Chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về kí túc, mọi người dọn dẹp và tắm xong,  Haechan và Mark kéo nhau qua phòng Jisung, đẩy Chenle sang phòng Jaemin. Chenle ban đầu chẳng hiểu gì, phải mất một lúc mới nhận ra. Cậu cẩn thận bước vào phòng của anh, một mùi thơm nhẹ nhàng của gỗ mới xen chút mùi đào ngay lập tức khiến cậu chú ý. Thực sự rất dễ chịu. Jaemin đang dọn đồ thấy tiếng động liền quay ra. Thấy Chenle mắt anh liền sáng lên, ngay lập tức chạy ra chỗ em người yêu, đóng cửa vào rồi kéo em vào trong.

"Muộn rồi em sang phòng anh làm gì thế?" Jaemin nói, kéo cậu ngồi xuống giường, xoa đôi bàn tay nhỏ đang đan vào nhau, khẽ hỏi.

"Em muốn sang thì em sang thôi" Chenle nói, tựa đầu vào vai anh "Trước khi anh đi, em muốn ở bên anh nhiều nhất có thể. Dù sao thì, phải tận 3 năm sau mới được bên nhau thêm lần nữa, em muốn làm tất cả những điều chưa làm để không phải hối tiếc."

Jaemin nhìn cậu mỉm cười, xoa đầu con mèo nhỏ đang tựa bên vai mình "Vậy ở cùng anh đêm nay nhé...."

"Sáng mai anh đi hay chiều?"

"Tối mai anh mới đi cơ."

"Vậy thì không nhé." Chenle đứng dậy "Ai biết được anh đang nghĩ gì?"

"Trông anh xấu xa đen tối đến vậy à" Jaemin ngước lên nhìn cậu, giọng buồn thiu. "Vậy thôi em về phòng đi, anh dọn nốt đồ...." Nói xong, anh định đi để dọn đồ tiếp thì cậu ngay lập tức ôm chầm lấy anh.

"Đừng giận em mà... em đùa thôi." Úp mặt vào lòng anh, thật ấm.

Jaemin ôm chặt cậu, tựa cằm lên đầu cậu "Nhưng anh vẫn phải dọn đồ mà. Ngồi ngoan chờ anh nhé."

"Để em dọn cùng."

Hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc. Không gian tràn ngập hạnh phúc. Cùng lúc đó, ở trong phòng của Jisung.....

"Đáng lẽ em nên nói ra sớm hơn.... Tại em....Anh ơi.....Huhhuhuhuhuhuhuhu....." Jisung lúc này oà khóc nức nở, Mark Haechan vừa ôm vừa an ủi đứa nhỏ đang đau khổ vì tình yêu này.

"Lần đầu có crush bị vậy cũng buồn thật..." Haechan nói "Nhưng em nên biết rằng, Chenle em ấy cũng có tình cảm với Jaemin, nếu không thì em ấy đã chẳng chấp nhận yêu xa như thế này. Nào có ai muốn yêu xa bao giờ, trừ khi tình cảnh không cho phép..."

"Nhớ hồi còn ở Canada, lúc ấy anh có thích một người tận 2 năm trời, đến khi định tỏ tình thì biết cậu ấy có người yêu. Lúc ấy anh cũng như mày vậy đó, first crush nên đau khổ nhưng không sướng như mày được anh em an ủi đâu. Anh bị chúng nó cười vào mặt ý...." Mark cười bất lực "Anh em như quần. Cậu ấy xinh lắm, xinh nhất khối luôn ý...."

"E hèm...!" Haechan lúc này bên cạnh, quắc mắt nhìn Mark

"....Nhưng không xinh bằng em. Haha...." Mark cười trong lo sợ, trán đổ mồ hôi hột. Chết dở lỡ lời chọc gấu nhỏ dỗi rồi.

"Thôi thì sự lựa chọn của cậu ấy, em không làm gì được. Mong rằng cậu ấy hạnh phúc với sự lựa chọn cửa mình..." Jisung lau nước mắt, sụt sùi nói.

"Nhưng liệu có ổn không khi em nhìn người em yêu trước mặt tay trong tay với người khác cả ngày mà không thể làm gì?" Mark nói

"Ê im đi cái ông kia!!!" Haechan quát " Mai Jaemin đi rồi, em không chứng kiến cảnh đó đâu. Đừng buồn nha..."

Jisung nghe Mark nói xong, oà lên khóc tiếp. Haechan thấy vậy liền nhéo mạnh vào đùi người kia một cái, nói bằng khẩu hình miệng "Sao anh ngốc thế????"

"Anh xin lỗi anh không cố ý.." Mark đáp lại. Jisung lúc này thật sự bối rối. Cậu không biết nên làm gì và làm thế nào nữa. Nhưng cậu lại nhớ tới chuyện cũ của Jaemin, liền đáp lại.

"Em sẽ đối mặt với nó. Chỉ khi dám đối mặt với nó thì chúng ta mới vượt qua nó được. Không thể trốn tránh mãi được. Dù sao thì người yêu thương em thật lòng sẽ xuất hiện sớm thôi, chẳng qua không phải bây giờ..." Jisung nói

"Em của anh trưởng thành thật rồi..." Mark xoa đầu Jisung

"Thế mới là em trai anh chứ. Giờ thì nghỉ ngơi đi, muộn rồi đó." Haechan nói, vỗ về cậu em mình.

"Nhưng em không muốn ngủ một mình hôm nay!"

Mark với Haechan quay ra nhìn nhau. Không biết phải làm sao. Cuối cùng thì cả hai quyết định chiều em nó. Ngày hôm nay chịu đựng vậy là đủ rồi.
------------------------------------
Mấy hôm nay tôi bận học nên không ra chap mới được. Xin lỗi mọi người nha 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro