Chương 1: 419

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng gắt như lửa đốt, tấm rèm dù có dày đến mấy cũng không thể ngăn nổi ánh nắng chói chang xuyên vào phòng.

Ánh nắng ấy vừa vặn chiếu lên người Hoàng Nhân Tuấn, cậu xoa xoa đôi mắt, vừa buồn ngủ nắng lại vừa chói thế này, thôi thì quyết định nhắm tịt mắt lại không thèm mở ra nữa. Hoàng Nhân Tuấn tính quay người sang hướng khác cho đỡ nắng thì tay không may đụng phải một bờ ngực, ờm mềm mềm. Cậu đưa tay ra sờ thêm phát nữa, người đàn ông này, cơ bụng tàm tạm, không phải kiểu cưng cứng mà là hình dáng vô cùng rõ ràng, lại còn ấm chết đi được.

Cậu ấy nghĩ, ôi dào Lee Jeno dạo này lại đến phòng tập rồi chứ gì, thực ra thì người hâm mộ cũng đẩy hashtag  Lee Jeno nâng tạ này nọ nhưng mà thật sự chả có tác dụng gì cả.

“Tỉnh rồi à?”

Bỗng nghe được âm thanh trầm ấm truyền xuống từ trên đỉnh đầu, Hoàng Nhân Tuấn vẫn nửa tỉnh nửa mơ, lấy chăn bông mềm che đầu rồi lẩm bẩm cái gì đó, sau đó lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của người ban nãy.

Ê khoan ?????  Ai nói vậy trời ? Không đúng nha, mình chia tay thằng cha Lee Jeno đó hai tháng rồi thây!!

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt bật dậy lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh, ừ đương nhiên cũng là một thằng cha nữa vô cùng lạ rồi. Anh ta ngồi tựa vào đầu giường, tay vẫn khoanh trước ngực, anh ta ra vẻ bình tĩnh, ánh mắt còn lấp lánh ánh cười chứ, tóc nhuộm hồng hết, có mấy sợi tóc trông cứ ngu ngu còn dựng hết lên cơ.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp này, cảnh đêm qua kéo người ta đè lên cửa hôn thoáng hiện lên trong đầu. Nhìn lại hiện thực lúc này thì, thành thật mà nói, ngủ với nhau con mẹ nó rồi. Cậu nhìn người bên cạnh một chút, gương mặt thanh tú cỡ bàn tay, ánh mắt chớp chớp long lanh, vừa trông đáng yêu lại có chút đáng thương, cái mặt này ủy khuất không ai bằng!

Aaaa.. hôm qua mình đi bar... aa xong mình say quắc cần câu...

À, vậy là ngủ với trai luôn...

Hoàng Nhân Tuấn thầm gào khóc trong lòng.

La Tại Dân trăn trở băn khoăn mấy năm nay rồi nhưng vẫn không thể hiểu tại sao cứ tham gia mấy cái tiệc xã giao lại phải dẫn nhau vào quan bar đàm phán. Ăn uống vui chơi linh đình, cậu vừa cười vừa nói nhưng lại bị cái không khí nồng nặc mùi thuốc lá làm cho đau hết cả đầu.

Mấy ông già tai to mặt lớn này lại bắt đầu động tay động chân với các “nghệ sĩ nhỏ” rồi đây, thế mà “nghệ sĩ nhỏ” ấy cũng thuận thế mà nhào cả người dính lấy các ông không buông. Chẳng biết thằng cha thất đức nào đưa một em “võng hồng” đi về phía La Tại Dân, vừa mở miệng đã ngọt nhạt thầy La ơi. Không rõ trên ngực cô ta phết cái gì nữa, ánh đèn lờ mờ, rãnh nhỏ giữa đôi gò bồng đào phản chiếu lấp la lấp lánh.

La Tại Dân bực bội đến cực điểm, cậu vớ lấy một gói thuốc rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài, đi đến khu vực cho phép hút thuốc. Lúc đi ngang qua quầy bar bỗng nghe thấy tiếng ồn ào, mọi người xúm lại vây xem, thật không biết có chuyện gì. La Tại Dân ghét nhất là tham gia vào ba chuyện náo nhiệt này, cậu nhíu mày định rời đi thật nhanh nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy vẫn không tự chủ mà dừng bước.

Trên quầy bar chồng chất một đống chai rượu, người pha chế lúng túng nhìn hai người đàn ông đang xô đẩy phía trước. Gã đàn ông cao lớn hơn, vẻ mặt vô cùng dữ tợn đang dùng sức túm lấy một chàng trai, mắng nhiếc gì đó, cậu ta trông vừa gầy vừa yếu nhưng lại nhanh nhẹn đá một phát vào tổ tiên của giống nòi con cháu gã đàn ông kia, gã đau quá cúi xuống sau đó kêu lên một tiếng, tay nắm chặt thành quyền chuẩn bị đấm cho cậu một đấm thật đau.

Trong đầu La Tại Dân tràn ngập hình ảnh thiếu niên da mịn nõn nà, môi đỏ răng trắng, nhất là lúc say rượu ánh mắt như phủ một tầng mây hồng, vẻ ngoài vừa thuần khiết lại đầy gợi cảm. Vừa mới liếc nhìn một cái, trái tim La Tại Dân cứ thế hẫng mất một nhịp.

La Tại Dân nhanh chân chạy đến, đấm cho gã đàn ông kia một cái rõ đau. Gã ta lảo đảo lùi lại mấy bước, bị gương mặt đằng đằng sát khí của La Tại Dân dọa cho nhũn cả ra, nhưng vẫn ương ngạnh hét lên với cậu.

“Mày, mày là thằng nào...?”

La Tại Dân xích lại gần thiếu niên xinh trai ban nãy, ôm lấy cậu ấy rồi nói.

“Tao là bồ em này!”

“Tao nhổ vào, có bồ còn đi câu dẫn tao, còn uống một mớ rượu của tao.”

Gã đàn ông thẹn quá hóa giận, chộp lấy chai rượu trên quầy bar rồi đập xuống đất thật mạnh. La Tại Dân nhướn cằm, rút từ trong túi áo ra một mớ tiền, ném vào mặt gã đàn ông kia, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, lời nói thốt ra nhẹ như không.

“Cút!”

Một mớ tiền rơi trên đất, gã đàn ông trừng mắt nhìn La Tại Dân, gã ta chật vật nhặt hết vỏ chai đã vỡ cùng với tiền rồi cụp đuôi bỏ chạy.

La Tại Dân lấy tay đặt lên vai cậu thiếu niên kia, sờ sờ cái mũi của mình, một giây sau liên bị thiếu niên không kiêng không nể mà quấn chặt lấy eo.

Cậu cúi đầu, đôi mắt thiếu niên ngập nước, chiếc mũi nhỏ phiếm hồng trông đáng yêu cực kì, La Tại Dân cảm thấy thế giới như ngừng quay, đèn nháy phát ra ánh sáng hỗn loạn, toàn bộ đều bị ánh mắt thiếu niên này thu vào hết.

Sau đó, thiếu niên dùng giọng nói ngọt ngào rồi nói.

“Jeno à..”

Ủa ? Con mẹ nó chứ ? Jeno là thằng nhãi nào cơ ? Nội tâm La Tại Dân gào thét đến điên rồi.

Hai đối tượng 419 nhìn nhau, căn phòng rộng lớn cứ thế im lặng tưởng như không khí sắp đông lại đến nơi rồi. Lần đầu tiên trải qua tình một đêm với người ta, Hoàng Nhân Tuấn  thật sự không biết chút lí trí cuối cùng quăng đâu mất mà lại..., cậu xấu hổ chết đi được, ngón tay cứ xoắn xuýt hết cả lên, điện thoại bỗng dưng đổ chuông.

Cậu tỏ ý xin lỗi rồi nhìn về phía La Tại Dân, người kia gật đầu bảo cậu cứ tiếp điện thoại đi. Hình nền điện thoại hiện lên con hà mã béo mập đáng yêu cùng cái tên Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu, để điện thoại cách tai mình thật xa rồi nhấn trả lời.

“Hoàng Nhân Tuấn!!! Cái thằng nhãi này, núp đâu rồi hả? Thả cho hai tháng rồi, nếu không tham gia tuyên truyền thì cứ cẩn thận cái mạng đấy, ông mà gửi tin về cho tòa soạn nói mày đùa nghịch đại bài là chết luôn !!”

Giọng nói như vầng thái dương của Lý Đông Hách thành công xua tan cơn buồn ngủ cuối cùng của Hoàng Nhân Tuấn.

“Tao ở...”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chung quanh một lượt, thấy được năm chữ siêu lớn “Khách sạn Thế giới mới” được in trên đơn phục vụ của khách sạn.

“Mới..”

Nghĩ lại nếu Lý Đông Hách mà biết cậu say bí tỉ rồi lăn giường cùng thằng cha còn chẳng biết là ai thì tiêu đề ngày mai chắc chắn sẽ là “Ảnh đế Hoàng Nhân Tuấn bị người đại diện tẩn đến chết luôn.”

“Mới cái mẹ gì ? Đừng có nói nhảm nữa, ở đâu ông đến đón.” Lý Đông Hách sốt ruột thúc giục.

“À à căn hộ tao mới thuê ấy mà, thôi cứ để tao tự đến công ty, mày cứ đến công ty chờ là được rồi.” Hoàng Nhân Tuấn tranh thủ thời gian chữa cháy.

Say rượu cộng với với đêm qua phát sinh sự việc ngoài ý muốn khiến cho cuống họng Hoàng Nhân Tuấn bị tổn thương nhẹ, âm thanh phát ra có chút khàn khàn.

“Này, cảm đấy à ?” Lý Đông Hách tỏ ra quan tâm.

“Không có, tao mới ngủ dậy thôi!”

“Con mẹ nó mày biết mấy giờ rồi không hả ? Bạn yêu ơi xế chiều rồi bạn yêu ơi !” Biết ngay Lý Đông Hách không dịu dàng quá ba giây mà.

“Tao biết rồi, biết rồi, biết rồi..” Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân, chữ định nhả ra ngay lập tức nuốt trở lại vào bụng.

“Anh muốn đi thật đấy à ?”

La Tại Dân nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn cúp điện thoại, cậu xích sang một chút, hai tay chống lên giường, giương ánh mắt sáng long lanh nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

Không hiểu sao Hoàng Nhân Tuấn chợt cảm giác mình như thằng tra nam bóc bánh không trả tiền, cặn bã vô nhân tính, cậu hắng giọng, cố giấu không để cho người ta biết mình chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, cậu giảm nhỏ âm lượng xuống một chút rồi nói.

“E hèm, tôi đây còn có công việc.”

Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, La Tại Dân xem như bản thân mình triệt để trầm luân rồi, làm sao để tiểu thịt tươi thơm ngon đến miệng còn mọc chân chạy đi được.

“Thế, tôi còn có thể liên lạc với anh được nữa không ?”

Hoàng Nhân Tuấn âm thầm hít một hơi dài, xong rồi, thằng cha này không phải người hâm mộ của mình đấy chứ, mẹ nó người hâm mộ mà lại dám để lại vết nhơ đối với sự nghiệp của thần tượng mình cơ à.

“Này, anh có biết tôi không đấy?”Hoàng Nhân Tuấn bối rối hỏi.

“Hả ? Đâu có biết đâu?” Vẻ mặt La Tại Dân hết sức vô tội.

“Ừ vậy liên lạc để làm cái gì?” Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên cảnh giác, nhưng sau đó lại cảm thấy mình con mẹ nó chứ thằng cặn bã.

Quả nhiên một giây sau đôi mắt của La Tại Dân tối sầm lại, tóc cũng rũ xuống luôn..

“À không, tôi không có ý này... à ý tôi là..” Hoàng Nhân Tuấn luống cuống giải thích, cũng không biết nên nói như thế nào, gấp quá hai tai đỏ hết cả lên.

“Chu-chu-chu-chu Chewing gum chu-chu-chu-chu-chu.” Mẹ ơi tiếng chuông đoạt mệnh liên quan của Lý Đông Hách đến rồi.

“Công việc của anh bận đến thế sao ?” La Tại Dân vừa nói vừa dập luôn máy của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu.

“Ừ thì phải kiếm tiền chứ sao.”

“Bao nuôi đi.”

“Hả..?”
  
“Tôi nói là, anh bao nuôi tôi đi.” La Tại Dân nói.

Hoàng Nhân Tuấn đang nằm trên chiếc sofa vừa to vừa êm ở văn phòng, hai chân lắc la lắc lư, nhìn chằm chằm vào mẩu giấy nhỏ suốt từ nãy đến giờ, trên đó có ba chữ mà La Tại Dân ghi lại cho cậu, sao cứ cảm giác như thương vụ ý nhỉ, này dưới còn một chuỗi số điện thoại như chữ học sinh tiểu học không bằng.

“Lại say cơ à ?” Lý Đông Hách đánh vào chân cậu một cái rồi ngồi xuống ghế, thấy Hoàng Nhân Tuấn cứ thất thần nhìn mẩu giấy này mãi lại tưởng cậu ấy đang đắm chìm vào nỗi bi thương thất tình chứ.

Hai người quanh đi quẩn lại thế mà vướng vào kết cục như vậy, Lý Đông Hách nhìn thôi cũng thấy sầu.

“Cái gì qua cũng qua rồi, đàn ông trên thế giới này á cả rổ, Tuấn ca của nhà ta úi chà phong lưu phóng khoáng, sợ gì không có thằng nào yêu ?” Lý Đông Hách vừa nói vừa vỗ vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn.

“Hơn nữa mày bây giờ còn là ảnh đế cơ mà, kiểu gì cũng đầy người thích, tranh thủ chút thời gian tìm tình yêu mới, đấy, cứ để quá khứ trôi theo gió bay đê! Cái gì cũng bay theo gió, bay theo gió hết!”

“Này, mày nói xem bao nuôi là như nào ấy nhỉ?” Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhìn chằm chằm vào mẩu giấy kia, khẽ hỏi Lý Đông Hách.

....bao nuôi ?

Lý Đông Hách nhảy bật khỏi ghế, nắm lấy Hoàng Nhân Tuấn, nắm lấy bờ vai của cậu điên cuồng rung lắc.

“Bà mẹ nó cái thằng Hoàng Nhân Tuấn này, không phải con bi thương đến điên rồi chứ ? Làm nghệ sĩ phải vừa có tài vừa có đức, này cái thằng chó má Lee Jeno kia, vậy mà, vậy mà, vậy mà con, trời ạ nhân sinh quan, thế giới quan của con tan vỡ luôn à ? Trời ơi con ơi, con xem con có xứng đáng với công giáo dục của cha không hả con ơi!!!”

“Dừng dừng dừng!!!! Tao chỉ đùa tí mà mày cứ .” Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đem mẩu giấy nhỏ nhét vào túi.

Thực sự thì bao nuôi thằng cha kia cũng không phải vấn đề gì quá to tát nhỉ, thôi ít ra mình nên chịu trách nhiệm với người ta chứ.

Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ.

La Tại Dân nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ thông báo của tin nhắn đến. Màn hình máy tính hiện tên Hoàng Nhân Tuấn, cậu vừa mới tìm hiểu một chút trên baidu xong, trên bàn đều là những kịch bản của các phim có quy mô lớn, bảng tên được đặt trên bàn ghi ba chữ “Tổng giám đốc”

Tổng giám đốc của tập đoàn giải trí SL.

Aiya, ảnh đế khả năng cũng khó mà bao nuôi mình nha. La Tại Dân chép miệng nghĩ như thế.

《võng hồng: ý chỉ những người không ở trong giới giải trí nhưng nổi tiếng nhờ mạng Internet

Đùa nghịch đại bài: ý chỉ những ngôi sao tự cao tự đại, tự cho mình là nhất. 》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro