1. L'amour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi Seishiro yêu thầm bạn Isagi Yoichi cùng lớp.

Nhưng vì tính cách lười biếng cùng khả năng giao tiếp kém nên chưa lần nào cậu chủ động tới bắt chuyện với người thương cả. Mỗi ngày chỉ nằm dài ra bàn, rồi lặng lẽ ngắm nhìn người ta từ xa mà thôi.

Thay vì tới làm quen thì ta chỉ có thể nghĩ, nhìn về nó thôi. Lười biếng như con người cậu ấy vậy. Cách cậu ấy yêu người ta là nhìn ngắm tất cả mọi hành động cử chỉ của người ấy, không sót bất kì cái gì. Khắc họa hình ảnh Isagi Yoichi vào sâu trong tâm trí, tới khi đêm đến nằm nhớ lại rồi mơ về một cuộc tình ngọt ngào giữa mình và em.

Đúng là chỉ khi ở trong mơ, con người ta mới cảm thấy hạnh phúc. Mặc kệ thực tại có khác xa hoàn toàn với giấc mơ thế nào, nó vẫn không thể ngăn nổi tình yêu mà cậu dành cho sắc xanh của mình.

Tình yêu của cậu là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi đi ngủ và nhớ về người đó đầu tiên khi tỉnh dậy.

Nếu Isagi là tình đầu dịu êm đầy nắng ấm của cậu, thì em ấy cũng chính là liều thuốc chữa lành những tháng ngày cô đơn mà cậu phải trải qua. Isagi Yoichi nhẹ nhàng bước từng bước một vào cuộc sống của Nagi Seishirou, từ từ rải đầy nắng xuân lên cuộc sống vốn nhuốm màu u tối của cậu ấy.

Lần đầu tiên trong thế giới của Nagi Seishirou, có hương vị của cuộc sống.

Cậu ấy là thiên tài, thiên tài trong mắt tất cả mọi người. Cái gì cũng giỏi, chơi thể thao xuất sắc, thành tích học tập đáng kể (chỉ dưới một người), đã thế lại còn có gương mặt điển trai ngời ngời. Ông trời ban cho cậu tất cả mọi điều tốt nhất, nhưng cái giá phải trả có lẽ là sự đơn độc. Vì kém giao tiếp lẫn tính cách lầm lì cộng thêm gương mặt lúc nào cũng như đưa đám nên Nagi không có bạn bè, cũng không kết bạn được với ai, ngoài ra còn bị tụi con trai trong trường đố kỵ nữa. Mà, cậu cảm thấy bạn bè gì đó không cần thiết lắm, nghĩ đến phải mở miệng nói chuyện với họ là cậu lại thấy lười.

Nagi chỉ cần một mình bản thân, và người cậu thương là đủ rồi. Cậu ấy nghĩ thế đấy.

Mà nói tới vì sao Nagi thích Isagi hả... Bộ thích một ai đó cần phải có lý do sao? Chỉ cần con tim rung động với mỗi một người trong cái thế giới 8 tỷ người này là được rồi, Nagi lại nghĩ thế. Suy cho cùng định nghĩa về tình yêu của cậu đơn giản như thế đấy.

Không tính nói là chỉ vì có một ngày cực kỳ rồi tệ đã diễn ra, khiến tâm trạng hôm đó của Nagi không được tốt. Cậu thấy chán nản với mọi thứ xung quanh và đến cả game cũng chẳng làm Nagi vui vẻ nổi. Thế mà trong lúc đang nằm dài ra bàn nhìn đăm chiêu một chỗ ngoài cửa lớp, thì bỗng giây phút sau lọt vào mắt Nagi là hình ảnh một thiếu niên có một khoảng trời xanh vô tận trong đôi mắt, em ngồi ngay bàn của mình, chống cằm xoay mặt về phía Nagi mà mỉm cười rất đỗi dịu dàng với cậu.

Sự chữa lành bất ngờ ập tới trong thế giới u buồn.

Thế là đôi mắt màu xám đen lại le lói chút gợn sóng của nước biển xanh biếc.

Nagi thẩn thơ nhìn người thiếu niên trước mặt, tự hỏi rằng thế mà trời cao trên kia cũng đã đến lúc sập xuống rồi à, hay biển xanh làm thế nào mà có mặt trên đất liền này vậy? Thật sự quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi yêu kiều, làm đầu óc Nagi mụ mị chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa.

Và kể từ lúc đó, cậu, yêu Isagi Yoichi.

...

Isagi Yoichi - bạn cùng lớp của Nagi Seishirou. Thành tích học tập xuất sắc, lúc nào cũng đứng hạng nhất và là con ngoan trò giỏi của thầy cô và bố mẹ. Thế chưa đủ đâu, đã vậy em ấy còn xinh xắn dễ thương ai nhìn cũng mến, tính cách lại tốt bụng, ấm áp với mọi người. Là đóa hoa xanh thơm nức tiếng của cái trường này đấy. Ai cũng tự hào về em cả.

Duy chỉ có một chỗ mà ai cũng không hiểu, chắc vì là học sinh giỏi nên chúng ta không hiểu nổi mạch não của cậu ấy đi? Chỉ là mọi người trong trường không hiểu vì sao Isagi Yoichi lại rất để ý và quan tâm tới Nagi Seishirou.

Đã có mấy lần em hỏi han thông tin của Nagi với các bạn khác trong lớp, hỏi rằng Nagi thích gì, ăn gì, hoạt động ngày thường thế nào, nhà ở đâu...thật ra thì Isagi à, không ai bắt chuyện được với cậu ta nên một chút thông tin tụi tui cũng không có cho bạn đâu.

Không ít lần học sinh giỏi Isagi gian xảo lén sửa đáp án bài kiểm tra của Nagi từ sai thành đúng đâu. Chỉ vì để cậu ấy đứng hạng hai sát hạng mình, cứu vớt lấy nguy cơ Nagi bị tụt xuống hạng ba của Nagi. Nói dối thầy cô là hôm nay hôm nọ hôm kia Nagi bị bệnh xin nghỉ có phép, chứ chẳng phải cậu ấy thấy lười học nên tự ý trốn xuống phòng y tế để ngủ gì đâu.

Isagi hay mua đồ ăn để dưới gầm bàn cậu trai tóc trắng ấy, Nagi cũng vô tư ăn luôn dù không biết đồ của ai mua cho. Làm bao nhiêu đứa đố kỵ tưởng cậu được gái tặng nên đâm ra ghét. Thật ra, người thèm Nagi chỉ có mỗi Isagi thôi. Không phải Nagi không được bạn nữ nào để ý, chỉ là làm nhiều thứ cho cậu chỉ có mỗi mình Isagi.

Isagi còn làm rất nhiều điều cho Nagi là đằng khác, đơn giản thôi mà, vì trong cuộc tình này không phải chỉ mỗi Nagi Seishirou là yêu thầm người ta đâu. Là song hướng thầm mến đấy.

Đâu phải khi không tự dưng em cười với người ta làm gì? Em đang muốn lấy le với người thương của mình đó. Em biết điểm mạnh của mình là nụ cười, thế thì tại sao lại không tận dụng nó để ghi điểm với người thương nhỉ?

Đúng là không có gì đáng sợ bằng người giỏi biết mình giỏi, người xinh đẹp biết mình đẹp ở điểm nào.

Nagi vì không giỏi giao tiếp nên không biết cách bắt chuyện với em, còn em thì ngại tiến tới vì sợ Nagi không ưa mình chỉ vì cậu ấy quá cách biệt với mọi người xung quanh. Thế nên không ai dám trao nhau lời nào cả, chỉ có thể âm thầm mà thương nhau thôi.

Nhưng đâu thể nào cứ im lặng mãi được, sẽ có ngày biển xanh dậy sóng đánh tới, tuyết trắng cũng phải thôi ngủ yên. Một trong hai người phải có ai đó mở lời trước thì cuộc tình này mới có thể trọn vẹn đôi đường.

Và thiên tài Nagi Seishirou của chúng ta, chính là người mở đường dũng cảm. Đập tan từng mảng tuyết chắn đường, từng bước một theo đuổi tình yêu của mình một cách không giống ai.

"Isagi..."

"Ể...ơ-ơi, cậu cần gì sao Nagi?"

Isagi hoảng hốt lắm khi nghe người thương gọi tên của mình, đây không phải lần đầu người ta gọi tên em. Có mấy lần đã gọi rồi nhưng cũng chỉ để xin phép nghỉ học nửa chừng rồi sủi đi luôn, chứ không có sáp lại gần gọi như bây giờ đâu...dù không phải lần đầu nhưng mỗi khi nghe gọi cứ làm tim em xao xuyến không thôi. Chất giọng trầm ấm ấy ước gì khi cất lên chỉ để gọi tên em thì thật tốt biết bao.

"Isagi bây giờ có đang bận gì không?"

"Bây giờ thì không ấy Nagi"

Tốt lắm - Nagi thầm giơ ngón like trong lòng.

"Tớ có việc muốn nhờ Isagi một chút, cậu...sẽ không thấy phiền chứ? Nếu phiền thì thô-"

"Không phiền! Nếu là Nagi thì không phiền gì đâu, tớ chắc chắn đấy!"

Nagi ngơ ngẩn trước những lời chắc nịch của Isagi, em đáng yêu như thế đấy bảo sao cậu không thích cho được. Mà em cũng chẳng ý thức được tình cảm của em đã để lộ trong những lời nói mất rồi. Đúng thật, khi đứng trước người mình yêu thì mọi bình tĩnh ngày thường đều bay biến hết, nhường chỗ cho sự hồi hộp, lo lắng. Lời nói cũng trở nên lộn xộn, tình cảm cứ thế mà ngập tràn trên môi chỉ chực chờ được thoát ra ngoài.

Không thể kiểm soát được mà.

"Nagi cần tớ giúp gì vậy?" Isagi mỉm cười hỏi.

"Tớ biết Isagi học rất giỏi, siêu giỏi là đằng khác...tốt tính nữa...vì là học giỏi nên chắc cái gì cũng biết, nhỉ?"

"Ừm...tớ không có giỏi gì lắm đâu Nagi, tớ cũng chỉ học bình thường như mọi người thôi à, cũng không đến nỗi cái gì cũng biết. Tốt tính thì cảm ơn Nagi đã khen nhé. Vậy...có chuyện gì sao Nagi?"

Nagi chìa cái điện thoại thân quen của mình ra trước mặt Isagi, bảo em cầm đi. Isagi hơi khó hiểu nhưng vẫn nghe lời Nagi cầm lấy giữ chặt trong tay. Nagi nhìn em đã cầm nó rồi nói: "Điện thoại của tớ bị làm sao ấy Isagi tớ mở mãi không lên, chắc hư rồi nên tớ muốn nhờ cậu sửa nó. Cậu biết tính tớ lười mà, nên việc mang ra tiệm điện thoại gì đó phiền phức lắm. Thà nhờ nhờ người giỏi cùng lớp sửa giùm thì tốt hơn."

Isagi chấm hỏi đầy đầu, nói: "Ý cậu là...Nagi, cậu nghĩ rằng chỉ cần là người giỏi giang thì sẽ biết sửa này sửa nọ sao? Biết tất cả ấy?"

Nagi dửng dưng đáp: "Ừa"

Ôi, thiên tài mà cũng có mấy suy nghĩ trẻ con thế à. Đáng yêu thật đấy, người mình thích đáng yêu thật đấy!!!

Isagi vì phấn khích sự trẻ con bất ngờ này của người thương nên vô thức nắm chặt điện thoại lại, và vô tình ấn trúng nút mở nguồn điện thoại. Sau đó màn hình bỗng sáng lên dưới con mắt ngờ nghệch của cả hai. Isagi thắc mắc nói: "Ủa Nagi...điện thoại vẫn mở được bình thường này, đâu có hư hỏng gì đâu nhỉ."

Nagi không chối nữa, đi thẳng vô vấn đề cần thiết luôn. Vòng vo gì đó phiền quá.

"Có mà, điện thoại của tớ hỏng rồi, vì nó không có số liên lạc của Isagi." Nói ra được lời như này với cái mặt không có tí cảm xúc nào thì Nagi đã thành công khiến ai đó đỏ hết cả mặt lên rồi.

"Nagi à...sao vậy chứ, cậu..." Bây giờ trái cà chua Isagi Yoichi này đã đỏ mọng lắm rồi, chỉ cần một chút kích thích nữa thôi là có thể bùng nổ bung bét cả ra.

Cái này không phải là tỏ tình đấy chứ? Cái trường hợp này, cái câu nói thế này...quen lắm à nha. Như mấy câu hay dành để thả thính người mình thích lắm đấy. Chẳng lẽ...nếu mà không phải, thì đời này nỗi nhục sẽ không được xóa nhòa. Cậu sẽ đội cả lô quần xuống địa ngục ở.

"Cậu...thích tớ hả Nagi?"

"Ừa"

Không thèm chối luôn, cũng không biểu lộ cảm xúc nào khác, vẫn là gương mặt nghiêm túc thân quen như cũ. Vì hiểu Nagi Seishirou nên Isagi Yoichi biết lời này là thật, cậu ấy thật sự thích em, thật sự đã tỏ tình với em. Đây không phải là mơ nhỉ, nếu mơ thì mình chẳn muốn tỉnh dậy đâu.

Thật sự đó.

Isagi nhét lại điện thoại vào tay Nagi, nói: "Hay thật đấy Nagi à, cậu cũng thuộc dạng học giỏi, mà cậu không nhìn ra gì cả sao?"

"Gì cơ?" Nagi khó hiểu hỏi, trong lòng thì nghĩ khác đi. Có khi nào cậu ấy sắp từ chối mình không? Nếu thế thì dù có cày 100 con game, nhận được nhiều phần thưởng mới thì cũng không cứu được tâm trạng tồi tệ của việc thất tình đâu. Mình ghét thế lắm, mọi thứ chứ đủ tệ hay sao vậy...

Thế nhưng, câu trả lời nằm ngoài tưởng tượng của Nagi, chẳng phải lời từ chối cậu không muốn nghe. Mà là tình yêu bất ngờ ập đến, mùa xuân của Nagi Seishirou chính thức bắt đầu.

"Cậu không nhận ra rằng tớ cũng thích cậu sao, Nagi Seishiro?"

Tình yêu là sự bù trừ, câu này chắc chắn dùng để chỉ hai con người Nagi Seishiro và Isagi Yoichi.

Yêu một người không phải vì người ấy đặc biệt, không phải sự rung động nhất thời, cũng không phải chỉ vì vài ba cái hành động quan tâm mà đổ gục.

Mà bởi vì người ấy mang lại cảm giác đặc biệt trong trái tim mình.

Có lẽ thế.

Bây giờ đang là thời điểm cuối năm, thu đi đông tới, rất thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ tay trong tay sưởi ấm cả đông dài.

Và khi đông qua đi, mùa xuân của cả hai cũng sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro