Chương 13: Andrà tutto bene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi/

*  *  *

- Dậy ăn cơm hai đứa ơi! - Mẹ Phượng vỗ nhẹ vào người hai thằng.

Ninh dậy trước, nó dụi dụi mắt, thấy Dương đang ôm mình, như sợ bị phát hiện, nó nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra. 

- Thằng cu này có nết ngủ hay ôm ghê. - Ninh nói lấp liếm.

- Trẻ con mà, đứa nào chả thích ôm. Gọi em dậy rồi cả hai xuống nhà ăn cơm, mẹ với chị đợi cơm nãy giờ.

Ninh thở phào nhẹ nhõm, có lẽ mẹ chưa nghi ngờ gì. Đợi mẹ đi khỏi phòng, nó lao vào ôm chầm cậu, thơm liên hoàn lên má rồi cù léc cho Dương dậy.

- Nào, đừng chọc em. - Dương nói với giọng ngái ngủ.

- Xuống ăn cơm thôi, ngủ quá giờ trưa rồi.

- Nhưng em không dám nhìn chị Bình. 

- Thì anh cũng thế.

Cả hai trầm ngâm, chúng nó sợ phải đối diện với chị vô cùng. Nhưng không chống lại được cái bụng đói meo, chúng vẫn phải lê xác xuống ăn. 

Mẹ với chị ngồi bên, chúng nó ngồi một bên. Không thằng nào dám ngẩng mặt lên, đứa nào đứa nấy cắm mặt vào bát rồi và vội cơm vào miệng. Chị Bình nhìn chúng nó chằm chằm, ánh nhìn của chị khiến chúng nó thấy run sợ, chỉ sợ chị nói với mẹ. 

- Ăn từ từ thôi, cơm có chạy đi đâu mà sợ. - Mẹ Phượng lên tiếng.

- Nào Dương đưa cơm đây cho bác, ăn hết rồi còn gì đâu nữa mà và lấy và để thế. - Bà lấy môi xới cơm cho Dương nhưng cậu từ chối.

- Cháu no rồi bác ạ. Cháu không ăn nổi nữa rồi.

Cậu lấm lét nhìn sang anh, lấy chân mình đá chân anh ra tín hiệu chạy lên phòng. Ninh cũng hiểu ý, nó buông vội bát cơm xuống định ù té chạy thì bị mẹ gọi lại.

- Chúng mày hôm nay lạ lắm, ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ. 

Hai thằng khựng lại, chúng nó đơ cả người, cùng lúc cả hai đứa đưa mắt nhìn chị Bình xin cầu cứu. Chị cũng lắc đầu, chị rón rén đi để tảng lờ hai thằng nhưng mẹ kéo chị lại.

 - Thế hôm nay làm sao mà chúng mày khóc? Ninh trả lời trước.

Ninh nhìn Dương, Dương nhìn Ninh. Chúng nó nhìn nhau mồm mếu xệch, chị Bình thấy vậy liền giải vây.

- Hôm nay con mắng chúng nó hơi nặng lời, mẹ cứ kệ chúng nó.

- Có chuyện gì mà mày mắng em?

Bây giờ đến lượt chị Bình nhìn hai đứa, chúng nó bối rối, Ninh sợ đến phát khóc. Nó không kiềm được mà khóc rưng rức, nhớ lại lời chị Bình, nếu mẹ nó biết chắc nó chết mất. 

Mẹ Phượng thấy con trai khóc thì hoảng, trần đời ngoại trừ hồi bé tí ra thì chưa lần nào bà thấy con khóc cả. Hôm nay nó lại khóc tu tu trước mặt bà, đã thế lại còn kéo theo thằng Dương cố nhịn từ nãy giờ cũng khóc theo. Chị Bình nghĩ lỗi tại mình, chị thương hai thằng quá, cũng rưng rưng nước mắt.

Được một lúc thì hai thằng khóc òa lên, chị cũng chẳng nhịn được mà khóc theo. Ba đứa con ngồi khóc làm bà mẹ hoảng vô cùng, bà chẳng biết nên làm sao, chỉ hỏi từng đứa. 

- Ơ thế làm sao mà khóc? Nín đi nào, Bình lớn nhất nín trước đi rồi giải thích cho mẹ. 

Chị Bình nhìn hai thằng, ra tín hiệu chị nói nhé. Hai thằng lắc đầu nguầy nguậy.

- Mẹ đồng ý mà, không sợ. - Chị nói thầm vào tai Ninh.

Ninh cũng nói thầm vào tai Dương lời của chị.

- Anh có muốn nói không?

Dương nhìn anh, Ninh phân vân, có lẽ chị Bình không nói dối chúng nó. Được rồi, nó đã quyết định rồi, mặc dù chưa có trong dự tính nhưng đời vốn là những điều bất ngờ.

Ninh cầm tay Dương đặt lên bàn, nó dõng dạc nói to:

- Con với Dương yêu nhau. - Nói rồi nó siết chặt tay Dương, nhắm tịt mắt lại không dám nhìn mẹ, nó sợ sẽ phải nhìn cảnh tượng mà nó không mong muốn nhất xảy ra.

- Bọn cháu mới đây thôi bác ạ, cháu xin lỗi bác. - Dương nói thêm rồi cúi gằm mặt xuống bàn.

Một khoảng lặng sau lời của hai thằng, chúng nó nghĩ quả này toi rồi, có lẽ hai thằng tối nay sẽ phải lang bạt ở ngoài đường. 

- Lỗi gì mà phải xin lỗi hả cháu? - Mẹ Phượng nhẹ nhàng nói. 

Bà đến ôm hai thằng, xoa đầu từng thằng một rồi bà ôm Ninh.

- Lỗi mẹ, mẹ đẻ con ra để con thành như vậy, lỗi bố mẹ đã sinh ra khiến con thiệt thòi. 

Ninh vỡ òa, nó khóc nấc lên.

- Không...kh..không phải lỗi của mẹ. Không...không phải lỗi của em Dương. Chẳng phải lỗi của ai cả. 

Dương cũng nghẹn ngào, được chấp nhận nhưng cậu thấy có lỗi vô cùng, cậu nghĩ đến bố mẹ mình ở nhà, không biết lúc ấy sẽ còn như thế nào nữa. 

Ba mẹ con ôm nhau khóc tiếp, bố Ninh về thấy cả nhà ai nấy cũng khóc tu tu, ông hoảng quá liền hỏi mấy mẹ con:

- Sao lại khóc hết thế này, sao Dương cũng khóc vậy cháu?

Ninh sợ không dám nói với bố, bố nó rất nghiêm khác với người mẹ tâm lý của nó. Mẹ Phượng gặt nước mắt, bà nói hai thằng lên phòng, tối sẽ lựa lời nói chuyện với bố.

Hai đứa đi lên phòng bỏ lại bố với sự ngơ ngác. Mẹ Phượng vừa xới cơm cho bố vừa kể.

- Nếu con Bình thích con gái hay thằng Ninh thích con trai thì anh thấy thế nào?

Bố không trả lời nhưng bố đã hiểu có chuyện gì xảy ra.

- Thế thằng Ninh với Dương là như thế à?

Mẹ Phượng gật đầu thay câu trả lời. Ông thở dài.

- Thằng Dương ngoan, tính nó hiền lành, nó cũng giúp con mình học hành. Nhưng như thế thì không được, người đời nói ra vào, chúng nó chịu được không? - Ông hỏi.

- Do mình anh ạ, mình sinh con như vậy làm con nó có khiếm khuyết, mình phải bao bọc chở che cho nó. 

Hai bố mẹ ngồi nói chuyện với nhau, chị Bình thấy vậy thì về phòng. Chị mở máy tính tìm kiếm những cặp đôi đồng giới, chị còn phát hiện ra có một số nước đã chấp nhận hôn nhân đồng giới. Ra là từ lâu đã có những chuyện như vậy và cũng nhiều người chấp nhận nó, chị nên ủng hộ chúng mới phải. 

Về phần hai đứa, chúng nó leo lên giường, nhìn nhau, cảm xúc của cả hai giờ đây vô cùng hỗn loạn, vui có buồn có lo sợ có. Dương nằm xuống, cậu gối đầu lên chân Ninh.

- Anh thấy sao?

- Anh không biết.

- Vậy là chúng mình được chấp nhận anh nhỉ?

- Ừ nhưng sao anh thấy buồn quá. Anh thấy như mình đã làm một điều gì ấy có lỗi vô cùng.

- Em cũng thấy thế. Thấy bác khóc em thấy có lỗi quá. 

Hai đứa trầm ngâm, Ninh thấy mặt em buồn so, nó liền rủ cậu ra mái nhà ngồi hóng gió. 

- Sẩy chân phát là đi đời liền, anh buồn quá hóa liều à?

- Không sợ.

Ninh dắt Dương lên tầng cao nhất, nó mở cửa ban công rồi thành thục trèo ra mái nhà. Này là mái ngói, cũng không quá dốc, Ninh ngồi xuống rồi đập đập tay xuống mái ra hiệu cho Dương. Dương cũng trèo ra, cậu ngồi xuống cạnh anh, đầu tựa vai anh. 

Gió chiều man mác, gió cây lao xao, hè đến rồi, Phượng cũng dần ra hoa. 

- Cây Phượng này ở đây lâu lắm rồi, ra hoa đẹp lắm. Hồi bé anh hay chơi dưới gốc Phượng lắm. 

- Hoa đẹp anh nhỉ?

- Đẹp, ở đây còn có hoa Hướng Dương nữa cơ.

- Đâu đâu? - Dương đưa mắt nhìn xung quanh.

- Đây này. - Ninh chọt vào má Dương rồi cười khì.

Cậu cũng cười, cậu véo cặp má phính của anh.

- Em là hoa thì anh là gì?

- Là người hăng hái. 

Chúng nó nói chuyện quên hết muộn phiền, ngồi dưới nằng chiều huyên thuyên đủ thứ trên đời. Nắng chiếu vào mắt Dương làm cậu híp mắt vào.

- Mắt em đẹp ghê!

- Mắt híp có gì mà đẹp.

- Tại trong mắt em có anh. 

- Vậy thì mắt anh cũng đẹp.

- Vì có em ở trong đấy à? 

Ninh nhoẻn miệng cười, nó tiến gần hôn nhẹ lên mắt Dương.

- Chỉ được nhìn anh thôi, không được nhìn anh khác đâu đấy.

Dương chụt phát vào môi anh.

- Thế thì cũng chỉ được khoe răng thỏ với em thôi.

- Hứa nhé?

Ninh đưa ngón út ra, Dương cũng vui vẻ móc nghoéo. Rồi cậu xoa xoa mí mắt anh.

- Khóc sưng hết mắt rồi.

- Tí chườm cho anh. 

Dương gật đầu, chẳng nói chẳng rằng, cậu đi vào trong rồi xuống nhà lấy đá lên. Vừa mở cửa tủ lạnh, Dương nghe thấy tiếng bố Ninh gọi.

- Dương vào đây bác hỏi.

Cậu run cầm cập nhưng cố tỏ ra cứng rắn, chậm rãi bước về phía bố Ninh.

- Thế hai đứa như vậy bao lâu rồi?

- Cũng mới ạ.

- Đứa nào thích trước?

- Cháu cũng không rõ. 

- Thế gia đình cháu biết chưa?

- Dạ chưa.

- Bác thì không phản đối được, bác tin vào lựa chọn của nó. Cháu cũng rất ngoan. - Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp. - Hai đứa bảo ban nhau học hành, nó sắp thi đại học. Không vào được đại học thì bác không đồng ý đâu đấy nhé!

- Dạ vâng.

- Lên chơi với Ninh đi, bác thấy nó thập thò ở kia nãy giờ rồi.

Dương quay ra nhìn thấy Ninh đang lấp ló sau cánh cửa, nó vẫy vẫy tay gọi cậu. Đá trên tay từ nãy giờ đã tan hết cả. Cậu lấy đá mới cho anh, định chạy lên thì thấy mặt bố Ninh có chút buồn, Dương chạy ra ôm ông.

- Cháu cảm ơn bác nhiều. 

Bố bất ngờ vô cùng, ông mỉm cười, vòng tay ôm lại Dương.

- Đến thằng Ninh cũng chưa bao giờ ôm bác. 

Dương cười hì hì, cậu chào bác rồi chạy lên với anh. Quả thực, ông đã rất buồn nhưng Dương ngoan quá, ông chẳng nỡ trách cậu, thôi thì thêm một thằng con trai, sau này ăn cơm lại có thêm một người uống rượu cùng. 

Ninh thấy hai bác cháu trò chuyện với nhau thì vô cùng tò mò, nó hỏi dò Dương:

- Nãy nói cái gì đấy?

- Bí mật.

- Ơ kìa! Không nói là anh dỗi đấy nhé!

- Anh dỗi kệ anh.

Ninh nghe xong thì xị mặt, nó nằm lăn ra đất ăn vạ. Dương thấy vậy thì thả cục đá vào trong áo Ninh làm nó kêu oai oái.

- Thế có ra sân bóng chơi không?

- Đi. - Ninh bật dậy, tay với tờ 10 nghìn trên bàn đút túi.

Hai thằng chạy ra ngoài lấy xe phóng vù vù. Và con tim đã vui trở lại, cả hai cười nói vang đường, Dương cũng đã có hứng chọc chó và ngắt hoa cứt lợn như mọi ngày, Ninh cũng vui vẻ để cho em cài hoa lên tóc. Rồi Ninh cởi phăng cái áo phông của mình, Dương cũng bắt chước anh, cởi trần lộ ra thân hình gầy nhom của mình. 

- Ô cũng có tí mỡ rồi này. - Ninh véo vào eo Dương. 

- Ăn như hạm mà.

- Cũng sẹc xi ra phết. - Ninh nói rồi liếm môi.

- Hư nhá! Phạt đấy!

Rồi cả hai đứa cười khà khà, rượt đuổi nhau khắp sân rồi lại chơi những trò đến là ngớ ngẩn. Chơi chán chúng lại ngồi tâm sự tuổi hồng, lâu lâu lại trao cho nhau cái hôn phớt nhưng ngọt như mía lùi.

 Tình yêu tuổi trẻ đáng yêu quá nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro