Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s: hãy nghe nhạc nhé!!! <3

          _______________________

- Anh này

- Sao em?

- Sẽ ra sao nếu anh không gặp em nhỉ?

- Thì chúng ta sẽ không yêu nhau như bây giờ, đơn giản thế thôi.

- Nagi!! Anh chẳng lãng mạn chút nào cả!

- Nhưng anh nói đúng phải không, Fuuka - chan?

Trước câu trả lời quá thực tế của anh, em chẳng biết nói gì nữa, đành thở dài ngao ngán quay mặt ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết bắt đầu rơi, từng lớp tuyết trắng dày phủ kín đường phố, những ngôi nhà mái ngói, mái hiên của các cửa tiệm bên đường đã nhuốm trắng màu tuyết cứ trôi qua đều đều, chậm rãi. Đông về mang theo cái giá lạnh, người ta ủ ấm cho nhau bằng những cái nắm tay, những cái ôm chặt, những cái hôn ngọt ngào. Em vẫn còn tiếc nuối từ lúc tuyết bắt đầu rơi, anh chẳng cho em ra ngoài trời chạy chơi dưới tuyết đã bắt lên xe trở về, cứ mải miết ngắm nhìn qua ô cửa sổ mà chẳng để ý đến anh đã vào giấc chiêm bao từ lúc nào. Tay trái anh vẫn còn  nắm chặt tay em, tay phải thì vẫn giữ lấy cuốn sách vẫn còn dang dở, đầu đã ngả dần vào vai em mà ngủ ngon lành. Bình lặng như cái tên của anh, những lúc ngồi bên anh thế này dù ở nhà, ở quán cà phê hay bến xe, dù chẳng nói với nhau câu gì,chỉ cần đi bên nhau, nắm tay nhau, em cũng thấy bình yên đến lạ. Những cảm giác này chỉ bắt đầu khi anh bước vào đời em.

Em trước đây vốn là cô gái ồn ào, nóng tính, hay cáu gắt nên thường có những lời đàm tiếng không hay, rồi trở nên quen dần trong bóng tối. Tưởng như em sẽ bị chôn vùi trong bóng tối mang đầy sự cay nghiệt, dè bỉu thì anh đã tới, nắm lấy tay em, đưa em thoát khỏi cái bóng tối u uất bủa vây để tới với ánh sáng rạng ngời, thoát khỏi sự ồn ào của cuộc sống để tìm ra một khoảng lặng cho bản thân mình.

Em chợt nhận ra mình thay đổi từ khi bên anh, thấy được mình không còn hay cau có cộc cằn, đến cả mỗi khi gọi tên anh Nagi cũng nhẹ nhàng hơn trước. Em đã biết chấp nhận cuộc sống hơn, dũng cảm vượt qua những khó khăn trong công việc.  Kệ cho miệng đời có gièm pha, em vẫn bình thản mà sống tiếp. Có đôi khi em có gắt gỏng, than thở với anh những chuyện không đâu, thì anh cũng đừng giận em nhé, cũng chỉ là vì em tin tưởng anh, bởi chỉ khi ở bên anh, em mới có thể chia sẻ những điều em chẳng thể sẽ chia với ai thôi mà!

Em thích những lúc ta ngồi bên nhau, những lúc anh ôm em vào mùa đông như thế này. Mặc dù cách nhau vài lớp áo, em vẫn cảm thấy trái tim của chúng ta như đập chung một nhịp. Nụ cười của anh, nụ cười như tỏa ra tia nắng, sưởi ấm con tim em những ngày lạnh giá, u buồn. Anh như mặt trời ấm áp, làm sáng cả tâm hồn tối tăm.

Từng giai điệu của bài hát đang dần kết thúc, nhắm mắt lại tựa đầu lên đầu anh, em bỗng thấy sao đời bình yên quá...

Tuyết đã tan và nắng đã lên rồi!

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro