn phía sau mải mê trông hai đứa nhóc, mà La Tại Dân thì chăm chú nhìn Hoàng Nhân Tuấn, muốn biến toàn bộ thời gian này trở thành thời khắc hò hẹn của hai người. 

"Anh nhìn con trai anh một chút đi có được không?"

Người nói chuyện gạt bỏ bàn tay đang vuốt ve trên vai mình, nghĩ rốt cuộc thằng bé là con của ai vậy, còn thuận tiện ném sang một cái lườm.

"Bây giờ cũng là con của em mà"

Độc thân hơn 20 năm trời tự dưng có một đứa con trai 4 tuổi. La Tại Dân cứ thế mà cho cậu quyền giám hộ, giống như đem quả bom nổ chậm trong lòng cậu kích hoạt.

Sau khi hoảng sợ xong, Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc hiểu ra cái gì gọi là "gia nhập gia đình này". Hóa ra cái mà La Tại Dân nhận được không chỉ là người yêu, mà còn là người cùng anh nuôi Xíu Xíu lớn lên nữa.

Con đường phía trước, La Xíu Xíu cùng với bé Sữa vui vẻ cười đùa.

Hoàng Nhân Tuấn ở phía sau cũng không còn tránh cái nắm tay của đối phương nữa.

Mặc kệ không khí nóng bức khiến mười đầu ngón tay chạm vào nhau đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

Về đến nhà trời cũng đã nhá nhem tối. Hai đứa nhỏ nô đùa đã mệt, Sữa nằm yên trong ổ, Xíu Xíu miễn cưỡng bị phụ huynh lôi đi tắm rửa.

Sau khi La Tại Dân trở về, nhiệm vụ tắm rửa được chuyển giao cho anh.

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, Hoàng Nhân Tuấn cầm khăn tắm bước vào. Cậu dùng khăn tắm lau khô người cho bé con, nhân lúc Xíu Xíu tự mặc quần áo nên đứng không, lại tự lấy khăn khô trên móc xuống xoa đầu cho bé.

Mà quay đầu lần nữa, trên người La Tại Dân chỉ còn lại mỗi quần trong.

"Nhân Tuấn có muốn tắm cùng không?"

Mà người bị hỏi mặt đỏ lên, bỏ lại một câu "Lưu manh!" liền kéo bé con ra khỏi hiện trường.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn tắm rửa xong, hai cha con La Tại Dân đã nằm ở trên giường đợi cậu. Là Xíu Xíu nói trước khi đi ngủ muốn được nghe ba cùng với anh Tuấn Tuấn cùng nhau kể chuyện.

La Tại Dân nằm ở bên trái giường ngủ, Hoàng Nhân Tuấn thì ở bên phải, bé con nằm ở giữa, khuôn mặt tràn đầy chờ mong.

Hai người lớn mỗi người kể một câu chuyện cổ tích, Sữa không biết từ lúc nào cũng đã chui vào, ngồi ở bên giường, thỉnh thoảng lại kêu mấy tiếng "meo meo" như đệm nhạc.

Cho đến khi Xíu Xíu hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài, mà mèo con cũng ở trong cơn mơ kêu lên mấy tiếng gừ gừ, La Tại Dân mới thận trọng xuống giường, vòng qua bên kia kéo Hoàng Nhân Tuấn đang mỏi nhừ cả người vì nằm sai tư thế dậy.

Hai người lớn đóng cửa phòng lại, ngoài cửa sổ, ánh trăng bàng bạc in dấu nơi khe hở.

Giống như không khí buồn ngủ bên trong phòng cũng bay ra ngoài, làm cho Hoàng Nhân Tuấn mơ màng ngáp một cái. Cậu lảo đảo bước về phòng mình, được nửa đường đã bị người khác chặn lại.

"Nhân Tuấn không cảm thấy mình quên gì sao"

Mơ mơ màng màng xoay người, La Tại Dân ngay lập tức cúi người về phía trước, kéo một nụ hôn từ khóe mắt đến môi đối phương. Cảm xúc mềm mại khiến Hoàng Nhân Tuấn vừa tỉnh được hai giây đã ngay lập tức mê mẩn.

"Xíu Xíu nói sau này đều để anh hôn chúc ngủ ngon ~"

Giọng nói của La Tại Dân giống như được gió mát đêm hè cuốn lấy. Hoàng Nhân Tuấn cũng không cự tuyệt nụ hôn chúc ngủ ngon nữa, càng không từ chối lời mời ngủ chung giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro