C7. Chỉ thiếu em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vệt sáng màu vàng ở thế giới xa hoa ngoài kia chiếu vào phòng qua cửa kính,

Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường, điện thoại bên tai khẽ rung, trên màn hình hiển thị bốn chữ "Bố của Xíu Xíu".

"Nhân Tuấn ngủ chưa?"

Người nằm trên giường trợn tròn mắt, đã cố tình nhắn đến lại còn hỏi như vậy sao.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chăm chăm điện thoại một hồi cho đến khi màn hình tối lại cũng không biết trả lời thế nào. Cậu không nhớ mình đã vội vã bỏ chạy như thế nào, chỉ mơ hồ nhớ Xíu Xíu dùng giọng sữa mềm mại hỏi một câu:

"Anh Nhân Tuấn đang xấu hổ sao?"

Sau đó cả thế giới chỉ còn lại tiếng trái tim đập liên hồi trong lồng ngực.

Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc tin vào câu nói của Lý Đông Hách: Đứng trước tình cảm của người khác ta tự dưng ngốc đi 200.000 lần". La Tại Dân từ một người bạn liền trở thành người tỏ tình, cậu đối với chuyện này vốn không hề cảnh giác.

Điện thoại lại rung lên một lần nữa, người gửi vẫn giống như vậy.

"Anh đã hứa với Xíu Xíu ngày mai ra ngoại ô chơi, Nhân Tuấn đi cùng nhé?"

Hoàng Nhân Tuấn thật sự không biết đáp lại tình cảm này như thế nào, phản ứng đầu tiên chính là muốn tránh, muốn từ chối, thế nhưng chữ gõ vào khung chat rồi lại từ từ bị chính mình xóa bỏ. Nhớ đến cái ngoắc tay ước định với cậu bé ấy liền gạt bỏ cảm xúc khó xử của mình đối với La Tại Dân, nhắn lại một chữ "Được!"

Ngoài cửa truyền đến tiếng hò reo vui vẻ của Xíu Xíu.

Người bên trong vùi đầu vào gối, cố chìm vào giấc ngủ để giấu đi cảm xúc hỗn loạn lúc này.

....

Kế hoạch phải ngủ thật nhanh đã thất bại sau 30 phút.

Hoàng Nhân Tuấn mở điện thoại lên lần nữa, 9 giờ 30 phút tối, là giờ đi ngủ của La Trí Hứa. Cậu bật dậy từ trên giường, làm công tác tư tưởng cho mình đủ 100 lần, định bụng vượt mọi khó khăn đi chúc bé con ngủ ngon.

Tiếng vặn nắm cửa cùng với tiếng gõ cửa đồng thời vang lên, tay của La Tại Dân còn giơ giữa không trung, ánh mắt đã nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh...anh...anh...còn chưa ngủ sao?"

Sự căng thẳng ngay lập tức trở thành gánh nặng trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, thế nhưng với La Tại Dân, đây được xem là cơ hội để tỏ ra tự phụ hơn một chút. Anh hơi nghiêng người về phía trước, ngay lập cảm nhận được khuôn mặt

cứng nhắc của đối phương, dùng đôi môi ấm áp lưu xuống một vết đỏ. Ngay sau đó anh lùi lại một bước, vừa lúc thấy Hoàng Nhân Tuấn thất thần. Anh lẩm bẩm, mang theo ý cười xấu xa.

"Anh thay thế Xíu Xíu đến chúc em ngủ ngon."

...

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh cả ngủ.

Nửa đêm gửi tin nhắn trưng cầu ý kiến bạn thân Lý Đông Hách về vấn đề tình cảm, bị đối phương doạ dẫm "Nếu còn hỏi nữa cả hai chúng ta cùng chết" cậu cứ như thế mà trằn trọc đến tận bình minh.

Trước khi tinh thần hoàn toàn sụp đổ, cậu nghe Lý Đông Hách nói một câu: "Cho La Tại Dân cơ hội đi."

Mà sau quá trình tự vấn bản thân rằng đồng ý – từ chối – lại đồng ý đến tận khi trời sáng, Hoàng Nhân Tuấn quyết định nghe theo tiếng lòng mình, cho đối phương một cơ hội.

...

Vì tự rút ngắn thời gian ngủ của chính mình, nên khi thức dậy được 10 phút, Hoàng Nhân Tuấn vẫn rất lơ mơ. La Xíu Xíu đến bồn rửa mặt nhìn thấy cậu vẫn ngậm một miệng kem đánh răng, nghĩ đến việc chào hỏi, bé ngái ngủ nói: "Chào buổi sáng anh Tuấn"

Người lớn tinh thần không tốt ổn lắm, chỉ gật đầu qua loa, trông như sắp ngã vào bồn rửa mặt đến nơi. Cho đến khi vị bạc hà the the trong kem đánh răng xộc thẳng lên não, cậu mới miễn cưỡng khôi phục lại ý thức.

Hoàng Nhân Tuấn vừa đánh răng vừa phàn nàn vì La Tại Dân mà mình mới mất ngủ. Cậu còn lâu mới tin là Xíu Xíu bảo anh thay bé đến chúc cậu ngủ ngon nhé!

Trong gương đột nhiên xuất hiện bóng dáng của người khác. Là La Tại Dân dựa cửa đứng nhìn. Nhìn cậu nhổ bọt kem đánh răng một cách đầy bối rối, rồi lại phồng má súc miệng, sau khi nhìn hết một màn đáng yêu này, anh mới chậm rãi mở miệng.

"Hôm qua ngủ có ngon không?"

"Anh không biết xấu hổ à?"

Người bị hỏi bất mãn oán trách, lại nhìn thấy đối phương tinh thần tốt như thế, nỗi uất ức càng tăng thêm.

Dù bị Hoàng Nhân Tuấn trách móc, La Tại Dân cũng không tỏ ra áy náy, trong giọng nói tràn ngập ý cười.

"Nếu như Nhân Tuấn nói về nụ hôn tối qua, thì đó chỉ là một chút chân thành trong quá trình theo đuổi em thôi."

Phải rất vất vả mới có thể bình tĩnh trước mối quan hệ của cả hai, lại bị một câu nói của đối phương làm cho ngượng ngùng. Cậu dùng nước rửa mặt ở lòng bàn tay hắt ra phía cửa, vội vàng che đi sự xấu hổ.

Mà đổi lại La Tại Dân trước khi để nước bắn vào quần áo đã chạy biến ra khỏi hành lang, trước khi rời đi còn để lại một câu.

"Tranh thủ thời gian đến ăn sáng đi."

...

Thành phố S hiện tại đang là mùa của sơn trà. Cách thành phố không xa, có một nông trang, tranh thủ thời gian này, phát động các chương trình trải nghiệm thiên nhiên, tự hái sơn trà.

La Tại Dân đi công tác xa vừa về, kỳ kèo với Lee Jeno mấy lần mới có cơ hội nghỉ ngơi, tranh thủ cuối tuần ở bên cạnh bù đắp cho La Xíu Xíu.

Tất nhiên với sự xuất hiện của Hoàng Nhân Tuấn, thời gian chăm sóc con cái một nửa biến thành "thời gian hẹn hò".

Ô tô đi vào bãi đỗ xe ở lưng chừng núi, La Trí Hứa đã sớm không đợi nổi, cởi phăng dây an toàn, siết chặt nắm tay chỉ đợi mở cửa xe là lao xuống.

Vị trí bãi đỗ xe này rất tốt, có lan can bên cạnh, nhìn được xuống dưới núi cả một vườn cây ăn quả. Mặc dù sơn trà đã được hái bán rất nhiều nhưng trên cây vẫn còn chi chít những quả chín mọng vàng óng, đủ làm cho em bé ít được gần gũi thiên nhiên như Xíu Xíu phải trầm trồ cảm thán.

Từ đây đến nông trang hẹn trước còn cách một đoạn, La Tại Dân tự giác nhận lấy balo của Hoàng Nhân Tuấn cầm trên tay, tay còn lại định bụng nắm lấy đối phương, nhưng bị La Trí Hứa giành mất.

"Anh Nhân Tuấn đi nhanh nào, không chút nữa quả sẽ bị người ta hái mất đó"

Người bị nắm tay kéo về phía trước dịu dàng nói bạn nhỏ chạy chậm một chút, lại quay đầu nhìn kẻ bị "ngược đãi bàn tay" lè lưỡi, nhận được một nụ cười bất đắc dĩ từ đối phương mới hài lòng tiếp tục rảo bước đi tiếp.

Cáo nhỏ nghĩ: "Không thể để thợ săn lúc nào cũng thành công được."

Sân lớn ở nông trang lúc này cực kỳ náo nhiệt. Người lớn quây thành vòng tròn xung quanh một chiếc bàn, vừa chơi bài vừa cùng nhau nói chuyện phiếm. Còn có mấy bạn nhỏ đuổi bắt nhau, chạy tới chạy lui.

La Tại Dân tìm một chiếc ghế trống bên dưới bóng râm ngồi xuống, đem balo đặt lên mặt bàn, định bụng nghỉ một lúc sẽ cùng bé con đi hái sơn trà.Thế nhưng bé con suốt từ bãi đỗ xe vào đến nông trang vẫn không ngớt năng lượng, nhận thấy chẳng thể trông cậy vào ba liền mè nheo anh Nhân Tuấn cùng đi, mấy bước đã chạy biến vào vườn trái cây.

Em bé học mẫu giáo chân tay còn bé xíu nên việc leo cây là không thể rồi. Xíu Xíu ban đầu ôm một bụng tham vọng, còn cố nhảy mấy lần, thế nhưng tính từ tầm với đến cây thấp nhất vẫn còn cách một đoạn. Bé ủ rũ cúi thấp đầu, buồn bã lẩm bẩm:

"Hái sơn trà không vui chút nào! Xíu Xíu có chạm được vào các bạn đâu."

Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh tất nhiên nhận ra tâm trạng sa sút của bé con, vừa nói "Anh Nhân Tuấn có cách nha", vừa ngồi xổm xuống ôm bé bánh bao vào lòng.

Độ cao mà ban đầu không với tới được ngay lập tức trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, bé con giống như là một tay nắm lấy cành cây lớn, tay còn lại ra sức giật quả sơn trà xuống. Cảm nhận được sơn trà vàng chín mọng nằm im trong lòng bàn tay, bé mới hài lòng thở hắt ra.

Một lớn một nhỏ phối hợp ăn ý, hái được bao nhiêu là sơn trà. Đợi đến khi La Tại Dân tham gia, sức của Hoàng Nhân Tuấn đã không còn lại bao nhiêu.

Ba xuất hiện giống như là siêu nhân, không chỉ bế bé con lên cao hơn những chỗ vừa nãy, còn tự mình trèo lên cây, hái những quả sơn trà được đón nhiều ánh mặt trời nhất bỏ vào túi.

Khi chiến lợi phẩm giành được là tận hai giỏ sơn trà đầy ắp, bé con mới chịu hô dừng. Xíu Xíu đắc ý cầm theo nửa giỏ quả của mình đi ở phía trước, mà ở phía sau La Tại Dân tự dưng đưa tay ra, cuối cùng cũng có hội liền nắm chặt lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, trên mặt trưng ra biểu cảm thắng trận, quay sang khoe khoang với người bên cạnh.

"Nhân Tuấn không trốn được đâu"

...

Thời gian trôi qua, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên. La Xíu Xíu vốn không chịu ngồi yên đã sớm chạy theo những đứa trẻ trong sân nô đùa. Mà Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên này uống hết một chai nước cũng không hết khát, năm phút trước đã điều ba Xíu Xíu đi mua kem ở gian hàng cạnh bãi đỗ xe, còn mình thì ở lại trông bé con.

Bé con ở bên kia đột nhiên khóc to, Hoàng Nhân Tuấn vốn nóng đến buồn ngủ lơ mơ tỉnh giấc, vội vàng đứng lên chạy đến nơi phát ra âm thanh.

La Trí Hứa đỏ mắt đứng ở trên bồn hoa, nín nhịn nước mắt chảy xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy anh Nhân Tuấn, bé rốt cuộc không nhịn được, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Hoàng Nhân Tuấn chạy mấy bước đã đến nơi, không quan tâm đến hơi nóng đang bốc lên trong không khí, cậu đem bé con kéo vào lòng. Lời an ủi còn chưa ra khỏi miệng đã nghe thấy tiếng người khác châm chọc:

"Chà, người lớn đến rồi à. Mau bảo thằng nhóc không hiểu chuyện này xin lỗi mấy đứa nhà tôi đi"

Tính khí của La Xíu Xíu ra sao chẳng lẽ Hoàng Nhân Tuấn còn không hiểu. Tuyệt đối không phải là kiểu ngang nhiên chọc giận hay khiêu khích người khác.

Thế nhưng người phụ nữ thiếu kiên nhẫn trước mặt lại một mực cho rằng con trai cô là bị La Trí Hứa bắt nạt. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy đây không chỉ là chuyện của hai đứa trẻ con chơi cùng nhau nữa liền đem Xíu Xíu ở trong lòng ra nhìn mình, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Xíu Xíu nói cho anh Nhân Tuấn biết có chuyện gì được không?"

"Em... em... em..."

Bé con không nhịn được nức nở, "em, em" mấy lần cũng không nói rõ ràng được, ngược lại người phụ nữ cứ liên tục chen vào.

"Là thằng nhãi con nhà các người đánh con trai tôi. Thân là cha mẹ các người không quản được con mình sao?"

Lời nói ra thô lỗ khiến Hoàng Nhân Tuấn cau mày, vừa định mở miệng nói đối phương chú ý ngôn từ một chút, lại nghe được thanh âm tràn ngập tức giận của La Trí Hứa.

"Em.. em không có.. đánh người lung tung.. Rõ ràng là cậu ta.. là cậu ta nói em là đồ con hoang không có mẹ.. Còn xô em ngã ra đất.. Em chỉ.. đánh lại thôi"

Bé con vừa nức nở vừa tức tối lên giọng, Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc cũng hiểu rõ vấn đề. Tin tưởng vấn đề rõ ràng không bắt nguồn từ đứa trẻ nhà mình, cộng với sự tức giận khi bé con đáng yêu nhà mình bị người ta bắt nạt, lời nói ra cũng không kém phần tức giận.

"Tôi thấy chị với thằng ranh con nhà chị đem nhau đi rửa cái mồm bẩn thỉu được rồi"

Người phụ nữ vốn tưởng kẻ trước mặt là người dễ bắt nạt, hiện tại bị đối phương nói những lời khiêu khích cũng bắt đầu làm càn, lời nói ra toàn những câu thô tục bẩn thỉu.

Hoàng Nhân Tuấn vô thức dùng tay che lỗ tai Xíu Xíu, không muốn bé con nghe thấy những từ ngữ kinh tởm ấy. Mà một giây sau, hai tai của cậu cũng được một bàn tay khác che lại, giọng của La Tại Dân xuyên qua kẽ tay đi vào màng nhĩ.

"Đừng nghe."

Lời nhục mạ chối tai nãy giờ đều trôi đi mất, chỉ còn lại câu thì thầm dịu dàng "Đừng nghe". Trái tim căng thẳng của Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc cũng trở về lồng ngực khi nhìn thấy La Tại Dân.

Chuyện bọn trẻ con đánh nhau cũng chẳng giải quyết được gì vì nghe lời xung quanh nhịn xuống. Người phụ nữ dường như đã chửi đủ, quay lưng dẫn con bỏ đi. Hoàng Nhân Tuấn còn đã chuẩn bị tâm lý đấu võ mồm 300 hiệp, nhưng cũng vì La Trí Hứa khóc mệt quá nên lặng lẽ rời đi.

Nông trang không ở được nữa, La Tại Dân thanh toán chỗ sơn trà mà ba người hái được, ôm bé con trong lòng dự định trở về.

Đường trở về so với lúc đi ngột ngạt hơn nhiều, trên mặt bé con vẫn còn vệt nước, nước mắt rơi khiến cả gương mặt cũng ửng đỏ. Lúc này rõ ràng đang ngủ say, thỉnh thoảng vẫn giật mình thút thít.

La Tại Dân đại khái nghe Hoàng Nhân Tuấn kể đầu đuôi câu chuyện, nắm tay siết chặt vô lăng.

"Tôi xin lỗi"

"Hửm?"

Lời xin lỗi bất ngờ khiến người đang lái xe hoài nghi hừ ra một tiếng, đối với lời xin lỗi này hoàn toàn không bắt được đầu mối.

"Là tôi không chăm sóc tốt cho Xíu Xíu"

Đối với việc Hoàng Nhân Tuấn nhận lỗi sai về mình, La Tại Dân không thể nào đồng ý. Xuyên qua gương chiếu hậu, anh liếc nhìn bé con, khẽ thở dài.

"Em đã làm rất tốt rồi. Là anh không thể cho Xíu Xíu một gia đình hoàn chỉnh."

Bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn.

Hoàng Nhân Tuấn hé môi, định an ủi La Tại Dân vài câu, lại nhớ đến chuyện người kia muốn theo đuổi mình nhất thời không biết mở lời thế nào, đành làm bộ nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ.

...

Sau khi đưa Hoàng Nhân Tuấn và Xíu Xíu về nhà, nói hai câu giữa trưa sẽ quay về ăn cơm liền vội vàng ra ngoài làm việc.

La Xíu Xíu khóc nhiều nên mệt, được ôm từ trong xe vào đến nhà cũng không tỉnh giấc. Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng lau nước mắt cùng mồ hôi trên người bé con, xem xét ước chừng thời gian chuẩn bị cơm trưa.

Khi món canh cuối cùng được đặt lên bàn cũng là lúc giọng nói của La Tại Dân ở ngoài cửa vọng vào. Hoàng Nhân Tuấn chào anh, lại sững sờ nhìn thấy thứ đối phương đang cầm trên tay.

Chú mèo bên trong thùng giấy cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, là chú mèo trắng hôm qua Xíu Xíu thích thú nán lại nhìn.

Nhiệt độ ngoài trời bị nhiệt độ trong nhà thổi bay sạch sành sanh, La Tại Dân đưa mèo cho Hoàng Nhân Tuấn, còn mình đi vào phòng đánh thức Xíu Xíu.

La Xíu Xíu thì thào gọi ba, giang tay muốn được bế.

La Tại Dân nghiêng người, hai tay vòng qua lưng bé con, ôm Xíu Xíu vào trong lòng mình, đứng thẳng người quay về phía Hoàng Nhân Tuấn đang ôm mèo đứng ở ngoài cửa, thốt ra câu nói dịu dàng nhất cả cuộc đời.

"Nhân Tuấn, nhà này có mèo, có Xíu Xíu, còn có anh nữa"

"Chỉ thiếu một người là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro