Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì sau 2 năm thất nghiệp và ăn bám bố mẹ thì Yeonjun cũng đã thành công trở thành nhân viên thời hạn. Dù là một khoảng thời gian ngắn sau cậu có thể bị đuổi việc nhưng cơ hội hiếm có Yeonjun tràn đầy quyết tâm với công việc mới.

Cậu được nhận vào một công ty quảng cáo, làm ở bộ phận design. Với một người chơi game từ 7h tối đến 3h sáng thì cậu tự tin với khả năng desigh và ý tưởng phong phú của mình.

*
Yeonjun hớn hở dậy sớm chuẩn bị, mang bộ vest đen đơn giản, tránh quá nổi bật so với cấp trên. Tiện đường còn mua thêm cafe lấy lòng mọi người (mặc dù nghèo kiết xác). Đôi mắt mong chờ nhìn vào toà nhà cao lớn mà lòng vui phơi phới. Cậu bước vào cửa dùng thẻ nhân viên quẹt xuống, dễ dàng đi vào thang máy.

Lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng, cậu thấy có người đi tới liền nhanh tay giữ nút mở.

-Ồ cảm ơn cậu rất nhiều!

-Dạ không có gì đâu ạ!_Yeonjun lễ phép cúi chào người kia

-Anh là nhân viên mới hả? Tôi thấy lạ quá

-À dạ vâng, tôi làm ở phòng design á. Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi_Vừa nói anh vừa nhấc tấm thẻ lên khoe. Cười toe toét làm người kia cũng phải siêu lòng

-Cậu trông rất vui nhỉ?_Anh cũng nở một nụ cười

-Waaaa, anh có má lúm nè!_Yeonjun tròn mắt

-Ồ sao vậy? Nó không đẹp à?

-Khôngg, tôi thích những người có má lúm đồng tiền đó!

-Vậy sao?

-A tôi tới phòng của tôi rồi, tạm biệt anh nha!

-À tạm biệt cậu!

-Cho hỏi anh tên là gì vậy ạ?

-Choi Soobin

-Anh làm ở bộ phận nào vậy ạ?

-Tôi...tôi làm ở phòng kế toán

-Thật sự rất vui khi gặp được anh ở đây, cảm ơn và chúc anh một ngày tốt lành

-Cảm ơn cậu, Yeonjun!

Thang máy vừa đi lên Yeonjun đã hét toáng lên, đây là lần đầu tiên cậu gặp một người cười ngọt ngào đến vậy. Rất may là ở sảnh văn phòng chưa có ai tới, nếu không những ánh mắt kì lạ sẽ nhìn vào Yeonjun mất.

**

Yeonjun cất gọn cặp và áo sau đó đi dạo một vòng. Lúc quay trở lại thì cậu gặp được người đồng nghiệp thứ 2 trong ngày.

-Chào chị ạ, em là Choi Yeonjun nhân viên mới của phòng

-À...chào cậu! Cậu đến sớm thật đấy

-Dạ, em rất vui khi tới đây. Hi vọng chị giúp đỡ em trong tương lai

-Tôi là Cho Hana, nếu cậu không quen việc thì cứ hỏi tôi

-À dạ vâng ạ!

-Hana nay đến sớm ta! Ô...người mới hả

-Dạ em chào anh!

-À à chào cậu không cần phải cúi gập hẳn người như vậy đâu. Hahahaha

-Em là nhân viên mới mong anh chị chiếu cố

-Anh là Do Seok, anh làm việc ở đây 3 năm rồi! Chào mừng em đến với phòng thiết kế

-Em có mua cà phê đó ạ, anh chị có muốn uống không?_Yeonjun nhanh nhảu bưng hai cốc cafe còn mát ra

-Wao, cậu chu đáo quá

-Vậy tôi xin nhé Yeonjun!

-Vâng anh chị cứ tự nhiên ạ

-Trưởng phòng sẽ đến muộn vì chị ấy nói là đi kí hợp đồng với một hãng nước ngọt mới

-Phải rồi, Yeonjun. Trưởng phòng là Ma Ju Yeon, chị ấy hơi khó tính một chút nên cậu hãy cẩn thận nhé

Do Seok vỗ vai cậu như một lời động viên

-Nào, bắt đầu làm việc thôi!

-Yeonjun, cậu giúp tôi in chỗ tài liệu này nhé

-Rất sẵn lòng ạ!!

***

11h

-Aaaaaa, mỏi quá đi. Sắp tới giờ ăn trưa rồi

-Hình như chị Ma không quay lại rồi

-Kệ đi, chúng ta đi ăn trước. Yeonjun, mau đi thôi!

-A dạ anh chị đi trước em sẽ đi sau ạ, em đang dở tay

-Cậu cho anh id kakao đi, anh chị xuống trước rồi gửi vị trí cho cậu

-Không phải là ăn ở căng tin sao?_Hana hỏi

-Gì chứ, chúng ta có thành viên mới mà. Hãy đi ăn mì lạnh đi, anh bao

-Woaaaaaaaaaa, Yeonjun à hoàn thành việc rồi mau lên nhé!

-Dạ vâng anh chị đi trước ạ!_Yeonjun vui vẻ đáp

Do Seok và Hana đi trước, Yeonjun ở lại với mẫu thiết kế còn dở dang.

15p sau cuối cùng cậu cũng rời khỏi bàn làm việc, Yeonjun vươn vai nắn lại cột sống của mình. Mới nửa ngày cậu đã cảm nhận được tương lai của nhân viên văn phòng. Yeonjun bê tha lê thê tiến đến thang máy, bỗng cậu nghe tiếng cười đùa cách đó không xa. Bản tính tò mò nên cậu cũng theo tiếng động mà đi tới

"Ơ kìa Soobin-ssi! Cậu ấy đang làm gì vậy? Cô ấy là ai?"

Soobin cùng 1 cô gái nói chuyện rất vui, thậm chí còn khoác tay nhau

"K-không phải là công ty không cho phép yêu đương à? Trông họ rất thân mật..."

Họ càng đi xa tiếng nói càng bé, Yeonjun muốn lẻn theo nhưng quanh đây đều là CCTV. Cậu chỉ đành từ bỏ, mở điện thoại ra đi tới địa điểm mì lạnh mà Do Seok và Hana đã chờ.

****

Một ngày đã trôi qua, đã đến giờ tan làm. Hana liền gọi Yeonjun muốn cậu đi ăn cùng. Nhưng vì công việc cậu lại từ chối, mặc dù bụng đang kêu cồn cào. Hana thấy cậu nhóc kiên trì, hoạt bát này liền đặt lên bàn Yeonjun một hộp sữa dâu

-Chị có mang cái này đi làm để tránh tụt huyết áp, em đói thì cứ uống nhé

-A...

-Không phải ngại đâu, cố gắng uống để còn hoàn thành deadline nhé <3

-Em cảm ơn chị lắm!

-Haha nhóc thật đáng ngưỡng mộ đấy! Anh cũng phải về thôi vợ ở nhà đợi rồi, xíu mà không về vợ đánh cho tím mắt

-Dạ anh chị đi thong thả, em cảm ơn ạ

-Ừ vậy nhé, chị đi đây!

-Phấn đấu nhé, đừng để bị đói nha

Sau khi chào tạm biệt Yeonjun cũng có thể tập trung làm việc hết năng suất. Căn phòng tối chỉ có ánh sáng màn hình và tiếng bàn phím lách cách liên hồi.

8h

Yeonjun đã gõ xong bản thảo đáng ra phải mất 1 ngày rưỡi. Cậu thở một hơi dài nhưng lại mỉm cười đầy tự hào với thành quả của mình. Cậu dọn dẹp bút sách - mọi thứ vào chiếc cặp da nhỏ, sau đó tắt máy tính và đi về.

Một mình Yeonjun chờ thang máy ở sảnh văn phòng khiến cậu hơi sợ, cửa thang máy vừa mở cậu đã nhảy tọt vào trong đóng lại. Cậu định bấm tầng 1 nhưng khi thấy tầng 10 cao nhất nghe nói là phòng của giám đốc điều hành. Sự tò mò trỗi dậy, ma xui quỷ khiến Yeonjun bấm ngay tầng 10 và chờ đi lên.

Thật đáng tiếc, đáng ra cậu không nên lên đó

Yeonjun ló đầu ra khỏi thang máy, thấy bên ngoài không có ai mới bước ra ngoài. Yeonjun không khỏi ngạc nhiên vì sảnh ngoài ở đây khác hẳn với sảnh văn phòng tầng 5. Mọi thứ trông rất hào nhoáng và xa xỉ. Lúc cậu đang trầm trồ thì nghe thấy tiếng lạ trong phòng còn sáng đèn gần đó. Cậu tiền lại gần một chút mới biết đó là phòng họp

"Giờ này ai còn họp vậy?"

Yeonjun nhìn hé qua khe cửa, ngay lập tức đồng tử giãn to. Cả khuôn mặt như bốc hoả - thế mà cậu lại thấy cảnh người nhớn...

Yeonjun đông đá, đứng bất động nhìn hoạt động bên trong phòng họp.

Một cậu con trai đang ngồi trên bàn ôm eo một người phụ nữ quyến rũ. Cô ấy vuốt ve khuôn mặt người đàn ông, từ từ cởi những cúc áo của anh ấy để cảm nhận cơ bụng rắn chắc. Cơ thể còn không ngừng ngọ nguậy như cám dỗ người đàn ông nọ. Người phụ nữ chủ động cởi chiếc áo sơ mi sắp không thể chứa được bộ ngực khủng ấy.

Người kia thì có vẻ hài lòng lắm, cười đến mức lộ cả má lúm

"Má lúm sao?"

Không sai đó chính là Soobin, anh ấy đang làm một chuyện ... ngay tại công ty với một người đàn bà nào đó? Thật sự đây là người đàn ông ấm áp ban sáng sao? Trông anh ta lại giống một tên đểu cáng hơn!

Yeonjun nôn nao hết cả người, không ngờ cái tên ngọt ngào ấy lại có bộ mặt như này. Cậu đang đánh giá người nọ thì cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình.

Soobin cảm giác như có ai đó chưa về, nên quay mặt ra cửa nhìn. Nhưng trời tối quá không thể biết được bên ngoài có ai hay không.

Bên này Yeonjun đang lén lút có tật giật mình, thấy ánh mắt Soobin chằm chằm cậu liền bịt chặt miệng lùi ra sau vài bước để Soobin không nhìn thấy cậu qua khe cửa. Quả nhiên anh ta không thấy gì liền cười một cái, hình như là buông lỏng cảnh giác rồi. Yeonjun lại tiến tới, suýt nữa đã khiến hồn lìa khỏi xác

Soobin không hề ngừng nhìn qua khe cửa, anh ta chỉ giả vờ mà thôi.

"Thấy rồi nhé! Chuột nhắt"

Yeonjun sắp tè ra quần rồi, ba chân bốn cẳng điên cuồng bấm nút xuống của thang máy. Chỉ sợ bị Soobin tóm được thì sẽ ăn thịt cậu mất.

Đến khi cậu hoàn toàn vào thang máy và xuống tầng 1 thì hai chân cậu mới bớt run. Yeonjun bắt đầu nấc cụt liên tục, đây chính là hậu quả của việc quá căng thẳng. Cứ mỗi khi hồi hộp, căng thẳng thì cậu sẽ bị nấc cụt không kiểm soát.

Yeonjun cố gắng cắn môi để che đi những tiếng nấc, trong đầu liên tục nghĩ đến hình ảnh của Soobin và người kia làm cậu rối bời. Vậy là Yeonjun mang tâm trí lơ đễnh lang thang về nhà

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro