Chương 4: Đại hội giấm chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Mark luôn nghĩ rằng phim mới của mình sẽ làm ra tiền nhưng không ngờ có ngày lại nhiều đến như vậy. Anh biết rõ Hoàng Nhân Tuấn rất giàu, nếu cậu ấy có dùng tiền để đổi lấy vai diễn cũng là điều bình thường nhưng công ty giải trí SL này là sao chứ?

Lý Mark nhìn số tiền khổng lồ vừa được chuyển tới tài khoản mình, anh cầm danh thiếp của La Tại Dân trên tay, thật không biết nên làm thế nào.

Người đàn ông đẹp trai trước mặt không xem qua kịch bản, cũng không tham gia đầu tư phim ảnh mà trực tiếp chuyển cho anh khoản tiền lớn như vậy, thậm chí còn mời anh đi ăn, nghĩ thế nào cũng giống đang giăng bẫy trêu ngươi.

Lý Mark đã đến nhà hàng này rất nhiều lần rồi, đây là nhà hàng cao cấp số 1, vị trí và môi trường chung quanh đều vô cùng tuyệt, mặc dù ở hơi xa nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngại đánh xe từ phía bắc đến phía nam thành phố để ăn cho bằng được, ngày trước cậu và Lý Mark rất thường hay đến đây ăn, thậm chí còn khiến cho Lee Jeno ăn giấm chua mấy lần.

Nhà hàng này rất đẹp, tiếng violon du dương, hương thơm nhẹ của hoa hồng, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tất cả đều khiến bầu không khí càng trở nên ám muội hơn. Lý Mark lạnh nhạt nhìn người đàn ông đang mỉm cười hờ hững trước mặt, trong đầu vẫn đang suy nghĩ lát nữa làm sao từ chối người ta một cách thật uyển chuyển đây.

"Lý tiên sinh này."

La Tại Dân nở nụ cười thương mại đầy tiêu chuẩn, đi ngay vào trọng điểm của vấn đề.

"Tôi hi vọng rằng kịch bản phim mới của anh, nhân vật chính sẽ thuộc về Hoàng Nhân Tuấn."

"Hoàng Nhân Tuấn?" Lý Mark sửng sốt.

La Tại Dân đem bản lý lịch đã được chuẩn bị kĩ càng đem cho Lý Mark xem.

"Hoàng Nhân Tuấn là một diễn viên vô cùng ưu tú, trước đây cậu ấy còn giành được giải thưởng Kim Quất danh giá nữa, lưu lượng, kĩ năng diễn xuất, tất cả mọi thứ đều tốt, tôi hi vọng rằng cậu ấy sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của anh."

"Hơn nữa." La Tại Dân dừng lại, nghiêng người về phía Lý Mark, hạ giọng rồi nói.

"Anh yên tâm, anh chẳng cần phải lo lắng bất cứ điều gì về vấn đề tiền bạc cả."

Trong lòng Lý Mark bỗng nổi lên một hồi chuông báo động, anh vô cùng khẩn trương hỏi lại người đối diện.

"Chẳng nhẽ quý công ty đã ký hợp đồng với Hoàng Nhân Tuấn rồi ư?"

"Không có, chẳng qua tôi và cậu ấy chỉ có chút quan hệ riêng tư với nhau mà thôi."

La Tại Dân cảm thấy nói đến bốn chữ "quan hệ cá nhân" thì Lý Mark chắc chắn sẽ hiểu được, cậu bỗng dưng nhớ đến bánh gạo nhỏ đáng yêu ở nhà, bất giác nở nụ cười đắc ý.

Lý Mark nghe xong cái này mới hiểu, ồ hóa ra cậu ta chẳng có ý gì với mình mà có ý với em mình cơ, đôi lông mày hải âu đen nhánh nhíu chặt lại, nói với La Tại Dân.

"Thật xin lỗi, tôi không chấp nhận việc dùng tiền để đổi lấy vai diễn."

Việc này thật ngoài ý muốn, hóa ra đạo diễn rùa biển lại cổ hủ và chính trực đến thế, La Tại Dân hỏi lại.

"Anh suy nghĩ thêm một chút có được hay không?"

Lý Mark, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông hách xem như là "trúc mã trúc mã" của nhau. Mẹ của ba người đều chơi rất thân, tình bạn kéo dài đến tận lúc kết hôn rồi sinh con. Ba đứa bé lớn lên cùng nhau, Lý Mark trong con mắt của Hoàng Nhân Tuấn luôn luôn là người ngoan ngoãn và thông minh, chính vì thế cậu lúc nào cũng ngưỡng mộ anh trai mình, còn Lý Đông Hách ngược lại luôn cảm thấy Lý Mark như thằng ngớ ngẩn, luôn cũng tìm cách chọc anh. Lý Mark vô cùng thương hai đứa em này, dù hai đứa trẻ con có nháo có khóc cũng không hề tức giận, tâm can bảo bối anh nâng như nâng trứng, làm sao có thể để thằng đàn ông khác đến gần được!

Lý Mark vô cùng khó chịu, anh cầm lấy áo khoác rồi đứng dậy, lạnh lùng rời đi.

"Tôi còn có việc, xin phép đi trước."

Mặc dù La Tại Dân có chút bối rối nhưng vẫn tiễn Lý Mark về, cuộc gặp gỡ chóng vánh của hai người sau mấy phút liền kết thúc.

Quả nhiên mấy vị đạo diễn lớn thì tính tình để cổ quái như thế, xem tin tức nghe nói Lý Mark lạnh lùng chết người đều là thật à.. La Tại dân nghĩ thầm.

Lý Mark nhanh chóng gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn, nhắc em trai tuyệt đối phải cẩn thận một chút, sau đó bỗng dưng nhớ ra một chuyện, ê không phải, kịch bản mình viết là viết cho Nhân Tuấn mà, em ấy chắc chắn ẵm vai nam chính rồi.

Haiz, hôm nay xúi quẩy quá sóng trước chưa qua sóng sau đã ập đến, La Tại Dân chắc chắn hôm sau ra khỏi nhà phải xem lịch, xem giờ hoàng đạo một chút mới được.

Lee Jeno đứng trước mặt La Tại Dân trông như một bức tượng điêu khắc vậy, giày Tây, đồ Tây bảnh bao, mặt không chút biểu cảm, bộ dáng toàn tâm toàn ý giải quyết công việc.

Chuyên mục của công ty giải trí SL đang tranh chấp cần luật sư có thẩm quyền về mảng này, Lee Jeno chính là người đó. Mặc dù La Tại Dân cũng không muốn gặp anh ta lắm nhưng mà ít nhiều cũng là vì lợi ích của công ty nên không thể tránh khỏi việc mời đại luật sư xông pha trận này được. Hai người vốn là đang hợp tác với nhau nhưng không hiểu sao hễ gặp lại giương cung bạt kiếm.

Thôi không trách được, tình địch gặp nhau làm sao mà không đỏ mắt ngông cuồng chứ.

"Hoàng Nhân Tuấn trước giờ không ăn cay, chẳng nhẽ anh không biết? Em ấy thường cùng tôi đến nhà hàng này nhưng cũng chẳng để lộ ra bao giờ, đều là tôi tự biết." Lee Jeno soạn xong tài liệu rồi cất vào trong túi, hơi cay của đồ ăn liền xộc vào mũi cậu.

La Tại Dân cả người như trái chanh tươi, vị chua ngập tràn cổ họng. Ở nhà cậu cũng có làm đồ ăn cay, lúc đầu Hoàng Nhân Tuấn không ăn nhưng dần cũng quen rồi cùng ăn vài miếng với cậu. La Tại Dân thấy thế mới hỏi, Hoàng Nhân Tuấn ủ rũ chán nản trả lời, thì bồ cũ em không ăn cay nên lúc đó em cũng không có ăn.

"À, tưởng gì, em ấy nói với tôi muốn đổi khẩu vị rồi." Lúc nói mấy chữ cuối, La Tại Dân còn mạnh miệng thêm mấy phần.

Lee Jeno liếc nhìn La Tại Dân, sau đó cúi đầu khẽ cười.

"Tôi với em ấy mới chia tay không lâu nhưng chưa gì mà khẩu vị đã nặng đến mức nàyrồi nhỉ."

"Chẳng qua là, bảy năm rồi." Lee Jeno ngẩn đầu lên. "Bảy năm, tình yêu của em ấy vẫn không hề thay đổi."

"Tiếc nhỉ, bảy năm cũng không nhìn ra Hoàng Nhân Tuấn có mới nới cũ mà."

"Phải như thế hay không anh đừng có vội mừng, nói bây giờ chẳng phải quá đắc ý ư?"

"Ừ hơi sớm thật, nhưng mà chán ghét người cũ là thật. Dù sao thì, bảy năm, quá, dài, rồi."

Một thương nhân cáo già ranh mãnh, một luật sư khua môi múa mép như tôm tươi. Ánh mặt trời dần ngả về tây, hai người "trò chuyện" cũng đã đến đêm rồi. Có vẻ như ai cũng tỏ vẻ hiểu biết về Hoàng Nhân Tuấn rất rõ, từ khoe khoang Nhân Tuấn đáng yêu như này như nọ, cho đến cạnh khóe nhau xem Nhân Tuấn đối với mình tốt thế nào. Lee Jeno lục lọi toàn bộ kí ức trong bảy năm hai người yêu nhau, từ những việc nhỏ nhặt nhất, những lúc vui vẻ cho đến quấn quít nhau, hay đến cả những trận cãi vả rồi khổ đau, đều mang ra kể không sót một chi tiết. La Tại Dân nửa đùa nửa thật, thêm mắm dặm muối để đối phương ghen nổ mắt vì sự ngọt ngào lãng mạn của hai người bây giờ.

Không khí se lạnh ban đêm đều bị ngọn lửa ghen tuông bắn ra tứ phía của hai người hun nóng cho bùng cháy lên, bọn họ cuộn chặt tay thành nắm đấm, nổi cả gân xanh, cứ như thể nửa giây sau nắm đấm này sẽ lao thẳng đến khuôn mặt đẹp trai kia của đối phương vậy.

Cuối cùng thì Hoàng Nhân Tuấn cũng gọi cho La Tại Dân hỏi khi nào mới về nhà.

Lee Jeno ủ rũ gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn, hỏi xem giữa cậu và tên La Tại Dân kia rốt cuộc có quan hệ gì với nhau.

Hoàng Nhân Tuấn trả lời hai chữ, bao nuôi.

Lee Jeno nhớ lại những lời lẽ thô tục của Hoàng Nhân Tuấn hôm ở quán cà phê, cậu liền cảm thấy La Tại Dân đúng là đại trương phu năng khuất năng thân, khi gập thì ngắn khi co thì dài, không những dâng tiền lại còn hiến thân, xem ra thật sự yêu Hoàng Nhân Tuấn rồi, nghĩ xong liền thở dài một hơi.

La Tại Dân vừa cùng Lee Jeno trải qua một cuộc gặp gỡ đầy thân thiện, hai người từng giây từng phút đều tỏ ra chán ghét, ghen tị với đối phương. Hoàng Nhân Tuấn qua lời kể của Lee Jeno rất đẹp, rất tỏa sáng, những dù những khoảnh khắc ấy có tươi đẹp đến mức nào cũng không hề có sự xuất hiện của La Tại Dân.

Đột nhiên La Tại Dân giật mình phát hiện, mình với người ta, yêu rồi, cứ thế yêu trong vô thức.

Từng cái nhíu mày, từng nụ cười, từng cử động nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn đều khắc sâu trong thế giới đầy cô đơn của cậu, rồi nó bén rễ thật sâu, lan rộng ra mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu, cho dù nó có ăn mòn sự ngạo mạn trước đây cậu vẫn luôn tự hào, ngay cả khi những cảm xúc tiêu cực của tình yêu xuất hiện, là ghen ghét, là bối rối, là khó chịu, nhưng vì yêu, tất thảy đều cam tâm tình nguyện.

Lúc cậu mở cửa, Hoàng Nhân Tuấn đang mặc bộ quần áo ngủ màu vàng nhạt ấm áp, bên ngoài là chiếc tạp dề màu trắng tinh khôi, lúc nói chuyện bột vương trên mặt còn theo đó mà chuyển động trông rất buồn cười.

Màu vàng và màu trắng quyện vào nhau, biến thành tia nước nhỏ, quấn chặt lấy trái tim La Tại Dân, cậu bất giác thốt lên.

"Anh yêu em."

"Hả?"

"Hoàng Nhân Tuấn, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro