Chương 12: Toska

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/nỗi u sầu khó tả/

*  *  *

- Giải thích đi. - Chị Bình sẵng giọng.

- Sao chị lại ở đây? - Ninh hỏi.

- Tao lên trường mày có chút việc. Đi ngang qua thì thấy chúng mày đang hôn hít ở đây. Thế chuyện này là như nào?

- Bọn em sắp có tiết, tí về nhà bọn em giải trình nhá! - Ninh nói rồi nó kéo Dương chạy vọt đi.

- Em đã bảo rồi, thế nào cũng bị nhìn thấy mà. Bây giờ làm sao đây?

- Thôi cứ lên lớp học đi, tí đi về rồi bàn sau.

Nói xong hai đứa chia ra làm hai hướng đi về lớp, thằng nào thằng nấy cũng lo sốt vó. 

Hai thằng ngồi trong lớp mà lòng nóng như lửa đốt, cả hai đều bối rồi và hoảng sợ vô cùng. Chúng nó vẫn chưa tính đến cái ngày sẽ bị phát hiện. 

Ra về, chúng nó không dám phi về nhanh như hôm trước. Cả hai lê bước nặng trĩu về phía nhà xe, chúng nó nhìn nhau thở dài.

- Giờ sao hả anh? Hay là mình kể thật.

- Không được. Chị anh mách mẹ đấy! 

Ninh nghĩ một hồi rồi nó quyết định chỉ kể hai thằng là bạn thân, đang tuổi mới lớn tò mò nên thử. 

- Nghe đã biết bốc phét! - Dương nói.

- Thì cứ bảo mình thiếu hơi gái quá nên mới vậy. 

Chúng nó tiếp tục đứng tranh luận cho đến khi nắng đã lên đến đỉnh đầu, hai thằng mới chịu đi về. Cũng chẳng dám đi nhanh như mọi ngày, Ninh đi chậm rì, Dương ngồi sau cũng chẳng buồn chọc chó như mọi ngày.

Vừa về đến cửa nhà Ninh, hai thằng đã thấy chị Bình đứng trước cổng.

- Chị nói với mẹ chưa? - Ninh hỏi dò.

Thấy chị lắc đầu, hai thằng mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng nó cun cút theo sau lưng chị đi vào trong, đứa nào đứa đấy mặt cũng xanh lét.

- Cho chúng mày nói. - Chị Bình ngồi ghế nhìn hai thằng đứng trước mặt mình như đang trả bài cũ.

Dương tính nói nhưng cậu nói dối siêu tệ, Ninh đành phải đứng ra nói hộ.

- Ở tuổi mới lớn này, chúng ta không thể tránh khỏi những cơn tò mò trong người, bọn em chỉ là thử cho biết vị thôi. 

- Chúng mày thử kiểu gì mà thử từ ở biển cho đến ở trường là như thế nào?

Chết cha, hai thằng bây giờ mới nhận ra là chị Bình đã thấy chúng nó ở biển tò te tí với nhau. Chúng bối rối chẳng nói nên lời, hai chân cứ xoắn vào nhau.

- Thế kể thật đi, chúng mày có ý tứ gì không?

Sau một thời gian tìm hiểu, chị đã biết được ở trường hai đứa này có tin đồn có mối quan hệ đặc biệt với nhau. Chị chỉ hỏi để xác nhận lại một lần nữa chứ bản thân chị đã chắc chắn đến 90% rồi.

Hai thằng vẫn chối đây đẩy, chẳng thằng nào chịu nhận.

- Chúng mày đã vậy thì chị cũng chẳng biết nói sao, chị chỉ muốn thằng Ninh hiểu rằng, nhà mình chỉ có mày là con trai. Tao sẽ không bảo mẹ nhưng chúng mày phải tự giải quyết vấn đề đấy.

Chị nói xong rồi đi lên phòng, bỏ lại hai thằng trầm mặc với nhau. Chúng nó cũng ủ rũ lôi nhau lên phòng nói chuyện. Ninh rầu rĩ hẳn, Dương cũng chỉ biết an ủi anh.

- Chúng ta có đang làm đúng không em? - Ninh hỏi, mắt nó đã rưng rưng.

Nó nghĩ rất nhiều, nó là cháu đích tôn của họ, là trưởng nam. Nhưng nó đã lỡ thích một cậu trai, dù cho Dương có đứng về phía cậu, dù cho Dương đã nói rằng điều ấy là bình thường nhưng có chắc là cả hai đã đi đúng hướng không.

- Em tin là mình không làm gì sai anh ạ. Cùng là con người mà, tại sao không thể yêu lấy nhau?

Ninh không nghe lọt tai được chữ nào, nó nhào vào lòng Dương òa khóc như một đứa trẻ, nó đã từng vượt qua được cảm giác sợ hãi ấy nhưng giờ đây nỗi sợ ấy đã quay trở lại. Dương cũng khóc, cậu thương anh và cũng thương lấy mình.Rồi Dương cũng suy nghĩ, phải chăng là chúng đã sai ngay từ đầu? Ở đây sẽ chẳng ai chứa chấp hai đứa cả, chúng nó chính là hai mảnh ghép lạc lõng ở thành phố này, không giống bất kì ai, chúng nó đã phải lòng với một người cùng giới, một điều gây tranh cãi từ lâu. Chẳng phải ai cũng hiểu được cho chúng, chỉ có chúng mới thấu hiểu lẫn nhau, mới bao bọc được nhau khỏi những định kiến đang cố gắng giày vò tình yêu của chúng.

Hai đứa trẻ bấp bênh giữa cuộc đời, ở độ tuổi 16 17, độ tuổi mới lớn với biết bao cảm xúc mới lạ, chúng chênh vênh giữa định kiến và tình yêu của chúng bởi chính bản thân chúng nó cũng chẳng rõ điều cả hai đang làm có đúng hay không. 

Cả hai buồn so, chúng khóc đến lả người rồi ôm nhau ngủ. Mẹ Phượng gọi chúng nó xuống ăn cơm nhưng chẳng có tiếng đáp lại, lên phòng thì thấy hai thằng đã ngủ say, gối ướt đẫm.

Bà thấy lạ quá, bà hỏi chị Bình. Chị Bình không nói gì cả, chị chỉ lắc đầu vờ như không biết. 

- Quái lạ! Có chuyện gì mà hai thằng khóc mắt sưng húp hết cả lên, mày làm chị, khi nào hỏi xem em nó ra sao, chúng nó đang dậy thì, tâm sinh lý bất ổn, phải để ý các em.

Chị nghĩ mất một lúc rồi chị hỏi dò mẹ:

- Mẹ không thấy chúng nó có cái gì đấy à?

- Cái gì đấy là cái gì?

- Con thấy chúng nó thân nhau quá!

- Thì bạn bè không thân thì sao.

- Lần đầu con thấy thằng Ninh đối xử với bạn bè như thế.

Bà bắt đầu ngẫm nghĩ, kể ra, đúng là có gì đó khác bình thường. Chị Bình thấy vậy liền hỏi tiếp:

- Lỡ chúng nó có thích nhau thì sao hả mẹ?

- Không có chuyện đấy đâu, hai thằng con trai với nhau mà, làm gì có chuyện ấy.

- Thì ví dụ nếu như nó xảy ra, thì mẹ sẽ làm gì?

- Thêm một thằng con trai nữa thôi, thằng Dương cũng ngoan mà. 

Chị Bình bất ngờ về suy nghĩ của mẹ, chị không nghĩ mẹ chấp nhận dễ dàng thế.

- Nhưng nhà mình có mỗi nó là con trai, nó như thế thì lấy ai nối dõi.

- Trong họ cũng không thiếu nhà có con trai. Mẹ chỉ sợ người đời nói nó, nó sinh ra như vậy là một khiếm khuyết, là một thiệt thòi. Người như nó lại càng đáng thương, mẹ làm mẹ mà mẹ đẻ nó ra như vậy, mình không thể trách nó được. 

Mẹ Phượng nghe chị Bình nói, bà cũng đã hiểu được đôi phần, không tự nhiên mà chị lại hỏi vậy. Đôi khi bà cũng bắt gặp ánh mắt dịu dàng mà Ninh dành cho Dương, cũng chưa bao giờ Ninh lại chăm sóc và lo lắng cho một cậu bạn nào đến như vậy. Bản thân bà cũng đã xác định tâm lý rằng, nếu một ngày con trai bà đứng trước mặt và nói ra, bà cũng đành lòng, với bổn phận một người làm mẹ, bà sẽ bảo vệ con bà trước ánh nhìn soi xét hay lời nói ra vào độc địa của người đời. Nhưng nếu bảo không buồn thì cũng chẳng phải, buồn chứ, con mình không bình thường như bao người. Bà cũng hy vọng rằng, đấy chỉ là tâm tình dở dở ương ương của bọn trẻ con, là sự bồng bột của tuổi trẻ, bà vẫn mong con trai bà yêu và cưới một cô gái. 

Chị Bình cũng im lặng, chị nhớ lại ban nãy mình đã nói những gì với Ninh, sao mà thấy có lỗi quá. Chị là người lớn, đáng lẽ chị phải khéo léo hơn mới phải. Nhưng chính chị cũng chẳng biết làm sao, chị sống trong định kiến, ai cũng bảo điều đấy sai trái nên từ lâu, điều ấy cũng ngấm dần vào đầu chị. Nhưng có thật sự là sai không khi em chị ngày càng tốt lên. Điểm số cải thiện, chịu làm việc nhà và quan trọng là nó đã đối xử tốt với người mà nó yêu. Chị đã từng trải qua nhiều mối tình, có những người đối xử thậm tệ với chị, những người ấy khác giới nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Vậy giới tính thật sự có quan trọng trong việc yêu không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro