1 | Memorial day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Nagi yêu nhau đã được 1 năm. Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày hai đứa lần đầu hẹn hò. 

"Không biết anh ấy có nhớ không nhỉ?"

Em thức dậy từ tờ mờ sáng vì hào hứng. Cả đêm qua em đã trằn trọc nghĩ xem nếu mai đi chơi thì nên mặc bộ nào cho phù hợp. Còn đoán ngược đoán xuôi xem anh sẽ mặc gì để mình mặc cho hợp nữa chứ. 

                             Nagi cột điện

                                5:15 AM

                                                      Anh đã dậy chưa??
                               8:20 AM

Ơi, anh nghe đây

Anh vừa đi tập thể thao về, đợi
anh thay quần áo đã nhé

                                                                                Vâng

Xong rồi
Em ăn sáng chưa?

                                                                                Rồi ạ

Hôm nay em ngoan thế
Có ấm đầu không đấy?

                                                                        Dạ không

                              Anh có nhớ hôm nay là ngày gì
                              không?

Hả?
Ngày x/xy thôi


seen


'Gì vậy chứ? Anh ấy không nhớ gì thật à?'

Quả thật anh rất bận với công việc và các giáo trình huấn luyện ở đội bóng nên việc quên cũng dễ hiểu. Là bạn gái của người nổi tiếng bận bịu như anh thì em cũng khó mà tránh được những việc như vậy. Đặc biệt em lại có một anh bạn trai siêu lười nữa. Nhưng em vẫn chưa thể quen với điều đó. 

Cả ngày hôm nay em không hề nhắn thêm bất cứ cái tin hay gọi một cuộc điện thoại nào cho anh cả. Anh cũng vậy, chẳng thèm đoái hoài gì đến việc em chỉ seen mà không rep lại anh. 

*Rengg rengg*

Bỗng chợt, hồi chuông điện thoại em vang lên. Em nhấc máy, dòng chữ "Nagi cột điện" hiện lên trên màn hình. Là video call từ anh, anh đã nhớ ra rồi phải không? Cơ mặt em bỗng chỉ trong chốc lát đã giãn ra, em mỉm cười ấn nghe.  

|Sao em không gọi hỏi thăm anh gì thế?|

"H-hả? À..ùm tại vì nay em cũng phải chạy deadline nên không rảnh như mọi khi thôi"

|Anh đi tập về mệt quá chừng luôn này! Thấy không, áo anh ướt như tắm|

Nói rồi anh chiếu cam xuống cái áo trắng của mình. 

"Đ-đừng mà"

|Ôi trời, mũi em kìa|

Tch- đúng là ngu thật chứ. Mặc áo trắng, ra mồ hôi nó chả lộ nguyên hình múi bụng đấy biết không? Lại còn chiếu cái cam xuống đó nữa chứ. Hại em phải nhanh nhanh lấy giấy nhét vào mũi rồi. Trông đến là hài khiến anh cứ cười mãi. 

"Này, em vẫn chưa hết giận anh đâu!"

|Anh nhớ là anh có làm gì sai đâu?|

Nụ cười dần tắt khi em nói em giận anh. Anh bày ra vẻ mặt ngây thơ, đần thối ra chẳng biết bản thân đã mắc lỗi gì.

"Vậy là anh vẫn không nhớ.."

Nhận thấy nét mặt em có chút trùng xuống, Nagi hoảng lắm. Đồng đội ném cho anh chai nước mà nó trúng luôn vào đầu anh. 

|Tch- đau quá đó, Isagi!| 

|Gomen, gomen haha|

"Thôi em tắt máy đây ha"

|Khoan, em chưa nói tại sao giận anh mà|

"Thôi, không có gì" 

|Từ t-..|

*Tút tút tút


"Sao đấy, có chai nước cũng không đỡ được là sao?"

Reo thấy lạ quá bèn hỏi thăm. 

"Không biết sao em ấy giận tớ rồi."

"Hả? Y/n á?"

"Ùm.. Em ấy cứ hỏi nhớ gì không xong tớ bảo không thì giận luôn"

Thôi, nói thế là Reo hiểu ra rồi. Thú thật, thằng bạn cậu giỏi đá bóng bao nhiêu thì ngu trong chuyện tình cảm bấy nhiêu. Để yêu nhau được suốt 1 năm qua, không biết bao nhiêu lần Reo phải làm quân sư tình yêu cho Nagi rồi. 

"Chắc chắn hôm nay là ngày quan trọng nào đó, em ấy muốn cậu nhớ nhưng cậu lại quên"

"Ngày gì nhỉ...? Phiền quá đi mất. Lại phải nghĩ sao?"

"Miệng cậu lúc nào cũng kêu thế cả, ráng nghĩ cho ra đi"

"Cảm ơn cậu, tớ biết rồi." 

Thế rồi  cả đội luyện tập tiếp, ai cũng làm rất tốt nhiệm vụ nhưng chỉ riêng Nagi. Đầu óc anh cứ như treo trên mây vậy. Từ nãy đến giờ, không một quả nào là anh không sút trượt cả. 

"NGHỈ NGHỈ!!" 

Huấn luyện viên buộc phải cho cả đội ra nghỉ ngơi. 

"Này cậu sao thế?" 

Isagi cùng đồng đội vây lại hỏi thăm anh.

"Bị bé người yêu giận đấy"

Reo - người biết chuyện đã giải thích tất tần tật với mọi người. 

"Trời ạ! Có thể hôm nay là sinh nhật em ấy? Hay là ngày kỉ niệm cả 2 yêu nhau? Hoặc cũng có thể là lần đầu 2 người date? Hay là..."

Chigiri lần lượt liệt kê ra bao nhiêu là loại ngày mong rằng cậu bạn sẽ nhớ ra một cái gì đó.

"Lần đầu cả hai đi date...?"

Gương mặt Nagi bỗng trở nên trầm ngâm, suy nghĩ. 

"Nhớ ra gì rồi đúng không?" 


~


"Aiss, chán quá đi. Anh ấy vẫn chẳng nhớ ra à?"

Em ủ rũ lắm rồi. Giờ em chỉ muốn khóc thôi. Sao cái ngày quan trọng vậy mà anh lại không nhớ ra chứ? 

*Ting*

Tay em vớ lấy chiếc điện thoại một cách hời hợt. Thực sự, bây giờ em chẳng muốn nói chuyện với ai cả. 

                                      Nagi cột điện 

                                           7:18 PM

Chắc tối nay anh không về nhà
đâu 

                                                      Anh về ăn với em được
                                                      không?

Em cứ ăn cơm trước, không cần
đợi anh 

                                                                                     Vâng ạ                                

                                                                            React '💖'


Vậy là tối nay em phải ăn cơm một mình nữa rồi. Em đã ăn cơm một mình nhiều lần khi anh phải đi tập khuya về. Nhưng hôm nay đâu phải ngày thường chứ? Ít ra anh cũng nên khất một buổi tập mà về ăn cơm với em, một buổi thôi thì có sao đâu? 

Ngồi nhìn mâm cơm mà một tay em nấu, toàn những món mà anh thích.

"Em cứ tưởng sẽ được ăn cơm cùng nhau chứ..."

Em ích kỉ thật, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân. Đúng rồi, anh đâu phải người bình thường. Anh là ngôi sao bóng đá, chân sút của đội cơ mà! Chỉ cần bỏ một buổi tập thôi cũng khó rồi. Em phải nghĩ cho anh chứ nhỉ?

Đau quá, tim em như bị một lực vô hình bóp méo. Em đơn giản chỉ muốn anh ở nhà vào ngày kỉ niệm của chúng ta thôi mà... Điều đó khó đến vậy? 

Một...rồi hai giọt nước mắt đang rơi trên gò má tản chút phấn hồng để đợi anh về ăn tiệc cùng em. Em muốn hôm nay mình phải thật xinh đẹp , hôm nay là một ngày đáng nhớ mà. Bộ váy trắng em đang mặc để đợi anh về vẫn còn đây. 

9h12 

Đồ ăn đã nguội lạnh bên cạnh người con gái đang nằm gục trên chiếc bàn được trải khăn cùng những ly rượu đỏ vương vãi tứ tung. Khung cảnh thật hỗn độn. Vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt chưa khô trên má em. Em đã khóc suốt vài tiếng, đến mức mascara cũng nhòe, em còn thấm mệt nữa. 

"Anh tệ lắm, Sei..."

"Tôi ghét anh rồi.."

Có vẻ em đã uống quá nhiều rượu rồi. Nói ghét ấy thế mà trong cơn mơ,  em lại vẫn cứ mơ về anh. Em mơ rằng anh sẽ về nhà, ăn tối cùng em, không cần phải ra nhà hàng hay nơi nào sang trọng, đắt tiền cả. Chỉ cần ở nhà thôi, đơn giản mà ấm cúng. Có anh là đủ!

"Tôi hận an-..."

*Cạch*

Lúc em gục xuống bàn cũng là lúc anh về tới nhà. Ngắm nhìn công chúa của mình trong bộ váy trắng cùng lớp trang điểm nhẹ bị lem nhem cùng vài giọt nước mắt, anh cũng đoán được phần nào rồi. 

"Không ngờ, em lại buồn đến vậy" 

"Anh xin lỗi"

Nagi bế em vào phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Anh lại chạy vào phòng tắm lấy khăn ấm lau đi lớp trang điểm kia. Rồi lật đật chạy xuống dọn dẹp hết bãi chiến trường em bày ra, ăn hết tất cả những món em nấu cho mình. 

'Ngon'

'Đáng lẽ không nên để em ấy đợi lâu như vậy'

Anh tính về sớm từ chiều rồi nhưng bọn Isagi cứ níu anh lại, kêu là anh đã quên rồi thì phải giả vờ cho tới, làm như quên hẳn luôn rồi bất ngờ tặng quà cho em. Tại cái kế sách "dìm xuống thật sâu rồi kéo lên trong sự vỡ òa" đó mà bé con của anh khóc đến lả cả người. Anh nhìn xuống chiếc hộp hình vuông nho nhỏ màu đỏ trong túi áo.

'Đã chuẩn bị sẵn cả quà rồi mà..'

Bước vào phòng, em đã tỉnh từ khi nào. 

"Anh ra ngoài đi, em không muốn thấy anh"

Đúng thật là, bé con vẫn dỗi anh rồi. 

"Em vẫn giận anh đấy à?" 

Nagi bước tới giường, ngồi xuống sau lưng mà ôm chầm lấy thân ảnh bé nhỏ kia. Để em nép sâu vào lòng mình, anh đặt cằm lên đỉnh đầu em một cách yêu chiều. 

"Ờ, tôi giận anh! Tôi còn ghét anh nữa cơ!"

Phải nói là em giận rất đáng yêu đi? Nhưng sự đáng yêu đó lại càng khiến anh muốn trêu em hơn thôi đó.

"Huh? Nhưng anh có làm gì à?"

"Đúng rồi, anh có làm gì đâu. Tôi sai, tôi chịu"

Em bắt đầu vùng vằng muốn thoát khỏi cái con người to lớn kia. Nhận thấy mình trêu quá đà rồi, Nagi mới chịu dừng lại.

"Anh xin lỗi, anh định tạo bất ngờ cho em, vậy mà em lại khóc tới mức ghét anh thế này"

"Bất ngờ cái đầu anh, em không cần bất ngờ"

"Thì anh xin lỗi mà"

Nói rồi anh rút chiếc hộp nhỏ màu đỏ ban nãy ra. Buông em ra, vẫn để em ngồi trên giường còn bản thân thì tới trước mặt em, quỳ xuống. Một tay anh xòe ra ý muốn em đưa tay cho mình. 

"Gì đây?"

"Em hợp tác đi chứ!" 

Nghe vậy, em cũng đưa tay mình ra đặt lên bàn tay chai sần vì luyện tập khổ cực của anh. 

Tay còn lại anh nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra khỏi cái hộp, trao đến tay kia cho em. 

"Anh cầu hôn em, giờ em là vợ anh!"

"Đ-đã ai đồng ý đâu?"

Em ngại đến mức đỏ cả tai. Nhìn cứ như con cún con ấy. 

'Thật là muốn chọc em quá đi mà!'

À quên, trêu giờ em còn dỗi cho hơn nãy thì không cứu vãn được đâu.

"Chẳng lẽ em lại...không đồng ý sao?"

Anh lặng mặt xuống khiến lòng thương của em trỗi dậy. Tên này thật là biết cách dụ người quá mà. 

"E-em đồng ý, được chưa?!"

"Nghe cứ như bị ép buộc ấy"

"Ừ thì anh ép buộc tôi còn gì!"

Anh biết em ngại nên còn chọc em nữa. 

"Haha"

"Còn chọc là tôi cho anh trọc nhá"

Rồi cứ thế, buổi tối êm đềm trôi qua với tiếng cười không ngớt từ cả hai. 

Tuy anh là một người bạn trai chưa hoàn hảo nhưng đối với em anh lại là tất cả, tuy em là người con gái ích kỉ, anh sẽ chiều chuộng sự ích kỉ ấy của em. 


-


"Thôi không đi đâu, tối rồi"

"Đi đi, anh trả tiền"

Sau đó em và Nagi đi chơi cùng nhau. 

Bây giờ là 12:00 đêm, em và Nagi vẫn đang rong chơi ở các quán ăn đêm ngoài đường. Em đã mặc cho anh rất nhiều áo ấm để ngăn anh cảm khỏi cái thời tiết -4℃ này. 

"Sắp tới anh còn có giải đấu, phải giữ ấm không ốm thì không thi đấu được đâu!" 

"Anh biết rồi! Em cũng phải mặc thật ấm vào không thì không đi cổ vũ cho anh được đâu!"

Rồi anh lấy ra cái khăn quàng cổ quàng cho em. Hành động nhẹ nhàng đó lại khiến em yêu anh thêm rồi.  

"Em vui chứ?"

"Dạ, rất vui. Miễn là bên anh thì lúc nào em cũng thấy hạnh phúc cả"

"Anh cũng vậy, yêu em"


Anh có thể là kẻ luời nhác

 Nhưng sẽ không bao giờ lười yêu em.

                                                                                                 ---- 

2030 từ

End 1 | Memorial day

Cre ảnh: @Ilas__ on Pinterest

#Seji




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro