Hết cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đứng lại! Muộn 1p trừ lương

-???? Sếp ơi tôi đi cùng chị Hana tại sao chị Hana lại được vào mà tôi thì không?

-Có hả? Cô Hana, cô có đi cùng Yeonjun không?

Hana nhìn Yeonjun rồi lại nhìn Soobin:

-K-Không ạ...

-Chị Hana????

-Đấy thấy chưa? Trừ lương

The next day

-Dừng lại, hai người bị trừ lương! Muộn 5p

-Sếp ơi thôi mà bọn tôi bị kẹt xe quá trời

-Sếp thông cảm cho tụi này với ㅠㅠ

-Muộn là muộn, công ty chứ có phải cái chợ đâu?

-À sếp ơi, tôi có mua cà phê cho anh nên đi hơi muộn một chút ý. Tôi gửi anh

Hana nhanh trí tặng luôn cốc cà phê mới nóng cho Soobin. Anh ta cầm lên ngửi một chút liền xua tay

-Chấp nhận, mau vào đi

-Yes

-Còn cậu Yeonjun, trừ lương!

-Ơ??? Sếp làm vậy khác nào nhận hối lộ đâu?

-Tôi là sếp tôi có quyền, cậu là sếp tôi à?

-Vãi?

-Chửi bậy trong công ty, trừ lương!

-?????

The next next day

-Ngày gì xúi quẩy, lại tắc đường. May mà mua cà phê rồi

Yeonjun hí hửng nghĩ lần này chắc mình không bị anh ta bắt nữa nhưng mối hận trong lòng thì vẫn còn. Nghĩ là làm, cậu lén mở nắp cốc thêm "topping" là nước bọt của mình vào trong.

-Hehehehe

Yeonjun lúc này mới giả vờ vội vã chạy tới

-Sếp...

-Muộn tận nửa tiếng, trừ lương

-Sếp ơi hôm nay điện thoại tôi không chuông, lại còn kẹt xe nữa. Nhưng mà tôi đã chạy vào quán tiện mua cho anh cốc nước nè

Yeonjun nặn ra một nụ cười hết sức thân thiện

-Ồ có khá hơn đấy! Nhưng cậu cho cái gì vào đây thì tôi làm sao biết được?

-S-sếp không tin tưởng tôi à...

-Ồ có chứ, nhưng dù sao vẫn phải xác nhận một chút

Anh ta lấy điện thoại ra từ túi áo check CCTV hành lang

-À thì đúng là cốc cà phê này không có gì ngoài nước bọt của cậu Yeonjun nhỉ?

-Tôi...

-Gian dối với cấp trên! TRỪ LƯƠNG

-Sếp nhìn còn gì để trừ không ạ? Chứ em thấy là không còn gì để mất nữa rồi

-Hmm đúng vậy, cậu không còn gì để tôi trừ nữa rồi! Mà thậm chí còn nợ công ty 20 ngàn won

-Dạ sếp cho em xin về quê nuôi cá và trồng thêm rau với ạ, chứ làm ở đây em nghĩ em nợ công ty đến mấy tỷ won cũng nên

Soobin hả hê lắm, anh đã trừ lương của Yeonjun đến âm vô cực luôn rồi. Nhưng nhìn Yeonjun như vậy cũng thương thương

-Được rồi, vậy thì về nhà tôi đi

-Dạ?

-Về nhà tôi làm con rể đi! Nhà tôi giàu lắm, không cần đi làm vẫn có tiền ăn

-Anh có con gái rồi á?

Yeonjun mặt nghệt ra hệt như con ngỗng ỉa. Thấy bộ não của cậu chưa load xong nên anh nói lại 1 lần nữa:

-Về làm con rể của mẹ tôi!

-Gì cơ?? Anh có chị hay em gái?

Soobin bất lực day day trán, rốt cuộc là vì sao cậu ta lại ngốc thế? Lí do cậu ta không tìm được việc cũng là do quá ngốc đi

-Làm vợ tôi!

-Làm vợ anh? Tức là mình cưới nhau??

...

-KHÔNG!!!

-TẠI SAO?

-TÔI KHÔNG THÍCH ANH!

-Phải thích!

???

-Nếu cậu còn muốn nhận đồng lương từ tôi thì đến nhà tôi làm việc đi, vậy không tốt hơn sao

-Nhưng anh vừa nói là con rể mẹ anh?

-Cậu không chịu thì biết sao được? Nhưng không phải như vậy tốt thật sao:)))) đã được mẹ chồng cưng nựng rồi còn được tiêu thẻ đen xả láng

-Chê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro