chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thấy thích cậu rồi, đừng có phản tôi"

"hả?"

Nó chỉ thẳng tay vào mặt em, em thì ngơ ngác nhìn nó. Chả hiểu nó nói gì cả, nó nhìn em với đôi mắt lạnh nhạt không quan tâm em sẽ nghĩ gì. Kể từ ngày hôm đó, em cứ quấn quanh nó, nó không nói sẽ cảm  thấy phiền nhưng em nói nhiều đấy có lúc giữa chừng nó phải bịt tai lại để không nghe em luyên thuyên về mấy câu chuyện ảo tưởng mà em nghĩ ra nữa.

 Tuy thế, nó vẫn luôn lắng nghe em kể, nó thấy phiền vì nó thích một bầu không khí im ắng và lạnh lẽo thường ngày khi chưa có em xuất hiện. Từ ngày gặp em nó cũng dần cởi mở, nói chuyện nhiều hơn chút ít. 

Mỗi lần em nói chuyện với cậu bạn thân Isagi Yoichi của mình thì nó lại thái độ ra mặt khiến người khác khó chịu hoặc lúng túng. Em là một con người rất hay tiếp xúc cơ thể với người khác nên nó càng cẩn trọng hơn về việc em hay nắm tay hay ôm ấp. Nó không muốn ai chạm vào em nó càng muốn giữ em lại hơn. Lâu lâu dở chứng lại bắt em ở lại chơi với nó dù trời đã lặng trăng đã mọc cao, sao đã tỏa sáng vẫn với một câu nói:"ở lại chơi chút đi hẵng về"

Em tò mò về bản thân nó về sở thích, gia đình chưa một lần nó kể cho em nghe về mấy thứ đó.

"Sei, ba mẹ cậu đâu?"

"đừng hỏi"

Nó thẳng thừng từ chối câu hỏi của em, ngày nào đến gặp nó, nó cũng cho em ít kẹo hoặc ít bánh toàn đồ trẻ em trong thành phố rất thích. Vài hành động của nó cũng khá kì lạ, có hôm đòi hôn má, có hôm đòi nắm tay, có hôm lại đòi ôm. 

Nó làm nũng và bắt ép em phải chiều theo yêu cầu của nó. Đôi lúc không cần làm nũng em cũng làm theo, những lúc đó em cảm nhận được cơn thịnh nộ cái tôi bên trong con quái vật đó nổi lên dữ dội làm em cảm thấy nguy hiểm, những lúc thế này tâm trí em mách bảo tránh xa nó càng nhanh càng tốt đừng lại gần nó.

Bà với mẹ cũng rất vui khi em có thêm một người bạn mới. 

"Sei cậu sao vậy?"

Nhìn thấy những vết thương trên cơ thể nó, em lo lắng hỏi.

"Không sao"

Thấy rõ sự quan tâm của em trên gương mặt làm nó có chút vui rồi chỉ tay lên má.

"Hôn tớ đi"

"ể?!" em bất ngờ

"Coi như an ủi tớ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro