Thần tình yêu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui xuyên dô Blue Lock thiệt rồi ae

Tình hình là tôi có xem diễn biến anime và cả manga nhưng chẳng được tới đâu. Nhưng nhìn thấy Nagi trước mặt thế này thì phần nào cũng đoán được là mình đang ở khoảng thời gian trước khi bắt dầu dự án Blue Lock.

Nagi thấy một loạt biểu cảm kì lạ của tôi sau khi nhìn cậu ấy thì cất tiếng hỏi :

-"Gì vậy" Vẫn là cái giọng làm tui mê đứ đừ đó thuii. Nói thật khi xem anime, nhân vật tôi thích nhất trong bộ này là Nagi, người gì vừa đẹp zai vừa giỏi.

Đối mặt với "thần tượng" ở khoảng cách gần như vậy làm tôi có chút không quen và thêm một chút...ngại ngùng nữa@@

Chưa kịp phản ứng, một chiếc xe ôtô lớn chạy tới và dừng trước mặt bọn tôi. Đồng thời bên trong xe phát ra tiếng nói : "Đi thôi! Nagi, Misa" !
Vâng và đó chính xác là Reo Mikage đó, tr ơi!!!
Thì ra 2 đứa nhóc trong lời mẹ tôi nói lại chính là bộ đôi trắng tím này luôn đó hả??!!

...

Tôi ngồi trên xe cùng cái đầu chưa kịp load.
Nhìn bảng tên của họ, tôi biết thêm 1 thông tin nữa là tôi và Nagi học cùng 1 lớp!!

Từ nãy tới giờ tôi không hề nói một lời nào, tôi với Nagi cùng Reo thân như vậy ư? Còn đi học cùng nhau?!Cũng quá sức tưởng tượng rồi chứ hả!!!

-"Misa-chan hôm nay im lặng ta, không phải bình thường vẫn hay ríu rít suốt sao? Hay là có chuyện gì rồi?"
Reo vừa nói vừa cười như muốn chọc tôi.

Tôi nở một nụ cười công nghiệp đáp :
-"Hôm nay tớ không được khỏe lắm" rồi tiếp tục cúi mặt nhìn xuống chân mà mong chờ được nhanh tới trường, thoát khỏi cái tình cảnh sượng trân nàyyyyy.

Reo cũng tạm thời bỏ qua cho tôi rồi quay sang nói chuyện với Nagi về bóng đá của hai cậu ấy. Nagi thì chỉ nhìn tôi một cái rồi thôi.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng trên xe tưởng chừng như vài chục năm đó, tôi quyết định tìm hiểu "bản thân" bằng cách... xem điện thoại...xD
Trong thư viện ảnh không có quá nhiều hình, chủ yếu là ảnh phong cảnh tự chụp và ảnh chụp màn hình cộng thêm mấy cái meme ba xu...Hmm... rất giống "tôi"?!

Tiếp theo là tìm tới mạng xã hội cũng như app nhắn tin...Giờ tôi là "Misaki" rồi nên việc coi tin nhắn này chắc không tính là xâm phạm quyền riêng tư đâu nhỉ hihi.
Hộp chat gần nhất là vào 23h đêm hôm qua với một người có biệt danh là seiseishishi. Rồi luôn, không cần đoán tôi cũng biết cái người seiseishishi đó trăm phần ngàn đích thị là Nagi Seishiro đây. Người tiếp theo trong danh sách cuộc trò chuyện gần đây là với... "cupid tới đâyy"!!!???

Người nhắn tin với tôi cũng không nhiều lắm, chủ yếu là trao đổi về bài tập với một số bạn khác. Đặc biệt, tôi có hỏi bài một người bạn trong lớp về một câu hỏi toán vào chiều hôm qua mà đến giờ vẫn chưa thấy câu trả lời. Tôi có phần cay cú thiết nghĩ : tại sao phải hỏi bài người khác trong khi cô có hai người bạn thân là thiên tài này cơ chứ hả Misakiiiii!!

Sau một hồi đọc qua các tin nhắn, điều làm tôi thấy shock nhất đó chính là đoạn tin nhắn của tôi với "cupid tới đâyy"!. Người đó là Reo, lí do mà cậu ta để cái biệt danh kì lạ như vậy là vì cậu ta biết "Misaki" thích thầm Nagi!!. Và Reo cũng rất tích cực trong việc đẩy thuyền cho bọn tôi. @@
Tôi cũng vừa mới biết thông tin này cách đây không lâu, cụ thể là một phút trước và tôi hoàn toàn bị choáng ngợp!!!
"Tôi" thật sự chỉ đơn giản là thần tượng Nagi thôi, còn "Misaki" thì thật sự có tình cảm nam nữ đối với cậu ấy. Và có vẻ như Nagi hoàn toàn không biết gì cả! Mà cũng phải thôi, ngoài viêc chơi bóng và game thì cậu ta là ví dụ điển hình nhất cho những người cực kỳ lười biếng mà, ngay cả việc đi lại cũng lười,... huống chi là để tâm đến chuyện tình cảm như thế này...Tôi cảm thông cho cô Misaki à...

...

Cuối cùng cũng đến - Trường cao trung Hakuhou, cũng chính là một ngôi trường hoàn toàn xa lạ đối với tôi của hiện tại. Tôi quyết định sẽ âm thầm đi theo Nagi để đến được lớp và đứng ở ngoài cho đến khi tất cả mọi người vào lớp, lúc đó chỗ còn trống chính là chỗ ngồi của mình. Tôi tự cảm thán bản thân cũng khá là...thông minh đi haha!!

Chuông cũng đã vang, mặc kệ từng người vào lớp và nhìn tôi bằng con mắt như nhìn sinh vật lạ, cũng không thiếu những câu hỏi như "Sao cậu không vào lớp thế?" hay "Cậu đợi ai à?" của bạn học. Tôi chỉ qua loa đáp rằng mình có việc rồi thôi.

Nhìn lớp tôi có vẻ đông đủ hết rồi, tôi bước vào lớp và bắt đầu tìm... chỗ trống còn lại là ở... bàn đầu!!??@@
Vị trí chỗ ngồi của tôi thật sự là bàn đầu tiên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài là sân thể dục ở phía dưới. Tôi biết bản thân cũng không có một chiều cao quá lí tưởng, khoảng 1m53~1m56 thôi, cũng lâu rồi không đo lại nên không có con số cụ thể, nhưng có nhất thiết phải là bàn đầu không chứ!!!T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro