Ch1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là một cậu bé trạc 15 tuổi, độ tuổi của một người đang dậy thì nhưng em vẫn mang theo cái tính cách ngây ngô và trẻ con đấy. Em là hình mẫu lý tưởng của một chàng thư sinh, làn da trắng, Tay chân thon gọn. Có vài anh trai tưởng em là con gái nên có khi tán tỉnh, bạn cùng lớp của em thì lấy thân hình của em ra để trêu ghẹo. Em luôn tươi cười và vui vẻ trong mắt người khác có ai nghĩ là bản thân em là một kẻ bị bạo lực đâu nhỉ. Em cô độc và dễ bị tổn thương với những lời nói khó nghe của người khác. Ngày hôm đó, trên đường đi học về mẹ có việc bận nên gửi nhờ em qua nhà hàng xóm để chơi. Bà hàng xóm của em rất tốt bụng cho dù tính tình rất lạnh lùng nhưng vẫn yêu thương và chăm sóc em, thời tiết không đẹp như em nghĩ đó là ngày mưa bão lớn. Trên truyền hình lang tin có nhiều vụ mất tích bí ẩn mà không ai biết. Bà tắt nó và kêu em đi ngủ sớm đi kẻo mai lại dậy trễ, nằm gọn trên giường, không thể ngủ được nên đã lén ra khỏi phòng vào lúc nữa đêm. 

Một mình lang thang ở phòng khách nhà bà tối thật tối đến mức không thấy đường đi may ở nhà bếp có chiếc đèn phòng nhỏ được treo ở gốc tường. Kiếm trong tủ gỗ lấy một chút thuốc an thần, bản thân em có những lúc tâm tính bất thường nên phải uống thuốc. Em liếc mắt ra ngoài cửa sổ, tiếng sầm "rầm'' làm em giật mình hoảng sợ. Cơ thể run rẩy miệng mấp máy mắt long lanh như sắp òa khóc lên vì sợ. Cái tính sợ tiếng động lớn của em trở lại. Bên ngoài cửa sổ một gã đàn ông lớn nhìn chằm chằm vào em. Cơ thể cứng đơ, Con mắt lạnh lùng sắc bén của gã như xuyên thủng cảm xúc của em. Lấy lại được bình tĩnh em chạy ngay vào phòng khóa cửa lại, leo lên giường chùm chăn kín mít. Mồ hôi đằm đìa rơi trên má em, nỗi sợ chiếm lấy trí óc của bản thân. Em ngủ thiếp đi lúc bản thân còn chìm đắm trong cơn sợ hãi. 

Sáng hôm sau, trời đã tạnh ánh nắng chiếu ngang vào phòng ngủ, chiếu lên tóc em khẽ xoa xoa cơn ác mộng tối qua. Bà đi vào phòng đánh thức em dậy, chợt tỉnh trong mơ hồ lấy lại sự tỉnh táo bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân chuyện hôm qua đã ám ảnh tâm trí em hình ảnh gã đàn ông cao lớn đứng bên ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm em đã là nổi sợ duy nhất trong hôm nay. Ngồi ăn sáng trên chiếc bàn một mình còn bà đang quét sân sau nhà, Bầu không khí im lặng đến khó chịu chỉ nghe được tiếng nhai chóp chép của em. Bỗng "Cheng'' tiếng vỡ đĩa trong phòng bếp làm em giật nảy, chạy vào xem. Một chiếc đĩa làm bằng thủy tinh vỡ tan nát ở dưới đất. Bà nghe thấy tiếng đấy thì liền chạy vào. Thấy em đứng im thì ngó coi thấy cái đĩa vỡ bà im lặng không nói gì biết là em không cố ý nên bà cúi xuống dọn dẹp. 

1 tuần sau, em đi bộ trên con đường về tới nhà. Hôm nay là một ngày mưa nữa, mây đen kéo tới gió rít lên từng cơn giận dữ không khí hôm nay u ám khiến em chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi trốn ở nhà xem tivi, đang đi thì em gặp được một người quen đó là đàn anh khối trên của em cả hai không thân thiết lắm chỉ là từng nói chuyện hai ba lần gì đó thôi. Anh hỏi em có thể đi về nhà chung không em cũng gật đầu vì đi một mình chán lắm. Sau khi tạm biệt ở trước một chung cư bình thường ở gần nhà tiếp tục đi một mình. Từ trong hẻm có tiếng động lạ phát ra, tò mò em đi lại chỗ đó để xem như nào. Một mùi hôi thối tanh tưởi bốc ra từ chỗ đó chỉ làm em cảm thấy kinh tởm mà nó lại làm em cảm thấy bị thu hút đến kì lạ. Một cậu con trai, ngồi co rúm người lại trong gốc, em đi đến và hỏi thăm cậu.

-cậu gì đó ơi..? Bachira

-chuyện gì?

chất giọng không giống một đứa trẻ chút nào nó mang theo sự nguy hiểm và bí ẩn. Em gượng hỏi tiếp:

- Cậu tên gì? sao lại ở đây? Bachira

Nó ngước lên nhìn em, chằm chằm 

-Nagi. 

-Còn tớ là Bachira, làm quen nhé!

Mặt em nở một nụ cười hưng phấn và hồn nhiên ôi chao cái điệu cười xinh đẹp ấy thật đáng trân trọng làm sao nó bị thu hút bởi em rồi em biết không. Sao lại tự mình bắt chuyện với nó thế này. Sao lại dắt nó ra khỏi chỗ quái dị này. Em biết không em tự trút họa vào thân rồi, Nó vừa mới móc h*ng một kẻ xấu số đấy

                               -end ch1-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro