Chương 14: Vœux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ước muốn/

*  *  *

Chuyện yêu đương tạm thời đã ổn định nhưng Ninh trăn trở mãi về việc thi đại học. Nó đã lấy lại được kiến thức, có thể nó khá là chắc nhưng nó lại chẳng biết mình muốn làm gì, đúng hơn là chưa từng nghĩ đến. 

- Thế anh thích cái gì?

Ninh nằm trên thảm cỏ, nó để quyển thơ lên trên mặt mình để che nắng. Nó im lặng, chẳng trả lời Dương, chẳng biết nói gì cả. Nếu để nói là thích gì, nó thích ăn, thích ngủ, thích chơi bóng rổ, thích đọc truyện tranh. Nếu thích nhất thì có là Dương.

- Thích em có tính là sở thích không?

- Nghiêm túc đi. - Dương đánh vào vai anh.

- Nếu là em, em muốn làm gì?

- Em muốn làm thầy giáo. - Nhắc đến đây, mắt Dương long lanh.

- Làm thầy giáo mệt lắm, đi dạy mà gặp mấy thằng như anh thì bỏ nghề mất. - Ninh bĩu môi.

- Làm gì mà chả mệt, em thích bọn trẻ con lắm. Hồi còn học tiểu học, có một người thầy làm em rất ngưỡng mộ. Em cũng muốn trở thành một người như thế!

Ninh gật gù, vậy nó muốn trở thành một người như nào nhỉ? Chưa bao giờ nó để tâm tới vấn đề này, nó vẫn đắm chìm trong tuổi trẻ mà quên khuấy đi tương lai phía trước. 

- Nhưng anh chả biết mình thích cái gì cả!

- Hồi bé anh không ước mơ sau này làm gì à?

- Lúc ấy anh muốn làm siêu nhân để giải cứu thế giới. 

Dương thở dài bất lực, thật khó để nói chuyện nghiêm túc với con người này. Ninh thấy vậy thì cười xuề xòa, cũng đã có lúc nó nghĩ đến việc nó lớn lên nhưng rồi trong phút chốc lại quên đi.

- Nếu mà nói anh muốn gì, thì anh muốn trở thành một người hạnh phúc. 

- Với anh, thế nào là hạnh phúc?

- Gia đình khỏe mạnh, mọi người đều hạnh phúc thì anh cũng thấy hạnh phúc lây.

Nghe đến đây, Dương xị mặt.

- Thế còn em?

- Em ở trong phần gia đình rồi mà.

Dương cười tủm tỉm nhưng cậu điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêm túc nói với anh.

- Ngày hôm nay, anh phải tìm được xem mình muốn làm gì, nhìn mọi điều xung quanh đi, biết đâu sẽ có gì đấy hay ho. 

- Xung quanh anh chỉ có em thôi.

- Vậy thì hôm nay anh ở lớp anh, ở nhà anh. Em ở lớp em, ở nhà em. Tách ra một chút, để thời gian cho bản thân nhé.

Ninh nghe vậy thì giãy nảy, nó nài nỉ mãi nhưng Dương không đồng ý. Cũng phải thôi, chúng nó dính nhau như sam, Ninh sẽ mãi dựa dẫm vào cậu, như vậy thì thật không ổn. Ở bên nhau không tệ, rất vui ấy chứ, nhưng Ninh chỉ còn 4 tháng nữa là ra trường, cuộc đời học sinh cấp ba sẽ chẳng trở lại, có những thứ bỏ lỡ đi sẽ phải hối tiếc cả đời. Dương muốn Ninh có bạn cùng lớp, cậu lủi thủi một mình quen rồi, Ninh thì khác, vốn là người thân thiện và hoạt bát, cứ để anh ở bên cạnh mãi làm cho Dương cảm thấy mình như đang giam cầm anh. 

Thấy cậu cứng rắn quá, nó đành bỏ cuộc. Ninh tạm biệt Dương rồi đi lên lớp, rời Dương, nó mới để ý xung quanh. Nó thấy bạn bè đang trò chuyện sao mà rôm rả quá, nó cũng đã từng như vậy. Có chút buồn nhưng không sao, nó còn em Dương cơ mà.

Ngồi góc cuối của lớp, Ninh trầm ngâm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Trời vẫn đẹp làm sao, nắng trông thật thích mắt. Nắng chiếu lên mặt bàn, nắng chiếu vào tay nó, nắng chiếu vào nụ cười của cô cậu học trò. Ninh nhận ra ai nấy cũng đều có một người bạn đồng hành, lũ con trai thì bá vai bá cổ nhau, lũ con gái thì ngồi tám chuyện, mồm chóp chép xoài lắc cóc dầm, không thì sẽ ngồi làm đề, dáng vẻ ấy thật đáng ngưỡng mộ.

Chỉ mình nó ngồi một mình, sao mà cô đơn lạc lõng quá. Chỉ mới đây thôi tạm biệt nhau, nó đã thấy nhớ cậu ghê gớm. Chẳng phải vì nỗi nhớ nhung người yêu mà còn là nỗi nhớ cho một người bạn, Ninh bây giờ chỉ có Dương làm bạn, nó thèm xuống thư viện để gặp cậu bạn nhỏ bé của mình. Nhưng nào có được. Buồn phát khóc mất. 

Rồi nó lại ngẫm nghĩ, liệu nó có đang cản bước cậu không? Ninh ở cạnh Dương suốt ngày, ngoài việc học ra Dương còn phải giảng bài cho Ninh, chiều Ninh đi chơi đây đó. Nó chưa từng thấy cậu than phiền, thậm chí là vui vẻ vô cùng. Nhưng nó vẫn sợ, dương như nó đã vô tình cắt bỏ các mối quan hệ xung quanh Dương, từ một người ít bạn, nay còn chẳng có ai. 

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, Ninh quyết định chẳng nghĩ nữa. Nó nằm bẹp dí ở bàn, có lẽ hôm nay không thu hoạch được gì rồi, đi ngủ cho khỏe.

Vừa chuẩn bị vào giấc, nó nghe thấy tiếng con gái sau lưng.

- Ninh ra đây tôi bảo.

Té ra là lớp trưởng. Nào thì đi.

- Đây là tờ khảo sát nguyện vọng, ông điền vào đây để tôi còn nộp cô.

Ninh e ngại cầm tờ phiếu, mặt nó nhăn nhó.

- Sao? Chưa có ý định gì cho tương lai à?

- Ừ, vẫn còn mông lung lắm.

Lớp trưởng nghe xong liền nhìn xung quanh rồi nói thầm:

- Trốn học một tiết chắc không sao đâu nhỉ?

Ninh bất ngờ lắm, trần đời thế gian có lớp trưởng nào rủ trốn tiết không? À có, có em người yêu của nó.

Nó cũng vui vẻ trốn học, hai đứa ra nhà thể chất ngồi nói chuyện.

- Ninh này, tôi nói cái này, ông đừng kể cho ai nhé!

Ninh gật đầu.

- Chuyện là...là tôi muốn làm con trai.

Nó nhìn cô bạn trước mặt, cô bạn đeo cặp kính dày cộp, tóc mái bằng dài đến ngang vai. Khá là bất ngờ đấy!

- Mẹ bắt tôi để như vậy cho nữ tính. Từ ngày bé, tôi chỉ thích mặc quần áo siêu nhân, cả tủ không lấy nổi một cái váy. Đồ chơi cũng toàn là ô tô hay rô bốt, cũng chỉ thích màu đen hay xanh chứ chẳng thích màu hồng. Mới đầu thì chỉ đơn giản là sở thích, nhưng sau khi dậy thì, tôi ghét việc ngực mình dần phát triển, ghét những kì kinh nguyệt khổ sở, ghét mái tóc dài của mình. Tôi cố mặc áo để ngực bó lại, từng tự cắt tóc để giống con trai.

Nói đến đây, lớp trưởng thở dài.

- Rồi mẹ tôi bảo rằng tôi bị tâm thần, bắt ôi ăn mặc thục nữ, để tóc dài, thay toàn bộ đồ của tôi thành màu hồng, cả phòng cũng sơn màu hồng. Tôi cũng hoài nghi bản thân mình lắm, tại sao mình lại khác biệt như thế cơ chứ? Dần dần, tôi bắt đầu có cảm tình với một bạn nữ. Và điều ấy khiến tôi sợ hãi vô cùng, xung quanh tôi chẳng ai như thế cả. 

Lớp trưởng mắt đã rưng rưng, nhỏ lấy tay quẹt nước mắt rồi kể trong cơn nấc.

- Mẹ tôi bảo, con gái phải làm kế toán trong khi tôi chẳng thích. Tôi vẫn trôi một cách vô định trong mớ suy nghĩ về bản thân, tôi chưa hề tính đến chuyện tương lai sau này. Ngày nào cũng học, học và học. Như một cỗ máy, tôi cảm thấy mông lung vô cùng. Tôi chẳng biết mình thích gì cả, chỉ biết rằng mình thích làm một cậu con trai, được diện những bộ quần áo nam, được đá bóng rồi cởi trần chạy lông nhông trên sân hay được đường hoàng nắm tay cô bạn mình thích một cách kiêu hãnh. 

Ninh cảm thấy đồng cảm vô cùng, không khác gì nhỏ, nó cũng mông lung. Điều bây giờ nó nghĩ đến chính là được ở bên cạnh Dương, nó cứ nghĩ thời gian cùng học chung của chúng sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng rồi giờ đây, nó bắt đầu phải suy nghĩ kĩ về tương lai của mình.

- Chúng ta giống nhau thật đấy! Tôi cũng thích một bạn trai, chắc ông cũng biết rồi. Tôi và em ấy đang yêu nhau trong bí mật, tôi cũng muốn công khai, muốn khoe với cả thế giới này đấy là người yêu tôi. Tôi cũng mơ hồ về tương lai của chính mình, đúng hơn là tôi sợ phải lớn lên. Cứ mãi như này không phải tốt hơn ư?

- Tôi hiểu. Nhưng tôi lại muốn lớn lên, ở đâu đấy trên thế giới này, sẽ có người giống như mình và chấp nhận mình, tôi muốn đến đấy. Nhưng cầm tờ nguyện vọng, tôi lại chẳng biết điền gì cả. Tôi đã mất cả tuổi thiếu niên của mình để xem bản thân mình là người như thế nào, chưa bao giờ nghĩ về ước mơ sau này. 

Lớp trưởng ngả lưng ra sau, nằm một cách thoải mái.

- Mẹ dặn con gái là không được nằm một cách thô lỗ cơ mà ban nãy ông đã gọi tôi là "ông". Vậy nghĩa là tôi đã được công nhận là một thằng con trai rồi nhỉ?

Ninh gật đầu, nó cảm thấy trong lòng vui quá, đã bao lâu rồi mới có một người bạn để nói chuyện cùng. Nó nằm xuống bên cạnh, thao thao bất tuyệt về chuyện tình yêu của nó. Cậu bạn lớp trưởng cũng vui lây.

- Ước gì sau này tôi cũng sẽ gặp được người yêu mình như ông.

- Tình yêu sẽ đến vào một ngày đẹp trời. Yên tâm đi.

- Ông nói chuyện hay ghê, vậy mà lũ lớp mình tệ quá. Đợt ấy, chúng nó công khai kì thị, tôi hèn quá, chẳng dám đứng ra. Tôi sợ chúng nó biết mình cũng như ông, chúng nó cũng sẽ tấn công tôi như vậy.

- Chuyện bình thường ấy mà, khi mình có một cái chân đau thì mình chỉ nghĩ về cái chân đau đấy, hơi đâu mà nghĩ chuyện người khác.

- Vậy bây giờ chúng ta là bạn được không?

Ninh cười vui vẻ, tất nhiên là đồng ý rồi. Cả hai bắt tay nhau, từ bây giờ, hai đứa sẽ là hai thằng anh em thân thiết. Cơ mà vấn đề về nguyện vọng vẫn chưa được giải quyết, làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro