Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời ngon ngọt Soobin đã dụ thành công Yeonjun trở thành "bảo mẫu" trong nhà của mình. Tuy không phải là con rể như mong muốn nhưng là người sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và gọi anh vào mỗi buổi sáng là Yeonjun.

Nghĩ đến đã sướng điên, anh ta tít mắt cười té ghế trong phòng làm việc.

Yeonjun không vui hơn là bao nhưng cũng tự trấn an bản thân rằng cố trụ sau khi trở thành nhân viên chính thức thì bỏ việc luôn (Chủ yếu là nhận lương). Trong đầu cậu có 7749 những suy nghĩ lộn xộn, đều là tìm cách chuồn khỏi tay tên giám đốc điên khùng ấy


Chiều hôm nay khi mọi người bắt đầu tan ca, đột nhiên có số lạ gọi đến. Yeonjun liền bắt máy:

-Ai đó ạ?

- Ông chủ của cậu mà cậu lưu số sao?

- ủa?

-"ủa?" cậu đang đùa tôi đấy hả

-Ơ nhưng... sếp gọi tôi có chuyện gì ạ?

- Mau xuống dưới đi, tôi đưa cậu về

-Hả???????????

-Cậu quên mất rằng hôm nay là hôm thử việc tại nhà tôi à?

-Nhanh vậy sao? tôi tưởng là ngày mai chứ sếp? Vội quá tôi chưa kịp...

-Mau xuống đây đi, đồ đạc nhà cậu tôi cho người đến lấy hết rồi!

...

Yeonjun hoang mang:

-Anh khuân hết đồ nhà tôi đi rồi?

-Ừ?

-Thế bố mẹ tôi ngủ nền đất à?

-Cậu sống với gia đình á?

-Ừ! Đừng nói anh phá cửa nhà tôi cho người bê hết đồ đi nhé?

-Đúng là thế thật...

.

.



Ba mẹ Yeonjun lúc này:

-MÌNH ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII NHÀ MẤT TRỘM RỒI ỐI DỜI ƠI

-ĐỒ NHÀ TÔI ĐÂU HẾT RỒI?

-BỚ LÀNG NƯỚC ƠI BÁO CẢNH SÁT ĐI

*
Tên này không những kiêu ngạo mà còn ngang ngược hết nói. Yeonjun day trán, thở dài một tiếng đáp lại

-Thôi được rồi tôi hiểu anh bá đạo như thế nào! Làm ơn chuyển một số đồ chuyên dụng về nhà tôi dùm. Còn quần áo thì giữ lại...

-Tôi bán rồi!

-Hả?

-Tôi thấy nó cũ quá nên bán hết rồi!

-Có thể nào hỏi ý kiến tôi trước rồi hãy làm không?

-Tôi sẽ mua đồ mới

-Sao nữa?

-Tôi thuê cho gia đình cậu bên cạnh nhà tôi luôn cho tiện!

-????

-Thế nhé, mau xuống đi! Nhớ gọi báo gia đình chuyển nhà mới nhé cúp máy đây

Yeonjun ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Không nghĩ anh ta lại có thể vô lí đến vậy. Nhưng biết sao được lương của cậu bị anh ta trừ đến âm tiền rồi, nếu tháng này không đem được đồng lương nào về chắc ba má sẽ đá tung đít ra khỏi nhà.

.

Hít một hơi rồi cậu bắt đầu xếp gọn đồ đạc vào túi chuẩn bị về nhà (mới). Đồng nghiệp đột nhiên vẫy gọi Yeonjun đến gần cửa sổ của công ty một cách phần khích:

-Yeonjun Yeonjun!!!

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Mau ra đây xem xem

-Cái gì thế ạ

-Nhìn con xe của Giám đốc không, bự quá trời bự. Lần đầu chị thấy anh ấy đỗ xe dưới công ty luôn đó

-Chuyện đó thì có sao ạ?

-Chị còn nhớ lần cuối anh ta mang xe đến cửa công ty là đón cô bạn gái lúc đó bị cô lập nên trầm cảm mà xin nghỉ rồi. Hôm nay bất thình lình như vậy rõ ràng là đang chuẩn bị đón ai đó. Không biết ai là người may mắn đó ta?_Nữ đồng nghiệp nâng giọng cao vút như mỉa mai

Yeonjun lùi lại, khoé miệng giật giật - nghĩ bụng "anh ta đúng là ô dề". Cố tình lái xe đỗ trước công ty rõ ràng là muốn cậu trở thành người bị bàn tán còn gì? Yeonjun trốn vào nhà vệ sinh, cậu lấy áo khoác vào chùm mũ lên đầu, khẩu trang và cả kính râm đều đeo lên hết. Nghe thì có vẻ vô lí nhưng thử nghĩ lộ mặt ra thì sáng ngày mai cậu có yên ổn làm tiếp công việc này được không?

Yeonjun len lẻn xuống dưới bằng cầu thang bộ, may sao là xuống chứ đi lên thì đúng là gãy giò.

Soobin bên dưới đang ra về ngầu lòi các thứ, chốc lại lắc cổ tay xem đồng hồ làm dáng bộ soái ca để người qua lại phải ngưỡng mộ. Anh ta vuốt tóc là mấy nữ sinh mới tan học về nhảy cẫng lên, Soobin rất đắc ý. Anh chờ Yeonjun xuống tầng để thể hiện một chút cho cậu mát mặt


Nhưng không phải  là Yeonjun ngạc nhiên và nhìn anh bằng ánh mắt mê mẩn trong tưởng tượng - ai kia như tên cướp ngân hàng, tên khủng bố đang lao đến với vận tốc ánh sáng.

Yeonjun chạy vụt qua, mở cửa leo lên rồi đóng lại luôn. Anh ngơ ngác nhìn cậu với khuôn mặt hoang mang, gõ vào cửa kính ra hiệu kéo kính xuống nói chuyện:

-Cậu đang làm gì vậy?

-Về nhà...mới?

-Tại sao cậu lại ăn mặc như này?

-Không phải là anh đang cố tình đón tôi để tôi bị đồng nghiệp bàn tán hay sao?

-Tôi...cậu không tự hào về điều này hay sao? Có một anh giám đốc chu đáo như vậy

-tôi là nhân viên quèn. Lộ mặt ra để rồi bị cô lập trong công ty hả? Anh có biết mỗi ngày tôi phải nghe nhân viên nữ của anh khen anh lên xuống không?

-Haha cũng là do tôi quá hoàn hảo đi!_Anh ta tự tin trưng bày khuôn mặt đẹp trai của mình cho cậu xem

-Đồ thần kinh...

Soobin nghe vậy xị mặt xuống dài như cái bơm, anh ta không thèm nói gì nữa chỉ ngồi vào xe thắt dây an toàn liền đạp ga đi:

-Anh dỗi đấy hả?

...

-Này? Dỗi thật à?

...

-Có vậy mà cũng dỗi, đúng là đồ trẻ con

-Tôi trẻ con đấy làm sao?

-Xí, không thèm chấp cái đồ em bé

Yeonjun mặc xác gã đang giận dỗi, lục túi lấy điện thoại qua gọi cho gia đình:

-Cho tôi địa chỉ nhà mới đi!

-Số 375 chung cư DL, Phố X

-Dạ alo ba

"Con ơi nhà mất trộm rồi"

-A...cái đó...hơi khó nói

"Cái đó là sao? Mày thất nghiệp rồi cá độ bán nhà à????"

-Khôngg, ba nghĩ gì vậy! C-con mua nhà mới cho ba mẹ mà

"Cũng có ngày mà mày mua nhà cho ba mẹ ư? Mẹ nó ơi nó cá độ thua bán nhà rồi!"

-BAAAAA CON ĐÂU CÓ

"CHỨ KHÔNG TIỀN ĐÂU MUA NHÀ? NHÀ CỦA MÀY Ở GẦM CẦU À?"

-CON MỚI MUA NHÀ THẬT MÀ!

"TIỀN LƯƠNG CHƯA CÓ ĐÒI CÓ NHÀ?"

-Dạ alo bác?

Soobin giật điện thoại trên tay Yeonjun

"Ai vậy? Chủ nợ à? Không có tiền đâu!"

-Dạ không, cháu là sếp của Yeonjun ạ!

-Anh làm cái gì vậy? Trả đây...

-Suỵt, im lặng! Ngoan!

Anh ta dùng ngón tay chặn miệng cậu lại, còn xoa đầu biểu thị im lặng để anh ta nghe điện thoại giúp.
Yeonjun tròn mắt, hình như là mới bị hẫng một nhịp. Cậu thu tay lại ngồi nhìn Soobin vừa lái xe vừa nghiêm túc nói giúp cho cậu trước ba mẹ mình. "Coi bộ anh ta cũng đẹp trai thật chứ?" Yeonjun nghĩ bụng.

Soobin phát hiện có ai nhìn lén nên quay đầu qua nhìn. Mắt chạm mắt tự nhiên hai tai Yeonjun đỏ lên như mới bị bắt trộm. Anh ta chỉ cười rồi vén tóc mai của cậu cho gọn gàng, còn lướt chạm qua vành tai làm Yeonjun sắp bốc khói đến nơi. Tự nhiên Yeonjun thấy mình bị ù tai, không nghe thấy tiếng gì cả nữa, ngồi im re. Thấy cậu đực ra, Soobin nói gì đó với ba cậu rồi quay sang lay người cậu:

-Này nghe đi!

-À ừ!
Yeonjun đón lấy điện thoại từ tay anh

-Dạ con nghe nè ba

"Ừ nếu đã vậy, thì ba mẹ sẽ chuẩn bị đồ đạc qua nhà mới. Nhưng sẽ mất thời gian thế nên tạm thời con ở nhà của người yêu nhé?"

-Người yêu? Người nào? Ai yêu?

"Chứ cái người mới nghe máy không phải bạn trai mày à?"

-Gì??? Anh ta nói điêu đấy

"Nói tóm lại là tao ưng cậu này lắm, mày ở ké nhà người ta thì đừng có phá đấy. Nhà không có tiền trả nợ dùm đâu! Thế nhé"

-Ba..ba-ba à????

..

-Chàaaa,mình muốn đi du lịch không?

-Có chuyện gì vậy? Không phải chúng ta sẽ đến nhà mới sao?

-Aiss thằng con rể lo hết rồi

-Thế thì tiền đâu mà đi chứ?

-Con rể lo, chỉ cần mình đồng ý là ta đi Hawai

-H-Hawai??? T-tức là đi máy bay

-Đúng vậy! Sống với nhau lâu vợ chồng mình chưa đi máy bay bao giờ, nhân cơ hội này mình nên làm 1 chuyến hahahaha đúng không bà xã

-Đi, đi ngay thôi

Hai ông bà Choi khoác tay nhau tới trung tâm mua sắm để chuẩn bị cho chuyến du lịch miễn phí do Choi -con rể - Bin tài trợ.

Đút lót thành công _ Soobin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro