CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nhận địa chỉ và giao dịch thành công, Nabi trở về nhà để chuẩn bị đi kiếm tiền. Mặc dù bị mẹ thu mất đũa cũng không có chổi bay nhưng độn thổ với Nabi lại là một chuyện vô cùng dễ dàng. Lấy một chút đồ ăn cũng như vật dụng cần thiết cho vào túi không đáy, Nabi chạy vào chiếc vali màu nâu gỗ cũ kĩ lục lọi một hồi, lúc sau cô nhóc lôi ra một tấm áo choàng màu ghi lông chuột có phần thân dài tới thắt lưng và một cái mũ chùm đầu đằng sau. Coi bộ chiếc áo choàng này có từ lâu đời lắm rồi vì có một vài chỗ đã bị sờn bạc và đứt chỉ

- Hehe bé cưng...chị biết mang theo em sẽ có tác dụng mà_Nabi tinh nghịch nói

Đúng vậy, đây chính là chiếc áo choàng tàng hình Nabi đã lấy trộm từ chỗ ông nội vào mùa hè năm trước khi cô về chơi trong dịp nghỉ lễ. Đây là vật giúp Nabi rất nhiều trong những lần tẩu thoát cấm túc cũng như trốn tiết tiên tri mà cô ko thích tí nào.

- Xem nào xem nào_Nabi lôi tấm ảnh chụp hình khách sạn mà 2 cô bạn đưa cho cô lúc nãy/ Aigoo cái khách sạn nhìn đẹp quá ha, chắc cũng nổi tiếng dữ lắm, là cái gì mà idol...idiec gì thì phải???

Ghi nhớ bức hình một lượt Nabi bắt đầu đọc thần chú và a-lê-hấp cô bắt đầu độn thổ. Phải nói là dù có độn thổ bn lần thì nó cũng là một hành trình khiến Nabi buồn nôn tới chết, đầu óc quay mòng mòng. Bùm...Nabi hạ cánh an toàn trên nền đất, nhìn xung quanh một lượt

- Phải đây không ta_Nabi thầm nghĩ

Lôi bức ảnh ra xem lần nữa, sau khi đọ mấy tỷ lần thì cô xác định mình đã độn thổ thành công oh yeahhhhhh. Di chuyển đến một chỗ vắng người, Nabi lôi áo choàng tàng hình từ túi ra khoác lên người và bắt đầu hành động. Cô đi vào đại sảnh khách sạn, thật sự thì lúc trước vì muốn tỏ ra hiểu biết với 2 bạn gái kia để tăng tính đáng tin cậy nên cô chỉ lấy cái ảnh khách sạn chứ thật ra Jimin oppa của mấy bạn ấy là ai cô cũng không biết. Cứ nghĩ đến hỏi bừa một ai là ra nhưng sai..quá sai rồi...ở cái chốn này thực sự là người ta không hé răng bất kì cái gì cả. Nabi thầm an ủi cái thân mình, chuỗi ngày nhanh tay hơn não lại tiếp diễn. Bình tĩnh một lát Nabi bắt đầu suy nghĩ. Bây h là trưa rồi, có thể anh ta sẽ ăn trưa hoặc ở trong phòng nghỉ ngơi. Nghĩ thế cô quyết định đi thang máy lên lầu, sau khi đi 5 tầng thì Nabi vừa mệt vừa đói. Nhìn cái số tầng sáu nhảy trên thang máy, cô cố lết người ra và tự nhủ là nốt tầng này thôi. Trong lúc đang mơ màng thì "Bộp", cú va chạm mạnh khiến Nabi bị hất ra phía sau ngã khụy xuống sàn

- Bộp...áaaaa...

- Ui

- Cái người nào đi không có mắt...á...gãy xương hông mất

Nabi càu nhàu, sao lại xui xẻo như thế chứ, đi mà không nhìn đường à, à mà quên...cô đang mặc áo choàng tàng hình mà, sao có thể thấy đc...haha...mình lại ồn ào rồi. Nhưng sao không khí xung quanh im ắng vậy_Nabi thầm nghĩ và nâng mắt nhìn lên. Chàng trai phía trước đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt có phần ngạc nhiên và thăm dò. Cậu ta khá cao, ít nhất phải hơn cô 1 cái đầu, dáng người tương đối, da trắng cùng mái tàu màu cam vô cùng rực rỡ. Khuôn mặt có hơi bầu bĩnh cùng với đôi mắt một mí giống cô khiến Nabi nhìn mãi không muốn dứt ra. Nhưng mà khoan...sao anh ta lại nhìn mình...mình đang tàng hình mà. Nghĩ thế sắc mặt Nabi bỗng xám đi, cô run run đưa tay lên đỉnh đầu dò xét và trên đầu cô không hề đội mũ của áo choàng, trong lúc va chạm chiếc mũ đã rơi xuống khỏi đầu làm cô hiện nguyên hình ra. Theo phản xạ trong lúc hoảng sợ, Nabi bỗng đứng dậy hòng chạy trốn, nhưng chưa kịp chạy thì cánh tay bị giữ lại. Cổ tay nhỏ nhắn của Nabi bị một lực đạo mạnh giữ lại có phần hơi đau. Cô nhăn nhó quay lại

- Buông ra...tôi bảo anh buông raaa

- Tôi không thích buông ra

- Nếu anh không buông tôi sẽ hét lên đấy

- Được thôi....hét lên và nói với họ là cô vừa bị phát hiện tàng hi......

Nabi lao lên bịt miệng chàng trai trước mặt lại trước khi anh ta kịp nói hết câu. Làm sao có thể để anh ta nói ra đây, việc để người thường tiếp xúc cũng như thấy phép thuật là điều cấm kị, nếu bị phát hiện thì ít nhất cô phải bị cấm túc 3 tháng ấy chứ, chưa kể còn phải chép phạt và đi lao động ở trại sinh vật kì bí. Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.

- Đừng nói...đừng nói...tôi biết rồi....chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện được không?

- Tay cô_Chàng trai dùng ánh mắt khó chịu nhìn Nabi

- À...à...xin lỗi_Nabi vội rút tay về

- Nói chuyện cũng được thôi, nhưng trước hết cô đưa nó đây_Chàng trai dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Nabi trong khi cô nhóc không hiểu anh ta muốn cô đưa cho anh ta cái gì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro