Chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 8h sáng rồi. Mọi người đã thức dậy từ lâu, chỉ có Jisung và Chenle là vẫn còn ngủ say. Vì đang là cuối tuần nên mọi người để mặc cho hai người ngủ, dù sao thì sáng sớm nay Chenle mới về còn Jisung là chúa lười rồi nên cũng không buồn đánh thức nữa. Haechan đi tá túc nhà anh người yêu từ hôm qua chưa thấy đâu, đôi Jeno Renjun đi chơi từ sáng đến chiều tối mới về. Chỉ có Jaemin là vẫn vậy, dậy sớm chạy bộ xong rồi nấu bữa sáng cho cả nhà. Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh lên phòng gọi đôi trẻ vẫn còn đang ngủ say kia dậy. Bước tới lưng chừng cầu thang thì từ trong phòng, tiếng la thất thanh của Jisung vang vọng khắp cả căn nhà. Jaemin giật mình, vội vàng chạy lên, không gõ cửa phòng mà trực tiếp xông thẳng vào.

"Có chuyện gì đó!!?"

Jisung mặt ngây ra, không biết nói gì. Chenle bị tiếng la của Jisung làm cho tỉnh ngủ, cau có ngồi dậy.

"Sao tự dưng la lên thế? Có chuyện gì hả?"

Jisung lúc này ngớ người, ấp úng nói "À ừm..... thì tại... Tại tớ nhớ rõ ràng đêm qua ngủ trong phòng một mình, mà sáng nay bỗng có người nằm trên giường cậu nên...."

"Tớ nhắn trên nhóm hôm qua là đêm qua tớ bay tầm rạng sáng nay về rồi mà!!! Sao cậu lại quên được cơ chứ!!! Mất giấc ngủ của tớ rồi!!!!!" Chenle giọng ngái ngủ, mặt cau lại, trực tiếp quăng mạnh cái gối đang cầm trên tay về phía cậu bạn mình.

"Xin l-...A!!" Jisung bị cả cái gối quăng thẳng vào mặt, đau điếng nằm vật xuống giường. Chenle tức mình, không thèm lấy lại cái gối mà vơ đại một con gấu bông để đầu giường làm gối, nằm xuống định ngủ tiếp. Jaemin chứng kiến toàn bộ khung cảnh hỗn loạn kia, không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng. Lúc này, Chenle mới thật sự giật mình, ngay lập tức ngồi bật dậy.

"Anh...."

"Ừ...haha...." Jaemin nói, một tay ôm bụng cười, một tay lau nước mắt " Thôi hai đứa mau dậy xuống nhà ăn sang đi, mặt trời lên đến mông rồi đấy"

Jisung ôm cái gối bị Chenle ném ngồi dậy, nheo mắt nhìn ra cửa. Chenle tay túm chặt lấy chăn, nhìn về phía anh.

"Vâng" Cả hai đồng thanh nói.

Ăn sáng xong, ba người cùng nhau chơi game. Đến quá trưa nhưng cả ba không thấy đói vì ăn sáng khá muộn. Đang chơi giữa chừng thì Haechan về, đằng sau là Mark đang hai tay hai túi to đựng gì đó.

"Hiiiiiiiiiiiiiii. Ể đang chơi game à. Chơi xong qua đây ăn đi, tôi với Mark mua gà với mì tương đen này" Haechan cười tươi, qua vỗ vỗ vai Jaemin.

"Ừ... Thôi dừng lại lát chơi tiếp hai đứa" Jaemin đứng dậy nói

"Renjun với Jeno đâu rồi?" Mark ngó quanh nhà, nhưng không thấy hình bóng hai đứa nhỏ kia đâu.

"Hai anh ý đi chơi rồi. Chiều tối mới về cơ" Jisung trả lời, xoay hai bên bả vai mỏi nhừ.

"Vậy à.... thôi lỡ mua hơi nhiều, ăn không hết thì cất đi vậy" Haechan tay cầm hai chai nước ngọt lớn, để lên bàn " Chenle lấy cốc với đá lạnh đi em"

"Vâng" Chenle đi vào bếp, Jisung lon ton chạy theo sau.

Haechan bỗng bước tới gần Jaemin, ghé sát vào tai, giọng trầm xuống "Mày định để hai đứa nhóc trong kia một mình với nhau hả?"

Jaemin thở dài, nói nhỏ "Hai đứa ngủ chung phòng với nhau còn được, vào bếp cùng nhau đã là gì. Có trách thì trách tao ngu thôi..."

"Xìiii, đúng thật là.... Nhiều lúc tao nghĩ không biết là mày đang cố gắng giành lấy em ấy hay là mày đang trao em ấy vào tay tình địch luôn nữa" Haechan ngán ngẩm lắc đầu, huých nhẹ vào vai Jaemin. Jaemin không biết nói gì, chỉ thở dài.
---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro