Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều muộn Jeno với Renjun mới về. Vừa bước vào nhà, Jeno không ngần ngại liền ép Renjun vào tường, ghé sát mặt bạn người yêu, đôi mắt ánh lên đầy ám muội. Lúc này cả nhà đang ngồi tại phòng khách, nghe thấy tiếng động liền quay ra phía cửa. Hai người nghĩ rằng mọi người đã ăn xong và lên phòng như mọi khi vẫn vậy nên không ngần ngại thể hiện tình cảm. Đang chuẩn môi chạm môi thì tiếng cốc vỡ làm cả hai giật mình, quay vào trong thì thấy chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào họ. Jisung đi lấy nước quay ra thấy cảnh đó, quá bất ngờ đến nỗi rơi cả cốc; bốn người còn lại đang ngồi trên ghế sofa bị cảnh đó làm cho phát hoảng, mắt chữ o mồm chữ a, ú ớ không nói lên lời. Bình thường hai đứa này đâu có như thế này đâu, thậm chí chưa bao giờ thấy chúng nó khoác tay hay thể hiện tình cảm ở chỗ có người. Lần đầu thấy cảnh này, tất cả đều bị sốc. Renjun giật mình, ngay lập tức đẩy Jeno ra xa, không nói không rằng chạy một mạch vào bếp. Jeno đứng chết trân ở đó, không biết làm gì. Jaemin thấy tình cảnh có vẻ không ổn, ho vài tiếng.

"Ừm.... Hai người về rồi đó à. Mọi người chờ hai người mãi .Nhanh lên chuẩn bị đi ăn, hôm nay Jaemin bao đó" Haechan ý thức được hành động của Jaemin, liền cất tiếng xua đi bầu không khí kì quái này.

"Nhưng mà bọn tao ăn rồi...." Jeno lúng túng, hai tay đan chặt vào nhau, không dám nhìn thẳng.

"Ê qua đây ngồi đi chứ đứng đó làm gì?" Mark lên tiếng.

"Ăn rồi thì cũng phải đi, không thì đừng tình nghĩa anh em gì hết nữa" Jaemin nửa đùa nửa thật nói.

"Dù sao cũng là anh Jaemin bao mà, cứ đi đi anh" Dọn dẹp đống đổ vỡ xong, Jisung quay lại phòng khách, thả người xuống ghế.

Jeno không nói gì, lặng lẽ bước tới chỗ mọi người đang ngồi. Renjun lúc này đã bình tĩnh trở lại, từ trong bếp đi ra " Thôi kệ cứ đi đi. Đồ ăn chùa là đồ ngon."

"Thế đi luôn bây giờ nha?" Haechan nói, mắt đảo quanh nhà một lượt.

"Ừ đi luôn bây giờ đi. Hơn 7h rồi còn gì." Jaemin đứng dậy, mọi người cũng đi theo ngay sau đó.

Vì là nhà hàng nổi tiếng nên Jaemin phải đặt bàn từ trước. Khi đến nơi, nhân viên dẫn họ vào phòng được chuẩn bị riêng. Nhà hàng đặc biệt nổi tiếng nhờ sự sang chảnh và hương vị độc lạ lôi cuốn thực khách. Tất nhiên đi kèm theo nó, giá cả cũng đặc biệt mắc. Trong nhóm ai cũng từng ăn ở đây rồi nhưng chỉ đi ăn lẻ chứ chưa đãi nhiều người ăn bao giờ. Không một ai nghĩ rằng anh sẽ bao mọi người ăn sang như vậy nên hết sức ngạc nhiên và trầm trồ.

"Uầy chơi kèo lớn thế!!" Haechan trầm trồ, quay sang phía cậu bạn mình, mắt sáng lên "Ghê đó"

"Đúng chuẩn khí chất của một phú ông!!!" Jisung nói.

"Daebak!!!" Mark tay che miệng, không thể không cảm thán.

"Ê hôm nay ngày gì mà hoành tráng ghê vậy?" Renjun không khỏi tò mò, bình thường Jaemin vô cùng tiết kiệm, chẳng mấy khi tiêu tiền. Nay làm kèo lớn như này, không thể không thắc mắc.

"Vì thích thôi" Jaemin trả lời qua loa.

Gọi món các thứ xong xuôi, mọi người cùng nhau tám nhảm trong lúc chờ đồ ăn tới. Duy chỉ có Haechan và Chenle bỗng yên tĩnh lạ thường. Hai người đều cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, cảm giác rất kì lạ, như thể sắp có chuyện không vui xảy ra. Không biết bằng cách nào, cả hai đang trầm ngâm bỗng quay sang nhìn nhau không chớp mắt. Jaemin ngồi cạnh Haechan, khẽ huých vai.

"Sao hôm nay yên lặng thế. Còn nữa, sao mày với Chenle cứ nhìn nhau vậy?"

Haechan lúc này mới chợt tỉnh;Chenle cũng giật mình theo, liền quay đi chỗ khác. Đắn đo một lúc, cuối cùng Haechan cũng nói.

"Tự nhiên tao thấy bất an lắm. Như kiểu sắp mất cái gì ấy...."

"Khùng!" Jaemin nói, tay cốc vào đầu Haechan một cái "Mất mát gì chứ. Suy nghĩ ít thôi...."

Vừa dứt câu thì đồ ăn được đem lên. Để toàn bộ lo nghĩ ra sau đầu, Haechan phấn khích quay sang nhìn anh người yêu ngồi kế mình, chọc chọc vào tay anh rồi cười. Mark thấy vậy liền quay sang, bẹo đôi má mềm của cậu rồi mỉm cười. Jaemin ngồi cạnh thấy cảnh đó, tức mình quay đi chỗ khác. Đã chưa có người yêu lại còn bị bạn thân cộng ông anh quý hoá thồn cẩu lương vào mồm nghĩ mà tức. Chenle thấy biểu cảm của Jaemin như vậy, không kiềm chế được mà bật cười khúc khích. Jisung ngồi cạnh thấy cậu bạn mình tự nhiên bất cười thì không khỏi thắc mắc nhưng lại thôi. Mọi người ai nấy đều ăn uống rất vui vẻ, không gian tràn ngập tiếng cười.

Jaemin nhìn mọi người vui vẻ như vậy cũng vui lây. Nhưng khi nhớ tới chuyện kia thì không kìm được tiếng thở dài. Chờ tới khi mọi người ăn xong, đã đến lúc phải nói ra rồi.

"Mọi người....!" Jaemin hắng giọng, mặt vô cùng nghiêm túc. Không gian đang vui vẻ bỗng trở nên nghiêm túc tới lạ. Mọi người ngừng cười nói, quay sanh nhìn Jaemin.

"Sao vậy?" Mark lên tiếng.

"Cảm ơn mọi người vì đã ở bên mình những lúc khó khăn nhất, những lúc mình có tâm sự, luôn âm thầm quan tâm và chăm sóc mình. Tuy nhiều lúc mình làm mọi người khó chịu nhưng mọi người vẫn bao dung và bỏ qua cho mình. Quãng thời gian dài mà chúng ta cùng nhau trải qua, bản thân em cũng chưa làm được gì có ích cho mọi người. Thật sự xin lỗi. Trong tương lai, khi có cơ hội, em sẽ cố gắng giúp mọi người nhiều nhất có thể. Cảm ơn mọi người vì tất cả...."

"Ể sao tự nhiên đi cảm ơn gì đấy? Chả hiểu gì??" Haechan lúc này ngờ ngợ, quay sang nhìn Jaemin, mặt đầy hoang mang.

"Hôm nay...... là ngày cuối em được ở bên mọi người......." Jaemin nói, giọng có chút nghẹn lại.

"Ừm.....GÌ??????????????" Tất cả đồng thanh hét lên. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

"Ê từ từ sao lại là ngày cuối. Này Jaemin ah.... sao thế????....." Renjun nói. Jaemin vốn là người thích đùa, nhưng những chuyện nghiêm túc như thế này anh sẽ không bao giờ đem nó ra làm trò đùa cả.

"Jaemin à? Cuối cùng là như thế nào?" Mark nhìn Renjun rồi lại nhìn Jaemin. Biết chắc đây không phải chuyện đùa, lòng anh có chút bồn chồn.

"Em định nói từ lâu rồi nhưng không dám nói.... Nhân cơ hội này em nói luôn..... Chắc mọi người quên cái cap đi để trở về rồi nhỉ?" Jaemin nói. Lúc này mọi người bắt đầu nhận ra gì đó.

"Mày....Về Mỹ?" Jeno ngập ngừng hỏi.

Jaemin không nói gì, cúi đầu nhìn xuống. Haechan lúc này không biết nói gì nữa, im lặng thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt. Tất cả mọi người đều bất ngờ. Việc này quá đột ngột, không một ai nghĩ tới.

"Thật sự....Xin lỗi vì đã giấu mọi người lâu như thế...." Jaemin lấy lại bình tĩnh, uống một ngụm nước "Chơi với mọi người cũng lâu rồi, từ khi em còn là cậu nhóc mười một mười hai tuổi. Không ngờ được rằng một ngày em phải chia tay mọi người như vậy. Nhưng đừng buồn mà, em đi ba năm thôi. Ba năm nữa em sẽ trở lại" Jaemin cười.

" Còn điều cuối cùng. Trước khi đi, em không muốn giấu mọi người điều gì nữa. Chenle à. Anh thích em." Jaemin nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to ngạc nhiên của Chenle, vô cùng dứt khoát nói. "Dù không biết em có thích anh hay không, nhưng có một điều là anh rất thích em, vô cùng thích em. Trước khi đi, anh không muốn che dấu gì cả. Nếu có cơ hội, anh hi vọng rằng em sẽ đáp lại tình cảm của anh. Nhưng nếu không......"

Jaemin ngập ngừng, đối mắt sáng lên nhìn về phía Chenle. Cậu lúc này tim đập mạnh, cảm giác như con tim đang bị ai đó bóp nghẹn lại. Vô cùng bức bối. "Nếu không? Không thì sao?"

"Thì chờ anh ba năm nữa. Khi ấy anh sẽ cố hết mình theo đuổi em. Lúc đấy em có muốn trốn cũng không trốn được đâu" Jaemin cười. Nói ra rồi, lòng nhẹ nhàng hẳn.

"Vậy nhỡ lúc đó em có người yêu rồi thì sao?" Chenle hỏi vặn lại. Không chút chần chừ, anh đáp.

"Đập chậu cướp hoa!"

Chenle lúc này mặt đỏ hết lên rồi. Cậu ngại cúi xuống, hai tay đan chặt vào nhau. Jisung nhìn chăm chăm vào Jaemin, khuôn mặt biểu hiện cảm xúc lẫn lộn. Jaemin cũng nhìn về phía Jisung, mỉm cười.

"Vậy....câu trả lời của em...?"

"Vậy là yêu xa sao?" Chenle nói.

" Ừm.... Anh không lăng nhăng đâu. Anh hứa. Ở bên đó anh sẽ thường xuyên nhắn tin và call cho em, nếu em muốn thì đặt GPS và cam theo dõi anh cũng được....." Jaemin đang nói bỗng nhận ra gì đó "Khoan đã....."

"Em đồng ý!!!" Chenle xấu hổ che đi khuôn mặt đã đỏ ửng, Jaemin lúc này hết nhìn Jisung lại nhìn sang Chenle.

"Quào! Giới trẻ thời nay bạo ghê ta..." Mark cùng mọi người chứng kiến màn tỏ tình đầy mạnh mẽ nhanh gọn xúc tích như thế, không khỏi không nổi lên máu trêu đùa.

"Trùi ui cẩu huyết quá!" Renjun nói, giả vờ rùng mình.

"Anh nhìn người ta mà học tập đi Mark!" Haechan nói, đánh vào đùi Mark một cái.

"Thế anh chưa đủ mạnh mẽ hả?" Mark ghé sát vào tai Haechan, thì thầm.

"À không.... Em đùa...haha..." Haechan biết mình vừa chọc phải chỗ ngứa, ngay lập tức sửa lại.

"Thật tiếc cho Yangyang khi không được chứng kiến khung cảnh máu tó này" Jeno bỗng nhớ tới cậu bạn đang vi vu ở Bắc Kinh, không khỏi buồn dùm.

"Jisung à....." Haechan nhìn về phía Jisung lúc này ngây ra như người mất hồn "Ra ngoài với anh..."

Jaemin hiểu ý của Haechan, nói nhỏ "Cảm ơn nhé"

Haechan nhéo mạnh vào bắp tay Jaemin, nói khẽ "Nước đi này của mày, tao cmn đ ngờ tới luôn đấy Jaemin ạ. Dù sao thì khá đấy, phải thật hạnh phúc nghe chưa" nói rồi Haechan với Jisung đi ra ngoài.

Renjun kéo Jeno ra ngoài luôn. Mark thấy vậy liền nói "Thôi đi về..."

Jaemin vui vẻ vẫy tay ý bảo Mark cứ đi trước. Đợi khi Mark ra ngoài, Jaemin ngay lập tức bước tới bên Chenle, bế cậu lên.

"Cảm ơn em" Anh nói, hôn chóc một cái lên má mềm của em người yêu vẫn đang đỏ ửng. Chenle đập vào vai Jaemin "Mau thả em xuống..."

Anh thả cậu xuống. Nhưng không chịu xa cậu nửa bước, nhất quyết đòi nắm tay. Chenle bất lực, để cho anh nắm tay mình.
--------------------------
Ôi máu tró quá trời ơi 😭. Viết xong đọc lại mà rùng mình vì sự máu tró của nó 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro