Chương 2: Tôi đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Nhân Tuấn nhận được điện thoại của Lee Jeno cũng là lúc cậu và Lý Đông Hách đang cùng nhau thảo luận về bộ phim truyền hình mới. Kịch bản kể về câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường, hai nhân vật chính ngồi cùng bàn, là oan gia của nhau, lúc nữ chính bị thương thì nam chính bế nữ chính kiểu công chúa rồi lao nhanh đến phòng y tế, ở nơi này nảy bỗng dưng sinh tình cảm, cuối cùng hai người hứa cố gắng cùng nhau thi đậu đại học, sau đó yêu nhau con mẹ luôn. 

Cốt truyện thực sự vô cùng rập khuôn sáo rỗng nhưng nhờ có đạo diễn có tài ba khiến cho tình cảm của đôi nam nữ trong câu chuyện vừa tinh tế lại đáng yêu, hơn nữa Hoàng Nhân Tuấn lại được công nhận vô cùng thích hợp với vai diễn thanh thuần này, cả công ty đều cho rằng đây chính là cơ hội ngàn năm có một, không nên bỏ qua.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi giành được giải Kim Quất liên tục được mời đi đóng phim, thế mà cậu vẫn chưa hài lòng kịch bản nào cả. Mặc dù bộ phim này được đánh giá sẽ vô cùng hot nhưng so với hình tượng trước đây của Hoàng Nhân Tuấn lại chẳng có bất kỳ sự đột phá nào. Hơn nữa, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn biết rõ kỹ năng diễn xuất của mình có đạt đến trình độ thượng thừa chắc cũng chẳng có biện pháp diễn nổi cái bộ phim này.

Nam chính đưa cho nữ chính một mảnh giấy nhỏ, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn đều là hình ảnh bản thân liều mạng ném cho Lee Jeno một mảnh giấy be bé, mong người ta viết đáp án cho mình nhưng không, Lee Jeno đã mạo hiểm tính mạng trả lại tờ giấy đó cho Hoàng Nhân Tuấn, trên đó ghi 4 chữ "thành tâm thi cử."Nam chính giúp nữ chính ôn tập, cậu lại nghĩ đến hai mình ngày xưa, trời thì nóng cháy da, hai mình ngồi trong nhà cùng làm bài tập, làm kiểu gì mà lúc sau lăn lên giường ngủ hết, để bù đắp cho sự kiện này, lớp trưởng Lee Jeno đã lạm dụng chức quyền không điểm danh Hoàng Nhân Tuấn vì ngày đầu tiên khai giảng cậu còn chẳng thèm đến lớp, bận làm ổ trong chăn cả buổi sáng rồi.Lúc thi đấu bóng rổ, Hoàng Nhân Tuấn bị đối phương cố ý đẩy một phát, Lee Jeno trong nháy mắt liền xông tới đấm cho hắn ta một cái, chẳng nhẽ ba học sinh ưu tú sẽ đánh nhau tại đây luôn à, đấm mới có vài cái đã ngã lăn quay xuống đất rồi, cuối cùng nhờ kinh nghiệm đầy mình, Hoàng Nhân Tuấn thành công ghi một điểm nhưng mà oai phong lẫm liệt chưa đến một giây liền bị dập tắt, chân Hoàng Nhân Tuấn sưng to như quả trứng gà vậy nên từ đó chỉ có thể đi dép lê đi học.

Hoàng Nhân Tuấn chứng kiến cảnh nam chính bế nữ chính chạy đến phòng y tế rồi nhớ lại lúc Lee Jeno gân cổ lên cãi nhau với giáo viên dù chết cũng không thèm xin lỗi, sau đó chạy đến phòng y tế nhìn cậu phun hết Vân Nam bạch dược mà đau lòng đến đỏ cả vành mắt, nghĩ lại thật sự buồn cười chết đi được. Thời học sinh của Hoàng Nhân Tuấn đều ngập tràn hình bóng của Lee Jeno.

Sau khi chia tay, tinh thần Hoàng Nhân Tuấn sa sút tận hai tháng, trước đây cậu cũng chưa từng đến quán bar hay hộp đêm gì cả, nhưng hai tháng vừa rồi ăn chơi đủ cả rồi, thậm chí đêm qua còn lần đầu lăn giường với trai cơ, hẳn là 419 luôn... Sự cố bất ngờ xảy ra khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cuộc sống này dù sao vẫn sẽ tiếp tục, thiếu đi một phần của thế giới thì có sao, dùng rượu dùng cồn làm tê liệt toàn bộ tâm trí, sau đó bắt đầu vận hành trở lại, cậu quyết định sẽ lấp đầy những khoảng trống đó càng sớm càng tốt. 

Lý Đông Hách vừa khoa trương reo hò Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo liền có phong thái của đại ca Đông Bắc, một giây sau chuông điện thoại đã reo. Cậu liếc về phía chuông báo, điện thoại tắt rồi lại sáng lên, vẫn là dãy số quen thuộc kia. 

Hoàng Nhân Tuấn và Lee Jeno đang ngồi ở quán cafe trên tầng cao nhất của công ty, một là nơi này vừa kín đáo lại yên tĩnh, hai là dựa vào kinh nghiệm trước đây, hai người bọn họ hễ gặp là cãi nhau thế nên ở đây ít người sẽ tránh làm phiền đồng nghiệp, lại có thể tỉnh táo bình tĩnh mà nói chuyện với nhau.Lee Jeno một thân tây trang gọn gàng, thắt cà vạt, trên tay đeo đồng hồ hiệu Rolex đắt tiền như thường lệ, toàn thân toát lên hai chữ "chính trực."Hơn một tháng không gặp rồi, Lee Jeno có vẻ gầy hơi một chút, Hoàng Nhân Tuấn vẫn không thể khống chế nổi chính mình, haiz đúng là có đau lòng thật, cậu cố giả bộ bình tĩnh, muốn nhân cơ hội này cùng với Lee Jeno nói chuyện cho đàng hoàng chút nhưng mà lời ra đến miệng thì chệch bánh lăn đi hướng khác. 

"Ui lâu lắm rồi mình không gặp, đại luật sư nổi tiếng nhỉ, dạo này sao rồi ta ?" 

Lee Jeno không thèm để ý đến sự quái gở của Hoàng Nhân Tuấn, trực tiếp đem hộp gỗ in hình Moomin đặt trên bàn. 

"Đồ em để lại chỗ tôi." Sau đó anh ta quay người rời đi. 

Hoàng Nhân Tuấn ban nãy còn lo sợ thái độ của mình không đủ thiện chí nhưng xem ra Lee Jeno cũng chẳng thèm để ý mà phớt lờ cậu, máu nóng dồn lên não, Hoàng Nhân Tuấn rống lên.

"Cái thằng cha LEE JENO kia!!!"

 Lee Jeno quay lại, vẻ mặt đầy trào phúng.

 "Xem ra ảnh đế của chúng ta dạo gần đây tốt ghê, ôi ngài dạo gần đây hoạt sắc sinh hương quá cơ, cuộc sống màu màu sắc sắc như thế tôi thật sự so không nổi mà."

 "Anh có ý gì cơ ????" 

Hoàng Nhân Tuấn thật sự nghe không lọt tai lời châm chọc này của Lee Jeno, cậu đứng phắt dậy.

"Như nào nhỉ, ngày hôm qua được trai làm sướng không? Ha, chắc chắn phê hơn người cũ nhỉ ?"

Lee Jeno nheo mắt, bước lại gần Hoàng Nhân Tuấn.Lee Jeno thật sự chưa bao giờ nói những lời lăng mạ, sỉ nhục Hoàng Nhân Tuấn như vậy, cậu tưởng như chưa từng quen biết người đàn ông trước mắt, vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ. 

 "Anh hơi bị quá đáng rồi đấy!"

 "Tôi quá đáng?"

Lửa giận trong ngực bốc lên ngùn ngụt, khuôn mặt tức đến vặn vẹo. 


"Em con mẹ nó chứ đi thuê phòng khách sạn còn ghi số điện thoại tôi làm đéo gì ??????"

 Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang áp sát vào mặt mình, tay Lee Jeno run rẩy, chữ trên điện thoại di động không rõ ràng mấy, cậu bỗng thấy đau hết cả đầu, ngẩn cả ra, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ký ức đêm qua bỗng ùa về, trời mẹ chính xác là dùng số điện thoại bồ cũ đi thuê phòng lăn giường với trai con mẹ nó rồi...

"Em giỏi lắm, tôi đang chờ em về lấy đồ rồi nói chuyện với em cho đàng hoàng mà em lại tặng cho tôi món quà gì thế kia ?"

 Lee Jeno giận đến xanh mặt. 

"Hay nhỉ, em làm với anh ta sướng thế thì sau cứ cùng anh ta lăn giường đi!

Hoàng Nhân Tuấn sững sờ, máu toàn thân dồn lên não.

 "Sướng ! Sưỡng vãi!!

Lee Jeno nhìn cậu một lát, sau đó cười khổ lùi về sau, giống như giữa hai người chưa từng xảy ra cãi vã vậy, rõ ràng chỉ cần mỗi người nhường một bước thôi nhưng cứ gặp nhau đều giương cung bạt kiếm, không cãi không về.Những cuộc cãi vã vô nghĩa, tình yêu dần phai nhạt, thật sự quá mệt mỏi rồi, Lee Jeno quay người rời đi. 

"Ông mày đương nhiên sướng vcl rồi, làm thằng khác thì phải sướng chứ! Ông mày nói cho mà biết này Lee Jeno, ừ ông mày từ hôm qua, ông mày, Hoàng Nhân Tuấn, chỉ-bắt-kèo-trên!!!!"

Hoàng Nhân Tuấn gào rú ở phía sau.

 ......

Lee Jeno: ? 

Trong lúc bực tức quá độ, Hoàng Nhân Tuấn đã gửi tin nhắn cho La Tại Dân để thực hiện lời hứa của mình. 

 "Đồng ý."

 Lúc nhân được tin nhắn này La Tại Dân đang họp, cậu nhất thời không kịp phản ứng đây là ý gì.

 "Đồng ý?" Cậu lẩm bẩm nhắc lại.

Lúc đó tên nhị thế tổ ăn hại đang luyên thuyên về kịch bản mới, lại đem hết sự ngu dốt của mình mà bày ra, các giám đốc còn lại nghe La Tại Dân nói đồng ý xong trố mắt nhìn, cằm sắp rơi xuống đất đến nơi rồi. Trưởng phòng kế hoạch đứng cạnh cậu vừa lau mồ hôi nóng lại sợ mồ hôi lạnh rơi nữa thì khốn, tranh thủ thời gian khuyên giải La Tổng. 

"Không được đâu...La Tổng ơi." Sau đó thấy tên nhị thế tổ kia liếc mình một cái bèn ngượng ngùng đưa mắt sang chỗ khác. Hoàng Nhân Tuấn còn gửi cho La Tại Dân một chuỗi địa chỉ, lúc này cậu mới hiểu được hóa ra Hoàng Nhân Tuấn đang nói về việc bao nuôi kia, aiyaa bao nuôi người ta lại còn muốn tự mình quyết định địa chỉ nữa chứ, đáng yêu thế không biết, La Tại Dân vô thức nở nụ cười ngọt ngào, phảng phất hơi ấm của nắng tháng ba.

"Anh La, anh đồng ý rồi sao?" tên nhị thế tổ chạy qua.

La Tại Dân vẫn đang mỉm cười, nghe thế cậu liền ngẩng đầu lên. 0,5 giây đầu tiên, thành viên hội đồng quản trị cùng nhau cảm thán La Tổng quả thực cười đẹp trai quá nha, 0.5 giây sau, các vị lại suy nghĩ xem có phải La Tổng muốn đem cổ phần công ty bán đi hay không vậy. Xem ra tổng giám đốc rùa biển mới nhậm chức này .. đầu óc cũng không tốt cho lắm nhỉ.

"Đồng ý cái gì cơ?" La Tại Dân thậm chí còn nở nụ cười sâu hơn nữa. 

"Cậu viết có tính sáng tạo đấy, chắc là có hứng thú với việc làm biên kịch nhỉ, phim này mà quay chắc là hot lắm nha, đúng là ở phòng kế hoạch lãng phí nhân tài quá." 

Tên nhị thế tổ nghe mình được khen ngợi hi hi ha ha."Thật luôn á anh La?

"Thật mà, cậu cứ viết cho tốt đi, tôi chờ cậu vụt sáng thành sao, siêu hot, siêu hot luôn." La Tại Dân vỗ vỗ bờ vai của cậu ta. 

"Đi, đưa cậu ấy đến phòng biên tập." 

Tên nhị thế tổ hấp tấp chạy theo thư kí, La Tại Dân lập tức thay đổi biểu cảm khuôn mặt, ánh mắt sắc bén ấy với người lúc nãy tưởng như chẳng có quan hệ gì.

"Được rồi, tiếp tục đi đi. Tôi hi vọng rằng điều tiếp theo tôi được nghe chính là thứ mà con người viết."

Năm phút sau khi cuộc họp kết thúc, La Tại Dân lao như bay đến căn hộ mới của Hoàng Nhân Tuấn. Lúc bị La Tại Dân đẩy vào tường hôn ngấu nghiến, Hoàng Nhân Tuấn không hề cảm thấy có điều gì đó không đúng cả, cậu chẳng qua là cảm thán một chút, không nghĩ đến đứa nhỏ lần trước lăn giường cùng mình lại cao đến như này. Sau đó bị đè lên bàn hôn, lại thở dài tiếp, haiz sao đứa nhỏ này gấp gáp thế không biết. Nằm trên giường nhìn La Tại Dân dùng một tay cởi áo, cậu lại tiếp tục cảm thán, đứa nhỏ này chủ động quá rồi nha.Cuối cùng, khi hai tay được nhấc lên, một tay bị La Tại Dân ấn thật chặt, tai bị cắn đến sưng đỏ, để lại một loạt dấu răng, lúc này Hoàng Nhân Tuấn xin phép cảm thán thêm lần nữa, sao cái vị trí này nó không đúng lắm nhỉ ? Cậu âm thầm bấm bụng suy nghĩ.


[ Vân Nam bạch dược là tên một loại thuốc dùng để cầm máu, hoạt huyết, giảm sưng giảm đau.

 Rùa biển ý chỉ du học sinh.

Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế Doanh Hồ Hợi. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro