3 | Study with Nagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi có một niềm yêu thích khác ngoài em và bóng đá đó là lịch sử. Vậy mà bạn gái anh thì cực kì dốt môn này. Thực chất là không biết một tí nào cả. 

"Sao mấy cái ngày tháng lại khó nhớ thế cơ chứ!!"

Thật sự là tại sao họ không thể lên mấy cái lịch khởi nghĩa đẹp đẹp chút, kiểu như 1/1/1111 hay là 2/2/1122 đi, thế có phải dễ nhớ không? Đây thì cái 1285 cái lại 1689 bla bla... Học thế có mà ma tây cũng không thể thuộc nổi. Ấy thế mà anh bạn trai kia lại nhớ được hết?? Anh là ma gì vậy..

"Em tập trung là sẽ được thôi"

Anh nằm dài trên ghế, vẫn cái tư thế uể oải với cái máy chơi game trên tay, đưa ra lời khuyên cho em. Giúp không giúp được, có ngon học hộ em đi. Khuyên gì như không.

"Em đã cố gắng hết sức rồi mà.." 

Tại sao nó lại lắm tên, lắm cuộc khởi nghĩa đến thế chứ?? Thủ lĩnh cũng nhiều tên khác nhau nữa. Các ông bị điên à? Đặt cho đã xong bắt con cháu đời sau học tên mình. Thừa thời gian thế thì lựa ngày mà chiến tranh đi!

"AAAAAAAA...ĐÉO THỂ VÀO ĐẦU ĐƯỢC RỒI ANH ƠI!!!"

Xem kìa, bé con của anh đâu chịu yên lặng đâu. Lại phải ra tay giúp em ấy à?

'Haiz, phiền phức thật đó...' 

Nghĩ thế nhưng Nagi vẫn tiến lại bàn học của em. Ngồi xuống bên cạnh, anh gác tay lên mặt bàn, chống một tay vào cằm mình, ngả đầu nhìn em. 

"Em có thấy những năm này có điểm chung hay gì không?"

"Đéo!"

"Nào, chịu khó tìm một chút." 

Ờ, con người lười biếng đang khuyên người khác chịu khó kìa. 

Thế nhưng dường như lời nói nào của Nagi cũng có tác dụng với em vậy. Câu nói đó khiến em bình tĩnh quan sát lại những năm của từng cuộc kháng chiến. 

"A, có điểm chung, điểm chung.. điểm chung là.. đều bắt đầu bằng số 1, kết thúc bằng số 8"

"Giỏi lắm!"

Nagi khen em kèm theo một hành động xoa đầu, em như chú cún yên vị trên chiếc ghế cạnh anh. 

"Nào giờ thì đã dễ nhớ hơn chưa?"

"...Chưa, Sei à.."

"Hm, vậy thì tiếp nhìn đến những vị lãnh đạo đi." 

"Dạ."

Đôi đồng tử (e/c) đảo mắt qua cột lãnh đạo các cuộc phong trào, họ đều có điểm chung là ở những vị lãnh đạo cùng thời kì sẽ có tư tưởng giống nhau, và những lãnh đạo khác thời thì lại có tư tưởng khác nhau, các tư tưởng ấy dần dần được nâng cao và phát triển hơn. 

"Thế nào?"

"Vẫn khó nhớ quá" 

Em nói rồi tựa đầu lên vai anh. Bờ vai anh vẫn vậy, vững chắc để em tựa vào mỗi lúc mệt mỏi.

"Ước gì không có môn lịch sử, Sei nhờ?"

"Hả, anh thích môn đó"

Ừ nhờ, nói xấu môn mình ghét với người thích môn đó quả là một lựa chọn không thể ngu xuẩn hơn=)) 

"Tch, anh thì cái gì chẳng nhớ được"

"Đâu"

"Chả vậy.."

"Anh không biết nhớ mấy cô khác, anh chỉ nhớ em thôi" 

Này, có ai cho người yêu em ăn nhầm bùa ngải không, mà nay ông rảnh rỗi ngồi nghĩ thính để thả thả thế?

"Sei cũng biết thính quá ha"

"Vì anh là thiên tài"

Đấy đấy, Ego nhé, ông làm "cái tôi" của người yêu tôi cao quá rồi đấy. 

"Chết chết, nào, không được sao nhãng nữa, chiều em thi Sử rồi"

"Thì em học đi"

"Anh giúp em.."

Nagi nói xong liền đứng lên. Trước sự ngơ ngác của em, anh nhấc bổng em lên, đặt lên đùi mình.

"Ơ-ơ..?"

"Ngồi như này dễ giảng bài hơn"

"À.."

'Không phải như mình nghĩ 😶'

Suốt 30 phút, nghe Nagi chăm chỉ bất thường giảng bài mà em chẳng thể lọt lỗ tai từ nào cả. Một tay đưa lên chỉ bài, nhưng tay còn lại cứ xoa xoa bụng em, rồi lại xoa eo, xong còn trườn lên phía trên, may mà em bắt kịp tay lại. Hết đó lại đến nghịch mấy lọn tóc, xoa má, xoa môi, phát bệnh luôn. 

"Sei à, nghịch vậy em không học được!"

"Vậy anh không nghịch nữa"

Rồi anh tiếp tục giảng bài cho em, hai tay anh kẹp hai bên người em lại, bàn tay chỉ vào quyển vở, hướng dẫn em rất chi tiết. 

"Rồi, em tự học nốt"

Bệnh lười của anh lại tái phát rồi. 

"Dạ"

Biết đồng ý thôi chứ kiểu gì nhờ nữa nhờ mãi, anh cũng chẳng giảng thêm cho đâu mà. Rồi anh cứ để em ngồi lên đùi mình như vậy mà học. Cằm anh tựa lên vai em, mặt vùi vòm hõm cổ, phả ra mấy hơi ấm vào cổ em. Thấy em khẽ rùng mình, Nagi cười đắc thắng. 

Có vẻ anh lại muốn trêu bé con của mình rồi.

"Này Sei, cái này như nào thế?"

"Hưm.. Hôn anh đi rồi anh chỉ"

"Thôi khỏi đi, em tự nghĩ"

Em ngay lập tức từ chối lời đề nghị kia vì nếu chấp thuận không biết việc gì sẽ xảy ra đâu=))

Duy trì tư thế đó suốt gần tiếng cuộc đời, cuối cùng em cũng học thuộc được cái bảng dài ngoằng kia. 

"Rồi xong, yên tâm thi rồi"

"Sei, anh đói chưa?"

"..."

"Sei này?"

Ngoảnh mặt lại thấy Nagi đã ngủ gục trên vai em từ lúc nào, cái má do bị ép xuống nên khiến mỏ anh chu lên, nhìn cưng lắm luôn. Lấy tay véo nhẹ cái mỏ chu chu kia, em cười thầm vì sự đáng yêu của bạn trai mình.

"Oáp~ Em học xong rồi đó hả?"

Mắt nhắm mắt mở, Nagi đưa tay dụi dụi đôi mắt mình rồi nhìn em. 

"Vâng"

"Ơ..Thế không cần anh giảng à?"

"Hì hì, em đã nói rồi em tự tìm hiểu được mà"

"Tốt rồi, nhưng vẫn còn bảng nữa đúng không?"

Anh nói với vẻ đắc chí như thể mình vẫn còn cơ hội.

"Ơ..ơ.. ừ-ừ nhỉ.."

Nghe anh nói, em mới chợt nhớ ra vẫn còn một bảng nữa mà mình chưa thuộc..

DM CUỘC ĐỜI!!

DM CUỘC ĐỜI!!

DM CUỘC ĐỜI!!

"Lần này em phải nhờ anh nhé!"


Gì cũng dễ

Yêu em đúng cách mới là khó

----------------

1036 từ

End 3 | Study with Nagi

Cre: @bluenagi on Twitter

#Seji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro