The little mermaid 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nào- đã đến lúc phải hạ màn rồi nhỉ? "

" Hãy nói cho tôi nghe..rốt cuộc là tôi phải làm sao đây? "

" ...Không gì cả..không gì cả.. "

Phần 9: Bữa tiệc và một tình yêu lệch lạc

*Lưu ý*: Xưng hô giữa các char có chút thay đổi!

==============================

Đồng hồ đã điểm sáu giờ tối, bầu trời không còn vẻ xanh ngát của ban ngày nữa, thay vào đó là một màu đỏ cam ấm áp nơi chân trời- sau cùng là những cánh chim vội vã ngoài biển khơi. 

Ông mặt trời cũng đã lặn sâu xuống biển, thời khắc bầu trời chuyển sang một màu đen huyền ảo với những vì sao sáng xa xôi tô điểm, những vị khách quý cũng đã tụ tập đầy đủ bên trong hội trường nguy nga tráng lệ của gia đình nhà công tước Chigiri.

Không khí buổi tiệc như có sự chúc phúc của thần linh mà diễn ra vô cùng thuận lợi. Bầu trời đêm thật đẹp và không khí thật mát mẻ- tạo cảm giác thư thái đến từng ngóc ngách của tế bào trong cơ thể.Những bông hoa khoe sắc trong vườn được phủ lên một lớp sương trắng mỏng, đàn bướm đêm thoắt ẩn thoắt hiện bên những chiếc đèn sáng lung linh..

Nhân vật chính của bữa tiệc- công chúa Aria de Morita khoác lên mình một bộ đầm xanh tuyệt đẹp. Những dải lụa vàng kim trải dài theo đường cong của cơ thể hoàn mĩ, lớp váy bồng bềnh những viên đá quý tinh khôi. Mái tóc của nàng được búi lên cao vút- tô điểm bởi những bông hồng xanh còn e ấp cùng những vòng ngọc bé xinh.

Gò má cao ửng hồng cùng đôi mắt xanh lấp lánh, trước ánh nhìn chăm chú của hàng trăm người, cánh môi nhỏ màu hồng nhạt cong lên, nàng nở một nụ cười tươi rói.

" Thật mừng vì mọi người đã tham dự vào bữa tiệc sinh nhật lần thứ 17 của ta, Aria này vô cùng vui mừng khi mọi thần dân trong đất nước có thể tới đây và góp một phần vào bữa tiệc này! "

" Vì đất nước, vì người dân, ta vô cùng cảm kích vì mọi người đã tham dự! "

Tiếng vỗ tay vang lên giòn rã, trước sự nhiệt tình của công chúa, bữa tiệc sinh nhật linh đình nhất được bắt đầu. Khách khứa trong sảnh cười nói không ngừng, họ nhảy múa, ca hát và thưởng thức những món ăn thượng hàng từ đội ngũ đầu bếp hoàng gia.

Công chúa, sau khi vui vẻ nhận quà từ mọi người cũng dần hòa mình theo tiếng nhạc du dương. Chigiri Hyoma trong bộ trang phục màu đỏ rượu lịch lãm, mái tóc đỏ dài được buộc lên gọn gàng bởi chiếc ruy băng màu đen, mỉm cười cúi chào trước nàng.

Đôi bàn tay thon dài cùng đôi găng đen chìa ra trước mặt nàng công chúa một cách cung kính, Aria cười khúc khích rồi đặt đôi bàn tay nhỏ của mình lên đó, chấp nhận trở thành bạn nhảy của Chigiri trong điệu đầu tiên.


Dưới ánh đèn chùm lung linh ánh vàng, nàng công chúa nhỏ tận hưởng một cách say mê- bỏ lại đó một Nagi Seishiro sớm đã rời đi sau tấm rèm đỏ dày. 

Aria trước đó đã hứa rằng sẽ gặp Nagi trước tiên, chỉ trách do nàng quá bận rộn trong việc tiếp khách khứa mà chóng quên đi cuộc hẹn của hai người-

Nagi lẳng lặng di chuyển ra sau vườn, dáng người cao lớn mệt mỏi tựa vào một gốc cây sồi to. Đôi mắt xám mơ màng nhìn về phía biệt thự lộng lẫy đằng xa mà không khỏi thở dài một cái.

" Chà- có vẻ như công chúa Aria sẽ không tới đây rồi "

Tiếng dế đâu đây bỗng cất lên thật rõ, những chú đom đóm lập lòe sau những khóm hoa ngát hương. Bóng dáng người thiếu niên dưới ánh trăng mờ ảo đằng xa trông thật đẹp, thật cô độc cũng thật khiến cho người khác phải quyến luyến.


Isagi Yoichi không thích những nơi ồn ào. Vũ hội thật đẹp nhưng đồng thời nơi tráng lệ ấy cũng thật tẻ nhạt- có vẻ vì cậu không thuộc về nơi này? Isagi hợp với một không gian tĩnh lặng hơn- ai cũng nghĩ vậy.

Xuất hiện với dáng vẻ của một thiếu niên thân thiện và cởi mở nhưng đối với những người đã từng tiếp xúc với cậu, không khí xung quanh con người ấm áp ấy dường như bị một thứ gì đó lạnh toát bao bọc, thành công tạo nên một màng chắn hoàn hảo_không một ai có thể xâm phạm.

Đôi khi họ còn thấy đôi mắt xanh biếc ấy mang vẻ lạnh lẽo đến khó tả. Đôi mắt ấy à- như đang ngầm cảnh cáo những kẻ không biết thân biết phận mà cố gắng với tới cậu vậy.

Và bởi đó, một Isagi Yoichi với sắc xanh rợp trời- trái ngược với màu đỏ thẫm từ ly rượu vang trên tay, xuất hiện một mình trong khu vườn của gia đình công tước, bên cạnh những cánh hoa trắng muốt như phát sáng đang tỏa thứ hương thơm dịu nhẹ dưới ánh trăng vàng kiêu sa.

Làn gió mát mang đi bao phiền muộn trên khuôn mặt không góc chết, Isagi chọn cho bản thân một chỗ ngồi thoải mái, đôi môi hồng nhạt nhâm nhi thứ nước uống cay xè trong khi đôi mắt xanh hờ hững hướng lên phía bầu trời đêm, hướng tới những vì sao.

" Cô đơn thật nhỉ? Những vì sao đó.. " 

" Ta có thể thấy chúng rất gần, nhưng thực tế lại vô cùng xa- "

Như chúng ta vậy.

Mái tóc trắng xù sớm đã xuất hiện thật gần trong tầm mắt, Isagi không nói gì trước ánh mắt chăm chú của Nagi, cậu chỉ nhìn người trước mặt lấy một cái, đôi mắt xanh một lần nữa hướng về phía bầu trời cao.

" Tại sao lại ở đây? " Cậu cất tiếng hỏi

" ..Vì đợi công chúa? "

" Đừng cố giả ngơ, ngươi biết ý ta là gì mà? "

.

.

" Vậy sao..hừm...thế- em tính làm gì đây? "

Nagi khoanh tay, miệng ghé sát vào vành tai mảnh khảnh của người kia mà thủ thỉ. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên sau ánh mắt ghét bỏ của Isagi.

" Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì đây? " Isagi lạnh nhạt đáp trả

" Không làm gì chăng? Đúng hơn là không thể " Nagi gật gù hài lòng trước câu trả lời của mình


" Aria sẽ kết hôn với vị hoàng tử nước láng giềng- sớm thôi "

" Và? Tôi không nghĩ việc này có liên quan tới câu truyện của đôi ta đấy? "

" Ngươi có nhớ tới cái giá phải trả cho đôi chân này không? "

Nagi ngẫm nghĩ một hồi. Cái giá phải trả là gì nhỉ? À- phải rồi

" Bọt biển, bọt biển Nagi Seishiro "

Isagi nhìn người trước mặt với ánh mắt phức tạp. Nagi Seishiro không còn là Nagi Seishiro của trước đó nữa, luồng sáng đỏ đang tỏa ra không ngừng chính là bằng chứng. Thật khó tin nhưng quả nhiên, tên khốn nạn Nagi đã quay trở lại rồi!

Đỏ và xanh- hai thứ đối lập.

" Từ lúc nào? " Isagi nhăn mặt hỏi

" Ý em là những viên đá? Ừm thì.. " Nagi xoa gáy với vẻ mơ màng

Như một phản xạ có điều kiện, nhân lúc Nagi còn đang suy tư về câu hỏi kia, Isagi đã nhanh chóng tạo cho bản thân một khoảng cách vô cùng an toàn. Đôi mắt xanh cảnh giác trước người tóc trắng, một vòng tròn máu sớm đã hiện ra trươc mặt của Isagi.

" Gì chứ? Tôi mới chỉ quay trở lại sau hơn 100 năm..ấy vậy mà em đã định tấn công tôi ngay lập tức sao? "

" Tại sao lại không? Ngươi chính là một tên khốn cặn bã, là kẻ mà ta không muốn gặp lại nhất đấy? " Isagi cười gằn trước thái độ hờ hững của Nagi

Đôi mắt màu xám tro hơi khép lại, giờ đây, ngay lúc này, Nagi Seishiro chỉ muốn được ôm Isagi Yoichi thật chặt, muốn được thủ thỉ những lời yêu thương mà bản thân chưa thể nói, muốn được vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, muốn được bắt trọn mọi khoảnh khắc cả hai bên nhau...


Muốn được chạm vào cơ thể trắng nõn mềm mại ấy, vuốt ve từng nơi một thật nhẹ nhàng, đặt lên đó những nụ hôn nồng cháy. Những chốn nhạy cảm đến mê người, Nagi muốn được khám phá thật mau- Như một con thú săn mồi đang chực chờ thời điểm đi săn hoàn hảo, anh khẽ liếm môi..

" Thật muốn ăn sạch em ngay lúc này...muốn được dày vò em suốt đêm, cùng với dục vọng thuần túy, âm thanh của sự khoái lạc căng tràn trong màng nhĩ, muốn trao cho em mọi thứ của tôi- đúng vậy, hãy cho phép tôi được lấp đầy em bằng thứ tình cảm sâu đậm này nhé? "

" Đã hơn một thế kỷ trôi qua, em có biết tôi nhớ em đến nhường nào không? "

" Tên bệnh hoạn " Isagi thoáng nổi da gà

Sao cậu có thể quên được chứ? Nagi Seishiro yêu cậu đến si mê, đến cuồng dại. Đây không phải là tình yêu mà người ta mong ước- đây là một sự ám ảnh bệnh hoạn, một kẻ cuồng chiếm hữu nào có cho mình thứ tình yêu màu hồng đây?

Nagi Seishiro quả thật là một tên điên!

" Bệnh hoạn? Đây là tình yêu Yoichi yêu dấu à- " Nagi đáp lại với giọng có phần ủy khuất

" Tình yêu? Ha- thứ kinh tởm mà ngươi gọi là tình yêu..ta không cần! " Isagi chế giễu


Tình yêu? Có tình yêu nào lại chỉ mang đến toàn đớn đau? Có tình yêu nào chỉ toàn mang lại những cảm xúc ghê tởm? Có tình yêu nào lại nhẫn tâm tước đi cuộc sống tự do của cả một đời người?

" Nagi Seishiro..đừng vờ như ngươi không hiểu. Đừng có quên- lý do vì sao ta cố gắng vùng vẫy khỏi thứ tình yêu lệch lạc này của ngươi? "


Nagi im lặng. Không phải anh cảm thấy khó xử trước lời nói đanh thép ấy..chỉ là- anh đã làm gì quá đáng lắm sao? Gì nhỉ? Nagi này đã làm gì khiến cho tình yêu nhỏ bé phải kinh hãi anh? 

" Gì...nhỉ? " Nagi chống cằm suy nghĩ

" ... "


" ..Giết chết người bạn thân nhất của ta bằng cách man rợ nhất và treo đầu cậu ấy trước mặt toàn thể vương quốc như một chiến công lừng lẫy- dẫu cậu ấy chẳng hề đả động gì đến ngươi.. "

Isagi ngậm ngùi nhớ lại khoảnh khắc trái tim cậu như ngừng đập khi thấy chiếc đầu bị vứt chỏng chơ trong góc phòng tối. Đôi mắt kiêu hãnh bị moi ra và được đựng trong một chiếc bình thủy tinh nhỏ, mái tóc mềm mại bị cá mập nhai đến nát.

Cơ thể không đầu bị đập đến biến dạng. Từng lớp biểu bì lơ lửng trong nước, từng khúc xương bị vỡ vụn...cuối cùng bị vứt xuống vực sâu. Trước khi bản thân phải chịu sự dày vò kinh khủng ấy, người thiếu niên tóc đỏ đã từng kiêu hãnh ra sao chứ? 

Còn vương quốc hưng thịnh của người ấy? Đã bị phá hủy thành một đống tro tàn!! Mùi hôi thối từ xác chết bốc lên ở khắp nơi, khói đen nghi ngút nhuốm màu bầu trời. Những tiếng kêu gào thảm thiết, những tiếng khóc thể lương..tất cả như mới xảy ra vậy.

" Tên tóc đỏ đó muốn cướp em khỏi tôi! Không ai có quyền được cướp đoạt người của Nagi Seishiro này! "

Nagi muốn tiến tới gần Isagi, cậu không ngần ngại phóng ra một tia ma thuật mạnh mẽ khiến cho anh phải dừng bước. Độ sâu của chiếc rãnh vừa mới đây suất hiện tỉ lệ thuận với độ tức giận của Isagi ngay lúc này.

" Nguyền rủa đứa học trò mà ta yêu quý thành một con quái vật kinh tởm không có tình người, chỉ còn lại sự khát máu là tồn đọng trong người nó...đứa trẻ ấy có tội tình gì chứ? " Khóe mắt Isagi đỏ lên

" Nó có tội tình gì ư? Chỉ cần ngày nào con cá tởm lợm ấy còn luẩn quẩn bên cạnh em, việc sinh ra và tồn tại trên thế gian này chính là tội lỗi lớn nhất của nó "

Như thể bản thân đã quá nhân từ cho con quái vật ấy, lẽ ra Nagi đã có thể bóp chết nó trong một khắc, để dòng máu đỏ tươi chảy dài trên cánh tay săn chắc kia khi nó vẫn còn đang hấp hối trước mặt cậu.

Có lẽ, có lẽ vì nó đã gắn bó với cả hai từ rất lâu và có lẽ anh đã từng có lúc coi trọng thứ dư thừa ấy. Anh đã để cho nó sống- tất nhiên không thể cho nó một cuộc sống bình thường như trước được phải không nào?

" Gọi thằng bé là thứ tởm lợm trong khi bản thân ngươi còn thối nát, bỉ ổi hơn gấp hàng vạn lần? Sao ngươi có thể trơ trẽn đến mức đấy nhỉ? "

" Vì em Yoichi à- tôi đã để cho nó sống. Sao lại có thể trách cứ tôi được? " Nagi phản bác


Ồ? Vậy còn cậu thì sao? Còn Isagi Yoichi này thì sao? Isagi cười gằn khi nhớ lại đôi mắt xám lạnh lẽo của đối phương khi thẳng tay ra lệch cho binh lính đập nát chiếc đuôi cá xanh của cậu đi. Cậu bị nhốt trong một căn phòng không có nổi một tia nắng. 

Mỗi ngày sống với đống xích sắt lạnh lẽo cùng với cơ thể tàn tạ, kiệt quệ sau những trận mây mưa không hồi kết mà Nagi mang đến mỗi đêm..

Như để chắc chắn rằng cậu sẽ không thể trốn thoát khỏi tên khốn nạn như hắn, Nagi sẵn sàng xé toạc những ấn chú mà Isagi đã giành hơn nửa đời người để tạo nên, cũng đã nhẫn tâm phá hủy những chiếc lọ thủy tinh tuyệt đẹp chứa những loại dược quý hiếm...

Vô cùng chắc chắn rằng sẽ không có một cơ hội mở ra cho cậu, Nagi cứ vậy mà phá hủy đi hết những tâm huyết cả đời của cậu chỉ trong một cái búng tay nhẹ.

Nagi thậm chí đã khắc lên cơ thể cậu một loại ấn kí ràng buộc mạnh mẽ, khiến cho Isagi cả đời phải lệ thuộc hoàn toàn vào anh. Đâu ai biết được sự tuyệt vọng ấy to lớn đến mức nào chứ?



" Giá như..giá như Nagi Seishiro ạ! Giá như ngày đó ta không tìm thấy ngươi đang thoi thóp bên vực thẳm- giá như ta đã không rủ lòng thương xót mà cứu sống ngươi! "

" Giá như! Giá như ta không vì chút bốc đồng mà giúp ngươi chiếm lấy ngai vàng, giá như ta cứ vậy mà rời đi..có lẽ, có lẽ cuộc đời của ta sẽ không đau khổ đến nhường này!! "

Isagi nghiến răng. Mặc cho cậu có tức giận đến nhường nào, Nagi vẫn chỉ ở đó và trưng ra một khuôn mặt vô cảm. Tên đó vốn đã vậy từ trước đó rồi, làm sao cậu có thể quên được chứ..

Kể cả khi hai người mới chỉ gặp mặt, Nagi vẫn luôn bày ra vẻ mặt không màng tới mọi thứ như vậy. Điều đó đã khiến cho một Isagi Yoichi 17 tuổi hứng thú biết bao. Và vì cái sự hứng thú vô tình ấy, cậu nghiễm nhiên không hề biết rằng bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào.


Nagi Seishiro đã yêu Isagi Yoichi một cách say đắm. Phải vậy đấy, không biết bằng cách nào và từ bao giờ, Nagi đã không còn coi isagi như một người bạn thân thiết, là chiến hữu nữa. Thay vào đó là những suy nghĩ lệch lạc khi ngắm nhìn cơ thể mảnh mai của cậu, những tiếp xúc da thịt tưởng chừng vô cùng bình thường lài vô tình khiến cho nội tâm Nagi sôi sục không ngừng.

Từng cử chỉ dịu dàng, từng nét mặt vui vẻ, từng lời nói nhẹ nhàng..tất cả những gì về cậu khiến cho trái tim của anh bồi hồi. Chỉ có Nagi, chỉ có anh mới được quyền nhìn ngắm những thứ xinh đẹp ấy của cậu- không thể có thêm kẻ nào chen chân vào mối quan hệ này!

Than ôi- Yoichi của tớ, đừng khiến cho đôi mắt này của tớ mãi chìm đắm trong sắc xanh tuyệt đẹp của cậu. Cậu xấu tính lắm, càng làm như vậy, cậu càng khiến tớ...muốn làm tổn thương cậu thật nhiều hơn mà thôi.


Thật muốn...Thật muốn..Thật muốn " xơi tái " Yoichi!

.

.

.

" Rốt cuộc..mọi thứ không hề đơn giản như mình đã nghĩ " 

======================================

Hehe sắp rùi sắp rùi ><

Mấy bồ có nghĩ rằng tui nên nhét thêm H vào khum nhỉ? Tại nếu đưa vào diễn biến chap sau sẽ kịch tính hơn í :)))

Góp ý nhiệt tình nhe các tình yêu :333

iumnnhuttrendoi

15/10/2023        01:38 am

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad!! Nghiêm cấm reup!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro