Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Yeonjun đến công ty với đôi mắt thâm như con gấu trúc. Cả đêm hôm qua cậu cứ suy nghĩ mãi người đàn ông họ Choi đó. Tại sao anh ta lại có hai sắc thái khác biệt như vậy?

Cậu uể oải bước vào thang máy, khi cửa chuẩn bị đóng lại cậu nhìn thấy Soobin chạy tới

-Yeonjun! Cậu giữ cửa giúp tôi với

Thay vì giữ cửa như hôm qua thì cậu lại nhiệt tình bấm nút đóng cửa, Yeonjun dùng hết cơ ngón tay để ngăn không cho Soobin bước vào thang máy.

-YEONJUN -SSIIIIIIII

"AISSSSSS CHẾT TIỆT ĐỪNG CÓ VÔ ĐÂY"

-YEON...

Cánh cửa đóng lại trước sự ngỡ ngàng của đối phương, Yeonjun thở phào - cuối cùng cũng cắt đuôi thành công

-Tại sao lại đóng cửa vậy Yeonjun-ssi?

Yeonjun hét toáng lên

Không ngờ Soobin đã dùng tay ngăn cửa lại. Cậu bị anh nhìn chằm chằm, ánh mắt của anh chẳng khác ánh mắt tối qua là mấy. Yeonjun bắt đầu nấc vì căng thẳng

-Tôi..ức...tôi giữ cử-ức cho a-ức nhưng mà cửa tự đóng...

-Cậu sao vậy? Mới ăn sáng xong no quá nên bị nấc cụt hả?

-Ức...chắc là-ức vậy rồi

-Yeonjun-ssi, cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi ăn

-Uh? Tô-ức sao?

-Còn ai ngoài chúng ta sao?

"H-hình như anh ta không biết mình là người nhìn lén"

"Hình như mắt anh ấy có giống gã hôm qua!"

-Hưm..được thôi!_Yeonjun kìm nén cơn nấc, dù sao thì anh ta cũng không nhận ra mình

-Chúng ta kết bạn kakaotalk chứ?

-Ờm...gmail được không?

-Sao cơ?

-T-tôi nghĩ dùng gmail chúng ta sẽ tiện trao đổi cả công việc hơn

-C-cũng được (?) vậy cho tôi-

-A đến nơi rồi, tạm biệt anh chiều gặp lại nhé

Yeonjun xách dép chạy vọt ra ngoài

-Ơ ơ Yeonjun cậu rơi son dưỡng...

-Tôi cảm ơn

Cậu quay lại giật thỏi son rồi cút lẹ vào văn phòng. Yeonjun thật sự không muốn giao tiếp với Soobin một chút nào cả

"Làm như thế có khiến cậu ta nghi ngờ không?"

"Mình đã làm gì khiến anh ấy hành động như vậy?"

Soobin mang theo 1000 câu hỏi vì sao đi quay trở về phòng làm việc

*

Yeonjun vừa phác thảo xong một logo mới liền hỏi ý kiến của các anh chị trong phòng nhận xét

-Anh thấy sao?

-Hm, anh thấy ổn. Nhưng nó chưa nổi bật

-Chị nghĩ em nên thay đổi font chữ

-Thay đổi từ màu đỏ sang xanh đi, nó sẽ khiến sản phẩm trông tươi mát hơn

-Em cảm ơn!

-Em sửa xong thì giúp chị đưa tài liệu này lên tầng 10 nhé

-Dạ?

-Mang cho giám đốc giúp chị!

-D-dạ...ừm...

-Sao thế? Em bận gì à?

-K-không có ạ!

Yeonjun nhận lấy tập giấy từ Hana mà lòng nặng trĩu. Nếu lên tầng 10 lỡ như Soobin nhìn thấy cậu thì sao. Thế nào anh ta cũng chặn đứng mình để nói chuyện nhảm với anh ta cho mà xem.

Nghĩ thế nhưng đã nhận việc thì đành phải làm thôi. Cậu lấy hết dũng khí đi lên, lúc đi qua phòng kế toán còn lấy tập giấy che mặt. Chỉ sợ sơ hở là bị tóm lại liền.

Yeonjun thành công chót lọt đi qua phòng kế toán, tiếp đến là phòng họp và an toàn tới được trước cửa văn phòng giám đốc. Cậu chỉnh sửa lại quần áo trên người, nghiêm túc gõ cửa

-Giám đốc ơi! Anh có ở đó không ạ?

-...

-Giám đốc? *cốc cốc

-...

*Cạch

Người bước ra không phải Giám đốc mà là Thư ký của anh ta, nhìn thấy người cô ấy xộc xệch Yeonjun cũng đoán ra được gì đó.

"CẢ CÁI CÔNG TY NÀY KHÔNG CÓ AI LÀ BÌNH THƯỜNG CẢ HẢ?"

Yeonjun oán than trong lòng

-Cậu vào đi, đứng đây làm chi nữa?_Thư ký riêng lên tiếng

-A? Dạ vâng, tôi vào ngay

Yeonjun lách qua người cô ta, đến một cọng tóc cậu cũng gắng không để mình chạm vào. Cậu là trai tân nên cần giữ mình một chút chứ!

-Giám đốc tôi ở phòng thiết kế...

-Ồ cậu Yeonjun!

-S-sao anh lại...

-Tôi quên mất chưa nói với cậu! Tôi làm ở bộ phận trả tiền lương cho công ty =))))

"Tránh vỏ dưa gặp lựu đạn..."

-V-vậy tôi nên gọi anh là giám đốc nhỉ? Giám đốc Choi, chị Cho nhờ tôi đưa bản thảo đến cho anh

-Cậu để đó đi!

-Vậy tôi đi trước_Yeonjun đặt tập giấy lên bàn rồi tính bài chuồn

-Đêm hôm qua cậu có tăng ca không?

-Sao cơ?

Đồng tử cậu giãn ra, lẽ nào anh ta biết rồi?

-Ở công ty không có quy định tăng ca, tôi muốn chắc chắn rằng đôi mắt thâm xì của cậu không phải là do đêm qua tăng ca

-T-tôi đảm bảo đêm qua đã về nhà rồi...

-Ồ thật vậy sao?

-Đúng, tôi ức có thể đi được rồi chứ?
"Lẹ đi má ơi huhuhuhuhu"

"Giấu đầu lòi đuôi!"
Soobin nhịn cười, anh đã thấy chân tay cậu run lẩy bẩy vì sợ

-Được rồi cậu đi đi

-Tạm biệt Giám đốc! *Rầm

-Bắt được rồi nhé - con chuột nhắt!

**

Thật ra sau khi anh phát hiện có người nhìn lén thì anh đã ngăn không cho cô ấy tiếp tục nữa. Thay vào đó Soobin mở CCTV lên kiểm tra rốt cuộc là tên nào lại đến phá đám chuyện tốt của anh. Mới đầu hành lang quá tối nên không thể nhìn rõ, Soobin không định điều tra thêm nữa.

Nhưng sáng nay khi thấy Yeonjun điên cuồng bấm nút đóng cửa thang máy, còn có biểu hiện xa lánh anh. Không những thế hai tai cứ đỏ ửng lên, miệng không nói lắp thì cũng nấc cụt. Đôi mắt tròn xoe (sốc xỉu) anh không thể quên vào ngày hôm qua.

Soobin dường như đã đoán ra được "con chuột" đêm qua là ai. Để khẳng định suy đoán của mình là đúng, anh chỉ hỏi một câu đơn giản vậy mà cậu đã sập bẫy ngay

**

Bên phía Yeonjun thì cậu cảm tưởng như vừa thoát khỏi hang sói. Nếu anh ta làm khó cậu chắc bây giờ cậu cũng ra ngoài với bộ dạng lếch thếch rồi. Nghĩ đến mà run cả người, Yeonjun phải bảo vệ tấm thân ngọc ngà này, không thể để người như anh ta dụ dỗ được.

***

Giờ tan làm đã tới, Yeonjun lần này xách cặp về vội, vì cậu không muốn "vô tình" nhìn thấy thứ không nên thấy nữa. Ngay khi Yeonjun vui vẻ trò chuyện với Do Seok và bàn về bữa ăn tối thì máy cậu rung lên hiển thị dãy số lạ. Cậu bảo Anh Do Seok chờ cậu một chút, rồi kiếm nơi yên tĩnh để nghe cuộc gọi đến

-Vâng, tôi là Choi Yeonjun xin nghe

"Cậu Choi bây giờ chưa về đâu nhỉ? Có thể lên tầng 10 gặp tôi một chuyến không?"

-A-ai vậy ạ?

"Sếp của cậu?"

-S-soobin ssi? Không, ý tôi là Giám đốc Choi? Sao anh có số điện thoại của tôi

"Hồ sơ nhân viên!"

-T-tôi nghĩ là không được rồi haha...tôi ra khỏi công ty rồi ạ

-Yeonjun-ssi, thang máy tới rồi

Yeonjun hốt hoảng bịt chặt điện thoại trong tay. Cậu phải quay lại đưa ngón tay lên môi biểu thị giữ im lặng với Do Seok. Nhưng khi đưa điện thoại lên tai thì chỉ nghe tiếng cười của Soobin

"Cậu nói là ra khỏi công ty rồi?"

-D-dạ...

"Được rồi, chắc là cậu không muốn gặp tôi. Nhưng tôi có chuyện cần hỏi. Một, là cậu tan ca và 1 tháng sau chúng ta không kí hợp đồng nữa. Hai, là cậu lên gặp tôi bây giờ thì tôi sẽ xem xét giữ cậu lại lâu hơn"

-Ơ-ơ Giám đốc Choi-

"Tôi chờ cậu đấy!"

Đầu bên kia ngắt điện thoại luôn, không cho Yeonjun cơ hội từ chối.

-Sao vậy Yeonjun?

-Anh Do Seok à, chắc em phải lên phòng Giám đốc một chút. Có lẽ hôm nay em không thể ăn thịt bò nữa rồi ㅠㅠ

-Ồ, tiếc quá! Đáng ra hôm qua là chúng ta phải ăn với nhau rồi. Vậy mà...

-Em xin lỗi anh, ngày mai em sẽ bao anh một chầu bia nhé?

-Thật hả? Nhưng em mới đi làm mà?

-E-em...

-haha được rồi, không sao. Hãy để lần sau đi, nào mau vào thang máy đi. Anh tiễn chú đến tầng 10

****
Sau khi Do Seok rời đi, Yeonjun chỉnh trang lại quần áo rồi rón rén tới trước cửa phòng Giám đốc. Cậu hít một hơi, hay tay nắm chặt vào nhau cầu nguyện giông bão sẽ qua. Ngay khi Yeonjun định gõ cửa thì cánh cửa tự động mở ra

-G-giám đốc...

-Cậu đây rồi, sao mà lâu thế hả? Tôi đang chờ cậu đấy

-T-tôi á?

Anh không nói nhiều đã nắm lấy cổ tay của Yeonjun kéo mạnh vào trong.

*rầm

...

"Uh Giám đốc....anh làm gì vậy?"

"Trả lương cho cậu vì cậu đã tăng ca? Hay nói cách khác là phạt cậu vì cậu đã phá hỏng đêm hôm đó của tôi!"

"Không-hm..dừng lại..Soobin-ssi~ hmm...nhột quá..."

Ồ de hahahaha chắc không cần warning cho lần sau đâu nhỉ??? Đừng kì vọng quá vì tui chỉ làm sơ sơ thôi 😼 không thể ứ ứ nhanh vậy được. Chúc các tình iu chờ đợi mòn mỏi cho chap tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro