Chương 11: Moonstruck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/khùng, đặc biệt là khi yêu/

*  *  *

Đi về, Ninh vẫn tranh lái xe, nó bảo nó đã có kinh nghiệm rồi.

- Thôi mày để tao lái, tao vẫn còn trẻ, còn yêu đời lắm!

- Để em, chị phải tin em.

- Anh để chị Bình lái đi, anh lái em sợ lắm. - Dương kéo áo Ninh rồi nhìn nó.

Ninh cũng mủi lòng, nó nhường lại xe cho chị mặc dù trong lòng vẫn còn muốn tổ lái thêm chút. Chị Bình thấy vậy thì ngơ ngác, mình nói nó chẳng thèm nghe, lại nghe thằng cu con kia. 

Chị Bình ngồi trước rồi đến Dương ngồi giữa, cuối cùng là Ninh. Chị lái an toàn hơn hẳn dù cho có hơi chậm một chút. Vừa đi chị vừa nhớ lại cảnh tượng ban nãy mà chị nhìn thấy, chắc chắn là chúng nó đã hôn nhau. Thậm chí là thằng em của chị còn leo lên trên người thằng bé kia. 

Chị không biết nên phản ứng ra sao nên chị im lặng, lỡ đâu chỉ là trò chơi của bọn trẻ con bây giờ, chúng nó thân nhau quá nên mới vậy. Có lẽ tâm sinh lý tuổi mới lớn làm chúng tò mò, chứ làm gì có chuyện hai thằng con trai lại thích nhau. Chị cố gắng để quên đi những gì mình nhìn thấy nhưng rồi chị lại nghe được cuộc hội thoại của hai đứa.

- Tí anh vào trường lấy hộ em cặp nhớ, em cất hết sách vở rồi chỉ cần lấy thôi. Em mệt nên em không vào đâu. 

- Ừ, để anh. 

Bạn bè nói chuyện với nhau bằng giọng đấy á? Lần đầu chị nghe được chất giọng ngọt như mía lùi của thằng Ninh mà chị sởn da gà. Mà cũng không có thằng con trai nào nói với bạn mình một cách nũng nịu như thằng Dương cả. Chắc chắn là có gì đấy!

- Tí qua nhà anh hay em?

- Qua nhà em đi, tối nay phải học bài đấy.

- Tối nay làm cái khác được không? 

- Cái gì?

- Như ban nãy anh làm với em đấy... - Ninh thì thầm vào tai Dương.

Nhưng đủ to để chị Bình nghe thấy, chưa kể nhìn từ trong gương, Ninh đang đặt cằm lên vai Dương. Thằng bé mặt đỏ hết cả, thằng lớn thì cười đến là đểu. Chị không hiểu nổi, chị cố phi thật nhanh rồi thả chúng nó về trường.

Ninh và Dương tuyệt nhiên không biết gì về chuyện chúng nó hôn hít đã bị chị Bình chứng kiến. Chúng nó vẫn hồn nhiên, mặc kệ sự đời. Vừa hay đến được cổng trường cũng là lúc trống điểm, Ninh thuần thục trèo vào, nó chạy thẳng đến lớp Dương trước, lao vào trong lấy cặp cậu ra ngoài trước hàng trăm con mắt đang ngỡ ngàng. Nó đeo cặp Dương vào một bên vai, tiếp tục chạy vào lớp mình để lấy cặp. Chúng nó thấy Ninh đang đeo một cái cặp rồi lại đeo nốt cái còn lại, không ai là không đoán ra được cặp kia là của ai. 

Ninh hớt hải đi lấy xe rồi phóng ra đón Dương, nó hóng về nhà lắm rồi, về nhanh còn làm nốt chuyện đại sự. Đường về nhà hôm nay sao mà dài quá, Dương đã đếm được 100 cái cây nhưng vẫn chưa thấu nhà, cậu cũng như anh, rất mong được về. 

Vừa vào đến nhà, hai thằng chạy ù lên tầng, vứt cặp sách xuống đất rồi trèo lên giường.

- Từ từ. - Dương nói. - Sao lại trèo lên giường? Anh định làm gì?

- Thì phanh xích lô thôi mà.

- Phanh nào mà lại lên giường?

- Thế em thích phanh ở đâu?

- Ở giường.

Ninh lườm yêu Dương một cái rồi tiến đến chụt vào môi Dương. Không để Dương kịp hoàn hồn, nó ấn vai cậu xuống giường rồi hôn lấy hôn để. Dương chân vùng vẫy lấy chân đạp anh nhưng tay thì ôm vào cổ, mâu thuẫn ghê. Được một lúc thì hai thằng cũng dừng.

- Anh nhớ là có nhiều kiểu hôn khác. Hôn kiểu "Phờ ran" ấy!

- Em không biết kiểu đấy.

Hai thằng lôi máy tính ra, tìm kiếm hôn kiểu "Phờ ran". Xem xong, cả hai đơ ra mất một lúc.

- Ngấu nghiến đến thế cơ á? - Dương thốt lên.

- Hay thôi, mình còn trẻ con, cứ từ từ em nhỉ?

- Em cũng nghĩ thế. 

Chúng nó tiếp tục phân tích về các video hôn hít ở trên mạng, rồi kết luận rằng chúng nó sẽ chỉ hôn chạm môi chứ không mút mồm như thế kia.

- Thế chốt nhé! Bây giờ đi ăn cơm thôi, bơi xong em đói lắm rồi. 

Ninh muốn nữa nhưng nó cũng đói, thôi thì có thực mới vực được đạo, ăn đã tính sau. Chúng nó nấu ăn như mọi ngày nhưng hôm nay bầu không khí lạ hơn hẳn. Cả hai đứng sát ràn rạt vào nhau, Dương cứ nhờ anh hết cái này đến cái kia cho dù những chuyện ấy quá đơn giản với cậu. Ninh cũng ngoan ngoãn mà làm theo, nó chạy từ chỗ này sang chỗ nọ, khi thì lấy chai mắm, hộp bột canh, khi thì lấy quả chanh quả ớt. 

Chúng nó quấn nhau mãi mới nấu xong bữa cơm. Ăn xong rồi lại ra ghế ôm nhau xem tivi. Đang đắm chìm trong tình yêu, Dương chợt nhận ra thế này có chút không ổn, cả ngày quấn lấy nhau như vậy, thời gian nào mà học hành.

- Ninh ơi, yêu nhau là cảm giác như này hở anh?

- Anh chả biết, lần đầu của anh mà.

- Cứ thấy thích thích sao ấy, em cứ muốn làm mãi

- Anh cũng thế, mới ôm ấp hôn hít như thế nào đã sướng phát điên lên, nếu làm cái ấy chẳng biết như nào nữa.

Dương quay sang lườm rồi cảnh cáo anh:

- Chưa được manh động đâu nhá, chưa đủ tuổi đâu đấy.

- Em cho thì anh làm chứ anh nào dám. 

- Lỡ anh điên lên thì sao?

- Điên sẵn rồi, anh thích em đến phát điên lên ấy. - Ninh nói rồi chụt vào má Dương một cái.

Dương nhoẻn miệng cười hài lòng, chúng nó tiếp tục ôm nhau xem phim. Hôm nay tivi chiếu một bộ phim vô cùng sướt mướt. Đến đoạn hai nhân vật chính chia tay, Ninh quay sang bảo với cậu:

- Sau này đừng có mà bỏ anh. Hôn rồi là phải chịu trách nhiệm đấy!

- Bỏ anh rồi lấy đâu ra chuối sấy miễn phí hả anh.

- Thế em thích anh chỉ vì gói chuối sấy à?

- Cả túi nước năm nghìn với kẹo mút nữa. 

Ninh hờn dỗi, nó hứ một tiếng rồi quay mặt đi, tay vẫn ôm Dương chẳng buông.

- Nào, em đùa. - Dương cười rồi lấy tay véo má anh. - Cười xinh xem nào.

Ninh lại cười toe toét, dỗ ông anh này đến là đơn giản.

- Em thích anh chẳng vì gì cả, một ngày nhận ra người trước mắt bỗng trở nên lung linh lạ thường. Vậy là thích thôi. - Dương nói nhưng chẳng dám nhìn anh. 

- Cứ bắt em phải nói mấy cái sến súa như này cơ. - Cậu đập bôm bốp vào vai nó.

- Ai bắt đâu, tự em nói mà. - Ninh búng nhẹ vào mũi Dương. 

Ngồi chim chuột với nhau được một lúc, chúng nó lôi nhau ra sân bóng chơi. Vẫn như mọi ngày, hai thằng vẫn nhặt lá đá ống bơ, vẫn ngồi luyên thuyên với nhau đủ thứ trên đời, vẫn đi mua nước và vẫn đi chọc chó như mọi khi. 

Về đến nhà, chúng nó vẫn ăn cơm tắm giặt học bài như bình thường. Lâu lâu Ninh lại chụt một phát vào môi Dương, cậu cũng rất tận hưởng việc đấy. Rồi hai thằng vẫn lên giường đi ngủ như mọi ngày, mọi thứ đều bình thường như bao ngày khác. 

Ninh ngẫm nghĩ, cứ mãi như này thì Dương sẽ chán nó mất, phải có cái gì đấy thú vị hơn. 

Nó lên mạng tìm tòi một hồi thì cũng ra cách, phải thực hiện ngày mới được.

1. Trở nên thật hấp dẫn.

Sáng sớm thức dậy, chưa kịp tỉnh táo thì đập vào mắt Dương là hình ảnh Ninh trong bộ đồng phục cắm thùng đàng hoàng cùng với cành hoa hồng ngậm trên môi.

- Em thấy anh hấp dẫn không? - Nó vừa nói vừa nháy mắt. 

Dương chẳng nói chẳng rằng, cậu chạy vào nhà vệ sinh, giặt khăn mặt rồi lau mặt cho anh.

- Ổn không anh? - Dương hỏi.

- Anh ổn. 

Ninh tỉu nghỉu để bông hoa hồng rụng còn một nửa bên cánh xuống bàn. Vậy là cách một đã thất bại.

2. Sở hữu một mùi hương khó cưỡng

Mùi lăn nách đã quá thường tình, Ninh quyết định lấy chai nước hoa cũ của mẹ mà nó đã thó từ lâu, chỉ khi nào có dịp mới đem ra xịt một ít. Lần này, nó xịt tung tóe. Nó xịt từ quần áo đến cặp sách, thậm chí là sách vở nó cũng xịt vài nhát cho có tí mùi. 

Chẳng những gây ấn tượng mà nó còn hại Dương ho sặc sụa vì quá nồng. Dương định bước vào phòng để thay đồ, vừa mở ra mùi nước hoa đã làm cậu đau đầu và khó chịu quá thể. 

- Anh xịt lắm thế, mùi nồng quá!

Ninh lại ngậm ngùi thay bộ quần áo khác. Tiếp tục thất bại.

3. Luôn luôn mỉm cười

Cái này thì dễ, Dương rất khoái răng thỏ nụ cười xinh của nó mà. Thế là nó cứ nhăn nhở cười cả buổi sáng làm Dương thắc mắc.

- Em biết là cười xinh rồi nhưng cười nhiều như thế là sái hàm đấy.

- Thế em không thích anh cười à?

- Thích lắm nhưng cười nhiều người ta tưởng bị thần kinh.

Thất bại nối thất bại. 

4. Sở trường ấn tượng

Lần này thì không thể thất bại được, cái danh Nam thần bóng rổ đâu phải để trưng. 

Ra chơi, Ninh cầm bóng xuống sân trường làm vài đường cơ bản. Nó rê bóng rồi úp rổ, không quên làm mấy skill siêu nghệ làm các em gái đứng ngồi không yên. 

Dương định ra đưa nước cho anh thì lại bị mấy đứa con gái chen mất chỗ, chúng nó đứng xung quanh Ninh khen nó ngầu bá cháy, men quá chừng. Dương thấy vậy thì hậm hực bỏ đi. 

Ninh đang cười toe toét thì thấy người yêu đã đi từ đời tám hoánh, nó mới vội vàng chạy đi tìm cậu. Nó thấy Dương đang ngồi xụ một đống ở cổng sau, Ninh đến gần hỏi:

- Sao lại dỗi rồi?

- Thì có ai đấy chơi bóng rổ ngầu quá cơ, các em gái cứ bu như ruồi bâu cứt trâu ấy! - Dương bĩu môi.

- Ý em anh là cứt trâu á?

Dương chẳng thèm đáp lại, cậu quanh mặt ra chỗ khác. Ninh dỗ mãi, nó dí túi nước vào mồm Dương, không quên dúi vào tay cậu gói chuối sấy. Thôi thì cũng được, tạm tha.

- Mà hôm nay anh bị làm sao thế? Cứ như ma nhập. - Dương vừa chóp chép miếng chuối sấy trong mồm vừa hỏi.

- Thì anh muốn gây ấn tượng.

- Với ai?

- Với em. 

- Ai dạy anh thế?

- Trên mạng. 

Ninh lượt kê đủ 10 cách và sau đây tôi cũng xin phép liệt kê cho bạn đọc.

1. Trở nên thật hấp dẫn

2. Sở hữu một mùi hương khó cưỡng

3. Luôn luôn mỉm cười

4. Sở trường ấn tượng

5. Làm bạn với anh ấy/cô ấy

6. Tìm hiểu sở thích của anh ấy/cô ấy

7. Thể hiện sự quan tâm và lo lắng chân thành

8. Khen ngợi và tán dương

9. Tỏ ra bí ẩn

10. Đừng tỏ ra quá si tình

- Há há! - Dương ôm bụng cười.

- Đáng lẽ anh phải làm trước khi chúng mình là một đôi ấy.

- Mạng nó bảo thế, anh có biết gì đâu. Cơ mà hai cái cuối thì anh không làm được. 

Dương nhét miếng chuối sấy vào mồm Ninh rồi tiện tay véo má anh.

- Anh chẳng cần học mấy cái trên mạng đâu, anh cứ là anh thôi. Anh đã thể hiện hết những cách ấy từ lâu lắm rồi. 

Chẳng phải tự nhiên mà cậu rung động trước nó. Mùi lăn nách hay nụ cười xinh ấy đã khiến Dương nhớ thương từ lâu, Ninh cũng rất quan tâm và lo lắng cho cậu nữa, những điều ấy đã quá đủ để làm cho cậu thích Bùi Anh Ninh này mãi.

- Nhưng anh sợ anh nhạt nhẽo rồi em chán anh mất. 

- Chán thế nào được, em thích hôn lắm.

- Em phải nghiện anh chứ! Hay bây giờ anh hút thuốc để trong mồm anh có nicotine, lúc hôn anh sẽ truyền nicotine sang cho em. Vậy là em nghiện anh rồi. 

Dương nghe xong thì đập mạnh vào lưng anh.

- Hết khôn đùn dại. Cấm nhé! Mồm thối thì đi ra chỗ khác chơi.

- Anh đùa thôi mà. 

Ninh cười khì khì, nó định bụng đến hôn một phát để dỗ em nhưng cậu lại đẩy ra.

- Có người thấy thì sao?

- Chẳng ai thấy đâu, tin anh. 

Dương cũng mủi lòng, thôi thì cứ để cho anh hôn. Chúng nó cứ say mê quấn lấy nhau. Bỗng Ninh thấy tai mình nhức nhức như bị ai véo. Nó quay ra nhìn thì thấy chị Bình đang đứng sừng sững trước mặt.

- Chúng mày đang làm gì đây hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro