Xuyên không rồi !!!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui quy định chữ bình thường là suy nghĩ của nhân vật chính còn chữ nghiêng là góc nhìn chung của truyện nha. Mà đa số là góc nhìn của nhân vật á.



Hơn 23 giờ rồi và @@
Lịch sử tìm kiếm của tôi trên google lúc này chính xác là "phim ngôn tình Hàn Quốc","phim cổ trang Trung Quốc ngược luyến tàn tâm".....😅

Sau một hồi lâu tìm kiếm thì tôi nhận ra mình coi phim cũng nhiều vãi ò, tôi đã theo dõi rất nhiều phim, truyện và cả anime, có lẽ vì thế mà hiện tại muốn tìm 1 cái gì đó để xem mà vừa ý đối với tôi cũng khá là khó.
Tôi quyết định thoát google và tìm tới cái app cưng của tôi - Wattpad hihi. Không ngoài dự đoán thì những từ khóa mà tôi gõ lên thanh tìm truyện vẫn là các bộ fanfic hay đồng nhân anime mà thôi.

Lâu lâu đọc như vậy, tưởng tượng mình là nữ 9 ta nói nó phêeee, tim tôi thật sự rung rinh khi đọc ba cái fanfic này luôn á, nó ngọt xỉu. Hai ngày sau là tôi bắt đầu kì thi rồi nên là hôm nay tôi sẽ đọc thiệt hết mình rồi mai mới ôn bài hihi.

Sau hồi lâu thì tôi cũng đã đọc tới chap mới nhất của tác giả, hơi hụt hẫng một xíu vì tôi còn muốn xem tiếp diễn biến cơ, nhưng phải chịu thôi.
Đôi lúc tôi nghĩ nếu mình xuyên không vào anime mình thích như trong truyện thì thật tuyệt nhỉ, nhất là mấy bộ học đường tình cảm hay là mấy bộ thể thao nhẹ nhàng cũng được. Tôi từng tưởng tượng bản thân mình nếu xuyên không sẽ làm này làm kia, sẽ ôm đùi husbando đến khi xuyên ngược trở về mới thôi. Cảnh tượng đó khiến tôi cười tủm tỉm trong vô thức vì hạnh phúc. Và giờ có lẽ tôi cũng nên đi ngủ thôi vì cũng đã 2 giờ khuya rồi.

...

Vào buổi sáng

Tôi tỉnh dậy với tâm trạng như bao ngày - là buồn ngủ vãi chưởng luônnn vì thức khuya xem điện thoại, nếu là bình thường thì tôi sẽ tiếp tục ngủ nhưng có vẻ tôi không vào giấc tiếp được.
Tôi mơ màng mở mắt nhìn quanh thì chợt nhận thấy khung cảnh không như mọi ngày, cái trần nhà và và cả cái chăn của tôi.....Ôi vãi cứt ạ nó lạ lắm.
Tôi có phần hoang mang. Tay tôi như một thói quen với lấy chiếc điện thoại nằm bên phải tôi như thường lệ cùng với nỗi lo sợ rằng không biết điện thoại còn bên mình không.
Thật may vì nó vẫn còn đó - một chiếc điện thoại lạ quắc??!!
Tôi mở khóa màn hình thành công vì không cần mã PIN và khá bất ngờ sau khi nhìn thấy Ngày Tháng Năm đang hiển thị trên máy tôi, nó không phải là ngày tiếp theo của hôm qua. Tôi thật sự hoảng rồi sau khi nhận thấy mình đang không ở thời gian và không gian mà tôi vẫn ở. Tôi có lẽ... xuyên không rồi??@@

...

Tôi hiện tại hoàn toàn tỉnh táo sau khi nhận biết những điều bất thường trên. Tôi ngồi dậy và nhìn vào gương, mái tóc đen cùng với hai con mắt đen tuyền nốt, đây vẫn là khuôn mặt cùng vóc dáng của tôi, bên trong tủ đồ còn có đồng phục trung học.

Trong khi tôi đang trong trạng thái hoài nghi nhân sinh thì bị giật mình bởi tiếng gọi lớn từ phía dưới nhà - "MISAKI DẬY CHUẨN BỊ ĐI HỌC CHƯA CON?".
Đó là giọng của một người phụ nữ có tuổi, chắc hẳn người đó là mẹ của "tôi".

Tôi luống cuống nhanh chóng chuẩn bị sau khi đáp "CON XUỐNG LIỀN ĐÂY Ạ".

Tôi xuống nhà và ngồi vào bàn ăn sáng với mẹ. Bữa ăn cũng không khó khăn lắm, có vẻ mẹ của "Misaki" và cô ấy không hay nói chuyện với nhau.

Ăn xong, tôi mới nhận ra một vấn đề quan trọng hiện tại là : TÔI KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG!!. Thậm chí còn không biết mình học trường nào@@
Sau hồi lâu suy nghĩ, tôi ngại ngùng nói với mẹ:
"Con tự nhiên đau bụng quá, mẹ đưa con tới trường được không?"
Bà đáp - " Hôm nay con không đi cùng hai đứa nhóc đó sao?"
Tôi đơ người ra vì chính bản thân còn không biết "hai đứa nhóc" trong lời bà ấy nói là ai, có thể là hội bạn thân của tôi chăng???
Tôi nói : " Con vẫn hay đi chung với hai cậu ấy ạ?" và nhận được câu trả lời cùng ánh mắt nghi hoặc của mẹ - "Đúng vậy".

Tôi cười một cách ngại ngùng với bà sau đó rời khỏi nhà với nỗi mong chờ 2 người bạn trong lời mẹ tôi nói sẽ đến đón mình

Trong khi đang đứng ngoài cửa chờ đợi trong vô vọng thì nhà kế bên bước ra một cậu thiếu niên.
Cậu ta dáng người cao ráo cùng mái tóc trắng, mặc trên người bộ đồng phục giống với tôi, có lẽ tôi và cậu ta học cùng trường, cậu ấy đứng trước nhà, hình như cũng đang chờ ai đó.
Tôi nghĩ bản thân nên bắt chuyện với cậu ấy, dù gì cả 2 cũng cùng là hàng xóm với nhau, và còn cùng trường nữa.
Khi tôi vẫn còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân rằng nên mở lời hay không thì chợt nghe thấy giọng nói trầm ấm, có phần lười nhác phát ra từ cậu trai ấy:
"Làm gì mà lơ ngơ vậy".
Cậu ta lúc này quay mặt lại và đang tiến gần về phía tôi.
Ôi vãi cục đá!!!. Vừa nhìn mặt cậu ta thì tôi liền bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa.
Cái vẻ mặt rất baby cùng với cặp mắt lười biếng không nhầm vào đâu được. Tôi mắt chữ A mồm chữ O tự hỏi bản thân : Không phải là Nagi Seishiro đó hả trờiiii???!!
Mình xuyên dô Blue Lock rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro