Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế này là sao hả cậu Yeonjun?

Soobin xoay màn hình máy tính về phía cậu, đoạn video do CCTV quay lại bóng dáng thập thò của chính bản thân, căng thẳng cậu bấu hai tay vào nhau. Tên giám đốc kiêu ngạo dựa vào bàn vênh mặt lên hỏi

-G-giám đốc, a-a-anh không thể nó-i ức vậy được...CCTV quay không rõ mặt. L-làm sao lại là tôi?

-"Đêm qua",là cậu tự mình nói đã tan làm vào "đêm hôm đó" nhưng công ty luôn tan ca vào 5-6h chiều chứng tỏ điều cậu nói là không đúng. Nếu có thì cũng nên nói là tan ca vào buổi chiều! Thứ 2 là cách cư xử kì lạ với tôi ngày hôm nay nữa

-V-vậy cũng không đủ bằng chứn-

-Thế thì sao cậu lại co rúm người thế? Có tật giật mình à?

-Điều hoà hơi...lạnh ạ...

-Vậy để tôi tăng lên giúp cậu!

-D-dạ không cần ạ...

-Đến giờ vẫn không chịu nhận?

-T-tôi không có-


Soobin bước đến, anh ép cậu vào góc tường - nhìn bằng ánh mắt xuyên thấu tâm can. Đôi mắt gắn chặt lên khuôn mặt xanh lét của Yeonjun, cậu chỉ biết mím chặt môi đảo mắt sang bên cạnh hòng tránh né.

Soobin chống tay lên tường, Yeonjun phải co người lại để không chạm phải anh. Vậy là cậu đã ở gọn bên trong "lồng sắt" bằng thịt này không có cách nào thoát ra. Soobin tiến lại gần, hơi thở phả tới Yeonjun nhắm tịt mắt lại chờ đợi cái chết.

-Cậu dễ thương thật đấy! Cố tình tỏ ra đáng yêu để dụ dỗ tôi?

"Ai dụ dỗ hắn? Hắn bị ảo đớ à? Tự luyến quá rồi"
-G-giám đốc? Anh đang nói ai?

-Không phải mỗi lần tôi đến là cậu lại giả bộ nấc cụt để thu hút sự chú ý của tôi à?_Soobin đưa bàn tay luồn qua từng sợi tóc óng mượt của Yeonjun

"Cái tên này không những biến thái mà còn có vấn đề về thần kinh!"
-Có vẻ giám đốc Choi đang hiểu nhầm tôi rồi...

Yeonjun ngước mặt lên, mắt đối mắt với Soobin. Chẳng biết là đã ăn gan hùm hay gì mà cậu quên béng mất việc bản thân bị anh phát hiện rình mò ngoài cửa đêm qua. Đang hùng hổ thì anh ta sán lại làm cậu hú hồn chim én lượn

-Nếu không phải biết tôi là Giám đốc nên mới cố tình chứ hả?

-A-anh...bị điên à_Yeonjun lí nhí trong cổ họng, dù sao anh ta cũng là sếp. Cậu không muốn làm việc không lương đâu

-Dù sao thì trong mắt tôi, cậu thật sự thu hút được tôi rồi. Đáng yêu lắm!

Soobin áp gần đến khuôn mặt hốt hoảng của người kia, tim cậu đập loạn xạ cộng thêm căng thẳng nên cúi gằm xuống. Vừa hay đỉnh đầu gần chạm đến cằm của anh

*cốp

-Arghhh... aisss shiballlll

-Giám-đốc...

-Aaa đầu cậu là sắt đá hay sao mà lại cứng thế?

-S-sếp nói vậy...tôi cũng đau mà

Lúc ban nãy Yeonjun vô tình nấc một cái làm cả đầu đập thẳng vào cằm v-live của anh ta. Soobin bị một cú đau liền ôm cằm lùi về sau vài bước và giờ thì ăn vạ.

-C-c-cậu cậu....tôi sẽ trừ lương!

-???? Sếp! Đừng trừ lương mà em mới đi làm có 2 ngày thôi đó sếp

-Thế thì cằm tôi sưng lên ai sẽ chịu trách nhiệm với khuôn mặt đẹp trai này?

-A...nhưng mà sếp...

-Trừ lương!

-KHÔNGGGG ĐỪNG MÀ SẾP ƠI

Yeonjun khóc lóc ôm chân anh mặc kệ Soobin cố gắng bước đi, cả cơ thể bị kéo lê một đường dài. Anh ta thì lại đang lo lắng cho cái cằm của mình.

-Huhuhuhuhu sếp ơi em xin lỗi

-Buông ra coiiiii

-Sếp ơi sếp cắt lương thì em sống thế nào được, sếp thương em với

-Đừng có khóc nữa, buông ra đi sắp tuột quần rồi

-Sếp ơi em xin lỗi mà huhuhuhu ahuhu

-ĐỪNG KÉO NỮA TUỘT QUẦN RỒI!

DO YOU UNDERSTAND????

-ĐỪNG CẮT LƯƠNG EM, EM XIN ANH

-TÔI ĐÃ BẢO ĐỪN-

-Giám đốc, tôi cần anh kí duyệt-

*4 mắt nhìn nhau

Bầu không khí ngại ngùng khó nói, chiếc quần xà lỏn màu vàng hình chíp bông...nhưng người mặc nó là Choi Soobin. Trên vest dưới quần đùi, không những thế một bên chân vẫn bị cái thứ của nợ tên Yeonjun đang ôm khư khư khóc lóc ỉ ôi

-Ồ...xin lỗi Giám đốc...chắc là tôi quên không gõ cửa...

-Ờm...anh có thể ra ngoài một chút không...tôi sẽ gọi lại sau...

-À vâng haha chắc anh cũng có việc cần giải quyết! Tôi xin phép...

Trưởng phòng Nam cười cười rồi từ từ lùi ra ngoài và đóng cửa như chưa có gì xảy ra.

Còn phía Soobin - anh ta bị mất mặt trước nhân viên công ty rồi, nhìn xuống dưới chân thì cậu vẫn bám chặt không buông như một con chó.

-Yeonjun! Đứng dậy ngay

-Dạ sếp?

-Đứng lên!

-Ơ thôi huhu sếp đừng trừ lương em

-Đứng lên mau trước khi tôi đổi ý

-Dạ...
Yeonjun cuối cùng cũng chịu buông ra, cậu đứng dậy phủi bụi trên người còn không quên kéo lại quần cho anh. Mặc dù kéo lên thì nó lại tụt xuống...

-A...sếp ơi em không cố ý...

-Hay rồi, bộ âu phục tôi thích nhất nhờ cậu mà nó đã giãn chỉ. Chưa kể là nhân viên còn nhìn thấy quần đùi của tôi

-Nhưng anh ấy cũng là nam giới mà...

-À HA VẬY NẾU LÀ NỮ CẬU ĐÀO HỐ CHO TÔI CHUI XUỐNG NHÉ?

-Tôi chôn sống anh luôn..."lẩm bẩm"

-Này này cậu nói cái gì đấy?

-Dạ không thưa sếp...

Soobin bị chọc cho tức ói máu:
-C-Cậu! Từ bây giờ tôi sẽ để ý,  đừng hòng trốn thoát!

Đó là toàn bộ câu chuyện day 2 đi làm

Yeonjun thất thiểu nằm dài trên bàn làm việc, từ ngày hôm ấy anh ta dồn hết công việc cho cậu. Vô liêm sỉ hơn là đôi khi còn gọi cậu lên phòng rồi "cố tình" để cậu nhìn thấy cảnh anh ta với thư kí đang làm mấy thứ "linh tinh"

-Tôi nhịn cái công ty này đủ lắm rồi!!!

Yeonjun đứng bật dậy, ánh mắt của đồng nghiệp đổ xô vào cậu

-EM QUYẾT ĐỊNH RỒI! EM SẼ NGHỈ VIỆC

-Yeonjun? Em nghỉ việc ư?

-ĐÚNG VẬY EM SẼ NGHỈ VIỆC

-Nhưng em còn chưa làm hết 1 tháng nữa, em rời đi luôn là không có tiền lương đâu...

-Ừ ha...
Yeonjun vừa hừng hựng khí thế đã lại ỉu xìu gục mặt xuống bàn khóc lóc

-Sao số tôi nó lại khổ thế nàyyyyyyyy

-Splss, Yeonjun trật tự đi...

-Dạ?

-Đằng sau...

-Cậu không hài lòng với công việc của mình à?

-S-sếp...

Soobin nhìn cậu bằng đôi mắt toé lửa, giống như nói "Đừng hòng trốn khỏi ông"

-Yeonjun cậu gõ thêm văn bản giúp tôi, in thêm tập tài liệu này, soạn tài liệu ngày mai lên họp công ty. Nhớ nhé, KHÔNG XONG KHÔNG VỀ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro