Chương 2: Trăng Non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới Trung thu, lũ trẻ con đều vòi vĩnh bác Gái làm bánh Trung thu cho chúng. Bác cũng rất chiều lũ nhóc, mạnh tay tiêu một đống tiền để mua nguyên liệu về làm. Nhưng trẻ con mà, đứa thì đòi màu xanh, đứa thì màu đỏ, đứa thì đòi bánh dẻo, đứa thì bánh nướng. Bác Gái làm chẳng xuể nên bác quyết định để chúng tự làm, đứa nào làm thì hưởng của đứa nấy, khỏi phải cãi nhau. Và tất nhiên, Ninh và Dương phải hướng dẫn lũ nhỏ.

Sáng chủ nhật, mới 5 giờ sáng nhưng thằng Tí đã thức giấc. Nó là thằng háo hức nhất, nó muốn làm một cái bánh thật đẹp để tặng cho anh Dương của nó. Tí yêu anh Dương nhất đời, nó cảm thấy Dương như bố của nó vậy, anh luôn yêu chiều nó nên cái gì tốt đẹp nhất nó đều muốn chia sẻ cho Dương.

Tí rón rén chạy ra khỏi phòng ngủ lớn, rồi vào phòng ngủ nhỏ của Ninh và Dương. Hai thằng lớn vẫn còn ngủ, chân Dương gác lên người Ninh, cậu gối đầu lên tay bạn, thở đều đều. Tí lay lay người Dương nhưng chẳng xi nhê, nó trèo lên giường tay hai anh ra nhưng cũng chẳng được. Bất lực, nó nhảy vào giữa tách hai thằng ra rồi chui vào nằm lọt thỏm. 

Ninh lờ mờ tỉnh, nó mắt nhắm mắt mở nhìn thằng Tí đang dụi mặt vào ngực Dương, có chút khó chịu. Nó lấy tay búng vào tai thằng bé, hỏi với giọng khàn khàn:

- Sao lại ở đây?

- Em gọi hai anh mãi mà hai anh chẳng chịu dậy. - Tí bĩu môi. - Phải dậy sớm để làm bánh Trung thu chớ.

- Hôm qua anh với Dương phải thức muộn để học bài, phải ngủ bù. - Ninh ngáp một hơi dài. - Tí ra kia chơi đi, không là anh không cho Tí chơi với anh Dương đâu nhé.

- Ứ chịu. - Tí phụng phịu. - Anh Ninh suốt ngày giành anh Dương thôi, anh Dương có phải của anh đâu. 

Tí vừa dứt lời, Dương liền lấy tay quàng qua cổ Ninh, mắt vẫn nhắm nghiền, cậu vẫn đang say giấc. Ninh đắc ý nhìn thằng nhỏ đang hờn dỗi trước mặt mình, không nhịn được mà cười rộ lên. 

- Anh có giữ đâu, anh Dương thích chơi với anh mà. 

Tí bực phát khóc, nó bù lu bù loa chạy đi tìm bác Gái để mách tội. Ninh tặc lưỡi, đáng đời, can tội phá giấc của nó. Dương vẫn còn ngủ, cu cậu nằm kiểu gì mà áo tốc hết lên, lộ ra cái bụng trắng nõn, vẫn còn là bụng ỏng bụng cóc như lũ trẻ con. Ninh lấy ngón trỏ với ngón giữa kẹp vào phần bụng của bạn, thầm nghĩ bạn mình vẫn còn chưa lớn.

Ninh ngó ngang ngó dọc rồi lấy tay kéo quần của bạn mình, nó nhìn rồi thở phào. Đúng là Tùng Dương vẫn còn bé bỏng lắm. Ninh hết nhìn của bạn rồi tự nhìn của mình, nó đã có dấu hiệu của sự phát triển, nó chưa dám kể với Dương vì sợ Dương chê nó trẻ con. Ai ngờ Dương vẫn vậy, vẫn bé bé xinh xinh, chưa có tí lông tơ nào. 

Rồi nó lại thấy xấu hổ, tự dưng lại vạch quần của bạn ra nhìn, sao mà biến thái quá. Ninh ngồi dậy đi ra khỏi giường, không quên đắp một lớp chăn mỏng lên bụng bạn cho khỏi lạnh.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Ninh vào phòng định rằng sẽ làm bài tập. Bỗng nó thấy Quân đang đứng giữa phòng của hai đứa, mắt dán chặt vào người Dương. 

- Anh làm gì đấy? - Ninh cất tiếng hỏi.

Quân giật bắn người, hắn quay ra nhìn Ninh, lắp bắp nói:

- Ta...tao về lấy sách vở, tí tao đi liền. 

- Ai làm gì anh đâu mà anh phải hoảng. - Ninh không thèm nhìn mà đi về phía bàn học của mình. - Đừng có gây hấn với thằng Dương thêm một lần nào nữa. Đi được rồi thì đi luôn đi.

- Tao không thèm ở cái xó này. - Quân hét lớn. - Chúng mày được thừa hưởng cái phòng của tao thì phải biết đường mà cảm ơn tao, lại còn láo à. 

Tiếng hét ầm ĩ của Quân làm cho Dương tỉnh giấc, cậu mở mắt ra đã thấy Quân, không nhịn được mà độc mồm:

- Tao còn tưởng mày chết trên đấy rồi, về đây ăn cứt à?

- Tao khinh. - Hắn nhổ nước bọt xuống rồi lấy chân di di. - Không vì đống sách vở thì còn khuya tao mới về. 

Nói rồi, hắn quay gót đi mất. Ninh vừa làm bài tập vừa chửi đổng:

- Sáng sớm đã gặp âm binh, bẩn cả mắt bố mày. 

Dương không nói gì, cậu lẳng lặng đi vệ sinh cá nhân. Nhưng cũng không có nghĩa là Dương đang ổn, tuy mạnh mồm nhưng mỗi lần gặp Quân, nỗi lo âu trong lòng cậu lại càng tăng, cậu nhớ lại thời gian bị bắt nạt, không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo. 

Ninh ở ngoài rõ ràng là nghe thấy nhưng không chạy vào giúp, nó biết Dương không thích nó nhìn những cảnh như vậy. Và mỗi lần Dương nôn xong, trên bàn cậu luôn có một cốc nước ấm thêm vài viên kẹo chanh mật ong. 

*  *  *

Chẳng mấy chốc mà lũ trẻ con đã dậy hết cả, gian nhà rộn vang tiếng cười nói của lũ trẻ, Ninh và Dương cùng chị Hiền làm đồ ăn sáng cho chúng. Vẫn như mọi khi, tất cả cùng nhau ăn uống một cách vui vẻ. Ăn uống xong thì lũ trẻ con ùa ra sân chơi để lại một bàn bát đũa. Hai thằng cùng chị Hiền nhìn nhau cười bất lực. Đành dọn chứ cũng chẳng thể ép chúng làm. Mọi sinh hoạt vẫn như mọi khi, không có gì thay đổi.

Vì là chủ nhật nên hai thằng cũng xả hơi, gác lại sách vở mà chạy đi chơi, hai đứa quyết định chạy ra vườn hoa. Trại mồ côi của lũ trẻ được nằm ở một nơi ít ai qua lại, xung quanh cũng chỉ là đồng không mông quạnh, diện tích đất khá nhiều nên bác Gái quyết định trồng rau để ăn cùng với một vườn hoa lớn, đến mùa là đem đi bán lấy tiền sinh hoạt cho lũ trẻ. Ngoài trồng rau ra, bác còn có một trang trại nhỏ, có lợn ủn ỉn và gà cục tác. Hầu hết thức ăn mà lũ trẻ ăn hằng ngày đều là đồ cây nhà lá vườn, bác Gái chỉ đi chợ vào mỗi cuối tuần, mua thêm một số loại thực phẩm khác để bữa ăn của chúng thêm phần đa dạng. 

Phải nói rằng bác Gái là một người giỏi ở mọi phương diện, mình bác cáng đáng hết cả trại, những người khác cũng chỉ là hỗ trợ. Bác từng là một người giàu có có tiếng ở trong vùng, nhưng đến một hôm bác lại quyết định mở trại trẻ mồ côi bằng vốn tự có của mình. Nghe đâu người trong vùng đồn, đứa con đầu lòng của bác chết yểu nên bác khao khát có con hơn ai hết. Từ đấy, mọi người đều thấy số lượng trẻ con bác nhặt về càng ngày càng nhiều.

 Đứa thì là ăn mày hoặc bán bánh mì dạo bị chủ đánh đập tàn bạo, đứa thì bị vứt bỏ ngoài bãi rác từ lúc còn đỏ hỏn, hầu hết đều không biết đến hơi ấm của cha mẹ. Dương cũng từng là ăn mày ở gần tiệm hoa mà bác Gái hay giao hoa đến. Một đứa bé chưa tròn 6 tuổi với bộ quần áo rách lỗ chỗ ngồi bệt ở ngoài đường dưới cơn gió heo may của thu tháng 9, nó co rúm vào vì lạnh và vì đói. Bác chẳng suy nghĩ nhiều mà bế cu cậu về. Chỉ có Ninh là trường hợp đặc biệt nhất, nó mặc trên mình bộ đồ ngủ bê bết máu nằm gục trước cổng trại, lúc hỏi chuyện thì đều nói không thể nhớ được gì, chỉ lặp lại câu "Bố mẹ cháu chết rồi."

- Mày lại định ngắt trộm hoa của bác à? - Ninh chất vấn Dương.

Cu cậu đang hí hửng cầm cái kéo cắt hoa của bác Gái, định bụng sẽ cắt bông này rồi trốn ra gốc cây me nghịch. 

- Mày thì biết cái gì. - Dương mắng nó. - Tí tao sẽ bứt hết cánh hoa ra rồi ép vào sổ làm hoa khô, tao sẽ nghiên cứu thêm cách làm cái kẹp sách nữa, tao sẽ cho mày một cái làm phí bịt mồm.

- Thôi khỏi. - Ninh gạt tay Dương ra. - Đợt này mưa nhiều, hoa chẳng được mấy bông đẹp. Mày để hoa cho bác còn bán.

Ngẫm thấy cũng có lý, Dương ngậm ngùi cất kéo đi. 

- Mày có thể ép lá me mà. - Ninh kéo bạn đi về gốc cây me.

- Nhưng không thể đẹp bằng cánh hoa được. - Dương ra vẻ luyến tiếc.

- Để khi khác, mai đi học, tao nhặt hoa phượng cho mày ép. - Ninh dỗ ngon dỗ ngọt.

Dương mỉm cười, nó gật đầu, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều. Hai thằng nằm dưới tán me, mặc cho nắng gắt rọi vào mặt qua những kẽ hở. Ninh nhìn ra phía bên trái của cây me, là một hàng rào chắn giữa trại và bên ngoài.

- Mày đã bao giờ có ý định rời khỏi đây chưa? - Ninh hỏi.

- Thì bình thường vẫn ra ra vào vào mà. Đi học đấy thôi. 

- Thằng điên. - Ninh cốc đầu bạn. - Ý tao là lúc mày lớn như thằng Quân ấy, mày muốn đi ra nơi khác không?

- Chả biết. - Dương lấy tay gối đầu. - Tao chưa nghĩ xa đến thế. Còn mày?

- Tao muốn ra nước ngoài. - Ninh giơ hay tay lên trời, nó ngắm nghía đôi bàn tay của mình. - Đi Cuba chẳng hạn.

- Tại sao? - Dương nhíu mày.

- Thì bên đó ngành Y phát triển, tao thích mổ xẻ. Làm bác sĩ cũng được. Nhưng thôi, tiền đâu mà đi.

- Ờ, mày thì giỏi rồi. - Cậu nói với giọng thờ ơ. - Lỡ mày đi rồi thì tao sẽ ở đây một mình.

- Còn thằng Quân nữa. - Ninh trêu chọc.

Dương chẳng thèm đáp, cậu nằm nghiêng người, quay lưng lại với Ninh. Ninh luôn là người trưởng thành hơn trong cả hai, từ học tập đến suy nghĩ, Ninh đều rất người lớn. Ninh cũng cao hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, là hình mẫu bạn trai lý tưởng của lũ bạn gái trong lớp. Vậy mà lúc nào cũng bám lấy một người u ám là cậu đây. 

Dương chỉ thấy tiếc cho Ninh, nếu như không ở trại này mà là ở với bố mẹ của nó, ắt hẳn nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Ninh là người duy nhất ở trại đã từng sống với bố mẹ nhưng Dương chưa bao giờ thấy Ninh kể về chuyện ấy, cậu cũng chẳng hỏi, ai mà chẳng có những câu chuyện riêng tư.

- Về thôi. - Ninh nhìn đồng hồ đeo tay. - Về nấu cơm.

Hai thằng tất tả chạy về phụ giúp bác Gái. Vẫn là những công đoạn ấy, ăn rồi lại dọn, dọn rồi lại trông trẻ. Cuộc sống của hai thằng lúc nào cũng vậy, chẳng có gì thay đổi.

*  *  *

- Nào. - Ninh hô to. - Từng đứa đi vào rửa tay, không rửa sạch thì đừng hòng rờ vào bột bánh.

Dương ngồi ở bàn nhào bột rồi chia thành từng cục, chia đều ra mỗi chỗ đều có bột cho lũ trẻ con làm. 

Hôm nay chúng nó cất công khiêng cái bàn to ra ngoài sân để vừa làm bánh vừa ngắm trăng. Nhưng hôm nay lại là trăng non, trăng chẳng sáng  bằng mọi khi làm lũ trẻ kêu rên ầm ĩ, bù lại thì sao lại rất nhiều.

Trẻ con thường không thể im lặng được quá 5 phút, vừa làm được một tí đã có đứa khởi xướng nói chuyện.

- Chúng mày có ước mơ là gì? 

- Em muốn được tặng bánh cho anh Dương. - Thằng Tí to mồm gào lên.

- Đấy đâu phải là ước mơ. - Dương cười hiền.

- Vậy thì em ước anh Dương là anh trai mãi mãi của em. - Nó nói rồi đá mắt qua nhìn Ninh

- Ừ, anh là anh trai của em. - Dương trìu mến nhìn Tí rồi xoa đầu thằng bé.

Tí lè lưỡi trêu Ninh đang ngồi bênh cạnh Dương làm cho Ninh nóng máu, nó nổi cơn trẻ trâu, mạnh dạn ước lớn:

- Anh ước anh Dương mãi mãi ở bên cạnh anh.

- Lại đến lượt mày. - Dương cằn nhằn.

- Sao nó ước thì mày cười còn tao ước thì mày khó chịu hả?

Hai thằng chí chóe với nhau làm lũ trẻ con cười khoái chí. Bỗng đâu một đứa trẻ con từ góc nào nói to điều ước của mình:

- Em ước mình sớm sẽ gặp lại bố mẹ.

Nụ cười trên môi vụt tắt. Im phăng phắc. Đến nỗi có cơn gió thoảng qua cũng nghe được cả tiếng. Bác Gái nghe xong thì lấy tay áo chấm nước mắt. Chị Hiền cũng xúc động, mắt chị đỏ hoe. Mấy đứa bé chưa hiểu nghĩa của bố mẹ ngây ngô lay lay tay áo bác Gái để hỏi. Đứa lớn hơn mồm miệng mếu xệch, tay vẫn nặn bánh nhưng mắt đã rớm lệ. Ninh và Dương cũng trầm ngâm, chúng đã qua cái tuổi khóc lóc nhưng không phải là không biết buồn. 

Riêng Ninh thì tệ hơn cả, nó cảm thấy chóng mặt quá thể, mắt nó mờ đi. Trong đầu nó hiện ra hình ảnh không rõ nét về một căn phòng tối om, một người phụ nữ tay ngồi trên người người đàn ông. Đâm. Đâm. Đâm. Phụt. Máu văng ra khắp phòng, văng vào mặt nó. Mắt nó nhòe đi. Nó định nói nhưng chỉ có thể ú ớ kêu lên vài tiếng nhỏ nhoi, lời nghẹn ở cổ họng chẳng thể thốt ra. Ấy thế rồi người phụ nữ ấy cười đến dại đi. Cô ta chạy ra ôm lấy Ninh, dùng bàn tay đầy máu tươi vuốt má nó. Rồi cô ta lại cầm dao lên.

Sau đấy Ninh không còn nhớ gì nữa. Tỉnh lại, nó đã thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là một cậu bé gầy gò, xanh xao đang nhìn chằm chằm vào mình. Đầu nó vẫn còn văng vẳng tiếng của một người đàn ông.

- Bố mẹ mày đâu?

- Bố mẹ tớ chết rồi. - Nó nói một cách vô thức. Có lẽ tiếng nói của người đàn ông kia đã ám thị vào đầu nó.

Bố mẹ nó chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro