2. Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagi à, cậu sốt cao lắm rồi..."

Isagi lấy nhiệt kế ra khỏi miệng Nagi, em nhẹ thở dài ngao ngán khi thấy con số trên thanh nhiệt kế. Nagi nhà em sốt tận 38°, lăn xăn thế nào mà bị cảm lạnh mất rồi.

Hôm qua đã dặn là cứ ở nhà đi không cần phải đến tận chỗ làm đón em đâu. Nhưng anh nào nghe em nói gì, vẫn nhất quyết đội mưa đến công ty và đợi em tan làm rồi cùng nhau đi về. Nagi từ lâu đã xem việc đón đưa Isagi về nhà sau mỗi khi tan làm là một đặc ân trời ban của anh rồi. Sẽ rất tiếc cho anh nếu bỏ lỡ những phút giây có thể được ở bên cạnh người thương.

"Tớ vẫn ổn mà em ơi"

Isagi lại thở dài nhìn con người to lớn đang cố thu nhỏ mình cuộn tròn trong chăn ấm. Dù mệt mỏi, buồn ngủ đến díu cả mắt lại nhưng vẫn cố mở mắt để trả lời Isagi, chừa chút sức lực để mà nắm chặt lấy tay em.

"Nagi có thấy lạnh lắm không?"

Nagi khịt mũi, tiếp tục co rúc thân thể lọt thỏm vào trong cái chăn to lớn của cả hai. Miết nhẹ tay Isagi, nói: "Có, hơi lạnh một chút..."

"Nhưng mà ấy..." Nagi cầm tay Isagi đặt lên bên má nóng bừng của mình, sau đó nghiêng đầu qua hôn nhẹ lên lòng bàn tay của em: "Tớ có em ở đây, em là hơi ấm của tớ nên tớ cảm thấy ấm hơn rồi."

"Nagi cậu đó...mệt mỏi đến thế này rồi mà vẫn thừa sức nói lời yêu thương thế à..." Isagi đỏ mặt, ngại ngùng né tránh ánh mắt nóng rực của Nagi đang nhìn chăm chăm về phía mình. Vì ngại mà bàn tay đang được anh nắm chặt của em vô thức gãi lên gương mặt người ta. Vì sự đáng yêu này mà Nagi thoải mái "grừ" nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn, trông như một con mèo được chủ nhân cưng nựng.

"Cậu thấy trong người thế nào, có mệt lắm không?"

Nagi nhắm mắt lại một chút vì mỏi mệt khi mà phải chống cự lại cơn buồn ngủ đang kéo tới. Sau đó anh mở mắt ra, mắt của anh như bầu trời xám xịt đối diện với đại dương sâu thẳm trong đôi mắt của Isagi. Anh cảm thấy như có một sự bình yên nào đó đang ẩn giấu trong đôi mắt ấy, nó làm cho anh cảm thấy dịu êm, mệt mỏi cũng bị đánh bay đi một chút, trả lại cho anh một phần cảm giác thoải mái ngày thường.

Bầu trời xám màu trong mắt anh đã được sắc xanh trong em nhuốm đậm thêm sức sống. Cứ mỗi khi cảm xúc chênh vênh vô định, mệt mỏi âu lo với mọi thứ. Nhưng chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt của người thương, anh sẽ lại tìm được động lực để mà cố gắng, như được tăng thêm sức mạnh chống lại với mọi phiền phức, như tìm được chốn bình yên lý tưởng của riêng mình.

"Tớ hơi mệt, nhưng nếu được em hôn một cái, có lẽ tớ sẽ đỡ bệnh hơn đó." Nagi ngước mặt lên nhìn Isagi, sau đó tiếp tục nhắm mắt, mỉm cười nói: "Nhưng tớ biết, em sẽ không chiều theo yêu cầu ngốc nghếch này đâu..."

Nagi vừa nói xong, anh khẽ thở dài. Bình thường Isagi không chiều theo mấy yêu cầu ngốc nghếch này của anh đâu, toàn là anh tự chủ động thực hiện những yêu cầu đó. Isagi sẽ nói là anh thật trẻ con, chỉ biết làm nũng miết thôi. Nhưng biết sao được cơ chứ, người trẻ con này yêu em lắm.

Mãi chìm đắm vào trong mớ suy nghĩ của bản thân không thiết để ý xung quanh nữa, rồi sau đó, thứ kéo Nagi ra khỏi những mộng tưởng tự mình bày vẽ trong đầu lại chính là nụ hôn môi của Isagi.

Isagi thật sự đã hôn anh, chiều theo mong muốn của anh. Anh bất ngờ mở to mắt, ngắm nhìn gương mặt đang ghé sát gần khuôn mặt của mình.

"Em chiều theo ý tớ thật à?"

Isagi mỉm cười, nhìn con người đang ngơ ngác trước mắt không ngờ vào việc mới xảy ra. Em giương ngón tay trượt dọc từ trên sống mũi của anh tới điểm cuối, nói: "Không phải vì cậu bệnh mà tớ chiều theo ý cậu đâu..."

"Nếu nụ hôn vừa nãy có thể giúp cậu đỡ bệnh thật, thì tớ sẽ làm. Tớ sẽ làm mọi thứ để cậu của tớ có thể khỏe mạnh trở lại. Ừm, là bất chấp luôn đấy!"

"Biết sao được bây giờ, tớ yêu cậu lắm Nagi à."

Nói xong Isagi cười khúc khích trong cái ôm mình thật chặt của Nagi. Người yêu của em dùng chút sức lực cuối cùng khảm em thật sâu vào trong lòng.

"Em mà cứ dùng 100% sự đáng yêu đấy với tớ thì tớ nghĩ mình sẽ rước thêm bệnh tim về người nữa mất..."

"Hahaha gì chứ...thế thì liều thuốc để chữa khỏi tất cả mọi loại bệnh của Nagi sẽ là tớ ha? Lấy độc trị độc ấy?"

"Yes boss, siêu hợp lý."

Nagi giơ hai bàn tay to lớn của mình lên bao trọn gương mặt Isagi, nâng niu mà đặt môi mình lên môi em.

"Nè Isagi à, hình như ngoài cảm lạnh ra thì tớ bị thêm cảm nắng rồi..."

"Làm sao mà được chứ? Nagi khéo đùa quá à." Isagi bất đắc dĩ nhìn người thương của em bày trò mới.

"Thật mà, chắc chắn luôn đó. Tớ cảm thấy không ổn lắm rồi. Có thể tớ bị cảm lạnh là do thời tiết, nhưng cảm nắng chắc chắn là do em."

"Em lấy độc trị độc cho tớ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro