Chương 2: Sư phụ ta hận hận người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch..... mở cửa phòng chuẩn bị với những màn mưa đạn. Toàn bộ dây
thân kinh của Vũ Thương đều căng như dây đàn. Thế nhưng , thế nhưng....
hình ảnh của sư phụ cẩu thật khiên người ta muốn giết người.
Trái ôm phải ôm uống rượu có rược, mĩ nữ như đàn bướm lòe loẹt vây quanh. Quan trọng hơn là sư phụ cậu đang rất hưởng thụ nha nhìn thấy Vũ Thương còn cười đến tươi rói vẫy vẫy tay:
   - Vũ Thương , đến rồi ak nào lại đây đi.
     *rút súng + nạp đạn+ nhắm bắn*
  - Ấy ấy hảo đệ tử à đừng nóng đừng nóng ta là bị bắt thật.
  - Sư phụ xem ra người bị bắt kiểu này cũng hưởng thụ quá đi. (tg: ta ngửi thấy mùi sát khí nghi ngút , xem ra sắp có án mạng rồi^_^|| ^_^||)
- Không không phải đâu Tiểu Thương tử ngươi bình tĩnh ta bị bắt là là thật mà. Chỉ  là là.....
- Là gì?
  - Hức hức Thương nhi bọn chúng bắt nạt ta , ta cùng lắm cùng chỉ đánh thua bọn chúng có 1000000 tỷ thôi. Thế nên ...... ực Hảo đồ đệ ta nỡ bán ngươi để trừ nợ rồi.- lão sư phụ cậu thay đôi trạng thái đúng là muốn dọa người nhung câu cuối cùng hình như cậu nghe lầm nhỉ? BÁN MÌNH , GÁN NỢ !?!
-Nói người nợ tiền ai?
- Hắn đó đó. Minh lão đầu nhấc tay chỉ về một góc căn phòng nơi có một người đàn ông ngồi bắt chéo chân. Vì hắn ngồi chỗ khuất nên cậu không thể nhìn rõ diện mạo người này.  Nhưng kẻ có thể giấu đi khí tức mà ngồi nhàn nhã lâu như vậy cạnh cậu hẳn cũng không là người bình thường rồi.
Chưa kịp mở miệng đã có một bóng đen lao tới. Theo bản năng cậu nghiêng người thủ thế đánh trả. Sau một lúc thì bóng đen đã bị cậu đạnh bại. Đang tính lao vào hiệp hai thì:
   - Dừng lại Mạc Ngôn vậy được rồi tiếng nói người đàn ông bí ẩn vang lên. Nó mang đến cho con người ta cảm giác cái chết cận kệ bậc cực tràn về , khí khái áp bức cùng cao ngạo .
Dứt lời động tác của người kia cũng dừng lại lập tức lui về góc khuất của căn phòng lần nữa.
- Xem ra ông cũng không noí dối nhỉ?
- Haha cái này dĩ nhiên rồi tôi đã khẳng định rằng cậu ta giỏi hơn tất cr những thuộc hạ trước kia của anh mà Lâm lão đại.Minh lão đầu haha cười vỗ vai Vũ Thương.

-Khoản nợ đó coi như đã xong ông còn muốn ở đây?

  -Khoan đã ,mấy người coi tôi là hàng hóa sao. - Vũ thương méo miệng họ nghĩ mình là gì " Không được Vũ Thương mày phải tự cứu minh" Thương pov's

- Vũ thương uổng công ta nuôi lớn ngươi. Vậy mà ngươi ngươi không thể vì ta một lần sao? - lần này đến lượt Minh lão sư phụ hét lớn .
    
- Ta ...... sư phụ không phải nh....- Thương

- Không phải vậy được ngươi mau cứu sư phụ ngươi đi.- Vũ minh.

-Chỉ cần ba tháng . Giọng nói lạnh lùng phảng phất mang theo tiếu ý của con ngươi bí ẩn vừa chứng kiên hết tất cả màn đấu khẩu của họ.
- Đó chỉ cần ba tháng thôi mà Vũ Thương hảo đồ đệ*mắt long lanh* ( O_o mất mặt ghê).
- vậy được chỉ ba tháng . Nhưng mấy người muôn tôi làm gì?
- Cận vệ của tôi.
- Tôi à ..Cái gì  không đùa chứ? Nhưng nếu muốn tôi làm cận vệ thì cũng phải cho tôi biết chủ nhân mình là ai chứ.

- Là tôi- Vừa nói hắn vừa bước đến phía cậu . Từ trong bóng tối một thân ảnh tuấn mĩ đến cực điểm. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác. Cực kì bá đạo cùng tự tin nhu một mãnh thú đang chơi đùa với con  mồi đã trong tầm ngắm.
   Uỳnh uỳnh uỳnh........
'Sao trên đời lại có người đẹp trai như vậy . Còn đẹp hơn cả mình nữa chứ'Vũ Thương pov's. Trong lúc tâm hồn cậu   còn đang lơ lửng thì hắn đã đến trước mặt cậu.
- Gần. Này anh làm gì vậy gần quá đấy.* đỏ mặt*
- Ừm xem ra cũng được da rất trắng. Hắn đưa tay lướt qua khuôn mặt cậu dừng lại ở môi cậu. "Rất mềm"
- Này anh đừng tưởng tôi tôi đồng ý làm cận vệ anh mà được nước lấn tới ,quân tử động khẩu bất động thủ nha.* vừa nói vừa lùi ra sau*
- Hửm vậy à. Nhưng sư phụ cậu lại nói rằng trong khoản thời gian trả nợ tôi có thể làm bất cứ điều gì mà.
- huân cái cái này hình như lú nãy đâu có nói qua.
- Bọn ta đã bàn trước khi cậu đến.
- phải vậy không sư.....phụ?
Mất dạng đã sớm không thấy bóng dáng......chỉ còn lại mẩu giấy nho nhỏ
      Đồ đệ yêu quý những hắn nói đều thật . hẹn gặp lại ba tháng sau .
                                     phụ.

- CÁI GÌ!?MINH LÃO ĐẦU ,NGƯƠI LÀ ĐANG GIẾT ĐỒ ĐỆ NGƯƠI !  TA KHÔNG PHỤC.
- Vậy nên ngươi phải chấp nhận đi. Kể cả ta muốn ngươi làm nam sủng của ta ngươi cũng không có quyền phản kháng. Giọng nói ngay sát bên tai ,tư thế hai người lúc này hảo ái muội .
Thịch thịch thịch .( tg: tiếng tim ai đó (*^﹏^*) (*^﹏^*) (*^﹏^*) ~^O^~ ).
Vội vàng đẩy hắn ra, chết tiệt sao tên này nặng như vậy , còn nữa tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy, thế này nghĩa là gì . Minh lão đầu trở về xem ta giết ngươi báo thù.....
Nhìn con người thấp hơn mình gần cái đầu đang đỏ mặt tía tai kia hắn không hiểu sao lại trêu cậu nữa.
- Bất quá người có thể đánh bại Mạc Ngôn không phải nhiều. Người tài như vậy làm nam sủng hơi phí phạm . Từ giờ cậu sẽ cùng Mạc Ngôn làm cận vệ của tôi.
- B...biết rồi . Anh mau đi ra .
Hừ. Hắn lùi lại cậu vội vã lẩn tránh giữ vững khoảng cách 3 mét vơis người đối diện. Hành đọng này của cậu khiến hắn ngạc nhiên. Cái này gọi là e thẹn đi. Không phải ai cũng muốn được tiếp cận hắn sao ?vậy sao cậu trai này lại khác? Hay là do cậu ta chưa biết thận phận của minh. Đúng chính là như vậy không ai có thể không ham muốn với quyền lực,địa vị KHÔNG MỘT AI!
     -này còm đứng đó làm gì đi thôi.
     - A ừm. Vuốt vuốt trái tim chưa kịp bình ổn của mình cậu theo anh bước ra ngoài.
     ------------------------------------------------------
             Mọi nhười hãy ủng hộ minh                  bằng còm men hoặc nhấn * nha

         Love you!?!(^3^) (^3^) (^3^)

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro