2 | Sweet night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày đông làm bé con chỉ muốn ở mãi trong nhà thôi. Em chẳng muốn vận động hay làm bất cứ một việc gì. Chiếc chăn quá đỗi ấm áp để em phải rời bỏ nó. Hình như ở với Nagi lâu quá làm em nhiễm bệnh lười từ anh rồi. 

Em nằm trên giường cuốn mình gọn vào trong chăn. Bây giờ là 9h tối rồi, anh vẫn chưa đi làm về. 

"Ở nhà một mình chán quá.."

Em lười nhác với tay lấy chiếc điện thoại bật lên giai điệu quen thuộc yêu thích. 


날 스치는 그대의 옅은 그 목소리
내 이름을 한 번만 더 불러주세요
얼어버린 노을 아래 멈춰 서있지만
그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요
Still with you
어두운 방, 조명 하나 없이
익숙해지면 안 되는데
그게 또 익숙해
나지막이 들리는
이 에어컨 소리
이거라도 없으면
나 정말 무너질 것 같아


*King kong* 

Tiếng chuông cửa reo lên nhưng em lại chẳng muốn rời khỏi giường tí nào. Em đoán chắc là anh tập về rồi. Thôi thì cũng nên ra đón anh vậy.

Đặt chân xuống nền nhà lạnh toát, khẽ xỏ vào chân đôi dép bông trắng muốt, thân ảnh nhỏ bé trong chiếc áo hoodie trắng của anh bước tới trước cửa. 

*Cạch*

"Anh về rồi!!"

"Mừng anh về!"

Nagi dường như nhớ em lắm. Vừa về là anh đã ôm lấy em, bế em lên như công chúa. Hôn khắp mặt em nữa. Nagi vẫn luôn làm thế mỗi khi anh đi làm về nhưng mà em vẫn chẳng thể quen được thành ra đôi tay nhỏ bé của em đang cố che đi gương mặt đỏ như gấc của mình. 

"Em che mà lộ tai kìa" 

Tiếng cười khúc khích vang lên càng làm em ngại thêm.

"Bỏ em xuống, anh đi tắm đi, hôi quá!"

"Cho anh ôm em thêm chút nữa đi"

Anh vẫn ôm em trong lòng, ngồi xuống sofa, bàn tay anh cuốn quay eo em xoa xoa. 

"Nhột quá, Sei!"

"Nhột kệ em"

Càng nói, anh càng làm tới. Nagi càng ra sức xoa nắn eo em. 

"Nhột..haha... chết em mất, Seii..Hahha"

"Này thì đuổi anh đi tắm"

Em cứ ngửa người ra sau tránh né tay anh, anh thì càng né càng tiến tới trêu em. Em ngả lưng ra sau nhiều quá mất đà, ngã cả người ra sau ghế. Nagi đang tiến tới bỗng nhiên không có chỗ dựa cũng mất thăng bằng ngã về phía trước. Cú ngã khiến cả thân hình to lớn, vạm vỡ của anh đè lên người em. Dáng người nhỏ bé lọt thỏm dưới thân hình khủng lồ hơn m9 kia. 

"Sei, ngồi dậy đi..."

"Không, anh thích thế này!"

"Nhưng mà-.."

Đôi má bình thường đã hồng hào của em giờ còn được điểm thêm vài vệt hồng nữa. Không nhịn được trước sự đáng yêu của em, Nagi cúi đầu xuống cắn "nhẹ" lên đôi má phúng phính hồng hào kia. 

"Aaa..Đau thế? Răng anh là răng chó à?"

Má em in luôn cả dấu răng của anh. Coi như đánh dấu chủ quyền vậy. Ánh mắt anh đảo xuống bờ môi căng mọng đang trách mắng anh do cắn đau. 

"Hôn nhé?"

"Hả-"

Chưa kịp để em nói hết câu, anh liền nhanh chóng chiếm lấy đôi môi em. Trao cho em một nụ hôn dài mãi đến khi em đập vai anh ra hiệu hết hơi, Nagi mới chịu dừng lại. 

"Đi tắm đ..đi"

Em ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh, chỉ nhẹ lấy tay đẩy bờ ngực săn chắc kia ngồi dậy rồi dặn anh đi tắm.

"Anh đi ngay đây vợ!"

Cái gương mặt thỏa mãn kia là sao chứ? Anh lại còn nở nụ cười nữa. Xem kìa, gương mặt bé con đỏ đến mức muốn bốc khói luôn. 


-


Nagi bước ra khỏi phòng tắm chỉ vẻn vẹn đúng cái quần đùi còn lại thì phô trương tất cả. Như thể anh muốn khoe với em rằng anh đã tập luyện chăm chỉ để có cơ bắp như thế nào. 

Nhưng mà anh phải biết, em ngại lắm anh..

'Biết mà' 

Thấy em nhanh nhanh chóng chóng quay mặt đi chỗ khác lại lấy tay áp vào gương mặt kia làm anh không khỏi buồn cười. Vừa buồn cười, vừa thấy đáng yêu. Bé con tay nhanh chóng chùm chăn kín mít người, em lại lười nữa rồi. 

"Này, anh về mà em bơ anh thế hả?" 

Anh vẫn không chịu mặc áo làm em ngại muốn chết đi sống lại. Đứng trước mặt em, với chất giọng nam tính pha chút uể oải càng khiến anh quyến rũ hơn bao giờ hết. 

"A-anh mặc áo vào đi!"

"Anh nóng"

"Thì bật máy lạnh!"

"Em không thích à?" 

"Th-thích gì..?"

"Múi" 

Nói rồi anh nắm lấy tay em đặt lên cơ bụng săn chắc ấy. 

"AAAAAAAAA...Anh làm gì đấy??!"

"Cho em sờ" 

Xem cái gương mặt thản nhiên kia có ghét không chứ. Biết người ta ngại rồi nhưng vẫn cứ cố trêu. 

"A-ai cần.."

"Vậy là không thích thật à?"

"..Th-thì.."

Nói ngại chứ em nghiện đấy. Người ta gọi là "đã nghiện còn ngại" =)))

"Thì sao?"

"Thích..thích"

Nagi nhìn em ngại đến bốc khói như đầu tàu hỏa thì mỉm cười nhẹ. Sao trời tối rồi mà em lại thấy mặt trời thế nhỉ? Nụ cười ấy là thứ khiến em mê anh nên làm ơn vén áo lên nữa đi ạ! 

"Haha. Mình ngủ thôi"

"Chưa, em muốn xem TV đã!" 

"Xem gì?"

"Hmm..Xem trận đấu của anh đi."

"Có gì đâu mà xem"

Nói thế thôi nhưng mà anh vẫn bật TV lên và ngồi xem cùng em. Đặt em yên vị trong lòng mình, anh vòng tay qua ôm lấy thân ảnh nhỏ bé. Cả hai cùng chùm trăn xem TV trên ghế sofa. Ngực anh là chỗ tựa vững chắc để em dựa vào. Bờ vai anh to lớn cũng nguyện gánh vác lấy cục nợ nhỏ cả đời. 

Hai người cứ thế ngồi xem, thỉnh thoảng đến đoạn kịch tích, bé con trong lòng lại reo lên đầy phấn khích với niềm tin:

"Thể nào Sei cũng ghi bàn cho xem!!" 

"Em nhoi quá, ngồi yên nào."


45 phút sau.

"Em ơi, vào kìa"

"Không hô cho anh à?"

Đó là lúc anh nhận ra  em đã ngủ quên mất trong vòng tay ấm áp của mình từ khi nào. Trao cho em cái nhìn cưng nựng hết mức, anh nhẹ nhàng gỡ lớp chăn khỏi người mình, cuốn vào người cho em rồi bế em vào phòng. 

Đặt em xuống chiếc giường êm ái, anh cũng nằm xuống bên cạnh. Tay thì ôm eo em khư khư, chân thì gác lên chân em. Bám dính lấy người em như koala. 

"Anh yêu em."

"Em ngủ ngon nhé!"


Em là lí do duy nhất khiến anh mỉm cười

----

1102 từ

End 2 | Sweet night

Cre: @xdrann on Pinterest

#Seji


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro