Chương 1 :lần gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dưới bầu trời đầy tuyết trắng xóa vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ. Tiếng khóc mang theo bi thương cùng sự lẻ loi đơn độc. Một người đàn ông trung niên với hơi thở nồng nặc mùi rược dừng lại trước cái nôi của đứa trẻ. Khuôn mặt đáng yêu ửng hồng vì rét , đôi mắt to linh động nhìn người đàn ông như thể cầu cứu cùng lạ lẫm ngập nước. Một phút  .........hai phút.......hahaha ông trời cuối cùng cũng cho ta một đệ tử hợp ý hahaha......
Đứa trẻ ngây thơ tiếp tục tò mò đánh giá người đàn ông trung niên bằng đôi mắt vẫn rơm rớm nước . Sau màn  khoái trí nói cảm tạ với lão thiên của Vũ Minh khiến người đi đường nhìn ông ta bằng ánh mắt thương cảm( tg: chắc mọi người tưởng ổng điên đó0^◇^0 ),ông nhìn xuống đứa bé: 
    - Này bé con , ta sẽ nhận nuôi ngươi làm đệ tử của ta thế nào? Ừm..... được không nói gì vậy là đồng ý đi. Để ta nghĩ xem ngươi sẽ tên là Vũ Thương thế nào ? hửm? Haha hảo đồ đệ im lặng là ngoan ngoãn. Đi ta đưa ngươi về nhà.
------ Mười bảy năm sau-----------------
Reng ......reng......reng
- A lô , Tôi  là Vũ Thương .
- Vũ ........Thươnggggggggg....... hức hức hảo đệ tử dễ thương độ lượng, nhân hậu ,tốt bụng  của ta a~~~.
-A xin lỗi nhầm số rồi.
Cúp máy trên chán Vũ Thương nổi ba đường hắc tuyến "Minh lão đầu chắc chắn lại nợ tiền người ta đây mà. Còn nói cái gì hảo đồ đệ dễ thương tốt bụng chứ. Thử tính xem  số tiền mình giúp y trả nợ còn nhiều hơn tiền y nuôi lớn mình " Vũ Thương pov's
    -Ai ta mặc kệ dù gì y cũng không chết được. Hừm có mùi gì đó.....khét .Q_Q Q_Q ha hả không phải chứ món cá kho của tuiiiiiii.
Sau đó bạn nhỏ Vũ Thương của chúng ta lao thẳng vào bếp đang hừng hực khí thế muốn bùng cháy. Cầm trên tay cái chảo khét lẹt với mấy cục than đen sì sì quăng vào thùng rác miệng lẩm bẩm
-Minh lão đầu tối nay nhịn cơm.
Bỗng một chiếc phi tiêu xuyên qua khe cửa sổ lao về phía cậu. Theo bản năng của một sát thủ cậu nghiêng nguời chiếc phi tiêu cắm phập vào tường . Trên đó kèm theo một tờ giấy nhỏ...
        Muốn cứu phụ ngươi
             Hãy đến bến tàu phía đông thành phố
              Qua 6h tối nay nđú ngươi      không đến thì phụ ngươi đừng  mong nhìn thấy được mặt trời ngày mai.
  Bên trong còn kèm theo dây truyền của sư phụ . Nhìn đồng hồ treo tường đã là 5h 45' chiều . Vũ Thương nói thế nào cũng là một đồ đệ ngoan biết tin như vậy không chần chừ vó lấy áo khóac trên ghê sofa lao thẳng ra ngoài.
Trên con đường cao tốc một chiếc xe lambigini số lượng có hạn phi nhanh tới hết hồn . Ngồi trên xe là một cậu trai với khuôn mặt baby thiên thần nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ. Không còn nghi ngờ gì bản năng sát thủ đã trỗi dậy.
Phải Vũ Minh -sư phụ câu -đệ nhất sát thủ trong thế giới ngầm đột nhiên không bặt vô ấm tín vào 17 năm trước. "Người có khả năng đoạt được chiếc vòng mà sư phụ nâng niu lại bắt được người hẳn không phải là hạng đơn giản." Càng nghĩ mặt cậu càng lạnh đi sư phụ cậu lần này xem ra chọc đến chỗ không nên chọc vào rồi.
------tua tua tua đến trước công bến cảng phía đông-------
Nơi này bỏ hoang đã lâu, bắt giam người ta quả là chỗ này an toàn lại yên tĩnh nhất.
Bước đến gần tay cầm , tay trái giơ lên ,cửa tự động mở . Tay phải đặt ở chiếc súng lục đằng sau lưng. Một ngươi đan ông cao to mặc vét nhìn cậu rồi lặng im nhín sang một bên làm động tác mời. Cậu bước vào theo sau tên áo đen đó nhưng vẫn không quên cảnh giác sung quyanh bản năng nhắc nhở cậu nơi này không hề an toàn.
Tên áo đen dừng ngay trước cánh cửa cuối cùng lại lặp lại đông tác mời .
Cậu cẩn thận đi đến gần và mở cửa...... cách tiếp theo khiên cậu bạn Vũ Thương của chúng ta...... đứng hình......
°^°°^°°^° không biết có hay không nữa các bạn đọc xong  cho mình xin luôn cài nhận xét nhaaaaaaa~~~~~~
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro