Chương 1: Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thu lồng lộng trên cao, đong đưa tán me liêu xiêu lá đập vào vệt nắng chiều yếu ớt như là say rượu. Tầm mắt tôi mờ dần, mùa thu với hương cam chua ngoắt cũng không lay động tôi được. Một bàn tay ấm nóng, mân mê chỏm tóc mái rồi đặt lên vầng trán, tôi mỉm cười, lại ngủ thiếp tự khi nào.

Tiếng ai đó bên tai vẫn còn mãi, rơi cùng tôi vào mộng mị u tịch.

Trong mơ.

Hương cam thoảng qua mũi nhịp thở chưa đều, phảng phất dư vị tanh tưởi nào đó từ bên trong đổ ra, tràn dạt xuống khóe miệng, đọng trên cằm giọt nước đen ngòm - chứa đựng tất cả những thứ tăm tối nhất trên cuộc đời này - rơi xuống...

Một vũng nước đọng, có kẻ dạng chân đạp vào thật mạnh, khuấy lên cái bóng đen. Cái bóng đen chỉ biết tự ôm lấy mình, vỡ ra thành trăm nhân ảnh nhỏ, cùng vũng nước bốc khói giữa mặt đất trập trùng hố.

Rồi lại có tiếng ai đó cười thật to, trăm thứ tiếng chen chúc nhau xông vào kẽ tai - trong lúc sợi dây thừng vô tận thắt vào cổ tay tôi kéo đi đâu chẳng biết, chỉ biết phía trước chẳng có gì ngoài bóng tối, chẳng có gì ngoài những bước chân ì ạch không có điểm kết.

Tầm mắt che lấp bởi những ngón tay đâm vào mặt, hòa cùng những giọt máu đỏ đổ xuống ướt nhòe cả cổ.

Cơn mưa vội vã, giấc mơ tan ra...

Ánh nắng lại rọi lên mi mắt lấp lánh hạt sáng

*  *  *

- Dậy rồi à. Ngủ ngon không?

Ninh vuốt nhẹ tóc Dương, những lọn tóc không theo quy tắc nằm lòa xòa. Chú mèo nhỏ mê man tỉnh, gật gật đầu rồi lại xuýt xoa vào người cậu:

- Như thường.

Dương nhìn lên, từ phía dưới trông Ninh bụ bẫm hơn cả. Dương lại phì cười, đưa tay mình sờ cằm cậu:

- Đừng khom mặt xuống, lòi nọng đấy.

Đôi mắt Ninh sáng rực, nhoẻn miệng cười tươi, rực rỡ dưới cái nắng ban chiều đang nhẹ nhàng đóng sầm lại trên tán me cao cao. Bầu trời trong xanh, hắt hiu những khóm mây hồng trôi bềnh bồng chậm rãi. Dương nheo mắt, cố gắng vượt qua rào cản ánh sáng để tìm cho mình một cánh chim, một cánh chim tự do tự tại đang bay về phương Bắc xa xôi.

"Đi về hướng Bắc để được làm một con người mới, trở về hướng Nam nếu muốn được là chính mình"

Câu nói này cậu học lỏm được khi nghe chị tình nguyện viên nói chuyện cùng những đứa trẻ mồ côi lớn tuổi hơn - những đứa trẻ đến độ phải rời khỏi "mái nhà" này để bước ra xã hội xô bồ. Thoạt nghe thì không hiểu, bởi lẽ tầm đó tuổi cậu chẳng biết Đông Tây Nam Bắc là mô tê gì cả. Mãi đến sau này, khi được học về địa lý, cuối cùng cậu cũng ngẫm ra được ý nghĩa của nó.

Nhưng nói thế cũng thật ngoa. Một đứa trẻ thiếu hụt tình thâm lại có sự nhạy bén nhất định với hàm ý của ngôn từ. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho sự cô độc, rằng phải hiểu những thứ mà người khác trót bỏ qua, gom nhặt lại mà biến thành lý tưởng sống của bản thân mình.

Từ bé, Dương đã ngầm biết vị trí của bản thân đặt ở tận cùng xã hội - là "trẻ mồ côi", sống trong một cái trại mồ côi, sống mãi với cái bóng là một đứa mồ côi.

Trời sinh bản tính nhút nhát và dễ tin người, Dương lúc nào cũng u lầm u lì ngồi một góc, không ai hỏi đến lại chẳng biết con người này có bị điếc, bị câm hay không. Suốt ngày, cậu chỉ giữ chặt trong tay con gấu bông mà ai đó hảo tâm tặng cho trại nhân dịp lễ Giáng Sinh - xưa ơi là xưa. Chú gấu bông hình thỏ, màu trắng ngà nay đã ngả sang màu be đục, lấm tấm những vết vàng ố trên vành tai, chỏm mũi, những vết rách lòi cả bông ra ngoài được người ta vá lại xuề xòa, nát tươm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, trước khi có Ninh chơi cùng thì chú thỏ bông ấy chính là người bạn thân duy nhất của cậu. Tuy không biết nói nhưng có thể miễn cưỡng ban cho nó một thính giác như người, không cần hồi đáp cũng được, miễn biết lắng nghe.

Trong trại mồ côi, tình thương là thiếu sót lớn nhất mà đứa trẻ có thể cảm nhận được. Không riêng gì Dương, đứa trẻ nào ở đây cũng đều bất hạnh như nhau, chỉ tiếc là cậu có trái tim quá lớn, lớn đến mức vô tình ôm cả những khắc khoải không nên có vào năm tuổi chỉ mới lên ba, lên năm.

Cậu sống trong sự lợi dụng và bị bắt nạt.

Nhớ năm nào, có đứa đã nói với bảo mẫu ở đây rằng cậu là người lấy trộm tiền của vị phu nhân quyền quý nọ khi bà đến nhận con nuôi. Những đứa trẻ to xác, cao giọng hơn luôn ghì chặt những tấm người bé nhỏ thấp cổ trong âm thầm, từng ngày từng ngày ghim vào trong chúng những vết cắt nhỏ. Vết thương năm ấy lớn quá, dù có lành vẫn để lại sẹo, không sao gột rửa được. Đến giờ, vẫn không ai biết số tiền năm ấy bị đánh cắp đã đi về đâu, do ai lấy. Vì là người giàu, một chút mất mát đó không quá to tát với họ, nhưng đã là chấp niệm lớn nhất trong đời một đứa trẻ bị đổ oan.

Sau lần ấy, Dương chìm sâu vào trong "biển đen" của linh hồn. Không ai thấy cậu trong đám đông nữa, nhưng mỗi lúc cần sự tập trung lại thấy cậu yên vị ở một góc nào thật vắng vẻ và bình yên, thu mình lại ngồi dưới tán me đọc sách hay vẽ vời, đôi khi chỉ là ngồi thẩn thơ nhìn về phía mặt trời. 

Cậu thường ngủ quên sau khi ngắm trời đất, Ninh luôn là người tìm và cõng cậu về trại rồi đặt cậu lên giường mà Bác Gái đã chuẩn bị sẵn. Bác Gái là người trực tiếp chăm sóc chúng - một người rất hiền lành và luôn yêu thương lũ trẻ, cũng là bảo mẫu duy nhất đứng ra bảo vệ Dương lúc cậu bị vu oan ấy. Bác cũng là người nhặt Ninh và Dương về, hơn ai hết, cả hai đứa vô cùng yêu quý bác. 

- Nó lại ngủ quên à? - Bác hỏi.

- Lúc nào cũng vậy. Bác nấu cơm xong chưa, để cháu vào giúp cho. - Ninh xắn tay lon ton vào bếp.

- Thôi, mày ra xếp bát là được. Đồ để đấy bác làm. Đi ra lùa lũ trẻ con vào, chúng nó đang chạy loạn lên đấy. - Bác hất tay ra hiệu cho Ninh ra ngoài cửa.

Nó cũng đành vậy. Cùng với Dương, hai đứa chúng nó là anh lớn của lũ trẻ. 12 tuổi rồi nên khó có gia đình nào nhận nuôi hơn là những đứa bé. Những anh chị lớn hơn cũng đã đi học đại học, rất ít khi về nhà nên hai đứa cùng bác Gái và một số cô bảo mẫu khác quán xuyến lũ trẻ. Nhưng cũng dần ít bảo mẫu hơn, có lẽ là do lương quá bèo nên cũng đã không ít người từ bỏ. Chỉ còn bác Gái và một chị mới tốt nghiệp sư phạm mầm non cùng nhau chăm sóc cho cả trại. 

Ninh xếp bát đũa xong xuôi rồi chạy ra ngoài, tay cầm cái gậy mỏng nhưng dài lùa từng đứa trẻ con một vào trong nhà. Đứa nào nghịch ngợm không nghe lời, nó vẩy nhẹ cái cái gậy vào đít đứa ấy làm chúng nó sợ mất mật, lập tức ngoan ngoãn nghe lời anh lớn.

- Đứa nào không rửa sạch chân tay thì không được vào. - Ninh nói to. 

Thực ra nó rất hiền, nhưng với lũ trẻ con ở đây, không to tiếng thì sẽ chẳng bao giờ nghe lời. Biết cương biết nhu đúng lúc, điều ấy khiến đứa bé nào ở đây cũng thích chơi với anh Ninh. Dương thì được cái bé gái chuộng hơn vì bản tính nhẹ nhàng, ít nói, cậu thường đọc truyện cổ tích cho chúng nghe. Đứa bé gái nào cũng muốn được làm công chúa của hoàng tử Dương. 

Ngồi vào bàn ăn, cả lũ đồng thanh mời bác Gái và chị Hiền rồi lao vào ăn ngấu nghiến. Thằng Tí là đứa bé nhất, nó mới tròn 4 tuổi nhưng bé tẹo tèo teo. Tí đặc biệt thích Dương, nó bảo nó rất thích được anh Dương bế vì người của anh rất thơm. Hôm nào Dương cũng ngồi đút cho Tí ăn, hôm nay cũng không là ngoại lệ, thằng bé vừa ăn vừa hỏi:

- Anh Quân khi nào về vậy anh?

- Anh không biết. Ăn đi. - Dương xúc một thìa nhỏ đút cho thằng Tí.

- Anh Quân cuối tuần mới về. - Ninh quay sang trả lời. 

Quân mới lên đại học, cũng là người đã vu khống cho Dương lấy trộm tiền. Vào 6 năm trước, khi mà cậu mới tròn 6 tuổi còn Quân lên 12. Do Quân đã lớn nên không còn được nhiều nhà nhận nuôi, Dương vốn là bé con xinh xắn, dễ dàng lọt vào mắt xanh của người đàn bà giàu có ấy. Quân ghen tức nên đã trộm ví rồi đổ oan cho cậu. Từ đó đến giờ, Dương và Quân chưa bao giờ nói chuyện lại với nhau. 

- Em không thích anh Quân. - Thằng Tí vừa nhai cơm vừa nói. - Anh Quân suốt ngày lườm anh Dương thôi. Em chả thích. 

- Được rồi, em ăn đi. Cơm lại vữa ra bây giờ. - Ninh xoa đầu cậu nhóc rồi tiếp tục đút cho bé Kẹo ở bên cạnh, bé Kẹo cùng tuổi với Tí nhưng lại sinh trước. 

Lũ trẻ con ăn xong thì tranh nhau đi tắm, để lại bãi chiến trường cho Ninh và Dương hì hụi dọn dẹp. Hai thằng phân chia việc cho nhau rồi bắt tay vào làm việc, ngày nào cũng như vậy nên chúng đã quá quen rồi. 

Ngồi rửa bát ở phía sau bếp, Dương hỏi Ninh:

- Thằng Quân cuối tuần về à?

- Ờ. Tao nghe chị Hiền bảo thế.

- Sao nó không chết rấp ở trên Hà Nội đi? Về làm gì? - Dương nói với giọng căm phẫn.

- Mai khai giảng, nó về lấy thêm sách vở. - Ninh vừa tráng vừa xếp bát lên kệ. - Mày làm bài tập chưa?

- Xong lâu rồi. Tí kiểm tra lại cho tao.

Ninh là đứa thông minh, học rất khá các môn tự nhiên. Từ lớp 1 đến lớp 6, nó luôn đứng ở vị trí đầu bảng. Về phần Dương, cậu là một đứa khá lơ mơ chuyện học hành, tâm hồn treo ngược cành cây, không thật sự tập trung vào bài vở. 

Dọn dẹp tươm tất, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, hai thằng cùng nhau kiểm tra lại sách vở rồi lên giường đi ngủ sớm. Cả hai mới lên lớp 7, cơ thể chưa qua phát triển, chúng vẫn nằm vừa đủ một cái giường đơn của người lớn mặc dù lúc ngủ phải nằm thật sát vào nhau. Nhưng cũng chẳng có gì ngần ngại, ngay từ đầu vào trại, chúng đã dính nhau từ hồi ấy rồi.

- Ngủ ngon nhé. - Ninh xoa đầu Dương.

- Ừm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro