Chap20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp một hồi lâu cuối cùng thì cũng xong. Tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng. Sau khi cất món đồ cuối cùng vào vali, lòng Jaemin có chút hụt hẫng. Ba năm..... một khoảng thời gian quá dài để chờ đợi. Không phải anh không tin tưởng Chenle nhưng xung quanh có rất nhiều tình địch, nhỡ anh đi rồi bọn họ nhân cơ hội thu hút em ấy thì sao? Đôi mắt của anh tối dần đi, những nỗi lo trong lòng bắt đầu dậy sóng. Thấy anh đứng im một hồi không nhúc nhích, cậu liền tiến tới bên anh. Vốn là một người tinh ý nên cậu ngay lập tức nhận ra anh đang lo nghĩ những gì. Nhẹ nhàng bước tới, vòng tay ôm lấy anh, dựa đầu vào lòng anh giống như con mèo nhỏ đang làm nũng vậy.

"Đừng suy nghĩ nhiều.... em sẽ chờ anh về mà."

"Nhưng ba năm là quá dài... nhỡ em không thể chờ được...."

"Anh có tin em không?"

"Tin. Nhưng....."

"Tin em thì đừng lo lắng nữa. Nhé." Cậu siết chặt vòng tay mình, mong người kia đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Jaemin yên lặng nhìn con mèo nhỏ đang ôm chặt mình, trong lòng vui vẻ trở lại. Bẹo đôi má mềm, anh nói.

"Ừ, tin em. Duy nhất một mình em" Nói xong, anh bế thốc con mèo kia lên" Còn bây giờ thì đi ngủ nào."

Bị bế lên bất ngờ, cậu hoảng loạn túm chặt lấy anh "A- mau thả em ra..."

"Không thả." Jaemin đặt cậu xuống giường, sau đó trực tiếp đè lên trên cậu. Không khi ám muội này khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt. Chenle ngại ngùng nhắm chặt mặt lại, cắn môi quay đi. Jaemin thấy vậy bật cười, hôn lên bên má đang đỏ lên vì ngại của ai kia.

"Mở mắt ra nhìn anh này. Mau nhìn anh...." Jaemin nói, mắt nhìn chăm chăm vào bờ mi đang hơi run lên của em. Thật đẹp.

"Không mở!!"

"Không mở thì đừng trách anh...." Vừa nói, bàn tay của anh không an phận miết một đường từ vành tai xuống bụng nhỏ cậu. Chenle rùng mình, mắt mở to.

"Đừng mà-..."

"Chịu nhìn anh rồi hả?" Jaemin cười đầy ma mị. Nhân lúc cậu không để ý, anh ngay lập tức nhắm tới môi mềm, đưa cả hai vào nụ hôn sâu. Chenle bất ngờ, người đơ lại nhưng dần dần cũng tận hưởng nó. Nụ hôn đầu của cậu. Là của anh.

"Ngủ đi nhé." Anh nói, rời khỏi ai kia.

"Anh đi đâu?"

"Đi tắt đèn chứ đi đâu." Anh phì cười "Sao? Sợ anh đi mất hả?"

Cậu ngồi dậy, im lặng không nói gì. Jaemin nhẹ nhàng nói " Mau ngủ đi, anh ở đây mà...."

Chenle ngoan ngoãn chui vào chăn nằm. Vì phòng anh là phòng đôi nên có hai giường. Jaemin định sang giường bên cạnh nằm thì Chenle liền cản.

"Đừng nằm đó. Qua đây với em...."

Jaemin hơi bất ngờ khi cậu nói vậy. Anh nghĩ rằng cậu sẽ thấy phiền khi anh làm thế.

"Được ư???"

"Thế anh có định qua không?" Cậu giả vờ dỗi, chùm kín chăn lên đầu. Thấy cậu nói vậy, anh không ngại ngần gì nữa, ngay lập tức chạy tới chui vào chăn. Ôm cậu người yêu bé nhỏ trong lòng, anh nói.

"Ngủ ngon."

Cậu quay sang, úp mặt vào ngực anh, thì thầm đáp lại
"Anh ngủ ngon"
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro