The little mermaid 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quả nhiên bầu trời vào ban đêm là đẹp nhất "

" ... "

" Hãy nhìn những ngôi sao lấp lánh ấy đi, chúng đẹp tựa đôi mắt của em vậy "

" ... "

" Chắc hẳn bây giờ em rất vui nhỉ? Khi những thứ cản trở tình yêu của chúng ta không còn nữa? "

" ... "

Phần 10: Kết thúc bằng một tình yêu vĩnh cửu

==========================================

Quả nhiên là sinh thần của vị công chúa được cả vương quốc yêu quý. Trời đã quá buổi đêm, những ngôi sao không còn sáng lấp lánh như trước. Đằng xa kia, cùng với tiếng sóng vỗ rầm rì, sắc đỏ cam dần lóe lên phía chân trời xa xa.

Những khóm hoa xinh đẹp trong phủ công tước vẫn còn chìm đắm trong lớp sương sớm phủ bên trên, những chú đom đóm không còn bay lượn một cách thích thú trong vườn vùng với chiếc đuôi phát sáng của mình nữa- bầu trời đêm đang dần biến mất.

Vậy là một ngày mới sắp sửa bắt đầu, chỉ một chút nữa thôi- toàn bộ vương quốc Blue rộng lớn sẽ được bao trọn bởi những tia nắng vàng ấm áp của mùa hạ. Trời sắp sáng rồi, có lẽ người dân của Blue cũng đã bắt đầu cho ngày mới của mình rồi không chừng-

Ấy vậy mà bữa tiệc vẫn còn tiếp tục thật nhộn nhịp. Nagi có thể nghe thấy hàng vạn âm thanh đa dạng đang không ngừng vang lên thật rõ trong căn biệt thự tráng lệ kia. Có chút thán phục với sức lực của họ đấy-

" Khỏe ghê- nhân loại lúc nào cũng có sức khỏe tốt như vậy ư? "

" Công chúa Aria quả nhiên là một người rất được quý trọng...họ ăn mừng sinh thần của nàng từ tối muộn cho đến lúc trời hửng đông.. "

Nagi cảm thấy sự nhộn nhịp của mọi người bên trong hội trường như đã dần tác động đến tâm trí của anh không ít-



Ngưỡng mộ thật đấy-





Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi kẻ đầu tiên bị giết, họ đã làm thế nào để có thể duy trì sức lực để gào thét được lâu như vậy nhỉ? Thật đáng khâm phục mà. Nagi Seishiro hờ hững chống cằm, đôi mắt xám không chút hứng thú khi chứng kiến cuộc tàn sát khủng khiếp đằng xa.

Khách mời của công chúa Aria thật bất lịch sự. Trong khi tình yêu của anh còn đang say giấc nồng- lũ người ngu dốt ấy chẳng thể im lặng giây phút nào. Khóc lóc, cầu xin, kêu gào, quy trình nhàm chán ấy không ngừng lặp đi lặp lại khiến cho Nagi có chút không được thoải mái.

Dường như thái độ của những kẻ ngu ngốc ấy sẽ sớm thôi, sẽ sớm làm ô uế sự trang trọng, tao nhã và bình yên của biệt thự của ngài công tước đại tài mất!

" Reo, họ ồn quá- đừng xử lí chậm chạp như vậy chứ? " Anh chán nản nói

Người tóc tím vung mạnh thanh kiếm sắc bén trong tay vào người đàn ông trước mặt. Tiếng thét chói tai hòa quyện cùng với không khí đậm mùi máu. Thứ chất lỏng màu đỏ đục mang một mùi tanh tưởi chảy dài trên khuôn mặt không góc cạnh, biểu cảm của chàng trai tóc tím ấy đanh lại vì bị thứ mùi kinh khủng ấy ám lên người. 

Trừng mắt nhìn những vị khách mời của công chúa như thể những kẻ tội tình đó là một lũ giòi bọ gớm ghiếc đang lúc nhúc một cách ghê tởm dưới mũi giày của mình, Reo hơi khựng lại sau khi nghe thấy lời phàn nàn của người trên ngai vàng đã sớm vấy máu. Mắt tím u ám ngước lên, nhìn thẳng vào Nagi không chút cảm xúc. 

Reo chẳng nói chẳng rằng, anh hơi cúi người trước Nagi như biểu lộ ý hiểu của mình mà nhanh chóng đẩy nhanh quá trình tàn sát mọi người dựa theo mong muốn của người tóc trắng kia.

Tiếng gào thét cùng với đó là khung cảnh đẫm máu ngày càng man rợ hơn. Thanh gươm bạc đã nhuốm màu máu, từng người, từng người một bị chém giết một cách không thương tiếc. Việc này dường như chẳng làm Reo mảy may quan tâm.

Từng nhát, từng nhát một giáng xuống thật lạnh lùng. Chàng trai tóc tím cứ ung dung như vậy đấy.

" Vui chứ? Khi một lần nữa tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của Blue dưới chân của ta? " 

" ..Ch- tên khốn!.. " Giọng nói đứt quãng được thốt lên một cách nặng nhọc

Đáy mắt xám lộ rõ vẻ khinh thường khi nó bắt gặp thân ảnh kiệt quệ đằng xa- vẫn yếu ớt và bất tài như ngày nào. Chigiri Hyoma lúc này chẳng thể cử động, cả cơ thể đau đớn những nơi bị mũi giáo đâm vào- ứa máu đỏ tươi. 

Đôi mắt hồng ngọc căm phẫn nhìn về phía kẻ đang cao ngạo ngồi trên chiếc ghế quyền lực kia. Khuôn mặt xinh đẹp đã bị dẫm đạp đến nát bấy, mái tóc đỏ ngày nào bị cắt xén không thương tiếc. Đôi chân- thứ đã từng là xiềng xích đối với Chigiri giờ đây đã hoàn toàn trở thành một thứ bỏ đi khi chúng đã bị Reo- trước đó đã bẻ gãy ngay tức khắc.

Chán chường với cảnh chém giết không hồi kết trước mặt, Nagi uể oải đứng dậy, để lại đó một Reo chết chóc, một Chigiri tuyệt vọng và một biệt thự xinh đẹp sớm sẽ tiêu tan. Những xúc cảm của người ấy có chút dao động khi nhìn thấy thi thể của Aria- nàng thơ của " hoàng tử út Nagi Seishiro "

Thân thể của nàng lạnh ngắt, hai mắt nhắm chặt cùng với hai hàng nước mắt sớm đã khô. Đôi môi đỏ vẫn giữ được vẻ tươi tắn của nó, bàn tay nhỏ được bao bọc bởi bàn tay lớn hơn- chàng hoàng tử đã anh dũng bảo vệ cho người mình thương cho đến khi chút hơi thở cuối cùng..

" Kể cả khi nàng đã chết, vẻ đẹp ấy vẫn không hề bị phai mờ nhỉ? " Nagi khẽ nói

" Cũng thật may mắn cho kẻ thấp hèn này- khi mà nàng đã phải lòng với tên hoàng tử tầm thường kia.. "

Nagi vẫn còn nhớ rõ như in khảnh khắc người con gái xinh đẹp ấy đắm chìm trong những bức thư tình ngọt ngào được gửi đến từ một vùng đất xa xôi. Ôi chao, có phải chăng do người ấy là vị cứu tinh mà nàng hàng đêm nhung nhớ? Là người đàn ông dũng cảm đã liều mình lao xuống biển sâu và cứu nàng?

Kẻ đó tự cho mình là ân nhân của nàng? Nagi nào có tin chứ? Tất cả đều do một tay Isagi dựng lên mà thôi- phải đấy, tất cả đều từ gã phù thủy biển ác độc ấy gây ra..

Chính Isagi là người đã giúp "Nagi" lên bờ và ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, cũng là người đã dạy cho "Nagi" nhiều điều về đất liền..để anh có thể theo đuổi nàng thơ của mình. Cũng chính là người đã khiến cho Aria lầm tưởng chàng hoàng tử nọ là người đã cứu nàng ngày hôm ấy-

Ngay từ đầu, Isagi Yoichi đã không muốn để Nagi Seishiro được sống một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng Nagi có thể nói ra mà? Rằng bản thân mới chính là người đã cứu nàng- anh đâu có bị câm? Tại sao vậy...?

" Gửi lời chào của ta đến Chúa nhé? Hỡi người con gái mà 'ta' từng yêu.. "

Chỉ là chút không nỡ của " Nagi " dành cho nàng - một người vô tội theo nhiều nghĩa. Đôi mắt xám sau một khoảnh khắc trầm mặc liền quay trở lại dáng vẻ đờ đẫn ban đầu. Bằng một lực khá nhẹ, Nagi hờ hững giẫm lên thi thể không còn nguyên vẹn của nàng công chúa yêu kiều, dấu giày in rõ lên bộ đầm tinh xảo nay cũng đã trở thành một mớ rẻ bẩn thỉu... bởi xác của nàng đã chắn mất lối đi của anh mà thôi.

" Híc!..Huhu.. " Tiếng khóc thút thít của trẻ con từ đâu len lỏi trong tâm trí của kẻ máu lạnh

Chẳng cần mất nhiều thời gian là bao, Nagi đã thành công tìm ra chủ nhân của tiếng khóc ấy. Đôi mắt xanh biếc đẫm nước mắt nhìn vào anh một cách sợ hãi, đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt một góc váy khiến cho nó bị nhàu nát. Cả cơ thể nhỏ nhắn run rẩy trước ánh nhìn dò xét của Nagi.

" Tiểu thư làm gì ở đây vậy? " Nagi kính cẩn quỳ một chân trước đứa trẻ, nhỏ giọng hỏi

" Ta...Ta.. " 

Đây chẳng phải là người làm việc đến từ cung điện của công chúa Aria hay sao..?

Vị tiểu thư tóc hồng bối rối. Khuôn mặt non nớt không ngừng tỏ vẻ lo sợ trước ánh nhìn u ám của kẻ trước mặt. Đôi môi nhỏ mím chặt không nói nên lời. Và Nagi biết rằng bản thân anh chẳng phải một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe..

" Người cần tìm anh trai của mình phải chứ? "

Đôi mắt long lanh khẽ chớp vài cái, đôi chân nhỏ hơi ngập ngừng rồi vội vã nối gót người tóc trắng khổng lồ đang rời đi. Cả hai cùng quay lại hội trường- nơi sớm đã đẫm màu máu từ bao giờ. Vị tiểu thư bé nhỏ khóc nấc lên khi chứng kiến khung cảnh kinh dị này, cơ thể nhỏ mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất nhớp nháp toàn là máu.

Và điều đặc biệt ở đây- người anh đáng tự hào của cô bé đang bị siết cổ một cách mạnh bạo đằng kia.

Chigiri sững người khi thấy người em gái nhỏ nhắn của mình đang đứng cạnh tên Nagi, mặc cho cổ họng đã sớm bị bóp nghẹt, anh vẫn cố gào lên- để cho đứa nhỏ có thể vì vậy mà chạy đi, tránh xa tên sát nhân máu lạnh đó.

" C-Ch.ạy...m..a.u! " 

Nagi hờ hững nắm lấy bàn tay nhỏ của vị tiểu thư tóc hồng, một tay nhấc bổng sinh mạng nhỏ bé ấy đến trước mặt Chigiri mà đưa qua đưa lại với vẻ khiêu khích hiện rõ trên khuôn mặt lạnh băng.

" Nhìn xem ai tới thăm kẻ vô dụng này? Bất ngờ chứ? "

" T-Tên k..hốn! Ma..u t-th..ả.. " 

Mắt xám lạnh lùng quét qua một lượt, bỗng anh tiến đến bên cạnh cửa sổ- cùng với vị tiểu thư nhỏ đã ngất lịm đi từ bao giờ. Nhẹ nhàng mở chiếc cửa kính trong suốt, Nagi thầm nghĩ nơi ban công thật lạnh và cũng thật cao mà-

" Ồ- tệ quá, tôi lỡ tay làm rơi tiểu thư mất rồi? " Nagi mỉa mai

Chigiri chết lặng khi người em gái của mình bị ném mạnh xuống nền đất ẩm ướt. Từ nơi tầng ba cao ngất, thân thể nhỏ nhắn rơi xuống với một tốc độ chóng mặt, vị tiểu thư đáng yêu ấy hoàn hảo bị đâm xuyên bởi ngọn giáo nhọn hoắt được cắm một cách 'vô tình' trong khu vườn. Dòng máu đỏ tươi chảy dài theo ngọn giáo bạc, màu đỏ thấm vào nền đất tơi xốp, bên cạnh là khóm hoa diên vĩ xanh đang đà nở rộ.

Reo lặng thinh trước vẻ mặt tuyệt vọng của người trước mặt, anh giảm nhẹ lực tay rồi thả rơi cơ thể đã kiệt quệ sức lực xuống sàn. Thầm nói một câu xin lỗi, chàng trai tóc tím theo lệnh của Nagi mà thô bạo nắm lấy mái tóc đỏ và kéo đi.


Cả ba cùng tiến sâu vào trong dinh thự. Băng qua dãy hành lang lạnh lẽo và u ám, Reo nhận ra những bức chân dung ngày nào giờ đây đã bị xé nát một cách không thương tiếc. Bức vẽ của vị vua tóc đỏ ngày ấy cũng bị lôi ra và dường như- bị một ai đó chà đạp một cách hả hê. Mùi tanh của máu hòa vào không khí âm u- thứ mùi ấy đậm đến nỗi Reo có thể biết được nguồn gốc của chúng từ đâu mà ra.

Kunigami- người cận vệ mạnh mẽ và tốt bụng ấy hẳn đã chiến đấu một cách anh dũng trước khi bị ma thuật của Nagi nuốt chửng...thật đáng tiếc cho vị kiếm sĩ tài năng ấy..

" Nagi..cậu bừa bộn thật đấy? " Reo khẽ nhăn mặt trước thi thể nát bấy của Kunigami

" Không hề- tớ không thể tìm thấy một ai để xử lí cái đống bầy hầy đó cả " Nagi bày ra giọng điệu vô tội nói

" Thật hết nói nổi với cậu mà- " Reo cười khổ. Chẳng phải người dọn dẹp sẽ lại là anh hay sao?

Tiếng bước chân nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Đứng trước cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo, Nagi dường như cảm thấy trái tim mình đang đập lên một cách điên loạn. Bàn tay to lớn khẽ run rẩy chạm vào cánh cửa như đang sợ sệt điều gì đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa kia- đúng hơn là đang nhìn chăm chú vào người đang ở sau nó.

Cốc cốc cốc..

" Yoichi..tôi vào nhé? "

Trước giọng điệu nhẹ nhàng không nên tồn tại kia, Chigiri lúc này chỉ có thể bật cười thành tiếng. Nagi chẳng mảy may quan tâm tới thứ xấu xí đang nằm quằn quại dưới nền đất lạnh lẽo, cánh cửa nặng nề dần được mở ra trước ánh mắt ghét bỏ của một người.

.

.

.

Isagi Yoichi được đặt nằm trên một chiếc giường êm ái và vô cùng ấm áp. Thứ lạnh lẽo duy nhất có lẽ đến từ những dây xích sắt không ngừng quấn chặt lấy thân thể mảnh khảnh của cậu, lượng ma lực được yểm lên dây xích mạnh tới nỗi, Isagi chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút. 

Cậu thiếu niên chỉ còn cách nằm đó và giương đôi mắt đầy thù hận về phía người vừa mới mở cánh cửa gỗ kia..

" Xem ta đem gì từ bữa tiệc về cho em này? Một con chó rách rưới và bần hèn.. "

Nagi từ tốn nói, anh ngoắc tay ra hiệu Reo mang Chgiri tới gần Isagi hơn, bản thân anh thì nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng bàn tay lạnh lẽo ấy vuốt ve gò má của người thương một cách trìu mến.

Vì cả cơ thể đã bị trói chặt không thể cử động, Isagi chỉ có thể tiếp nhận cảm giác buốt lạnh đến từ bàn tay kia một cách ghét bỏ. Thầm oán trách bản thân thật vô dụng khi chỉ có thể bất lực nhìn vào cơ thể bầm dập của Chigiri mà chẳng thể làm bất cứ điều gì, nước mắt của người thiếu niên xinh đẹp ấy lặng lẽ rơi... 

" Không đáng để rơi nước mắt chỉ vì một con chó bẩn thỉu đâu Yoichi. Nó xứng đáng có một kết cục như vậy " Hôn nhẹ lên khóe mắt của cậu, Nagi thủ thỉ

Thấy một Isagi hoàn toàn bất lực ngay trước mắt, Nagi thầm nở một nụ cười thỏa mãn. Thật may quá- khi mà ấn kí ngày nào vẫn còn phát huy tác dụng của nó. Isagi đã không thể phá bỏ và điều này quả thật là điều tuyệt vời nhất từ trước đến giờ! Nhờ nó mà Isagi Yoichi- cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều sẽ mãi luôn thuộc về anh.

Quả là một sự lựa chọn sáng suốt khi ngày ấy- hoàng tử Nagi Seishiro của hơn một trăm năm trước đã lén học một chút cấm thuật hòng trói chặt người cộng sự luôn hết mực quan tâm cho riêng mình. Isagi ơi Isagi à, sao cậu có thể vị tha đến mức ấy vậy? Tại sao lại chừa ra một con đường sống cho kẻ máu lạnh ấy chứ?

.

.

.

Từng đường nét tuyệt đẹp lộ ra sau lớp áo mỏng manh, bàn tay hư hỏng của Nagi không ngừng di chuyển dọc trên cơ thể của Isagi khiến cho cậu khẽ rùng mình. Luồng ma thuật đỏ theo sự điều khiển của chủ nhân mà biến thành vô số xúc tu lớn nhỏ. Chúng trườn bò, tự do mơn mớn khắp người thiếu niên mắt xanh. 

Cảm giác mát lạnh không ngừng xâm chiếm lấy tâm trí Isagi, cậu run rẩy- cố gắng né tránh những cái chạm ấy nhất có thể. Tệ hơn nữa, Nagi đã nhanh chóng cởi bỏ mảnh áo cuối cùng của hai người và ném xuống sàn nhà đầy máu tươi.

" Yoichi..sẽ không phiền nếu ngài Chigiri vô dụng đây được chiêm ngưỡng vẻ dâm dục của em chứ? "

Nagi cười ma mị nói. Đôi tay giữ chặt lấy cằm của cậu, anh miết nhẹ lên cánh môi hồng hào rồi đặt lên đó một nụ hôn. Chẳng có thứ gì gọi là nhẹ nhàng ở đây cả. Đôi môi của Isagi sớm đã bật máu khi chúng bị Nagi ngấu nghiến một cách mạnh bạo. Khi đầu lưỡi cả hai quện vào nhau, Isagi như cảm thấy có một dòng điện li ti chạy dọc cơ thể mình, kích thích mọi giác quan mà cậu có. Cơn mê man dần xâm nhập vào não, Isagi Yoichi nghĩ sức lực của bản thân đã bị rút cạn.

Còn Nagi Seishiro thì sao?

Cái cảm giác tận hưởng dư vị ngọt ngào đang dần tan chảy trong khoang miệng khiến cho Nagi đến nghiện. Anh tiếp tục dùng lưỡi khám phá mọi ngóc ngách- mặc cho cơ thể mảnh mai bên dưới đang cố phản kháng một cách vô vọng. Mãi cho đến khi hơi thở của Isagi dần trở nên khó khăn, Nagi mới luyến tiếc rời xa đôi môi ngọt ngào ấy và để lại sợi chỉ bạc tục tĩu.

" Ư..ha- "

Sau nụ hôn nồng nàn ấy, đầu óc Isagi dần trở nên mơ màng. Gường mặt cậu đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt xanh thẳm ẫng nước ngước lên cay đắng nhìn vào Nagi. Thật nóng bỏng làm sao- Nagi ngứa ngáy không thôi. Cổ họng ngày càng khô khốc, anh nuốt ực một cái, khẽ khàng gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên gò má ửng hồng của người kia. Muốn nữa, anh muốn nhiều hơn thế nữa!

Một cái búng tay vang lên thật rõ trong không gian tĩnh lặng..

Những chiếc xúc tu đen nháy ướt át thay nhau quấn lấy bắp đùi trắng của Isagi mà không ngừng vuốt ve. Chúng giúp Nagi nới lỏng hậu huyệt đang không ngừng co bóp của cậu, một số còn tiết ra chất nhờn khiến cho việc ra vào bên trong Isagi được dễ dàng hơn. Cự vật của Nagi sớm đã cương cứng đến phát đau. Anh muốn được lao vào ăn sạch Isagi ngay tức khắc!

Đỡ lấy đôi chân nhỏ, Nagi không hẹn mà để lại lên đó vô vàn những dấu hôn trông thật bắt mắt. Khi hai chân của Isagi đã yên vị trên vai của Nagi, toàn bộ nơi tư mật của cậu đã bị phơi bày trước mặt anh. 

Mắt xám hơi cụp xuống- nhìn thẳng vào mắt xanh

Chợt nghĩ tới cảnh cậu khóc lóc cầu xin bằng đôi mắt đẫm lệ, từng tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ đôi môi hồng ấy, Nagi liền không nhịn được mà cắn mạnh vào cổ Isagi thật mạnh. Liếm láp vùng cổ trắng ngà như một con thú, anh như chìm đắm trong hạnh phúc. 

Môi nở một nụ cười thỏa mãn, hai mắt cong lên đầy ý cười và kèm theo đó là gò má ửng hồng. Như một đứa trẻ, Nagi bắt đầu hướng tới hai núm vú nhỏ mà bú liếm liên hồi. Hai cánh tay lực lưỡng siết chặt lấy thân thể người kia như muốn hòa làm một, anh cứ vậy mà chơi đùa với Isagi trước con mắt kinh hãi đến từ Chigiri. Như một đứa trẻ..

Lần đầu tiên- Isagi được chứng kiến vẻ mặt này của anh, một khuôn mặt hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Nhưng cậu chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ sâu xa gì về biểu cảm ấy nữa- những chiếc xúc tu nhớp nháp không ngừng tiến sâu vào bên trong cậu, cảm giác thật nhột và cũng thật sướng- Isagi cuối cùng cũng không nhịn được mà bắn ra thứ chất lỏng đặc sệt.

Cậu run rẩy, cả người không chút sức lực sau khoái cảm vừa rồi. Nhưng anh nào có tha cho cậu chứ? Bàn tay không yên vị mà xoa nắm bầu ngực nhỏ của Isagi đến đỏ, răng nanh ma sát với đầu vú khiến cậu khổng thể kìm được mà rên từng quãng.

" A- đừng có ra sớm như vậy chứ? Yoichi không thương tôi một chút nào hết "

Nagi có chút hờn dỗi, anh túm lấy những chiếc xúc tu đầy ứ trong cậu rồi lôi mạnh ra, Isagi vì đó mà cong lưng và thét lên một tiếng, chiếc lưỡi đỏ thè ra làm cho nước miếng chảy dọc xuống dưới cằm. Cảnh tượng này thật là đẹp mà-

" A! A..đ-đừng mà..ha~ " Tiếng thở dốc nặng nhọc phát ra từ cậu khiến anh thêm phần khoái chí

" Tại sao nhỉ? Thứ đó là cho em sướng sao? Hửm? " Đáng yêu chết mất

Nagi mò mẫm nơi hậu huyệt sớm đã ướt đẫm của Isagi, anh không nhanh không chậm đưa từng ngón vào trong. Nghĩ đến cảnh sắp tới sẽ được bao trọn bởi cậu, cự vật của anh như muốn biểu tình mà khó chịu không thôi.

" A- chết tiệt! Ấm thật, lại còn siết chặt lấy ngón tay của mình nữa..Yoichi, em phải chịu trách nhiệm vì đã quyến rũ tôi đấy " Nagi suýt xoa nói

Nagi đâm thẳng cự vật vào bên trong Isagi. Cậu trợn mắt, đón nhận trận càn quét đột ngột này bằng những tiếng rên rỉ không ngừng. Anh không màng đến mọi thứ xung quanh mà luân động liên hồi, từng cú thúc một như muốn đâm đến tận cùng của Isagi khiến cho cậu vừa đau mà cũng vừa sướng.

Nước mắt cứ vậy mà rơi lã chã, Isagi cảm thấy bản thân lúc này đây thật ghê tởm. Cậu như thể hóa thành một kẻ dâm loàn, một kẻ rác rưởi khi trong đầu chỉ tồn đọng những ham muốn được vấy bẩn đến điên dại. Cơ thể dường như không còn hành động theo quyền kiểm soát của cậu nữa. Isagi cố gắng đưa đẩy, hòa vào từng nhịp đẩy thô bạo của Nagi, hậu huyệt không ngừng chảy nước- nó mút chặt lấy thứ to lớn ấy không rời.

" Tôi biết là em thèm khát nó mà- chẳng phải nên thành thật hơn hay sao? "

Nagi híp mắt, anh hài lòng xoa cái đầu xanh đang lắc lư theo nhịp dập một cách vô thức, lại vui vẻ nhìn vào ấn kí phát ra ánh sáng đỏ tươi trên chiếc bụng phẳng lì của Isagi. Ấn kí ấy được tạo ra để khiến cho người anh yêu thật lòng hơn với ham muốn, với dục vọng của mình. Chẳng phải là một điều tốt hay sao?

Bỗng chợt Nagi bế thốc người dưới thân lên, điều này khiến cho Isagi phải khóc nấc lên vì vật ấy của người tóc trắng nhờ đó mà đã tiến sâu hơn nhiều lần. Vách thịt mềm mại bị chèn ép bởi thứ đó không khỏi làm cho cậu ngứa ngáy không thôi.

Cả hai vẫn tiếp tục duy trì nhịp độ, mặc cho hai người có đứng trước mặt của Chigiri từ bao giờ. Chẳng thể nhìn thẳng vào Isagi lúc này, chàng trai tóc đỏ chỉ có thể nhắm chặt mắt lại và nghiến răng- thầm cầu mong sao tiếng nỉ non ấy thôi quanh quẩn trong tâm trí của anh nữa.

" Reo, làm gì đó khiến cho ngài công tước mở mắt đi chứ? Nếu cậu ta không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này của Yoichi- tớ nghĩ tớ sẽ rất buồn đấy "

Reo tiến đến và cố gắng banh mắt của Chigiri ra. Mặc cho người kia có kháng cự đến mức nào, Reo thở hắt ra một hơi sau khi bản thân đã thành công một cách xuất sắc. Chỉ chờ có vậy, Nagi liền tiến đến thật gần cơ thể tàn tạ kia, bắt đôi mắt hồng ngọc ấy phải đối diện với đôi mắt xanh sớm đã nhuốm màu dục vọng-

" Nhìn cho kĩ đi Chigiri Hyoma. Vương quốc, bạn bè, gia đình,..tất cả đều đã bị phá hủy dưới chân của ta- nếu như ngươi đừng quá lo chuyện bao đồng, nếu như ngươi biết điều mà rút bỏ đôi chân xấu xí ấy ra khỏi mối tình duyên của ta và Yoichi, mọi thứ chẳng thể đi theo chiều hướng xấu như vậy đâu " Nagi lạnh nhạt nhìn thẳng vào Chigiri

Từng câu, từng chữ thốt ra như bẫng- ấy vậy mà nhịp độ của Nagi lại càng nhanh. Isagi giờ đã hoàn toàn bị làm cho mụ mị đầu óc, cậu chẳng thể nói một lời nào ngoài những tiếng rên ngọt ngào đứt quãng. Isagi chẳng còn tỉnh táo được nữa, mọi thứ trước mắt dần nhòe đi, sức lực cũng đã cùng kiệt. Cậu cố gắng quơ tay tìm một điểm tựa để bấu víu- tránh để bản thân ngã khụy trước những cú thúc mạnh bạo của Nagi.

Eo nhỏ bị siết chặt đến đỏ ửng, cơ thể vì khoái cảm mà thi thoảng run lên khe khẽ. Hai bắp đùi mỏi nhừ, Isagi chỉ còn cách bấu víu vào người Reo để khỏi ngã. Ánh mắt mơ màng ngước lên, cậu muốn được hôn ngay lúc này..

" Reo..Mau cút ra ngoài và xử lí tên vô dụng này đi "

Nagi khó chịu giật mạnh cơ thể mảnh khảnh lại đằng sau, đồng thời trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy. Đạp mạnh vào thi thể thối rữa của Chigiri, Nagi đưa người thương trở lại chiếc giường ấm áp- không quên liếc Reo một cái khiến cho người tóc tím không khỏi sợ sệt. 

" Dâm thật đấy " Nagi lạnh giọng, dùng tay đánh mạnh vào bờ mông ửng đỏ của Isagi

" A-Ah~! Ha- đừng mà.. "

Isagi nức nở, sâu trong đôi mắt xanh ngập nước ấy giờ đây chỉ còn phản chiếu lại duy nhất một bóng hình. Người trước mặt chính là tất cả của mình, là của mình! 

Giọng nói ấy không ngừng vang lên trong tâm trí rối mù của cậu.

Người ấy thật đẹp và cuộc ân ái này quả thật rất tuyệt..cớ sao- nước mắt cậu lại rơi không ngừng như vậy? Chẳng phải đây là mong muốn của bản thân cậu ư? Isagi kể cả khi đã bị tình dục làm mụ mị đầu óc, trong vô thức- đâu đó vẫn có chút khó hiểu về Nagi.

Tại sao? Tại sao lại có một đôi mắt tím biếc phảng phất nỗi buồn? Tại sao mái tóc đỏ xinh đẹp ấy lại bị phá hỏng thế kia? Tại sao..người ấy lại thèm khát cơ thể này? Sao lại có thể khiến mình say mê vậy?

Isagi có thể thắc mắc nhiều thứ, thật đáng tiếc cho cậu vì sẽ chẳng có ai trả lời những câu hỏi ấy. Và- cậu cũng chỉ có thể gói ghém những thắc mắc ấy trong lòng, nhất là khi người ấy vẫn không ngừng dày vò cơ thể cậu.

" Yoichi hư quá. Phải phạt nhiều hơn mới được " Nagi cười. Một nụ cười đến ngây dại.

Nhẹ đặt lên gò má ửng hồng ấy một nụ hôn âu yếm, Nagi hờ hững búng tay một cái, toàn bộ vương quốc Blue rộng lớn phút chốc liền bị bao phủ bởi một lớp sương mù đỏ thẫm dày đặc. 

" Chỉ một chút nữa thôi Yoichi yêu dấu.. " Nagi thủ thỉ

" Cái vương quốc mà em hết mực yêu quý này sẽ tan thành tro bụi..sớm thôi "

" Và cả hai chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi tại đây nếu em muốn- chẳng ai có thể ngăn cản điều ấy được nữa " Nagi dịu dàng nhìn vào Isagi

" Sớm thôi, Reo sẽ nghe theo sự thao túng của ta mà tự sát. Trước đó nữa, cậu ấy sẽ trở về quê hương dấu yêu của mình, giết chết con cá xấu xí ấy..mẹ ta cũng nên đoàn tụ với gia đình của mình dưới địa ngục chứ nhỉ? Ta nói có đúng không nào? "

Lau đi những giọt nước mắt mặn chát còn sót lại, Nagi không ngừng vuốt ve thân thể của người anh thương một cách thỏa mãn. Yoichi yêu anh, chỉ mãi yêu Nagi Seishiro này- chính vì thế, chính vì quá yêu anh nên ngày ấy- cậu đã do dự khi cố kết liễu người mình yêu nhất.

Việc đặt lời nguyền lên người kia vốn chẳng có tác dụng, thế nhưng đâu đó trong tâm trí của người thiếu niên năm ấy- một tia hi vọng yếu ớt đã khiến cho cậu chẳng thể xuống tay với người. Nếu như..qua nhiều năm ấy, anh sẽ thay đổi thì sao? Trở lại làm một Nagi trong sáng và ngốc nghếch, trở lại làm một Nagi mà Isagi yêu?

Thế nhưng- chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Nagi Seishiro đã có tất cả còn Isagi Yoichi thì ngược lại.

Nagi có một cuộc sống tự do, một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu mãi mãi...

" Chà- chẳng phải câu chuyện tình của người cá Nagi Seishiro là một kết thúc có hậu hay sao? " 

Thiếu niên tóc trắng mỉm cười hạnh phúc, hai cánh tay săn chắc ôm chặt lấy thi thể sớm đã lạnh ngắt- Isagi chẳng biết đã chết từ bao giờ, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Anh phì cười, lấy tay búng nhẹ lên vầng trán của cậu.

" Yoichi ngốc quá. Sao lại tự vẫn trước khi bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp hơn bao giờ? Đằng nào lát nữa tôi cũng sẽ khiến em sống lại mà thôi.. " Nagi thì thầm

" Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi~ "


_The end_


==========================================

Vì thất bại trong việc viết H nên giờ toi mới giám ngoi lên :))))

Xinloiaenhieu :33

Giờ sang câu chuyện thứ 2 của ngis nhé XD

=> Cinderella

iumnnhuttrendoi

01/01/2024      13:56 pm

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro