Rồi Lại Êm Đềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

- Anh này

- Sao thế Fuuka - chan?

- Sẽ ra sao nếu chúng ta không như bây giờ?

Anh bỗng im lặng, rời mắt khỏi cuốn sách nhìn em, ánh mắt anh vẫn ấm áp nhưng đã đượm chút buồn. Những tia nắng nhạt xuyên qua cửa sổ xe yếu ớt, như sức sống đang dần bị nuốt chửng trong cái giá lạnh mùa đông, những căn nhà bên đường cứ chìm trong tuyết, mờ dần trong khói sương mù mịt.

- Anh xin lỗi

- Không, em xin lỗi, tại tự nhiên lại nói chuyện này

- Em có giận anh không?

- Hmmm.. cũngđấy!

- Vậy anh phải làm gì đây?...

- Về với em đi!

Nét mặt anh chợt thoáng buồn sau câu nói ấy. Anh biết yêu xa, em nhớ anh nhiều như thế nào, nhưng chỉ duy nhất một ngày trong năm em mới được gặp anh,thì việc mong anh về bên em cũng là chuyện thường tình mà. Anh không nói gì, lặng lẽ nhìn em rồi đưa tay xoa đầu em một cách chậm rãi, khẽ thở dài

- Anh về đây rồi mà.

- Em muốn mình về bên nhau như ngày xưa ấy

- Em biết là không thể được mà.

Trời đã chập choạng tối, cũng chỉ còn lại vài người trên chuyến xe cuối cùng, tựa đầu vào cửa sổ chờ tuyết tan, em thở dài ngao ngán, tự hỏi tại sao mùa anh đào đã qua rồi mà vẫn còn tuyết rơi thế này. Anh vẫn cầm cuốn sách ấy mà chăm chú đọc, em thật chẳng hiểu sao qua bao năm rồi anh vẫn đọc cuốn sách ấy, nó thú vị hay khó hiểu tới mức khiến anh ngẫm vài năm trời sao. Đang mải mê suy nghĩ, em chợt nghe có tiếng người gọi

- Fuuka - chan à, em cũng đây sao?

Thì ra là anh Yakumo, có vẻ anh ấy cũng đang trên đường về nhà

- Anh thể ngồi với em không?

- Anh nói vậy, Nagi - chan đang ngồi đây !

Em cảm thấy bực mình trước lời đề nghị đó, rõ ràng anh đang ở đây mà anh Yakumo lại nói vậy là sao? Chẳng lẽ anh.... anh Yakumo không thấy anh...?

- Fuuka! Em lại quên chuyện đã xảy ra với em rồi sao? Em không nhớ rằng mình đã ngã xuống sông như thế nào à? Kasumi - nee đã nói em bảo rằng do em nhìn thấy Nagi, bây giờ cũng thế sao (*)

- Nhưng thực sự Nagi đang đây, anh không nhìn thấy sao?

Anh Yakumo nhìn em với ánh mắt chán nản pha chút tuyệt vọng, bỏ xuống xe. Nagi ngồi bên cạnh cũng chỉ biết thở dài

- Anh xin lỗi...

Phải, không biết là do ảo giác hay do nỗi nhớ trong em quá nhiều, cứ đến ngày này, em lại thấy anh. Em biết là anh đã mất, nhưng không hiểu sao, cứ ngày này mỗi năm, em đều thấy anh đang đứng ngoài hiên nhà, cúi đầu như cảm ơn ai. Đây liệu có phải món quà của thượng đế dành cho anh một ngày trở về cõi trần gian hay không?

Ngày anh đi, lòng em đầy giông bão. Ngày anh đi là ngày hoa anh đào đang ở những ngày cuối cùng, gió thổi tuyết cuốn, mang theo những cánh hoa cuối mùa, mang theo cả anh bay đi, đi xa mãi. Chỉ là mỗi năm, hoa anh đào luôn nở vào cả tháng tư, còn em chỉ gặp anh một ngày duy nhất.

Ngày anh đi, trời vẫn đẹp. Mùa xuân mà, sức sống vẫn tiếp tục chuyển mình bước đi... nhưng anh đi, lòng em buồn vô hạn, nắng có tươi cũng trở thành yếu ớt, trời có xanh cũng trở nên ảm đạm, có lẽ vì thế mà người đời có câu " Người buồn cảnh vui đâu bao giờ".

Anh tới, mang đến ánh sáng rạng ngời. Giờ anh đi, tất cả cũng chỉ là dư âm còn vương vấn...

Anh liệu có biết em phải cố gắng để quên đi nỗi đau này như thế nào? Học cách mỉm cười để tạm che đi những giọt nước mắt đã ướt nhòe trên áo anh. Vùi đầu vào công việc để xua đi nỗi nhớ luôn đong đầy, đã từng đắm mình trong men say để quên đi nhưng rốt cuộc em vẫn gọi tên anh...

Nagi à! Về với em đi...

Fuuka em vốn không phải là một người mê tín hay tâm linh gì cả, nhưng mà có lẽ, anh sẽ không quay lại nữa.

Anh không nói bao giờ em sẽ không được gặp anh nữa, nhưng em nhận ra hình bóng anh mỗi lần gặp đều phai dần đi theo năm tháng. Anh à, thời gian sẽ vẫn trôi, cuộc sống sẽ vẫn tấp nập như thế, và có lẽ em cũng sẽ bị cuốn theo dòng đời mà quên đi nhiều kỉ niệm ... nhưng có một điều em chắc rằng sẽ mãi không bao giờ thay đổi, anh biết là gì không?

Em sẽ không bao giờ quên những ngày mùa hạ nóng nực, chúng ta cùng nhau tới công viên nước, những lúc cùng nhau nằm nhà than thở vì hỏng điều hòa, lúc anh nấu chè, pha nước giải nhiệt... mà phải công nhận anh nấu ăn ngon thật đấy!

Em sẽ không quên những ngày thu với ánh nắng vàng ấm áp, chúng ta cùng nhau leo núi, nhặt lá phong đỏ về ghép lại, tạo thành một bức tranh lá đỏ thật đẹp! Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm trăng tròn mà ngân nga những bài hát, từng giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo cứ cất lên dưới đêm trăng huyền ảo, lung linh..

Hay là những ngày đông buốt giá như thế này, em sẽ chẳng quên đâu, những ngày mà chúng ta chỉ trùm chăn ở trong nhà cả ngày ấy! Chúng ta cùng nhau xem những bộ phim hay, gọi những món ăn nhanh còn ấm nóng, anh đọc sách cho em nghe, em và chú mèo của anh sẽ cuộn người trong chăn, chen vào lòng anh mà nghe anh đọc, thật ấm áp biết bao!

Và mùa xuân ta có nhau, chắc chắn em sẽ không bao giờ quên ngày anh nói lời yêu em, ngày hạnh phúc nhất trên đời! Em không cần mong được quay lại ngày ấy, em chỉ mong mình bên nhau đến mai sau.. nhưng chắc không được rồi anh nhỉ?..

Em luôn nhớ về anh, nhớ bàn tay anh đã đưa em ra từ bóng tối, nhớ đôi mắt anh luôn ấm áp hiền hòa, nhớ nụ cười, từng cử chỉ, từng bữa cơm, địa điểm ta đi qua, những chuyến xe mang theo thanh xuân của anh và em.... Và có điều em mong anh hãy luôn nhớ rằng khi ở bên thế giới kia: Em - Igasaki Fuuka, luôn yêu anh - Matsuo Nagi nhiều lắm, nha anh!

Và rồi thì chiếc xe cũng đã dừng lại ở bến đỗ cuối cùng. Trời bây giờ chỉ là một màu đen mù mịt, ánh đèn đường chốc lại lấp loáng xa dần theo những bước chân. Em biết anh sẽ không vào nhà đâu, nên đứng đây cùng anh trước cửa nhà - ngôi nhà đã từng và mãi mãi là của chúng ta. Tuyết vẫn rơi như muốn chôn vùi cả mặt đất, ánh đèn trên đầu chúng ta cũng đã tắt rồi.. Anh đứng trước mặt em, dang hai tay ra. Không nói gì nữa, em tiến tới và ôm lấy anh, những lời thì thầm của anh dành cho em mà như muốn nói cho cả đất trời rằng anh còn lưu luyến..

- Vậy.... anh đi nhé! Anh yêu em!

- Anh, em vẫn...

Hoa tuyết vẫn bay trong gió, mang theo cả lời thương của người ở lại còn chưa kịp thốt ra..

Tạm biệt. Em yêu anh!


(*) để hiểu rõ hơn cho những bạn chưa biết, mời các bạn tìm đọc oneshot Anh à! của mình nha! =^^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro