CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng trai trước mặt tỏ vẻ hết kiên nhẫn, ánh mắt nhìn một lượt Nabi rồi rời ánh nhìn dần dần xuống tấm áo choàng màu lông chuột của cô và dừng hẳn ở đó. Nabi có phần khẩn trương

- Antuê...antuê....cái này không thể đưa được...anh đừng có đòi hỏi qu.....

Chưa kịp nói hết câu cả người Nabi quay một vòng tròn và một lần nữa cái mông của cô lại hạ cánh an toàn xuống sàn. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cái áo choàng đã nằm gọn trong tay "tóc cam". Cái thể loại gì thế này, như vậy là ăn cướp đấy. Nabi thầm lôi tổ tông 18 đời nhà anh ta ra giáo huấn một phen. 

- Mau trả lại đây...đây không phải là đồ linh tinh có thể lấy tùy tiện được đâu...mau đưa ngay đây...nhanh lên...đưa đây

Nabi vươn người ra cố tóm lấy cái áo thì "tóc cam" bỗng giơ nó lên cao quá đầu làm cô giật hụt. Cô nhón chân lên thế nào cũng không chạm vào được, huhu ai bảo cô lùn chứ. Sau một hồi mệt bở hơi tai, Nabi quyết định từ bỏ, ai bảo anh ta cao chứ. Bỗng "tóc cam" bất chợt bước đi về phia trước bỏ lại Nabi đang ngồi thở hổn hển trên sàn

- Ê...ê...tóc cam...anh đi đâu thế hả??? ê...êu chờ tôi chút

"Tóc cam" vẫn không quay đầu lại, cứ bước đi chậm rãi về phía căn phòng cuối dãy. Nabi lúc này đành lồm cồm bò dậy đuổi theo. Căn phòng này khá rộng, có một giường ngủ và bàn ăn, view nhìn ra toàn thành phố rất xinh đẹp

- Ngồi đó đi_tóc cam chỉ vào cái ghế dài cạnh giường còn mình thì ngồi đối diện nó

_ Anh mau trả lại cái áo choàng đây...tôi sẽ gặp rắc rối vì anh cầm nó mất_Nabi ngồi xuống và không quên làu bàu

- Cô là phù thủy sao???_tóc cam chăm chú nhìn cô và hỏi

- Không, tôi là á phù thủy

Nét mặt Nabi hơi trầm xuống khi phải thốt ra 3 từ cô vô cùng ghét kia. Vì nó mà quãng thời gian khi mới vào trường cô đã gặp không ít rắc rối, nói đúng hơn là sự khinh bỉ của những đứa phù thủy mang dòng máu thuần chủng. Chúng nói cô là ngoại lai, là kẻ hèn yếu, chúng bắt nạt cô tới mức cô đã phải nghỉ học một học kì để ổn định tinh thần. Mặc dù bh mọi thứ đều thay đổi nhưng những kí ức đó mãi là vết đen trong tâm trí cô

- Tại sao cô lại xuất hiện ở đây???

Câu hỏi của "tóc cam" phá vỡ những suy nghĩ của cô. Nabi ngước mắt lên nhìn cậu ấy

- Tôi...tôi...chuyện này....là tôi...à tôi đi du lịch...tôi đi vào đây xem xem thôi haha

- Nói sự thật_tóc cam dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Nabi, không hiểu sao khi nhìn vào mắt cậu ấy cô lại có phần chột dạ và sợ hãi

- Tôi nói thật chứ bộ_ vừa nói Nabi vừa lảng tránh ánh mắt của "tóc cam"

- Vậy cái áo choàng này tôi nên xé nát hay đốt đây

- Ê...đừng làm bậy...anh dám thử động đến nó xem

Nabi hốt hoảng trong khi "tóc cam" lại xoẹt qua một tia đắc ý, biểu hiện trên mặt cậu ta bh đúng kiểu cô không nói cô chết chắc. Nabi cuống quýt, cô không biết phải nói lý do ntn đây, hay là nói ra rồi nhờ cậu ta giúp nhỉ_Nabi nghĩ thầm, cô len lén nhìn biểu hiện của "tóc cam". Cậu ta có vẻ là người tin cậy được, dù sao đôi mắt cũng rất giống mình nên chắc không thể nào là người xấu được đâu

- Thật ra...cái này ấy hả...hmm...tôi được người ta thuê tới đây chụp mấy bức ảnh

- Chụp ảnh???_tóc cam hơi ngạc nhiên

- Đúng thế...mấy bạn đó thuê tôi tới đây chụp ảnh Jimin oppa của nhóm nhạc BTS gì gì đó của mấy bạn đó, nghe nói anh ta nghỉ ở khách sạn này

- Jimin oppa???_tóc cam nhếch mép cười/ Cô biết anh ta không???

- Tất nhiên là.....không_Nabi ủ rũ nói, nếu biết thì mọi chuyện ra đến nước này sao

- Tôi biết anh ta

"tóc cam" đột nhiên trả lời. Nabi đang ủ rũ khi nghe câu trả lời đó liền phi thẳng tới chỗ anh ta, hai mắt nhìn chằm chằm, khoảng cách gần như thế có thể nhìn thấy rõ cả hàng lông mi dài của "tóc cam" cùng chiếc mũi thẳng tắp tuyệt đẹp của cậu ấy. nhưng bh không phải lúc chiêm ngưỡng cái đẹp, tỉnh lại đi Kang Nabi

- Thật sao...thật vậy á...anh biết cậu ta...đâu...cậu ta ở đâu....mau dẫn tôi đến đó...mau lên...bali baliiiiiiiiiii

Cầm 2 tay "tóc cam" lắc qua lắc lại, Nabi không hề để ý bh 2 người đang vô vùng thân mật. "Tóc cam" hiện ra một tia bối rồi và đẩy tay Nabi ra, trên hai xuất hiện vệt phiếm hồng

- Dẫn tới chỗ cậu ta cũng đơn giản thôi, nhưng tôi có một điều kiện

Thần linh ơi bh 100 cái đk cũng không thành vấn đề gì cả, tiền với Nabi bh là quan trọng nhất

- Điều kiện sao...mau nói đi...điều kiện gì cũng được

- Tôi muốn nhìn thấy cô ngay cả khi cô đang tàng hình, được chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro