Chap21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu xuyên qua khe cửa, rọi vào bên giường nơi hai người đang ngủ say. Jaemin như thường lệ, đến giờ là tự động thức giấc, chuẩn bị đi tập thể dục. Nhưng khi vừa hé mắt thì hình ảnh bé mèo con đang cuộn tròn nằm sát vào người mình khiến anh không nỡ rời đi. Đắn đo một chút, anh quyết định phá vỡ quy tắc một hôm, tiếp tục nằm ôm Chenle ngủ tiếp. Chenle hơi cựa mình, úp mặt vào lồng ngực Jaemin, tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Jaemin mỉm cười, vừa xoa đầu, vừa nhìn ngắm bé con đang nằm bên mình. Làn da trắng dưới ánh nắng ban mai hơi ửng lên màu hồng vô cùng đẹp mắt. Lông mi dài khẽ lay động, mũi hơn chun lại, trông vô cùng dễ thương. Jaemin ngẩn người, sự xinh đẹp này khiến anh bị hút hồn. Ý thức được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, Chenle sởn gai ốc, giật mình tỉnh giậy. Cả hai lúc này nhìn nhau, không nói lên lời. Jaemin đưa tay bẹo má mềm của ai kia, dịu dàng hỏi.

"Anh làm em thức giấc à?"

"Chắc vậy... Anh nhìn chằm chằm vào em làm em tỉnh á." Cậu đùa, chui đầu vào chăn trốn đi.

"Vậy ngủ tiếp đi nhé. Anh dậy trước..." Nói xong, anh định đi thì Chenle từ trong chăn níu tay anh lại.

"Không... Đừng đi mà."

"Anh còn phải dậy nấu ăn sáng nữa. Không lát em ngủ dậy, ai nấu cho em ăn?" Jaemin lật chăn ra, để lộ con mèo nhỏ đang bám lấy tay mình.

"Vậy chờ em, em đi với anh." Cậu lúc này nhanh chóng bật dậy khỏi giường, lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi nhỏ. Hai người vệ sinh cá nhân xong, tay trong tay xuống bếp. Xung quanh hai người cảm tưởng như ngập tràn màu hồng vậy.

Jisung mọi hôm ngủ dậy vô cùng muộn nhưng hôm nay lại dậy sớm đến lạ. Ngồi dưới phòng khách, thẫn thờ nhìn vào màn hình TV đang chiếu tin tức buổi sáng, thở dài. Đang ngồi, bỗng đằng sau có tiếng động liền quay ra. Nhưng đau lòng thay, hình ảnh mà cậu không muốn nhìn thấy nhất, lại xuất hiện ngay lúc này. Jaemin và Chenle tay trong tay xuống nhà, cười nói vui vẻ. Không thể chịu đựng được, Jisung đành quay mặt đi, con tim thắt lại. Đau đớn. Ừ, người mà mình thương thuộc về người khác rồi, đâu thể làm gì được nữa. Ừ, là do mình không sớm nói ra hết nỗi lòng này, để giờ có muốn cũng không thể làm được nữa. Tất cả. Đã quá muộn rồi. Lúc này, Chenle thấy Jisung ngồi đó bèn cất tiếng gọi.

"Ê- Sao bữa nay dậy sớm vậy Jisung? Lại còn xem tin tức nữa. Lạ ghê ta?"

Nén những giọt nước mặt chực chờ rơi xuống cùng nỗi đau ấy vào trong lòng, vờ như không có gì xảy ra. Nở một nụ cười miễn cưỡng, Jisung nói.

"Ừ. Bữa nay không ngủ được nên dậy sớm chút. Haha..."

Jisung cười, một nụ cười cay đắng. Chenle và Jaemin lúc này đã vào bếp nấu ăn sáng cho cả nhà. Jisung vẫn ngồi đấy, thất thần. Mark và Haechan lúc này vừa xuống nhà, nhìn thấy như vậy liền đoán ra được chuyện gì vừa xảy ra. Mark liền ra chỗ Jisung ngồi, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu. Jisung thấy Mark tới, không tự chủ được bản thân mình, để những giọt nước mắt cứ rơi mãi, rơi trong im lặng. Mark thấy em mình như vậy, đau lòng thay em. Ngoài vỗ vai an ủi, anh chẳng biết làm gì nữa. Trong bếp, đôi tình nhân kia đang cùng nhau nấu ăn, cả căn phòng ngập tràn hạnh phúc. Haechan định vào góp vui, nhưng vừa mở cửa thì bị bầu không khí hường phấn này làm cho sởn tóc gáy, đành để đôi trẻ ở riêng với nhau, lặng lẽ rời khỏi đó.
--------------------------
Vì thời gian này tui bận đi học á nên là tuần ra 2-3 chap thôi 😭. Rất xin lỗi mọi người 😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro